Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15: Trả Đũa Gấp Đôi

Khi Trần Lĩnh đưa Úc Tây về đến biệt thự đã là sáu giờ chiều, lúc này trời nổi gió sắp mưa, ánh nắng cuối ngày trở nên đậm màu đang khuất sau tầng mây. Để Úc Tây bước xuống xe, y không vội trở về nhà riêng mà vào cùng cậu, dự tính kể lại chuyện hôm nay cho Trần Lẫm nghe.

Cậu ba nhà họ Trần lẫy lừng xô xát cùng tiểu thư của ông lớn, đứng giữa là chàng trai lạ mặt không rõ tên tuổi, chuyện ngoài ý muốn ngày hôm nay đã kéo đến sự chú ý của không ít người lạ. Tuy vị trí trong xã hội của nhà họ Trần không tầm thường, các tay săn tin không dám tùy tiện đụng đến như người ở trong giới giải trí, nhưng do có liên quan đến Úc Tây nên chuyện cần phải thật cẩn trọng.

"Khi đó có kẻ nào chụp lại không?"

Trong phòng khách lớn ở biệt thự, Trần Lẫm như không nhìn thấy sự kháng cự của Úc Tây mà ôm cậu vào lòng, anh vừa xem xét vết thương trên tay cậu vừa hỏi Trần Lĩnh đang ngồi đối diện. Không khí lúc này như lắng đọng lại, đến cả người làm bưng trà và hoa quả lên cũng cảm thấy ông chủ của họ đang tức giận, riêng Úc Tây đang ngại ngùng dụi mặt vào ngực Trần Lẫm nên không nhìn thấy sắc mặt lạnh lẽo của anh.

"Không có, lúc đó em để ý không thấy ai dám chụp lén." Trần Lĩnh chậm rãi lắc đầu rồi nói tiếp: "Đoạn ghi hình ghi lại lúc em và Úc Tây gặp sự cố đã được xóa, việc ở quán anh cứ yên tâm."

Trên đường về biệt thự, Trần Lĩnh đã cho trợ lí của mình đến làm việc với chủ quán trà chiều, ra một cái giá khá đắt để mua lại đoạn ghi hình nọ. Người mà anh trai y đưa cho y làm việc rất nhanh nhẹn, chỉ trong chưa đầy hai mươi phút đã có kết quả, mà trong suốt quá trình này Trần Lĩnh còn đang lái xe đưa Úc Tây trở về.

Mọi chuyện trước mắt xem như ổn thỏa, chỉ là không chắc có kẻ nào chụp lại hình ảnh hay không. Nếu đối phương là kẻ suy nghĩ nông cạn, chỉ muốn liều mạng bán tin tức hiếm có để kiếm tiền, và vô tình để lọt vào tay những kẻ như Kiều Anh thì khá khó kiểm soát chuyện xảy ra.

"Làm tốt lắm."

Trần Lẫm định nói tiếp thì người trong lòng rục rịch muốn tách ra, vừa lúc này anh cũng đã kiểm tra xong vết thương cho Úc Tây, thấy vết thương không bị ảnh hưởng gì mới buông lỏng tay để cậu ngồi kế bên. Anh dùng nĩa ghim trái cây cắm vào một miếng táo xanh, sau đó đưa lên cho Úc Tây cầm, dùng ánh mắt dịu dàng như đang an ủi nhìn cậu rồi mới thong thả sắp xếp công chuyện cho Trần Lĩnh:

"Trừ đoạn đã xóa, cậu cho trợ lí lấy về những đoạn ghi hình từ các camera khác ở quán lúc xảy ra chuyện, nếu thu được bằng chứng thì lập tức truy tìm danh tính kẻ chụp lén, giải quyết trước khi có một bài báo nào lộ ra."

Chuyện này vốn chỉ là cỏn con, nếu không vì ảnh hưởng đến Úc Tây thì còn lâu anh mới nhìn đến, cho nên trong tích tắc Trần Lẫm đã vạch ra lối giải quyết êm đẹp. Dù cho thế nào đi nữa, anh cũng không muốn Úc Tây chịu cảnh bị người khác xoi mói, dù một thông tin nhỏ cũng không.

Nếu có kẻ không biết điều dám trao đổi mua bán và đăng tin lên, để em bé của anh chịu thiệt thòi, anh sẽ tuyệt đường sống của kẻ đó. Về phía nhà họ Kiều, vừa hay sắp tới có buổi tiệc mừng ngày khai trương chi nhánh mới của Diệu Nhã, anh sẽ cho người đến gửi thiệp, sẵn tiện nhắn nhủ đôi lời về con gái của ông ta.

Kiều Anh là ai, nếu hôm nay đối phương không làm loạn thì Trần Lẫm cũng không nhớ ra người này. Trong kí ức xa xôi của anh, Kiều Anh là một cô nhóc mà mỗi lần có cơ hội gặp mặt đều sẽ nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng lâu dần, khi tuổi tác lớn theo thời gian, ánh mắt kia đã chất chứa thêm nhiều tạp niệm khiến anh cảm thấy chán ghét.

Lúc anh hai lăm, Kiều Anh chỉ là một cô nhóc mười mấy tuổi, nếu mang ra so sánh thì chỉ là con bé miệng còn hôi sữa so với các thiên kim, công tử con nhà quyền quý vừa xinh đẹp vừa trưởng thành. Nhưng đến những đóa hoa kiêu sa kiều diễm kia anh còn không nhìn đến, nói gì đến một đứa trẻ chưa hiểu lẽ đời của năm đó.

Gần năm năm sau, bất quá ôm mộng thêm nhiều, khát khao thêm lớn, đứa trẻ năm nào giờ đã trưởng thành và xinh đẹp hơn, có điều trong tâm trí và trái tim anh giờ đã chứa đầy hình bóng của Úc Tây, không có chỗ cho kẻ khác xen chân vào. Mà cho dù hiện tại không có Úc Tây, Trần Lẫm nghĩ anh cũng sẽ không để đối phương vào mắt, ngược lại cũng chán ghét như những kẻ muốn đến với anh vì lợi ích.

Sấm chớp chợt lóe lên làm rực sáng một phần trời, Trần Lẫm thoát ra khỏi mớ suy tư, anh lặng lẽ cúi đầu giấu đi tia hiểm ác vào sâu trong đáy mắt. Tóm lại, hiện tại đối phương đã làm tổn thương đến người trong lòng anh, Trần Lẫm sẽ không bỏ qua dễ dàng.

"Đói bụng không?" Úc Tây đang ngẩn người nhìn mưa thì một bàn tay ấm áp sờ lên bụng cậu, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua trán, rơi xuống chóp mũi, mang theo hương vị quen thuộc lại an toàn của người đàn ông.

Phía đối diện không có người, Trần Lĩnh đã về từ khi nào.

Bên ngoài đang mưa.

Trời lúc này đã tối đen như ban đêm. Ánh mặt trời cuối ngày đã vụt tắt từ lâu, nhường chỗ cho những đám mây đen kéo đến che kín bầu trời. Trận mưa này còn kèm theo nhiều cơn gió giật mạnh và sấm chớp, từng trận gió kéo những hạt mưa to quật vào lớp kính trong suốt, như đang cố hù dọa đóa hồng nhung đang được bao bọc trong lòng người đàn ông.

Cậu nhìn những vật bày trí trong phòng khách, chợt nhớ đến lúc trước.

Sau đêm Trần Lẫm tổ chức tiệc nhỏ kỉ niệm chín mươi chín ngày ở cạnh nhau của hai người, dưới ý kiến của Úc Tây căn phòng khách đã được trang trí lại lần nữa cho ra dáng bình thường. Những vật trang trí, tranh treo, hay những thứ khác đều quay trở lại ban đầu, trông vừa gần gũi vừa dễ chịu hơn so với kiểu trang trí mà Trần Lẫm yêu cầu vào đêm kỉ niệm ấy.

"Nếu lỡ người chụp hình hoặc quay lén ở chung khung ghi hình đã bị xóa, vậy chẳng phải Trần Lĩnh tốn công vô ích rồi sao?" Úc Tây im lặng một hồi thì mở miệng, cậu không trả lời câu hỏi của anh mà không đầu không đuôi hỏi một câu khác.

"Không có việc đó xảy ra." Trần Lẫm biết Úc Tây đang đề cập tới vấn đề gì, dịu dàng giải thích cho cậu nghe: "Trợ lí anh giao cho Trần Lĩnh rất biết cách làm việc, sẽ không bỏ xót một manh mối nào đâu."

"Nói như vậy, trợ lí chắc Trần Lĩnh đã xem đoạn ghi hình kĩ càng trước khi yêu cầu xóa rồi đúng không."

"Đúng rồi, em bé thông minh quá." Trần Lẫm dịu dàng cười, anh lấy đi miếng táo xanh Úc Tây đang cầm trên tay đặt xuống bàn rồi để hai tay cậu vào lòng bàn tay mình, hơi ấm từ tay anh truyền vào tay cậu giống như đang che chở cho châu ngọc kiều quý.

Không khí giữa hai người chợt trở nên có chút gượng gạo, yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau và loáng thoáng tiếng mưa rơi bên ngoài. Trần Lẫm hiểu tình huống hiện tại ra sao, đương nhiên anh sẽ không để Úc Tây có khoảng cách lòng với mình, cho nên anh bèn tách tay ra, nhấc Úc Tây lên rồi đặt lên đùi mình, ôm cậu vào lòng giống như khi nãy.

"Hôm nay em bé chịu uất ức rồi, đợi qua mấy ngày nữa anh sẽ trút giận thay em, có được không?" Không muốn Úc Tây buồn thêm một khoảng khắc nào nữa, Trần Lẫm dịu dàng nói cho cậu những tính toán anh vạch ra.

Dù sao đi nữa, công ty nhà họ Kiều có giàu đến mấy cũng chỉ là doanh nghiệp thành lập chưa đến hai mươi năm, khác xa so với nhà họ Trần lẫy lừng chốn kinh kỳ có gốc rễ trăm năm. Cho nên chỉ cần anh cho người gửi vài lời nhắn nhủ đến gia chủ nhà họ Kiều, ông ta nhất định dẫn Kiều Anh đến buổi lễ mừng để xin lỗi, nhằm giữ hòa khí với người đang nắm giữ Diệu Nhã hùng mạnh.

Tiểu thư từ bé sống trong nhung lụa, tuổi còn nhỏ lại chưa va chạm, bị ép đứng trước mặt nhiều người cúi đầu nói ra lời xin lỗi thì thật làm khó rồi.

Nhưng Trần Lẫm không chỉ muốn một câu xin lỗi đơn giản này. Em bé của anh bị bắt nạt ở bên ngoài, bị người ta nói lời khó nghe, anh phải trả đũa gấp đôi.

Trần Lẫm kể đến đây thì không nói nữa, anh không muốn Úc Tây hoảng sợ trước những mưu kế của anh, từ đó sinh ra xa cách thì thật không đáng. Anh hôn lên má cậu một cái, bàn tay đặt lên lưng cậu nhẹ nhàng vỗ về, dùng những cử chỉ dịu dàng nhất để dỗ dành em bé trong lòng.

Thật tiếc khi lúc em bé của anh bị người khác bắt nạt, anh lại không có mặt để giúp cậu. Trần Lẫm không biết khi ấy trong lòng Úc Tây lo sợ và buồn tủi đến mức nào, ngay lúc này anh chỉ biết không ngừng an ủi cậu.

"Chiều mai có người mang lễ phục đến, em tự tay chọn ra một bộ mình thích nhất để mặc." Trần Lẫm vuốt ve đôi gò má, dịu dàng nói với cậu về việc của chiều mai.

Úc Tây sẽ cùng anh đến buổi tiệc mừng khai trương chi nhánh.

Trần Lẫm đã suy tính chu toàn từ lâu, anh cố tình đặt may thủ công lễ phục của Úc Tây và anh, mỗi bản thiết kế đều làm hai bộ giống hệt nhau, cho nên Úc Tây chọn cái nào thì anh sẽ mặc bộ giống như vậy. Chưa nói đến sự trang trọng và sang quý của lễ phục, việc Trần Lẫm và Úc Tây mặc đồ đôi chính là dụng ý của anh ngầm cho mọi người biết anh trân trọng người bên cạnh đến mức nào, để những người ôm tâm tư tự động rút lui, tiện thể cũng có cách khiến cho kẻ không biết điều xấu hổ bẽ mặt.

Trần Lẫm nói đến đây, Úc Tây cũng đã ngờ ngợ ra nước đi của anh.

"Nói vậy là anh định dẫn em đi cùng sao?"

Từ lúc chung đụng cùng Trần Lẫm, Úc Tây không đi ra ngoài tham gia các buổi tiệc tùng cùng anh, cùng lắm chỉ ở biệt thự ăn cơm với vài quan chức. Lần này bị người ta xem thường khinh khi, cậu chỉ nghĩ Trần Lẫm để người nhà họ Kiều xin lỗi anh trước mặt nhiều người, giống như gián tiếp xin lỗi cậu, không nghĩ anh sẽ để mình có mặt trực tiếp tại buổi tiệc mừng ngày hôm ấy.

Ngày ấy cậu sẽ xuất hiện hiện với danh phận gì đây? Úc Tây cũng nhìn ra được đường đi nước bước này của Trần Lẫm mang theo dụng ý gì, chỉ là không nghĩ nhanh như vậy đã đến.

Về chuyện buồn tủi, Úc Tây tuy có chút buồn nhưng không đến mức suy sụp, cậu hiểu với thân phận của Trần Lẫm thì chắc chắn có không ít người theo đuổi, đủ cả loại người.

Người học thức sâu rộng, kiến thức uyên bác, tri thư đạt lễ thì không nói, nhưng cũng sẽ có những kẻ nông cạn ngông cuồng, chỉ biết lấy mình làm tâm điểm chú ý thì lại khác. Úc Tây đủ tỉnh táo để hiểu loại người nào cần so đo và không nên so đo, cho nên cậu không đặt nặng vấn đề.

Nhưng nói thế không có nghĩa cậu xem như không có chuyện gì xảy ra. Người bị tổn thương là cậu, nay lại được anh nuông chiều dỗ dành, còn nói cả kế hoạch thay cậu đòi lại uất ức, Úc Tây thật rất mong chờ.

"Vậy thì chờ anh." Úc Tây được vuốt ve cưng nựng một hồi thì trở nên thoải mái hơn, cậu ngoan ngoãn dựa vào ngực đáp lại câu hỏi khi nãy: "Em đói rồi, muốn ăn cơm với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com