Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16-20

Hai người bắt xe đến công ty chi nhánh của khách hàng. Thư ký đã chờ sẵn trong sảnh, dẫn các cô đến phòng họp, sau đó rót hai ly nước ấm.

Phác Thái Anh nhấp một ngụm, phát hiện nước hơi nóng, bèn cầm lấy cái ly trước mặt Lạp Lệ Sa đi rót thêm ít nước lạnh, đến khi cảm thấy vừa đủ mới đặt bên bàn đối phương.

Lạp Lệ Sa thì lại lấy tài liệu ra, bắt đầu lật xem, xác nhận có gì sơ suất hay không.

"Vất vả, vất vả, ở xa mà còn bắt hai người phải đi một chuyến." Khách hàng cười bước vào. Anh ta tuổi chừng bốn mươi, hình tượng doanh nhân điển hình, bụng bia đầu hói, nhưng nụ cười lại trông rất hòa nhã. Bước vào phòng, anh ta chợt sửng sốt: "Hai người... vị nào là Lạp tổng?"

Phác Thái Anh lập tức nhìn về phía Lạp Lệ Sa. Khách hàng chìa tay với Lạp Lệ Sa, cười nói: "Lạp tổng trẻ trung, xinh đẹp vậy cơ à? Thật sự bất ngờ."

"Trần tổng khách khí." Lạp Lệ Sa lễ phép bắt tay với anh ta, sau đó hàn huyên một phen.

"Đến cũng đến rồi, không bằng tham quan một chút đi." Trần tổng nói.

Lạp Lệ Sa không dị nghị. Càng nắm chắc tình hình càng tốt.

Trần tổng dẫn theo thư ký cùng hai vị quản lý. Lạp Lệ Sa thì dẫn theo Phác Thái Anh. Một hàng mấy người dạo quanh chi nhánh công ty một lượt. Xem xong, nhân lúc Trần tổng nói chuyện với những người khác, Lạp Lệ Sa thấp giọng hỏi Phác Thái Anh: "Em thấy sao?"

Phác Thái Anh nhỏ giọng trả lời: "Nhân viên ở đây có rất nhiều người chểnh mảng, không hăng hái chút nào, thoạt trông là không có lợi ích khả quan khiến bọn họ phấn chấn. Vụ này của chúng ta có thể xong."

Lạp Lệ Sa cười cười.

"Hai người cũng thấy rồi đấy. Đã ba năm liên tục công ty chi nhánh này tăng trưởng âm. Nếu không phải trụ sở kéo thì đã sụp đổ từ lâu rồi." Trở lại văn phòng, Trần tổng thở dài.

"Hiểu rồi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra công ty thích hợp để bán công ty trực thuộc này của ngài đi. Trước mắt chúng tôi đang bàn bạc với một vài công ty có độ phù hợp cao, tin chắc sẽ nhanh chóng nhận được tin tốt."

"Vậy tốt quá. Tôi rất tin tưởng vào công ty chứng khoán Chính Hòa của mọi người, hy vọng mọi người đừng làm tôi thất vọng." Trần tổng nói, "Tuy đây là lần đầu hợp tác với Lạp tổng nhưng bản kế hoạch đề án trước đó rất tuyệt, lúc ấy tôi chỉ liếc sơ qua đã lập tức chọn cô."

Khi có ý định bán công ty con thì khách hàng đã liên hệ với rất nhiều đội nhóm cũng như công ty chứng khoán, từ đó lựa chọn ra bản kế hoạch thích hợp.

Lạp Lệ Sa cười nói: "Quá khen. Tôi cũng chỉ cung cấp kiến nghị thích hợp dựa trên nhu cầu của ngài thôi."

Trần tổng nghe mà cười ha hả, sau đó là tiến hành thảo luận về những vấn đề như giá trị công ty, phân tích thị trường và người mua tiềm năng. Từ đầu đến cuối, thư ký rót thêm nước cho các cô đến mấy lần. Chờ tới khi trời bắt đầu chuyển tối thì cuộc nói chuyện này mới kết thúc. Trần tổng vui vẻ nói muốn mời các cô đến khách sạn năm sao ăn cơm.

Những bữa tiệc xã giao thế này chắc chắn là không trốn được rồi. Lạp Lệ Sa nhận lời.

Trên đường đến khách sạn, Lạp Lệ Sa xoa xoa trán, ngón tay nhịp nhịp trên đầu gối, trong đầu hồi tưởng lại những điểm quan trọng của cuộc nói chuyện lúc chiều, miệng lẩm nhẩm: "Kế hoạch..."

"Em có ghi chép lại những điểm quan trọng trong kế hoạch rồi." Phác Thái Anh đột nhiên lên tiếng.
Lạp Lệ Sa kinh ngạc nhìn sang. Vừa rồi mải lo bàn bạc, thế mà lại quên béng đi cô nàng thực tập này: "Đâu chị xem."

Phác Thái Anh đưa sổ qua: "Mấy cái này là những điểm mà Trần tổng tương đối để ý. Đây là lần đầu tiên anh ta bán công ty nên có rất nhiều điểm chú ý."

Lạp Lệ Sa cẩn thận xem qua bản ghi chép trong cuộc họp. Nét chữ rất đẹp, logic rõ ràng, nhìn là hiểu ngay.

"Làm tốt lắm."

Lạp Lệ Sa không ngờ Phác Thái Anh lại thật sự mang lại bất ngờ cho mình. Trước kia cô từng nghe đồng nghiệp than phiền sinh viên thực tập mà họ hướng dẫn mới vừa bước ra xã hội, hoặc là tính tình không tốt, hoặc là khúm núm vâng dạ, rất hiếm ai có thể nhanh chóng làm quen ngay, tất cả đều phải bỏ thời gian hướng dẫn. Vốn Lạp Lệ Sa gọi Phác Thái Anh đi theo cũng chỉ là để cô nàng làm mấy chuyện lặt vặt như đặt khách sạn, cùng đi xã giao chút đỉnh thôi.
Lạp Lệ Sa mở túi xách, lấy ra hai viên giải rượu, chia cho Phác Thái Anh một viên: "Ăn trước đi. Chốc nữa có thể sẽ phải uống rượu."

Phác Thái Anh ngoan ngoãn nuốt vào.

So với lúc chiều thì trong bữa tiệc có thêm mấy viên quản lý. Mới đầu, không khí còn rất vui vẻ, mọi người trò chuyện với nhau về công việc và tương lai của ngành sản xuất. Cơm no rồi thì lại bắt đầu mời rượu.

Hẳn là vì văn hóa tiệc tùng quá phổ biến, dân làm ăn đã quen bàn chuyện công việc trên bàn tiệc, bằng không chính là không nể mặt. Một quản lý nói: "Lạp tổng, cô đúng là tuổi trẻ đầy triển vọng. Vừa trẻ mà lại còn xinh đẹp như vậy, nếu con gái tôi tài giỏi được như cô thì hay quá. Nào, ly này tôi uống với cô!"

Lạp Lệ Sa và người nọ khen nhau mấy câu, uống vài ly rượu.
Phác Thái Anh để ý thấy mỗi khi uống rượu, Lạp Lệ Sa đều khẽ cau mày trong vô thức. Không biết tửu lượng của chị thế nào, nhưng chắc chắn với chị, uống rượu không phải một chuyện để tận hưởng.

Sau khi uống liền mấy ly, Lạp Lệ Sa cố gắng giữ im lặng, không để người khác chú ý đến mình. Nhưng cô thân là người ngoài duy nhất trong bàn, muốn không chú ý cũng khó.

Đấy, lại một quản lý nữa cầm ly lên, chuẩn bị mời cô uống.

Lạp Lệ Sa vừa cầm ly thì một cánh tay trắng nõn, mảnh khảnh bất chợt đè cổ tay cô lại, sau đó cầm lấy ly rượu. Cô nghiêng đầu nhìn sang, thấy Phác Thái Anh, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng, đang giơ ly, nói: "Tửu lượng của Lạp tổng không tốt lắm. Ngày mai chị ấy còn phải xem hợp đồng cho Trần tổng. Để tránh xảy ra sai sót thì rượu của Lạp tổng hôm nay để tôi uống thay cho."
Trần tổng nghe thế thì nói ngay: "Vậy được rồi. Lạp tổng đừng uống quá có chuyện."

Nhưng mà trên bàn cơm, một đám người uống rượu nếu chỉ lo uống thôi thì chắc chắn là không thú vị. Vì thế, mọi người bắt đầu chuyển sự chú ý sang cô nàng sinh viên thực tập này. Cô nàng này lại xinh đẹp lạ thường, mọi người vừa khen vừa uống.

Thấy Phác Thái Anh uống hết ly này đến ly khác mà sắc mặt vẫn chẳng mấy gì thay đổi, Lạp Lệ Sa bèn kéo tay cô nàng, nhỏ giọng hỏi: "Em được không đấy? Đừng cố chống, mau giả vờ say đi."

Phác Thái Anh uống rượu vào đã lớn gan hơn rất nhiều. Cô vỗ vỗ tay chị: "Yên tâm, tửu lượng của em tốt lắm."

Cơm nước xong, Trần tổng giúp hai người gọi chiếc xe, dặn thư ký đưa các cô đến khách sạn an toàn. Lạp Lệ Sa trước sau uống có vài ly, chỉ cảm thấy hơi nóng nhưng vẫn chưa đến mức choáng váng đầu. Mà cô đỡ Phác Thái Anh lên xe, mặt cô nàng này vẫn không có biểu cảm gì, ngoại trừ hơi ửng đỏ thì hoàn toàn không nhìn ra cô nàng vừa uống nhiều rượu như thế.
Thư ký ngồi trên ghế phụ, hai người các cô ngồi băng sau. Lạp Lệ Sa mở nắp chai nước, đưa đến bên miệng Phác Thái Anh: "Sao rồi? Có choáng váng không?"

Phác Thái Anh cụp mắt nhìn chai nước, sau đó hé miệng ngậm lấy, không có động tác tiếp theo.

"..."

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng nâng cằm cô nàng, rót ít nước vào, bấy giờ Phác Thái Anh mới từ từ uống.

"Muốn dựa vào không?" Lạp Lệ Sa vỗ vỗ vai mình, "Đỡ hơn chút nào chưa?"

Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào bả vai chị sếp, sau đó chúi đầu, trán gác thẳng lên vai.

Lạp Lệ Sa sợ cô nàng đυ.ng đau, bèn nâng cằm đối phương lên, tay kia xoa xoa trán: "Đau không?"

Phác Thái Anh phản ứng chậm chạp, mắt nhìn đăm đăm vào cảnh tượng trước mặt. Một đôi môi đỏ tươi, ướŧ áŧ liên tục mấp máy trước mặt cô, có sức hấp dẫn lạ thường.
Phác Thái Anh chậm rãi đẩu môi.

Lạp Lệ Sa: ?

Phác Thái Anh: "Lệ Sa... Lệ Sa."

Lạp Lệ Sa cười véo mặt cô nàng: "Em được lắm, uống say là dám gọi thẳng tên thân mặt của cấp trên hử?"

"Lệ Sa Lệ Sa, Lệ Sa Lệ Sa."

Ngày hôm sau, thời tiết rất đẹp. Màn không kéo lại, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ trút vào phòng, nhích dần từ sàn nhà đến mép giường, lại ánh lên gương mặt người đang nằm trên giường.

Phác Thái Anh giơ tay che nắng, sau đó trở mình, ngủ tiếp. Mãi đến khi mặt trời chiếu đến mông đúng nghĩa, cô mới giật mình tỉnh giấc, bật ngồi dậy, đầu tóc lộn xộn, rối bù.

Cô quay đầu nhìn ra mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, thầm than không ổn, rồi lại vội vàng xem điện thoại. Đồng hồ hiển thị 11:42.

Rõ ràng cô đã đặt báo thức mà, sao không nghe thấy?

Mở đồng hồ báo thức lên kiểm tra, Phác Thái Anh mới phát hiện báo thức đã reo rồi, thế mà cô không hề hay biết! Chuyện này đối với người xưa nay thích dậy sớm mà nói quả là hiếm thấy. Mà càng thảm hơn chính là hôm nay còn có công việc!

Phác Thái Anh nhanh chóng rời giường, thay quần áo, dùng tốc độ nhanh nhất để đánh răng, rửa mặt, ngay cả mỹ phẩm dưỡng gia cũng lười bôi, cứ thế ba chân bốn cẳng chuẩn bị túi xách, bỏ hết tất cả tài liệu vào túi, mang giày ra ngoài.

Sau đó, cô đứng trước cửa phòng bên cạnh, thấp thỏm ấn chuông cửa.

Không biết Lạp Lệ Sa có còn ngủ hay không.

Nếu có thì chính là sinh viên thực tập cô đây thất trách, không gọi lãnh đạo dậy sớm, bỏ lỡ cuộc họp trực tiếp với khách hàng. Nếu không có, vậy còn thảm hơn. Lãnh đạo đã đi làm rồi mà đứa sinh viên thực tập như mày còn ngủ ngon lành trong khách sạn?!

Ấn hai lần, trong phòng vẫn không ai trả lời.

Phác Thái Anh muốn gọi điện cho đối phương, nhưng vừa cầm điện thoại lên thì hành lang đã vang tiếng bước chân cùng với giọng nói cười nhạo của Lạp Lệ Sa: "U, sâu lười, dậy rồi à."

Tay Phác Thái Anh run lên, mắt nhìn sang trái. Lạp Lệ Sa đang xách túi, trở về từ bên ngoài.

"Dậy hồi nào đấy?" Chị bước đến cửa nhìn cô.

"Em vừa dậy."

Đột nhiên Lạp Lệ Sa nắm lấy cằm cô.

Phác Thái Anh ngơ ngác.

"Trang điểm cũng chưa, xem ra là mới dậy thật." Quan sát gương mặt Phác Thái Anh xong, Lạp Lệ Sa mới buông tay, nói, "Về chuẩn bị chút đi, lát nữa ra ngoài ăn cơm."

"Bên Trần tổng..."

"Bàn xong rồi. Chiều sang một công ty khác thử xem có thương lượng được không." Dứt lời, Lạp Lệ Sa mở cửa phòng, quay đầu nói, "Lát gặp."

"Vâng." Phác Thái Anh về phòng, nhanh chóng trang điểm sương sương rồi trở ra, im lặng đứng đợi ngay bên ngoài cửa phòng bên cạnh.

"Ai da, làm chị giật cả mình." Lạp Lệ Sa vừa mở cửa đã thấy cô nàng đứng sờ sờ bên ngoài, không một tiếng động, "Chuẩn bị xong thì gõ cửa, vào trong chờ chị chứ."

"Lần sau nhất định em sẽ." Phác Thái Anh khấp khởi vui mừng trong lòng. Nghĩ đến cảnh sau này có thể vào phòng Lạp tổng, cô rất phấn chấn.

Nhưng rồi không biết sực nhớ ra điều gì mà Lạp Lệ Sa lại sửa miệng: "Thôi, em chờ ở ngoài là được rồi. Phòng chị không được tùy tiện bước vào."

"Vâng." Phác Thái Anh ủ rũ đáp.

Bữa trưa giải quyết ngay tại nhà hàng món tự chọn ở dưới lầu khách sạn. Phác Thái Anh đi bên cạnh, nói: "Lạp tổng, bữa này để em mời chị."

"Tại sao?"

"Em ngủ dậy muộn." Phác Thái Anh ngượng ngùng nói.

"Em nhìn xem bao nhiêu tiền một vé." Lạp Lệ Sa bước qua cửa nhà hàng, chỉ chỉ vào biển, "199 lận đấy. Lương em còn chưa phát, tiền ở đâu ra?"

"Có thể về công ty thanh lại."

"Vượt mức rồi."

"Vậy... bữa này xem như em thiếu chị. Chờ đến khi có lương em mời lại, mời chị ăn đại tiệc." Phác Thái Anh nói.
"Được, chị chờ." Lạp Lệ Sa thuận miệng nói.

Phác Thái Anh âm thầm siết tay: Yeah!

Đã tranh thủ được cơ hội lần sau rủ Lạp tổng ăn cơm chung!

Hai người cầm đĩa, chọn đồ ăn xong thì ngồi tại một bàn. Phác Thái Anh ngập ngừng nhìn Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa bắt đầu lột cua, nói: "Yên tâm đi, thiếu một chân sai vặt là em thôi, chuyện làm ăn nên bàn vẫn bàn được. Hơn nữa, hôm nay Trần tổng còn khen tửu lượng của em nữa."

Biết mình không gây trở ngại cho việc hợp tác, Phác Thái Anh bấy giờ mới yên tâm: "Lạp tổng, sao chị không gọi em dậy?"

Lạp Lệ Sa nâng mắt, nhìn sang với nụ cười đầy ẩn ý: "Tối qua uống say nên em quên mất chuyện gì đã xảy ra rồi à?"

Phác Thái Anh chợt khựng lại. Tay cầm đũa, run nhè nhẹ.

Sao cô lại quên mất chuyện này cơ chứ? Xét cho cùng thì nguyên nhân dậy muộn vẫn là do tối qua uống quá nhiều rượu. Vừa rồi dậy gấp quá, căn bản không nhớ tới vụ này.
Nhưng trước giờ cô uống rượu vào vẫn hết sức ngoan ngoãn, thế nên mới không nghĩ đến ngay.

"Hôm qua em... uống say rồi quậy phá hả?" Phác Thái Anh khó tin hỏi.

"Em còn nhớ em về thế nào không?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"Ngồi xe về."

"Rồi sao nữa?"

Rồi... Phác Thái Anh buông đũa, nhắm mắt, cẩn thận nhớ lại cảnh tượng tối qua.

Tối qua, cô nhớ mình và Lạp tổng lên xe cùng nhau, sau đó ngửi Lạp tổng thơm quá, bèn không nhịn được mà gọi một tiếng Lệ Sa Lệ Sa.

... Lệ Sa Lệ Sa?!

Cứu, ai cho cô lá gan đó!

Ngón chân Phác Thái Anh đã bắt đầu co rụt. Đúng lúc này, cô đột nhiên nhớ ra mình đã về khách sạn thế nào.

Sau khi xuống xe, cô mang giày cao gót, bình tĩnh nói: "Ngón chân đau."

Lạp Lệ Sa kiên nhẫn hỏi: "Vậy thì sao?"

"Muốn Lệ Sa Lệ Sa cõng."

Rõ ràng đang nói lời làm nũng nhưng biểu cảm lại hết sức lạnh nhạt, khiến Lạp Lệ Sa phải phì cười: "Em được lắm. Có biết chị là ai không? Chị là lãnh đạo của em."
"Em chào lãnh đạo." Phác Thái Anh giơ tay làm lễ chào, "Lãnh đạo cõng cũng được."

Cứu với...

Phác Thái Anh từ từ cúi gằm, nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn.

Thấy thế, Lạp Lệ Sa hỏi: "Nhớ ra rồi à?"

"Cảm... cảm ơn Lạp tổng cõng em về."

Phác Thái Anh xấu hổ, đồng thời lại khấp khởi vui mừng. Nhưng mà tại sao cô không nhớ được cảm giác Lạp tổng cõng mình nhỉ?

Lạp Lệ Sa bật cười: "Không cần cảm ơn. Tự em đi về mà."

Phác Thái Anh: ?

Lạp Lệ Sa: "Chị đếm một hai một hai, em lập tức phối hợp bắt đầu đi đều bước."

Phác Thái Anh: "..."

Trùng hợp làm sao, lúc này một nhân viên phục vụ đi ngang qua, thấy gương mặt xinh đẹp của Phác Thái Anh bèn nhiệt tình bước đến chào hỏi: "Người đẹp, đến ăn cơm hả? Tối qua cô đi đều chuẩn lắm đó!"
Phác Thái Anh: "......"

Nhảy từ lầu ba này xuống có chết không vậy?

Lạp Lệ Sa cười đến run cả vai.

Phác Thái Anh hận không thể kiếm cái khe mà chui vào. Cô nhìn chằm chằm mặt đất, trong đầu đột nhiên hiện lên một cảnh tượng khác...

Khi đến cửa phòng, cô không tìm thấy thẻ phòng nên Lạp Lệ Sa đã giúp cô lục tìm trong túi xách. Hình như cô đã... móc ra một thỏi son, quẹt tùm lum lên môi mình, khiến Lạp Lệ Sa cười đến mức phải đỡ tường, đứng không vững.

Lạp Lệ Sa hỏi cô đang làm gì.

Cô nói: "Trang điểm lại chút là đẹp."

Lạp Lệ Sa: "Trễ vậy rồi còn trang điểm cái gì nữa. Không trang điểm cũng là đẹp nhất."

Phác Thái Anh: "Không, chị mới đẹp."

"Không không, em còn trẻ, em đẹp nhất." Lạp Lệ Sa vừa trấn an vừa tịch thu thỏi son của cô, "Đừng quấy nữa, mau tìm thẻ phòng đi người đẹp."
"Chị mới đẹp nhất."

Bộp một tiếng, Phác Thái Anh vươn hai tay nâng lấy mặt Lạp Lệ Sa.

Khóe miệng Lạp Lệ Sa giật giật: "Trời bà trẻ ơi, em lại muốn làm cái gì nữa?"

"Không cho chị nói mình xấu. Nhất định là do không có son môi." Phác Thái Anh vươn ngón tay, quệt ít son từ môi mình, sau đó bôi trét lên môi Lạp Lệ Sa, để lại một vệt đỏ nhàn nhạt, "Vậy là đẹp rồi."

Nghĩ đến đấy, Phác Thái Anh: !!!

Cô chậm rãi ngẩng đầu, liếc nhìn môi Lạp Lệ Sa một cái. Đẹp, thật sự quá đẹp.

"Nhìn cái gì?" Lạp Lệ Sa vừa ăn cua vừa hỏi.

"Lạp tổng, tối qua em... có đại nghịch bất đạo mà bôi son cho chị không?" Phác Thái Anh quyết định có chết cũng phải chết một cách minh bạch. Chữ khắc trên bia mộ cô cũng nghĩ luôn rồi.

- Phác Thái Anh, nữ, sinh vô đại chí, tử đắc kì sở*.
*Là lúc sống không có chí lớn gì, lúc chết lại có ý nghĩa.

Nào ngờ Lạp Lệ Sa lại lắc đầu, bình thản nói như không có chuyện gì: "Không có, em nhớ nhầm rồi."

Phác Thái Anh cũng hoang mang. Chẳng lẽ sau khi uống say, ký ức cô bị rối loạn nên suy diễn ra?

Lạp Lệ Sa không hề trêu Phác Thái Anh. Có một số chuyện nên quên thì phải quên. Bằng không sau này lãnh đạo là cô còn làm người kiểu gì?

Tối qua đưa Phác Thái Anh đến cửa phòng, cô nàng quẹt son lung tung lên môi cô, khiến cô giật mình sửng sốt. Mò được thẻ phòng, đỡ người vào trong rồi, đối phương lại mềm oặt tựa vào cô. Trên người em thoang thoảng một mùi thơm, còn có mùi rượu trong bữa tiệc vương lại.

Thấy Phác Thái Anh cứ trượt xuống đất mãi, cô dứt khoát ôm eo em. Nào ngờ cô nàng này lại trượt, tay bất cẩn ấn lên ngực cô.

"..." Mắc cỡ á.

Cô cam chịu kéo cô nàng đến mép giường, một tay đẩy người lên giường, bản thân mình cũng ngã xuống theo quán tính. Nửa người của Phác Thái Anh đè lên cô, suýt chút nữa đã bị đè chết. Vừa thở được mấy hơi thì Lạp Lệ Sa lại nghe Phác Thái Anh gọi: "Lệ Sa Lệ Sa."

Lạp Lệ Sa: "Không biết lớn nhỏ."

Phác Thái Anh hình như nghe lọt, chỉ cúi đầu dụi dụi vào cổ cô, hệt một con mèo hoang đang làm nũng lấy lòng.

Lạp Lệ Sa cười cười, đè đầu cô nàng lại: "Đừng lộn xộn, nhột muốn chết."

Có người uống say rồi thì rất khó khống chế, bình thường hết sức nghe lời, giờ thì nói sao cũng không nghe, còn không cách nào dự đoán được hành động tiếp theo là gì. Phác Thái Anh càng dụi càng hăng.

Lạp Lệ Sa trợn trắng nhìn trời, sau đó cổ tự nhiên lành lạnh. Cô bật ngồi dậy, kinh ngạc nhìn Phác Thái Anh. Hình như cô nàng này cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ nhắm mắt lại định ngủ.

"Được lắm, em chờ đó." Lạp Lệ Sa cầm thỏi son trong tay, ý định chơi khăm trỗi dậy, vẽ quỷ lên mặt Phác Thái Anh, "Đừng tưởng rằng đẹp là muốn làm gì làm. Sự nhẫn nại của chị với mấy người đẹp như em cũng có giới hạn. Hừ."

Vẽ xong, cô còn móc điện thoại ra chụp hình lại, sau đó chợt phát hiện có chỗ nào không đúng lắm.

Bảo mặt quỷ cơ mà, sao lại vẽ ra mặt mèo rồi?

Đáng yêu vậy sao được, liên minh tình địch* không đồng ý.

*Nguyên văn "phụ cừu nhân liên minh", là tên tiếng trung của phim "Vợ, người yêu, người tình" (The Other Woman).

Cuối cùng, Lạp Lệ Sa vẫn lau mặt cho cô nàng, sau đó vùi đối phương vào ổ chăn.

...

Dùng bữa trưa xong, hai người lại chạy sang một công ty khác. Đây là một trong những công ty thuộc danh sách quan tâm đến việc thu mua, trụ sở nằm ngay thành phố Z, thế nên Lạp Lệ Sa định đi thẳng qua đó chào hỏi.

Công ty này sắp lên sàn niêm yết, muốn thu mua một công ty khác để mở rộng giá trị vốn hóa thị trường trước khi niêm yết, hiện vẫn đang tìm kiếm mục tiêu. Chỉ là bên khách hàng của các cô không thuộc lĩnh vực kinh doanh mà công ty này kỳ vọng, thế nên xác suất thành công không cao. Nhưng Lạp Lệ Sa sẽ không từ bỏ bất kì một cơ hội nào.

Lạp Lệ Sa lại nhìn sang mặt cô nàng, chính xác là bản mặt tổng tài bá đạo trong phim thần tượng hạng ba. Lạnh lùng, độc tài, còn gắng kiềm chế.
Ban ngày ban mặt, đây là diễn tuồng gì thế này?

"Lạp tổng." Phác Thái Anh nhìn thẳng vào mắt Lạp Lệ Sa, trong lòng hoảng loạn cuống cuồng nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ hình tượng.

"Sao?" Lạp Lệ Sa cũng nhìn gương mặt lạnh nhạt của cô nàng.

"Cảm ơn chị. Em cũng cảm thấy chị tốt hơn em nghĩ." Phác Thái Anh nói một lèo, trong lòng còn điên cuồng vỗ tay khen bản thân!

"Ha." Lạp Lệ Sa cười lạnh một tiếng.

Phác Thái Anh: ?

Lạp Lệ Sa: "Tiếp theo có phải em còn muốn kêu chị làm người phụ nữ của em không?"

Tròng mắt Phác Thái Anh run rẩy: ??

Tại sao chị lại nghe được tiếng lòng của em?!

Lạp Lệ Sa khoanh tay, tựa vào cửa: "Nếu chị đồng ý thì mạng của em cũng có thể cho chị?"

Cánh tay chống cửa của Phác Thái Anh cũng bắt đầu run lẩy bẩy...

Tại sao... tại sao cái gì Lạp tổng cũng biết hết vậy? Chẳng lẽ tối qua uống say đã tỏ tình với chị rồi?
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa mà hết sức thấp thỏm.

Nhưng Lạp Lệ Sa lại buồn cười đẩy Phác Thái Anh ra: "Uổng công mới rồi chị còn khen em trưởng thành, thì ra còn thích diễn tuồng này, quả nhiên vẫn chỉ là một con bé ấu trĩ mà thôi."

Phác Thái Anh: ???

Phác Thái Anh trở về phòng, sắp xếp hành lý, chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát. Hai khách hàng đều gặp xong rồi, khả năng cao là sẽ về sớm. Cô nghỉ ngơi trong phòng một lúc thì có người đến gõ cửa, bèn vội vàng ra mở.

"Mau chuẩn bị nào." Lạp Lệ Sa nói.

"Chuẩn bị xong rồi."

"Nhanh vậy á?" Lạp Lệ Sa kinh ngạc liếc nhìn vào trong. Vali hành lý đang đặt ngay ngắn ở một bên, "Vậy đi thôi, sang thành phố bên cạnh."

"Hở? Không phải về thành phố B sao?"

"Mới đó đã muốn về rồi à?" Lạp Lệ Sa cười, "Vừa nhận được tin một khách hàng có ý định mua công ty đang đi công tác ở thành phố bên, sẵn đi gặp luôn, đã hẹn ăn tối rồi. Em xuống lầu chờ chị trước, nhân tiện trả phòng."

"Vâng."

Phác Thái Anh không ngờ Lạp Lệ Sa thật sự không lãng phí một chút thời gian nào, mới xong bên này đã vội tiếp bên kia. Cô kéo vali xuống sảnh, sau đó lấy kính râm ra đeo lên mới đi xử lí thủ tục trả phòng.

Trên đường ra tàu cao tốc, Phác Thái Anh nhanh tay đặt vé tàu, đồng thời đổi vé máy bay về thành phố B tối nay lại. Làm xong đâu đấy, Lạp Lệ Sa lại giao cho cô một xấp tài liệu khác.

"Xem đi, biết thêm được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

"Vâng." Phác Thái Anh mở xấp tài liệu, là tình hình công ty của khách hàng mà chốc nữa sẽ gặp.

Hơn nửa tiếng đồng hồ trên tàu cao tốc là phải đứng, sau đó hai người bắt xe thẳng đến khách sạn rồi lại chạy sang bữa tiệc.

Người phụ trách lần này là một phụ nữ trung niên, nói chuyện rất nhẹ nhàng, cũng không mời rượu. Mấy người các cô cùng nhau nhấm vang đỏ, chỉ uống một chút tượng trưng, chuyện trò với nhau hết sức vui vẻ. Người phụ trách kia không chỉ luôn miệng khen ngợi Lạp Lệ Sa mà ngay cả Phác Thái Anh cũng được khen một lượt từ đầu tới chân.

Tuy mặt ngoài vẫn ung dung bình thản nhưng trong lòng Phác Thái Anh nghe thế thì vẫn vui vẻ. Không ai mà không thích nghe lời khen, huống hồ còn là được khen ngay trước mặt Lạp Lệ Sa.

Sau khi kết thúc, cảm tình của Phác Thái Anh với người phụ trách này đã tăng lên đáng kể. Cô còn uống vài ly rượu trong lúc tâm trạng phấn chấn, không say nhưng khá hứng khởi, cũng to gan hơn, nói chuyện không ngập ngừng lấp lửng nữa: "Lạp tổng, chị cảm thấy lần này có cơ hội không?"

Lạp Lệ Sa vẫn tựa nhẹ vào cửa sổ xe, khóe miệng hơi vểnh, đuôi mắt nhếch lên thành một độ cong xinh đẹp. Cô hỏi ngược lại: "Em thấy sao?"

"Em cảm thấy tỉ lệ rất cao, dù sao cũng cao hơn lúc chiều." Phác Thái Anh nói, "Ít nhất là khi đàm phán sẽ dễ dàng hơn. Nếu thật sự có thể hợp tác thì nhất định sẽ rất vui vẻ."

Lạp Lệ Sa cười cười, không nêu ý kiến.

Phác Thái Anh nhìn sang mấy lần, nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ không phải sao?"

"Em ấy, đầu thông minh, mắt cũng biết quan sát, nhưng kinh nghiệm còn hơi thiếu một chút." Lạp Lệ Sa cười với Phác Thái Anh, nhớ đến mình năm xưa. Có lòng nghiêm túc làm việc nhưng chuyện gì cũng nghĩ theo hướng tích cực thì rất dễ xem nhẹ việc đánh giá nguy cơ.

"Cô ấy khen em, em có vui không?" Lạp Lệ Sa hỏi.

Phác Thái Anh sửng sốt, ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gật đầu: "Dạ vui."

"Vậy nếu cô ấy từ chối yêu cầu của em thì em có thấy bực không?"

Phác Thái Anh lắc đầu, suy ngẫm nói: "Chắc em sẽ cảm thấy là mình làm chưa đủ tốt."

Lạp Lệ Sa cười: "Hay lắm, em đã lĩnh ngộ được tinh túy của nghệ thuật từ chối rồi đấy."

Đến lúc này Phác Thái Anh mới hồi thần: "Ý chị là... cô ấy sẽ từ chối chúng ta?"
"Em ngẫm lại xem trong bữa tiệc này, có bao nhiêu thời gian là chúng ta bàn chuyện làm ăn, lại có bao nhiêu thời gian là nghe cô ta khen ngợi công việc, khen ngợi vẻ ngoài, khen ngợi cách ăn mặc của chúng ta?"

Phác Thái Anh cân nhắc một lúc rồi thở dài: "Được rồi, là em bị những lời khen ngợi làm lu mờ tâm trí."

Thấy vẻ mặt cô nàng vẫn bình tĩnh nhưng giọng nói lại khó nén được sự mất mát, Lạp Lệ Sa bèn vươn tay xoa xoa đầu đối phương: "Em còn trẻ, sau này còn phải trải qua rất nhiều việc. Nói không chừng một ngày nào đó em sẽ dễ dàng vượt qua chị."

Phác Thái Anh quay đầu nhìn sang.

Rõ ràng người cảm thấy mất mát nhất nên là Lạp tổng mới phải, kết quả chị còn an ủi ngược lại cô, nhân cơ hội này mà dạy dỗ cô. Phác Thái Anh thật sự không biết nên biểu đạt sự cảm kích và sùng bái trong lòng như thế nào. Lúc này, bàn tay trên đầu đã rụt về, cô nhìn chằm chằm cái tay kia suốt nửa ngày, muốn được xoa đầu nữa quá à.
"Em nhìn gì thế?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"Tay chị."

"Tay chị làm sao?" Lạp Lệ Sa giơ tay lên nhìn nhìn.

Phác Thái Anh bèn đưa đầu sang.

Lạp Lệ Sa thử đặt tay lên đó, xoa xoa. Cơ thể cứng đờ của cô nàng dần thả lỏng. Cô bật cười, tiếp tục xoa xoa: "Sao em như mèo vậy? Lúc không vui còn muốn người ta vuốt lông?"

Ngửi được mùi thơm trên người đối phương từ khoảng cách gần, Phác Thái Anh cảm thấy tê dại cả người, chỉ còn mỗi trái tim đang đánh dồn dập, kéo cô đi về phía chị.

Lạp Lệ Sa còn đang vuốt lông thì Phác Thái Anh lại đột nhiên ngồi thẳng dậy, dịch ra xa một chút. Cô hỏi: "Sao vậy?"

Phác Thái Anh im lặng, ngoảnh mặt đi không nhìn về phía này.

"Em còn nhích sang bên nữa là lọt khỏi xe đấy." Lạp Lệ Sa nhắc nhở.

Phác Thái Anh: "..."

"Sao? Em giờ là làm nũng xong lại ngượng ngùng à?" Lạp Lệ Sa cười nhẹ.
Phác Thái Anh: "..."

Đến khách sạn, Phác Thái Anh nhanh chóng xuống xe, lén đè ngực, bảo đảm trái tim không còn đập nhanh như vậy nữa mới thở ra một hơi. Phát hiện Lạp Lệ Sa không đi theo mình, cô bèn quay đầu nhìn lại, thấy chị đang đứng bên đường mà ngó đông ngó tây.

"Thơm quá." Lạp Lệ Sa khịt khịt mũi, tươi cười nhìn về phía này, "Em chưa ăn no đúng không? Có muốn đi ăn khuya không?"

Phác Thái Anh: "..." Chị muốn ăn thì cứ nói thẳng ra đi ơ kìa!

Gần khách sạn có một khu phố ẩm thực, vừa chập tối đã bắt đầu buôn bán. Đưa mắt nhìn qua, tất cả đều là quán ăn khuya. Những chiếc bàn gỗ gấp trải khăn dùng một lần bày đầy đồ nướng và bia. Rộn ràng vang lên bên tai là tiếng nói chuyện, ba hoa, từ chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi đến chuyện lớn như quốc gia đại sự đều có thể nghe thấy.
Phác Thái Anh rụt rè ngồi xuống ghế. Không phải cô chưa từng ăn ở quán ăn khuya nhưng bình thường đều là kêu giao đến hoặc gọi món xong là đi ngay, chưa ngồi ăn trong quán bao giờ.

Không khí quá náo nhiệt không thích hợp với cô.

"Chị nói này..." Lạp Lệ Sa gọi món xong thì gõ gõ cái bàn trước mặt, "Ăn bữa khuya thôi mà, em đeo kính râm vào chi vậy?"

Phác Thái Anh đỡ kính, nói với vẻ lạnh lùng: "Hợp mốt."

Lạp Lệ Sa phụt cười: "Người trẻ tuổi các em nhiều trò thật đấy."

Mấy bàn bên cạnh cứ có người ngó sang. Phác Thái Anh nhấp môi, nhìn vẻ ngoài xinh đẹp của Lạp Lệ Sa, hận không thể treo lên mặt chị cặp kính râm.

"Em không cảm thấy tỉ lệ quay đầu của chúng ta quá cao à?" Lạp Lệ Sa hỏi.

Phác Thái Anh gật đầu thật mạnh: "Chị quá xinh đẹp."

"... Lúc này mà vẫn không quên nịnh hót?" Lạp Lệ Sa chỉ chỉ vào mặt cô nàng, "Em không nghĩ là mọi người đang dòm ngó cặp kính của em sao?"
Phác Thái Anh: !

Có lí.

Cô tự cho là kính râm sẽ ngăn cản việc tiếp xúc bằng mắt với người khác, nhưng khả năng cao là sẽ thu hút càng nhiều người chú ý đến cô hơn.

Phác Thái Anh cúi đầu, tháo kính xuống.

Bên cạnh vang lên một loạt tiếng hít vào. Mấy cậu trai bên kia lập tức xì xào bàn tán. Sau đó, một người dạn dĩ đến hỏi: "Hai người đẹp, có phiền nếu ghép bàn không?"

Phác Thái Anh cau mày, xụ mặt không nói chuyện.

Người nọ lại nhìn sang Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa đang cầm khăn ướt lau tay, cô nói mà không hề ngẩng đầu: "Phiền."

Người nọ xấu hổ rời đi. Lạp Lệ Sa lúc này mới giơ tay: "Ông chủ, cho thêm chai bia!"

Phác Thái Anh kinh ngạc nhìn sang: "Chị còn uống nữa được hả?"

"Bia thì sợ cái gì? Ăn đồ nướng đương nhiên phải có bia." Lạp Lệ Sa hào khí nói.
Đồ nướng được bưng lên, Lạp Lệ Sa bắt đầu ăn một cách thoải mái. Cô giơ bia, nói: "Nào nào, cụng ly một cái."

Phác Thái Anh ôm ly hai tay, giơ lên chạm.

"Ầy, bây giờ không phân biệt cấp trên cấp dưới, đừng khách khí như vậy, uống thoải mái vào." Lạp Lệ Sa nói.

"Vâng." Phác Thái Anh cong khóe môi. Nhìn chị mặc vest bộ nhưng lại hòa nhập vào hoàn cảnh nơi đây một cách hoàn hảo, cô thật sự cảm thấy bội phục.

"Nào, uống thêm chút nữa, trở về lại phải đi làm." Lạp Lệ Sa nói, "Chỉ cần không uống say là được."

Nửa tiếng sau, Lạp Lệ Sa không nhịn được mà nấc một cái, kinh ngạc nhìn Phác Thái Anh: "Em uống thả cửa thật đấy à? Đây đã là chai thứ tám rồi!"

Phác Thái Anh ngại ngùng đáp: "Tại có khẩu vị."

"Xem ra trong bữa tiệc em cũng không ăn được bao nhiêu." Lạp Lệ Sa nói.
Phác Thái Anh: Không, là do thấy chị thì tâm trạng sẽ tốt lên, khẩu vị đương nhiên cũng tốt theo! Sắc đẹp thay cơm là có thật!

Lạp Lệ Sa tính tiền xong thì đi đường cũng lảo đảo. Cô loạng choạng đi đằng trước, sau đó quay người lại hỏi: "Em sao rồi? Có choáng váng không?"

Phác Thái Anh: "Vẫn ổn."

Số độ của bia thua xa rượu vang đỏ, ngoại trừ no bụng và hơi đỏ mặt ra thì không có phản ứng gì quá nghiêm trọng.

"Hay thật đấy." Lạp Lệ Sa xách túi, đảo một vòng, mơ mơ màng màng suýt chút nữa đã ngã sang bên. Một đôi tay vòng đỡ lấy cô từ phía sau, ôm ngang hai cánh tay cô.

Lạp Lệ Sa mơ màng nhìn Phác Thái Anh, sau đó vịn tay cô nàng, nói ngập ngừng: "May mà còn có em. Mau, đưa chị về đi."

"Vâng." Phác Thái Anh cúi đầu nhìn tay chị đang nắm chặt tay mình, lòng gợn sóng.
Lạp Lệ Sa đi rồi lại đi, hơi tựa vào người Phác Thái Anh, cúi đầu nhìn mặt đường. Đột nhiên, cô nghi hoặc hỏi: "Là chị hoa mắt à? Hình như em đi cùng tay cùng chân."

Phác Thái Anh: "..."


Sáng sớm hôm sau, hai người phải lên máy bay về thành phố B. Phác Thái Anh kéo vali chờ ngoài cửa phòng bên cạnh. Lạp Lệ Sa ra mở cửa, không biết sực nghĩ đến điều gì mà lại xoay người chạy về, lục tìm khắp nơi: "Chìa khóa của mình đâu rồi?"

Phác Thái Anh xách vali hành lý Lạp Lệ Sa đặt ngay cửa đi, lại đợi thêm vài phút thì chị mới tất tả chạy ra: "Đi thôi. Đi mau."

Phác Thái Anh vẫn đeo kính râm. Trả phòng ở khách sạn lẫn xử lý thủ tục ở sân bay đều rất thuận lợi.

Lại một lần nữa, Lạp Lệ Sa cho rằng cô nàng này đang theo thời trang sân bay gì đó, hơn nữa cô còn đang bận xem tin nhắn trên điện thoại, nhân tiện gửi một tin vào nhóm chat công việc, chờ cô về sẽ mở họp ngay.

Trong nhóm than thở không ngừng.

Lạp công chúa: [Ai đang than đấy?]

Hứa Hoan: [Chị nghe lầm rồi. Tụi em đang nói cung nghênh Lạp công chúa khải hoàn hồi triều!]

Vương Trạch Dân: [Cung nghênh Lạp công chúa khải hoàn hồi triều!]

Trần Thủy Mẫn: [Còn Tiểu Phác nữa!]

Phác Thái Anh nhìn tin nhắn trong nhóm, mỉm cười.

Máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay thành phố B. Vừa xuống máy bay, điện thoại Lạp Lệ Sa đã đổ chuông liên tục. Phác Thái Anh giúp chị xách vali hành lý, cùng chị đến bãi đỗ tìm xe. Lần này không cần Lạp Lệ Sa nhắc nhở, Phác Thái Anh cũng tự biết phải làm tài xế. Cô thắt đai an toàn xong thì nhìn sang Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa ngồi trên ghế phụ, còn đang nói chuyện với người ở bên kia điện thoại, căn bản không chú ý đến bàn tay đang dừng giữa không trung, chỉ vào chỗ nào đó của Phác Thái Anh.

"Chuyện này tạm thời mọi người đừng đồng ý. Chờ tôi về công ty lại bàn bạc kỹ hơn. Tôi đến sân bay rồi, sẽ về..." Lạp Lệ Sa đang nói thì bất chợt một bàn tay xuất hiện trước mặt. Cô quay đầu nhìn sang, mặt đối mặt với Phác Thái Anh, cách nhau chỉ vài cm.

Cả hai đồng loạt sửng sốt.

Phác Thái Anh chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt. Ngón tay cô hoảng loạn run rẩy, sau đó ra mòi bình tĩnh mà kéo dây an toàn qua thắt cho đối phương.

"Tách" một tiếng.

Bấy giờ Lạp Lệ Sa mới muộn màng nhận ra, nhỏ giọng nói cho hết câu với người ở bên kia điện thoại: "Sẽ về ngay."

Cúp máy xong, Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm vào Phác Thái Anh một lúc.

Phác Thái Anh bị ánh nhìn ấy thiêu đốt đến mức mặt hơi ửng hồng, chỉ có thể nhìn chăm chú vào mặt đường mà không hó hé lấy một lời. Gân xanh trên tay cô cũng nổi gồ cả lên.

"Chậc, tay em khá đẹp đấy." Lạp Lệ Sa khen, "Thảo nào người ta hay nói người đang nghiêm túc lái xe rất quyến rũ."

Phác Thái Anh: Vậy sao vậy sao? Vậy mai mốt ngày nào em cũng lái xe!

Phác Thái Anh buông một tay, tay kia đánh lái, cố tình phô ra thêm càng nhiều sự quyến rũ.

"Lái xe đàng hoàng, bớt làm màu. Mới khen em một câu mà em đã lên mây rồi à." Lạp Lệ Sa nói.

"..." Phác Thái Anh thành thành thật thật nắm vô lăng bằng hai tay.

Đến công ty, hai người để hành lý lại trong xe rồi bước vào. Những đồng nghiệp mà các cô đi qua đều lên tiếng chào hỏi Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa cũng đáp lại suốt một đường, sau đó đi đến chỗ làm việc của nhóm: "Chuẩn bị một chút, mười phút sau vào phòng họp."

"Lạp công... Lạp tổng, chị không nghỉ xả hơi sao?" Hứa Hoan hỏi.
Lạp Lệ Sa: "Mười phút đủ rồi. Chị còn gấp đi ăn trưa đây này."

"Được, vậy em đến phòng họp xem có người nào không." Hứa Hoan rời đi. Phác Thái Anh lúc này mới trở lại vị trí. Mấy đồng nghiệp bên cạnh đều không nhịn được mà dò hỏi.

"Tiểu Phác, lần đầu tiên đi công tác với Lạp tổng, cảm giác thế nào?"

Phác Thái Anh: "Khá tốt."

"Hành trình có gấp rút không?"

Phác Thái Anh: "Dạ gấp."

"Đi công tác đã quen chưa?"

Phác Thái Anh: "Quen rồi."

"Bàn bạc với khách hàng thế nào?"

Phác Thái Anh: "Khá tốt."

Các đồng nghiệp hỏi hết một lượt thì không còn gì để hỏi nữa. Chủ yếu là do vị này không biết nói chuyện phiếm gì hết! Hỏi cái gì cũng khá tốt, căn bản không khơi thêm đề tài gì khác. Ầy, khó.

Hứa Hoan trở lại, đầu tiên là nhìn Lạp Lệ Sa trong văn phòng riêng một cái, sau đó mới quay đầu, hưng phấn hỏi: "Hai người đi hẳn là có dự tiệc mà đúng không? Lạp tổng có uống say không?"
"Dạ có, say một chút." Phác Thái Anh đáp đúng sự thật, chỉ là đi đứng loạng choạng thôi, không xem như quá say.

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Không phải say mèm là được." Hứa Hoan thở phào nhẹ nhõm. Các đồng nghiệp bên cạnh cũng đồng loạt nở nụ cười.

"Nếu Lạp tổng còn dám say như vậy, đoán chắc chị ấy sẽ trực tiếp xin nghỉ, sao lại về công ty ngay được."

"Cũng phải. Cơ mà nói thật, tôi vẫn muốn nhìn thấy Lạp tổng uống say hahahaha."

Trực giác Phác Thái Anh cảm thấy chỗ này có chuyện cũ, bèn quay đầu hỏi Hứa Hoan: "Lạp tổng uống say rồi sẽ như thế nào?"

"Thì... Ahahaha, là kiểu mà em hoàn toàn không tưởng tượng ra được ấy!"

Phác Thái Anh: Vậy rốt cuộc là kiểu gì?!

Hứa Hoan định trả lời, nhưng vừa mở miệng ra thì đã cười gục xuống bàn, nửa ngày chưa dậy nổi. Các đồng nghiệp bên cạnh cũng bị chọc cười.
"Vừa nói mở họp đã náo nhiệt vậy rồi." Lạp Lệ Sa bước ra, "Nếu mọi người thích như thế thì không đợi nữa, lập tức bắt đầu luôn đi."

Mọi người cười không nổi.

Trong phòng họp, Lạp Lệ Sa nói qua sơ lược tình hình hai ngày hôm nay, trọng điểm ở chỗ nhu cầu và những điều chú ý phía Trần tổng: "Ngoài danh sách hiện có ý định thu mua thì mọi người đi tìm hiểu thêm những khách hàng khác xem có tìm được ai thích hợp hơn nữa không."

Họp giữa chừng thì đã đến giờ ăn trưa, những người khác đều chuẩn bị đi ăn cơm. Lạp Lệ Sa nói: "Những nội dung còn lại chiều họp tiếp, cả báo cáo một chút về tiến độ của dự án trong tay mọi người nữa."

Mọi người lao nhao đáp được, sau đó đi ăn cơm.

Phác Thái Anh sửa sang lại ghi chép của hội nghị, là người cuối cùng rời khỏi phòng họp. Cô chỉnh ghế ngồi lại cho ngay ngắn, quăng hết ly nước mà mọi người đã dùng vào thùng rác.
Trong văn phòng chỉ có lác đác mấy người, Phác Thái Anh đặt sổ ghi chép lên bàn, nhấp ngụm nước, vừa quay đầu thì phát hiện Lạp Lệ Sa vẫn còn trong văn phòng.

Cô cố ý đợi một lúc, muốn cùng chị đi ăn trưa. Nào ngờ Lạp Lệ Sa căn bản không đi, chỉ dọn tài liệu trên bàn rồi quấn áo khoác, gục mặt vào bàn định ngủ.

Cơm cũng không ăn sao?

Phác Thái Anh nâng mắt, thấy điều hòa trong văn phòng còn bật. Cô bước đến cửa, khẽ khàng đẩy mở, sau đó rón rén đi vào, cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn, chỉnh nhiệt độ lên cao một chút rồi nhẹ nhàng đặt qua một bên.

Trong lúc lơ đễnh, mắt cô nhìn thoáng qua góc nghiêng gương mặt cùng với mái tóc dài rải rác xõa trên vai Lạp Lệ Sa. Mũi cao, cánh môi hơi nhếch, gương mặt lười biếng khi ngủ của chị lập tức đánh trúng trái tim cô.
Phác Thái Anh hơi cong gối, ngồi xổm xuống, tay đặt trên mặt bàn, hệt một con mèo đang rình mò, nhìn chằm chằm vào Lạp Lệ Sa mà không hề chớp mắt. Sự mệt mỏi vì đi công tác suốt hai ngày bỗng hóa thành hư không, chỉ còn lại nỗi vui sướиɠ mềm mại mà nhẹ nhàng bay bổng.

Đúng lúc này, đôi mi Lạp Lệ Sa hơi mấp máy. Cô mở mắt.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí trầm lắng trong giây lát.

"Em làm gì ở đây..." Lạp Lệ Sa còn chưa nói dứt lời thì tầm mắt đã tối sầm.

Dưới tình thế cấp bách, Phác Thái Anh thế mà lại vươn tay che kín mắt người ta lại.

Lạp Lệ Sa chớp mắt. Hàng mi quét trên lòng bàn tay nhắc nhở chuyện ngu xuẩn mà Phác Thái Anh vừa làm.

Lạp Lệ Sa im lặng một lúc rồi hỏi: "Em biết cái gì gọi là bịt tai trộm chuông không? Cũng tương tự như em bây giờ vậy."
Phác Thái Anh: "..." Em biết, nhưng chị có thể nào chừa cho em cái quần được không?

Lạp Lệ Sa gỡ tay cô nàng xuống, hỏi: "Vừa rồi em làm gì vậy?"

Xem ra vấn đề này là trốn không thoát rồi. Phác Thái Anh nhìn chằm chằm vào tay Lạp Lệ Sa, chị còn đang nắm tay cô kia kìa, sau đó ngập ngừng đáp: "Em thấy ngài... ngài hình như ngủ với tư thế không đúng lắm."

"Ngài?" Gân xanh trên trán Lạp Lệ Sa giật giật. Cô nghiến răng nói: "Không đúng chỗ nào?"

"Ngủ há miệng... dễ chảy nước miếng. Em chỉ đến nhắc nhở ngài... chị một chút." Phác Thái Anh điên cuồng cứu vãn.

Lạp Lệ Sa: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com