Chương 3
Được Lãng Quân cố tình bao bọc, công việc của Ninh Thu càng lúc càng nhàn nhạ, hầu như suốt ngày anh không cho cậu làm gì ngoài quanh quẩn trong phòng làm việc riêng, thỉnh thoảng cho anh vài ý kiến của mình trong công việc. Như buổi sáng hôm nay, hai người vừa trải qua thân mật, Lãng Quân trong tách ra tham gia cuộc họp hằng tháng, khi trở về không thấy bóng dáng Ninh Thu đâu.
Anh tuy quan tâm đến Ninh Thu mọi lúc, nhưng không đến mức quản thúc mọi sinh hoạt của cậu, để cậu chạy ra ngoài thư thả không phải chuyện gì lạ. Liếc nhìn đồng hồ đã sắp gần trưa, Lãng Quân lấy điện thoại ra nhắn một tin bảo Ninh Thu đừng ăn vặt nhiều, lát nữa cả hai ra nhà hàng dùng bữa, đợi người kia hồi đáp lại mới yên tâm tập trung vào công việc còn dang dở.
"Giám đốc, em về rồi." Chưa đầy mười phút sau, Ninh Thu quay trở lại, cậu theo thói quen bước thẳng vào phòng làm việc của Lãng Quân.
"Đã trở về rồi?" Lãng Quân ngẩng đầu lên từ đống văn kiện đang xử lý, đưa mắt nhìn người đang đi đến. Anh buông bút trên tay xuống, thừa dịp người nọ lại gần liền nắm lấy cái eo thon kéo vào lòng mình.
"Nào, để tôi kiểm tra xem em đã ăn những gì?" Anh xoa nắn thân thể mềm mại, nói rồi liền môi chạm môi, chậm rãi đưa lưỡi vào miệng Ninh Thu, nhẹ nhàng mút lấy chiếc lưỡi hồng hồng đáng yêu. Đến khi tách ra, giữa hai đôi môi vươn ra sợi chỉ bạc lóe sáng dưới ánh đèn, mập mờ mê ly.
"Em không ăn gì sao?" Cảm nhận hương kem đánh răng quen thuộc còn len lỏi trên những chiếc răng trơn như ngọc, Lãng Quân ngạc nhiên hỏi. Anh nhớ mình chỉ dặn Ninh Thu không nên ăn quá no, không có nói không cho cậu ăn.
"Em muốn pha cà phê cho anh, em không đói bụng." Ninh Thu nhìn anh lắc đầu, đưa ngón tay chỉ tách cà phê đang đặt trên bàn. Cậu vốn không có ý định chạy xuống tầng ăn công ty để ăn vặt. Khi tỉnh giấc không thấy Lãng Quân đâu, đoán người nọ đã đi họp nên cậu tranh thủ chạy ra ngoài đi dạo một lát, sẵn tiện pha cà phê cho anh, lúc đọc được tin nhắn của Lãng Quân cậu chỉ thuận miệng đáp ứng.
"Ừm. Thì ra là đi ra ngoài hóng gió trời." Lãng Quân điểm nhẹ chóp mũi Ninh Thu, giọng trầm ấm nuông chiều không quên dặn dò thêm, "Sau này nếu có đói bụng thì ăn trước, đừng tự bỏ đói mình."
Ninh Thu gật đầu đáp ứng. Nhớ lại tin nhắn khi nãy, cậu dụi vào ngực anh rồi hỏi: "Hôm nay không dùng cơm ở công ty sao? Gần đây anh bận rộn chuyện công việc, ăn ở ngoài rất mất thời gian."
"Thật biết nghĩ." Lãng Quân hôn lên cái miệng nhỏ xinh nói toàn lời dễ nghe, không quên giải thích: "Thức ăn trong công ty tuy không tệ nhưng nhiều dầu mỡ, lại nói buổi sáng chúng ta vừa mới làm xong một trận, cho nên ăn ở đây đối với em không tốt."
Thư ký nhỏ nghe anh nói thế thì thẹn thùng đỏ mặt, đưa mắt nhìn vào vạt áo của giám đốc nhà mình, ngón tay nhỏ vẽ loạn lên ngực anh. "Không, không sao, em chọn ăn nhiều rau củ, tránh những thứ nhiều dầu mỡ chua cay kia là được, không thể phiền anh."
"Không phiền." Lãng Quân cúi đầu ngậm lấy vành tai trắng nõn của Ninh Thu, thổi khí rồi liếm nhẹ lên nó. "Cho dù em muốn ra ngoài ăn một mình tôi cũng muốn theo, không thấy em trong tầm mắt là tôi không thoải mái được."
"...Giám đốc, anh uống cà phê đi. Này là loại mới nhập về, em thấy rất thơm nên pha một tách mang cho anh uống thử, anh nếm thử xem thế nào?" Cậu đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt chạm đến tách cà phê bèn lấy nó lại đưa cho Lãng Quân, tránh cho không khí bị anh làm cho ngượng ngùng.
Lãng Quân không từ chối, nhận lấy cà phê Ninh Thu vừa pha uống một ngụm, thưởng thức hương vị đậm đà vừa phải cùng hương thơm ngào ngạt, không quên đem cho cậu nhấp một miếng mới buông xuống. Anh ôm Ninh Thu nhích vào lòng, sửa lại tư thế cho cậu thoải mái rồi cởi quần cậu, luồn tay vào bên trong.
"A, giám đốc, sáng chúng ta vừa mới làm rồi, không làm nữa đâu." Ninh Thu nhận ra hành động của người nọ, cậu bối rối níu lấy tay anh ngăn cản động tác thân mật. Nghĩ đến nơi kia còn hơi đau, thật sự không thể làm thêm nữa, nếu không đêm nay thân thể sẽ không thoải mái.
"Ngoan nào, sẽ không làm. Nơi này có đau không?" Lãng Quân chen ngón tay lướt qua cánh mông rồi chui vào nơi tư mật còn hơi sưng. Anh chậm rãi cho tay đi vào vách ruột, từ từ duy chuyển nới lỏng bông hoa ửng hồng. Tay kia đem áo cậu vén lên kiểm tra vết tình ái trên eo, thấy nó sắp lặn hết mới yên tâm xoa nắn dịu dàng.
"Có, có hơi xót." Ninh Thu nghe anh nói không làm thì không ngăn cản anh nữa, cậu ngại ngùng rúc vào lồng ngực anh, ngoan ngoãn để cho anh tiện xem xét nơi thẹn thùng kia của mình. Anh nói không làm sẽ không làm, đây cũng không phải lần đầu tiên anh kiểm tra giúp cậu, Ninh Thu yên tâm giao cho anh.
Giống như lời mình vừa nói, Lãng Quân thật không có ý định làm thêm lần nữa với cậu, anh chỉ muốn kiểm tra xem nơi kia đã khỏe chưa. Khuấy động một hồi cho vách ruột mềm ra, anh từ ngăn kéo lấy ra thuốc mỡ giảm sưng bôi cho Ninh Thu, động tác điềm tĩnh cùng dịu dàng, trong mắt không chứa một tia dục vọng nào.
Ngón tay thon dài quen thuộc thăm hỏi nhụy hoa ướt át, dịu dàng vuốt ve lấy từng cánh hoa, làm cho bông hoa càng thêm ửng hồng rung động. Lãng Quân vô tình chạm đến điểm rồ, Ninh Thu động tình thở dốc, răng nhỏ cắn lấy một bên cổ của Lãng Quân, nức nở cắn môi, hoa nhỏ bên dưới không ngừng phun ra dịch ruột trắng kẹp lấy ngón tay anh, như kháng nghị muốn mau chóng giao hợp cùng đại bàng.
"Hưm, giám, giám đốc." Ninh Thu ngồi trong lòng Lãng Quân bật ra tiếng rên rỉ, gương mặt cậu nhiễm một tầng sắc hồng, miệng nhỏ phía dưới cũng phối hợp nuốt không buông ngón tay của Lãng Quân.
"Sao vậy bé cưng?" Lãng Quân cười cười, hôn lên đôi môi của cậu, sủng nịch cầm lấy chú chim non đang ngẩng đầu hót líu lo của người trong lòng vuốt ve lên xuống, đợi cho nó xuất ra sữa trắng.
"A, ha...em, em muốn giám đốc, em muốn." Chim non quen hơi, nhiệt tình cọ xát vào lòng bàn tay anh, tròn căng như bú đủ sữa mẹ. Ngón tay Lãng Quân còn đang bên trong kính thích động nhỏ phía sau, phía trước chú chim non được anh chăm sóc chu đáo thoải mái đến mức phun ra sữa ấm.
Cơn sóng khoái cảm ập đến, Ninh Thu co giật cảm nhận trong mê man sung sướng, miệng ngâm nga thở dốc, trên người phủ một tầng mồ hôi mỏng. Khoái cảm đi qua, cậu run rẩy tóm lấy tóc Lãng Quân, làm nũng dụi dụi vào lòng anh.
"Chỉ một ngón tay của tôi đã làm em bắn, bé cưng thật cực phẩm." Lãng Quân đợi cho nhạy cảm người trong lòng dần chìm xuống mới từ từ tách ra. Anh chậm rãi đem ngón tay chôn sâu trong động nhỏ ấm áp rút ra, kéo theo không ít chất dịch trong suốt chảy theo. Thật ướt. Cảnh tượng bên dưới khiến anh muốn nhắm mắt không nhìn cũng không thể.
Mặc dù Lãng Quân rất muốn, nhưng thân thể bé cưng còn chưa hồi phục, anh không đành làm mệt cơ thể của Ninh Thu, định làm xong cho cậu thì tự mình dội nước lạnh. Có điều bé ngoan Ninh Thu không nghĩ đến lòng tốt của Lãng Quân, cậu cao trào một lần xong bèn quấn lấy anh, mê hoặc anh tiến vào bên trong mình.
Khi động tình, Ninh Thu như thuốc phiện đối với Lãng Quân, cậu xinh đẹp quyến rũ, chỉ cần một ánh nhìn liền thổi bay lí trí của anh, khiến anh không thể chối từ. Giống như hiện tại, Ninh Thu đưa hai chân thon dài trắng nõn ôm lấy eo anh, mê tình dâng môi mình lên môi anh, ánh mắt long lanh như ngọc, thân thể trắng mịn nõn nà nhiễm một tầng sắc hồng mê hoặc.
"Hừ!" Lãng Quân gầm gừ, anh còn miễn cưỡng giữ lại một tia lí trí, "Bé cưng không nên quyến rũ tôi. Vừa nãy em còn nói thân thể em không khỏe, nếu như làm nữa em sẽ khó chịu."
"Không biết đâu." Ninh Thu làm nũng, qua lớp áo sơ mi cắn hai hạt đậu của Lãng Quân, "Giám đốc không cho em, anh không thương em nữa."
"Được, được, đều cho em hết." Sợi lí trí cuối cùng bị Ninh Thu dùng một ánh mắt mê tình thổi bay tám phương trời. Anh cúi người hôn lên đôi mắt xinh đẹp mê ly của cậu, bắt đầu mở rộng động nhỏ mê người, chuẩn bị cho đại bàng to khỏe tiến vào nơi quen thuộc.
"Ưm, không chịu đâu, muốn nữa." Áo sơ mi kéo lên cao, cái bụng phẳng lì cùng cái eo nhỏ còn loang vết tích tình ái bày ra trước mắt Lãng Quân, như mỹ vị gọi mời anh, không cho phép anh chối từ.
"Sẽ cho em hết, bé cưng."
Mấy phút sau, bông hoa xinh đẹp nở rộ dưới thân Lãng Quân, từng cánh hoa nhuộm màu đỏ hồng không ngừng nuốt lấy đại bàng to lớn, thân thiết ôm lấy đại bàng. Tiếng nước d.âm mỹ phát ra từ nơi hai người giao hợp, kết hợp cùng tiếng rên mê hoặc của Ninh Thu như câu thần chú kích thích dục vọng của Lãng Quân, tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh.
"Chậm, chậm lại một chút. Em không, không theo kịp." Ninh Thu bị tốc độ của Lãng Quân làm cho hốt hoảng, động nhỏ không ngừng phun nước nuốt lấy đại bàng, phía trước cũng đứng thẳng.
Đạt đến cao trào lần cuối như vắt kiệt sức của Ninh Thu, cậu khe khẽ thét lên rồi ngất lịm trong ngực anh. Lãng Quân thở dốc một hồi, đợi cho Ninh Thu sâu giấc mới mang cậu vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ, sau đó đem ra giường cho cậu nghỉ ngơi. Tiếp xúc với chăn giường mềm mại thoải mái, Ninh Thu lật người ôm chăn, bỏ mặc Lãng Quân đứng bên cạnh bất đắc dĩ.
Lãng Quân thở dài, anh biết bé cưng lại giận dỗi anh rồi.
Vì anh không kìm được ham muốn, trong phòng tắm đè bé cưng ra làm thêm một lần nữa, sau đó lại một lần nữa, khiến cho Ninh Thu không chịu nổi tỉnh dậy rồi ngất tiếp. Lãng Quân cảm thấy thật có lỗi, bôi thuốc cho cậu xong thì không còn tâm tình tiếp tục công việc, anh bèn leo lên giường ôm cậu vào ngực ngủ một giấc.
Đang định vào giấc, bất chợt có tiếng chuông điện trên đầu giường reo lên. Người gọi đến tên Chu Khanh...
Sau việc Tinh Giang bị đuổi, lại còn lộ ra chuyện cô vô dụng bất tài cậy nhờ người khác, trên dưới công ty không tránh khỏi cười thầm một phen.
Lãng Quân là ông chủ lo việc đại sự, có những chuyện nhỏ nhặt anh không biết đến, ví dụ như khi Tinh Giang bước chân vào được chức vị thư ký, lại có Ninh Thu bên cạnh giải quyết những khó khăn trong công việc, cô ta tự cho rằng bản thân tài hoa hơn người, những khi rảnh rỗi thì đi đến những phòng các tầng dưới gây không ít phiền toái cho mọi người, khiến cho không ít người chướng mắt.
Cho nên lần này Tinh Giang ngã đau, họ cười thật sảng khoái. Này thì bằng loại ưu!
Lãng Quân vốn không có ý che giấu, chuyện cười này rất nhanh đến tai Chu Khanh - Tổng thư ký đang công tác tại nước ngoài của Lãng Quân.
Biết tin, Chu Khanh bán tín bán nghi, y tranh thủ xong công việc liền gọi điện cho Lãng Quân định hỏi sự tình, kết quả đúng là như thế.
"Lãng Quân, sao anh không cho tôi tìm thư ký giúp anh? Chuyện nhỏ nhặt này anh không cần tự động tay đến, kết quả lại hơi chua rồi." Chu Khanh đứng ngắm cảnh trên ban công, lắc lư ly rượu vang trong tay, một bên cười khổ nói. Vị sếp tài ba này có những lúc hành xử thật khó hiểu, y cũng bó tay.
"Ai nói chua?" Lãng Quân bên này thỏa mãn, anh còn đang cười trong cơn phê. "Tôi thu được một quả thị chín rất thơm rất ngọt, còn rất đáng yêu nữa, ăn mãi không hết."
"Gì?" Chu Khanh dời sự chú ý từ nàng thơ đi ngang về lại cuộc gọi. Y tưởng mình vừa bỏ xót điểm mấu chốt, nhanh chóng hỏi lại: "Là sao?"
"Quả thị thật thơm." Anh ngửi lấy tóc người bên cạnh, như có như không đáp Chu Khanh.
Chu Khanh cùng Lãng Quân là bạn học từ nhỏ, chí hướng hợp nhau rồi kết thân thành bạn, sau này Lãng Quân nhận Chu Khanh vào làm cho anh, đến nay đã nhiều năm. Trong công việc họ đối với nhau là cấp trên cấp dưới, khi không có người ngoài thì thoải mái xưng hô, quan hệ lâu nay của hai người vẫn tốt như thế.
Cho nên Lãng Quân mới không kiêng kị muốn nói cho Chu Khanh nghe về Ninh Thu. Trong công ty không ai biết do Ninh Thu không muốn tiết lộ ra bên ngoài, hiện tại chuyện tình giữa anh và cậu đang là chuyện bí mật, nhưng từ khi bắt đầu Lãng Quân không xem nó là chuyện phải giữ kín.
"Không cần vội. Đợi xong công việc bên ấy, trở về rồi cậu sẽ biết." Anh cũng không định tiết lộ luôn. Lãng Quân trân trọng Ninh Thu, cảm thấy cứ thế này nói qua điện thoại thiếu đi trịnh trọng, thôi thì trở về gặp mặt nhau sẽ tốt hơn.
"Được được, về rồi nói, hiện tại nghe anh nói tôi nghe chẳng hiểu gì cả." Chu Khanh là người chưa từng trải, nhưng không phải không biết gì, y cũng đang ngờ ngợ có sự mập mờ ở đây, chỉ là không biết có đúng không.
"Phải rồi, còn việc này nữa." Lãng Quân đôi ba câu rồi chuyển sang công việc, "Cậu đề cử một người đáng tin cậy về đây cho tôi, thời gian sắp tới tôi không có nhiều thời gian rảnh."
Chuyện đích thân tìm thư ký anh không hứng thú nữa, đúng như Chu Khanh nói không cần anh phải tự thân nhúng tay vào. Lần trước rảnh rỗi sinh nhàm chán nên muốn tự phỏng vấn, bất ngờ thế nào được một quả thị thơm rơi vào túi áo, Lãng Quân đã đủ thỏa mãn, chuyện còn lại để Chu Khanh thay anh làm.
Cùng Chu Khanh trao đổi qua lại vài vấn đề trong công việc rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Lãng Quân cúp điện thoại, anh quay sang dồn hết sự tập trung vào bé cưng đang ngủ trong lòng. Vẫn là dung nhan dịu ngoan đáng yêu ấy, anh đã rất nhiều lần đổ gục trước khuôn mặt này, nhưng mỗi lần như thế đều tự nguyện đắm chìm và ham muốn được hãm sâu vào.
Lãng Quân chống cằm ngắm kĩ khuôn mặt say ngủ của Ninh Thu, đưa tay vuốt ve gò má cậu.
Nếu gặp Ninh Thu sớm hơn, anh cũng sẽ mang người này về bên cạnh mình, yêu thương trân quý như một. Không cần biết là dùng cách gì, có thể là những lời tỏ tình ngọt ngào sâu lắng, yêu em yêu đến ngàn năm, hay là giống như trước đây một mặt giả bộ nghiêm túc nhưng nghiện em đến mức làm mọi thứ đều nhớ đến em. Sau tất cả, Lãng Quân vẫn muốn Ninh Thu, muốn cậu ở cạnh mình.
"Ngủ ngon, bé cưng của tôi."
Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Ninh Thu, chúc một lời ngủ ngon ngọt ngào sau cơn sóng tình dạt dào thắm thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com