Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

96 - 100

Nhịp thở của Phác Thái Anh bắt đầu rối loạn. Cô nhìn chăm chú vào người trước mắt, vì cảm cúm mà chị hiển lộ một mặt yếu đuối, mong manh hiếm thấy nhưng trong ánh mắt lại lưu chuyển tình ý chộn rộn, dễ dàng khiến người ta muốn thuần phục.


Cô thả lỏng người, cứ mặc cho bàn tay đối phương hoạt động, còn mình tập trung hái lượm trên đôi môi. Thi thoảng, vài tiếng ngâm nga thỏa mãn cùng tiếng hít thở lúc nặng lúc nhẹ bật ra.

Mà Lạp Lệ Sa lại như vừa mở ra chân trời mới, tìm được niềm vui thích lớn lao, cảm nhận xúc cảm và độ ấm nơi tay. Mềm mại như thế, êm ái như thế, khống chế trong lòng bàn tay, nhìn Phác Thái Anh vì đó mà toát lên vẻ mê loạn, thở dốc, cô nảy sinh một sự thỏa mãn chưa từng có. Máu trong người cô cũng dồn dập hơn, gương mặt tái nhợt trở nên ửng đỏ.

Chơi đùa một lúc, cuối cùng Lạp Lệ Sa vẫn không gắng gượng nổi, cộng thêm tác dụng của thuốc, cô mơ màng thϊếp đi. Vài lần đá chăn trong lúc ngủ, cô cảm nhận được có đôi tay tự động đắp lại chăn cho mình, sau đó tiếp tục ôm mình vào lòng, vỗ lưng nhè nhẹ.

Trong lúc mơ màng, Lạp Lệ Sa nhận thấy Phác Thái Anh vẫn không ngừng hôn lên mặt mình, còn nhỏ giọng thì thầm: "Lạp Lệ Sa, em thích chị lắm đó."

Nhưng Lạp Lệ Sa ngay cả sức để mà nhướng mắt lên cũng chẳng có, chỉ ôm lại đối phương theo bản năng, nhoẻn miệng cười.

Sáng thứ Bảy, Phác Thái Anh dậy sớm. Thật ra là cả tối qua chưa một lúc nào cô ngủ sâu, chỉ cần Lạp Lệ Sa hơi rục rịch một chút là cô sẽ lập tức giật mình tỉnh dậy, sau đó xem xét tình trạng của chị.

Cả hai người đổ không ít mồ hôi, ôm nhau rồi cũng không phân rõ là của ai. Cô sờ trán Lạp Lệ Sa, không nóng như tối qua nữa nhưng cũng không thể lơ là cảnh giác. Mùa này trái gió trở trời, dễ cảm cúm, sơ sẩy một tí là trúng chiêu ngay.

Phác Thái Anh xem đồng hồ, mới chừng bảy giờ, lại nhìn vào người đang nằm trong lòng. Lạp Lệ Sa ngủ rất say, cô không nỡ đánh thức chị, chỉ im lặng nhìn chăm chú vào gương mặt ấy rồi ngắm nghía thật kĩ từng chi tiết, khắc sâu trong lòng.

Mãi một lúc sau, trong lúc ngủ mê, Lạp Lệ Sa chép môi thật khẽ.

Phác Thái Anh thấy đáng yêu, từ từ kề sát vào, áp lên môi đối phương một chút rồi nhanh chóng rụt về, như ôm một vật báu, chỉ sợ mình đυ.ng bể, làm gì cũng hết sức cẩn thận mà trong lòng lại yêu thích không thôi.

Cô ôm người yêu chợp mắt một lúc, mãi đến khi nghe thấy cửa chính bên ngoài vang tiếng động mới khẽ ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn ra, thầm nghĩ có khi nào là Lạp Hà Nhược về không.

Nhưng hôm nay là thứ Bảy mà, trong trường còn tiết học thêm.

Đang lúc suy tư thì Phác Thái Anh lại đột nhiên bừng tỉnh, cô còn đang nằm trên giường Lạp Lệ Sa đây này!

Đúng lúc ấy, cửa phòng ngủ bị đẩy mở, giọng Chương Mịch Song vang lên: "Lạp Lệ Sa, mau dậy đi. Trễ vậy rồi sao cậu còn... Ủa? Tiểu Phác? Chị có đi lộn nhà không?"

Chương Mịch Song đứng ngay cửa, bốn mắt nhìn nhau với Phác Thái Anh, người vừa hốt hoảng bật ngồi dậy. Cô lùi về sau mấy bước, ngó ra phòng khách, quay lại mới nhìn đến đầu Lạp Lệ Sa trong chăn, nói: "Đúng là nhà Lạp Lệ Sa mà. Sao em lại ở đây?"

Phác Thái Anh giật mình thấp thỏm cúi đầu, vươn tay toan chộp lấy áo khoác.

Chương Mịch Song cau mày thật khẽ, tự dưng cảm thấy cảnh này trông quái quái. Sao giống hiện trường bắt gian thế này?

Vốn cô chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, nhưng cái vẻ có tật giật mình này của Phác Thái Anh thật sự đáng nghi lắm. Cô bước lên, đang định truy vấn thì người trên giường đột nhiên ngọ nguậy.
"Gì mà ồn vậy?" Lạp Lệ Sa mơ mơ màng màng vươn bàn tay, mò mẫm một lúc, túm lấy tay Phác Thái Anh, "Mấy giờ rồi?"

Phác Thái Anh quay đầu nhìn đồng hồ, đáp: "Gần mười một giờ."

"Ừm... ngủ thêm chút nữa đi."

Lạp Lệ Sa vừa định ngủ tiếp thì bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng quát nghiêm khắc: "Lạp Lệ Sa, mấy giờ rồi mà còn ngủ, mau đứng dậy!"

Lạp Lệ Sa choàng mở mắt, ngơ ngác nhìn đăm đăm vào Phác Thái Anh. Phác Thái Anh đưa mắt ra dấu, ý bảo chị nhìn đằng sau.

Lạp Lệ Sa chậm rãi quay đầu, nhìn đến Chương Mịch Song thì đờ ra mất mấy giây, xong nói như chẳng có chuyện gì xảy ra: "Sao cậu lại tới đây?"

Chương Mịch Song có chìa khóa nhà Lạp Lệ Sa, đã quá thân nên cũng chẳng có lo chuyện mất đồ. Thi thoảng rảnh rỗi, cô còn qua nấu cho bạn bữa cơm.
Chỉ là Lạp Lệ Sa bận rộn công việc, thường đến cũng chẳng có ai ở nhà, sau này Lạp Lệ Sa dứt khoát làm cho cô bạn cái chìa khóa. Nhưng cô lại xem nhẹ việc mình cũng có ngày sẽ yêu đương, cần không gian riêng.

Chương Mịch Song còn đến đột xuất như vậy thêm vài lần nữa thì sớm muộn gì cô cũng sẽ bị hù ra bệnh, đặc biệt là Phác Thái Anh, sắp rúc xuống hố luôn rồi.

Lạp Lệ Sa ho khan mấy tiếng, nói: "Mình bị cảm."

"Thật hả?" Sự chú ý của Chương Mịch Song bị dời đi. Cô ngồi xuống mép giường, vươn tay sờ lên trán bạn, "Hình như đâu có."

"Hôm qua bệnh, là Tiểu Phác chăm sóc cho mình." Lạp Lệ Sa từ tốn nói.

Bấy giờ Chương Mịch Song mới nghe ra một chút gọi là yếu ớt từ giọng Lạp Lệ Sa. Cô quay sang nhìn Phác Thái Anh: "Vậy ít nhiều cũng nhờ Tiểu Phác chăm sóc. Bà con xa không bằng láng giềng gần, mình sắp không bằng người cứu khổ cứu nạn là Tiểu Phác đây rồi."
"Nên mà." Phác Thái Anh gật đầu, sau đó lặng lẽ xuống giường, khoác thêm áo khoác, "Em đi làm ít đồ ăn cho Lệ Sa... Lạp tổng. Chị Song, chị có muốn ăn gì không?"

"Chị sao cũng được."

"Vâng."

Chương Mịch Song nhìn theo bóng dáng Phác Thái Anh rời khỏi phòng, sau đó vội vàng đóng cửa, quay lại bò đến bên cạnh Lạp Lệ Sa mà xì xầm: "Cậu có cảm thấy Tiểu Phác là lạ không?"

"Có hơi lạ thật." Lạp Lệ Sa chớp chớp mắt, "Đẹp lạ."

"Ề, cậu sến thấy ghê." Chương Mịch Song ghét bỏ.

"Đẹp thật mà." Lạp Lệ Sa nhớ lại cảnh mới rồi vừa mở mắt ra là nhìn đến đại mỹ nhân ngồi ngay trên chiếc giường mà cô quen thuộc nhất, hệt chú thỏ bị hốt hoảng. Nếu không phải còn có người khác đang ở đây thì nói không chừng cô đã lê cái thân bệnh tật này đi chà đạp chú thỏ ấy một phen rồi.
"Đẹp thì đẹp thật, cơ mà cậu không thấy cái vẻ vừa hốt hoảng lại chột dạ của em ấy mới rồi à? Không phải nhân lúc cậu ngủ mà lén lút làm chuyện gì xấu đấy chứ?" Chương Mịch Song nói.

Lạp Lệ Sa liếc mắt: "Làm chuyện gì xấu?"

"Mình cũng đâu biết. Lấy tính cách em ấy thì cũng không đến nỗi tham tiền bạc gì của cậu." Chương Mịch Song sờ sờ cằm, lại liếc sang cô bạn một phen rồi khẳng định chắc nịch, "Tham sắc lại càng không. Vậy em ấy chột dạ cái gì nhỉ?"

Lạp Lệ Sa từ từ khép mắt: "Đừng quấy rầy mình nghỉ ngơi, tự ra ngoài chơi đi."

"Hai ta biết bao lâu chưa gặp, vừa thấy mặt đã muốn đuổi người rồi. Lạnh quá à, mình cũng chui vào cho ấm tí nào." Chương Mịch Song vừa nói dứt câu đã cởϊ áσ khoác, xốc chăn toan bò lên, nào ngờ chăn lại bị Lạp Lệ Sa giật đi.
"Đừng lên."

"Sao?"

Lạp Lệ Sa nói: "Không muốn ngủ chung với cậu."

"Tiểu Phác còn được mà sao mình lại không được?!" Chương Mịch Song căng mặt, "Mình có còn là bạn thân nhất của cậu nữa không?!"

"Còn." Lạp Lệ Sa ngẫm nghĩ rồi nói, "Vậy nên mới không thể để cậu lên. Mình còn chưa hết cảm, coi chừng lây bệnh."

"À, có lí." Chương Mịch Song lập tức mặc lại áo khoác.

Lạp Lệ Sa: "..." Vậy mới nói bạn thân với bạn gái chỉ khác nhau mỗi một chữ mà sao chênh lệch khủng khϊếp.

Lát sau, Lạp Lệ Sa hỏi: "Mới sáng sớm, tìm mình có chuyện gì?"

"Không có chuyện gì thì không được tìm cậu à?" Chương Mịch Song nói, lại dừng một lúc, "Cậu còn nhớ trong tiệc sinh nhật của mình lần trước có người nọ là đối tác của Khâu Dã không?"
Đầu óc Lạp Lệ Sa xoay chuyển một lúc mới lờ mờ nhớ ra có một người như thế. Cô lập tức đề cao cảnh giác: "Thì sao? Không phải cậu định làm bà mối nữa đấy chứ?"

"Anh ta có cảm giác với cậu, hỏi mình nhiều lắm rồi, có điều mình thay cậu từ chối khéo hết." Chương Mịch Song nhướng mày, "Mình nhớ lần trước uống say cậu từng nói có người thích, mình bèn dùng cớ đó từ chối anh ta. Vậy nên, giờ cậu có thể nói mình biết người cậu thích là ai chưa?"

Lạp Lệ Sa nhắm mắt: "Mình mệt rồi, đi thong thả không tiễn."

"Lạp Lệ Sa, cái đồ không có lương tâm nhà cậu. Lần nào mình yêu đương cũng kể cho cậu biết hết, khó khăn lắm cậu mới có một mối, thế mà còn giấu mình." Chương Mịch Song chấm chấm khóe mắt khô queo, thút thít nói, "Suy cho cùng cũng là mình gửi gắm nhầm người."
Lạp Lệ Sa: "..."

"Chị Song, chị muốn uống gì không?" Đúng lúc này, Phác Thái Anh gõ cửa bên ngoài.

"Rồi, cậu không nói cho mình, mình đi tìm Tiểu Phác hỏi thử. Có giỏi thì cậu cứ nằm vạ trên giường đi đừng đứng lên." Chương Mịch Song mở cửa, sau đó bất chợt bày ra gương mặt cười tươi như hoa, kéo Tiểu Phác đi ra phòng khách, "Ai da Tiểu Phác à, mấy ngày không gặp, em sống có tốt không vậy?"

"Em tốt lắm." Phác Thái Anh nói, "Đúng rồi, chị muốn uống gì?"

Cháo nấu cho Lạp Lệ Sa đã bắc lên bếp, cô còn phải xem chừng Chương Mịch Song, tránh cho đối phương đi quấy rầy Lạp Lệ Sa nghỉ ngơi.

"Còn uống cái gì nữa. Em lại đây, chị hỏi em chút chuyện." Chương Mịch Song ấn cô nàng ngồi xuống sô pha, cất giọng hỏi. "Li có người thích, em biết chuyện này không?"
Phác Thái Anh nghiêm mặt, thấp thỏm nhìn Chương Mịch Song: "Dạ biết."

Chương Mịch Song: "Vậy em biết là ai không?"

Phác Thái Anh hỏi lại: "Chị không biết sao?"

Chương Mịch Song: "Chị đâu biết."

Phác Thái Anh: "Em đây cũng không biết."

Chương Mịch Song quan sát nét mặt cô nàng, rất khó tìm được dấu vết gì từ gương mặt lạnh lùng ấy. Cô bán tín bán nghi nói: "Đâu thể nào? Hai người thân thiết như vậy mà nó cũng không tiết lộ cho em luôn à?"

Phác Thái Anh gật đầu.

"Không thể nào..." Chương Mịch Song cân nhắc nói.

"Hai người đang xì xầm cái gì vậy?" Lạp Lệ Sa từ trong phòng bước ra, trên người khoác hờ cái áo choàng.

Chương Mịch Song vừa định lên tiếng thì Phác Thái Anh đã vụt đứng dậy, chạy đến cửa như một cơn gió mà đỡ lấy Lạp Lệ Sa: "Sao còn sớm vậy mà đã dậy rồi? Nghỉ ngơi thêm chút nữa đi."
"Giờ đâu còn sớm nữa." Chương Mịch Song cất giọng cà khịa, nhưng Lạp Lệ Sa còn chẳng thèm nhìn cô bạn lấy một cái mà chỉ trả lời Phác Thái Anh: "Ngủ không được, nằm cũng không có gì làm, với cả chị cảm thấy đỡ nhiều rồi."

Chương Mịch Song: "Mình thấy là không sao rồi đó." Còn trợn mắt với cô được kia mà.

Phác Thái Anh: "Đừng coi thường cảm cúm. Chị ngồi trước đi, em đi rót cho chị ly nước ấm."

"Được."

Chương Mịch Song bỗng dưng cảm thấy hình như mình quá dư thừa. Cuộc nói chuyện của hai người này, cô hoàn toàn chen vào không lọt. Mới bao lâu đâu mà vị trí bạn thân số một của cô đã đầy nguy cơ rồi.

Giữa bạn thân với nhau cũng có kiểu muốn độc chiếm kì lạ.

Cô ngồi xuống bên cạnh Lạp Lệ Sa, thân mật khoác tay bạn, đầu tựa vào vai, nũng nịu nói: "Li, mình ngồi đây chơi với cậu được hông? Lâu rồi không gặp, chắc cậu nhớ mình lắm ha?"
Lạp Lệ Sa vươn một ngón tay chọt đầu Chương Mịch Song, từ từ đẩy sang bên: "Làm gì đấy? Mới sáng sớm ăn nhầm cái đồ quỷ gì dính răng à? Nói chuyện đàng hoàng, xa mình ra một chút."

Chương Mịch Song bĩu môi, ngồi sang bên, vờ tức giận đấm vào sô pha, hòng mượn đó thu hút sự chú ý.

Nhưng Lạp Lệ Sa chỉ nhìn cô bạn một cái rồi quay sang nói với Phác Thái Anh: "Em pha cho nó ly trà hạ hỏa đi."

"Dạ vâng." Phác Thái Anh lập tức quay đi tìm túi trà trong ngăn tủ.

Thấy cô nàng đã rành căn nhà này như lòng bàn tay, Chương Mịch Song lại càng cảm thấy mình bị thất sủng.

Phác Thái Anh pha trà xong liền ngồi xuống bên cạnh Lạp Lệ Sa một cách tự nhiên, lấy nhiệt kế ra đo nhiệt độ của đối phương rồi nói: "Vẫn còn hơi sốt, lát nữa vẫn phải uống thuốc mới được."
Lạp Lệ Sa gật đầu ứng tiếng.

"Em ấy gần cậu như vậy, sao cậu không bảo em ấy ngồi xa ra?" Chương Mịch Song chỉ vào Phác Thái Anh mà lên án.

Phác Thái Anh chớp chớp mắt, nhìn sang Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa bình tĩnh nói: "Nhà em ấy có thuốc, không sợ lây bệnh."

Chương Mịch Song: "..." Kì quái, hết sức kì quái!

Cháo trong nồi đất đã sôi, Phác Thái Anh chạy vào bếp khuấy cháo, rồi lại buột miệng nói: "Li..."

"Em gọi nó là gì?" Chương Mịch Song ngắt ngang.

Phác Thái Anh sửng sốt, nói: "Em đâu có gọi gì."

"Em gọi nó là Li!"

Phác Thái Anh: "Chị nghe lầm. Em nói là... Lệ Sa... nhiễm sắc thể là dạng tồn tại đặc biệt của DNA trong quá trình nguyên phân hoặc giảm phân của tế bào."

Chương Mịch Song: "...?"


Lạp Lệ Sa vẫn còn ho chút đỉnh, nhưng đã không uể oải, bủn rủn như tối qua nữa, sắc mặt cũng đỡ hơn nhiều.

Phác Thái Anh đặt thuốc trước mặt Lạp Lệ Sa. Chương Mịch Song nhìn cô bạn ngoan ngoãn uống thuốc, từ đầu chí cuối hệt một đứa trẻ được chăm chút thì không khỏi buồn bực. Lạp Lệ Sa trước kia không phải như thế!

Đừng nói chỉ là cảm xoàng một chút, dù có tới tháng cộng thêm đau nửa đầu đi nữa thì bạn cô cũng không một lời kêu rên, vẫn kiên trì xử lí xong chút việc cuối cùng tại chỗ làm, bảo uống thuốc chẳng khác gì đòi mạng.

Lạp Lệ Sa uống thuốc xong, phát hiện cái nhìn u oán của Chương Mịch Song, bèn hỏi: "Cậu nhìn cái gì?"

"Lạp Lệ Sa, cậu thay đổi rồi." Chương Mịch Song gằn từng chữ.

"Mình thay đổi chỗ nào?"

"Chỗ nào cậu cũng đổi hết!" Chương Mịch Song đứng dậy nói.

Lạp Lệ Sa quay đầu hỏi Phác Thái Anh: "Em nói xem, chị thay đổi chỗ nào?"

"Gầy hơn." Phác Thái Anh đáp.

Chương Mịch Song: "..."

Phác Thái Anh dọn hết số thuốc còn lại, hỏi: "Chị có muốn đi ngủ một chút không?"

Lạp Lệ Sa không trả lời mà quay sang hỏi Chương Mịch Song: "Cậu tính chừng nào về?"

"Cậu bệnh rồi, giờ mình đi ngay sao đặng? Mình muốn ở lại chăm cậu." Chương Mịch Song nói hết sức chân thành, Lạp Lệ Sa cũng không tiện đuổi nữa.

Ba người ngồi trên sô pha mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Mãi một lúc sau, Chương Mịch Song mới nói: "Tiểu Phác, em không phải làm chuyện gì khác à? Mau đi bận việc của em đi, ở đây có chị trông rồi."

Phác Thái Anh lắc đầu: "Chăm sóc Lạp tổng chính là chuyện của em."

Lạp Lệ Sa phải mím môi mới không khiến khóe miệng nhếch lên quá rõ ràng.

"Không nhìn ra em với nó thân thiết đến vậy cơ đấy..." Chương Mịch Song ghen tị nói.

"Các chị cũng thân lắm chứ. Hai người quen biết nhau cả hai mươi năm rồi đúng không?" Phác Thái Anh ỉu xìu nói.

"Đúng vậy, từ tiểu học là bọn chị biết nhau rồi, còn là đánh một trận vì tranh chức lớp trưởng mới trở nên thân thiết nữa." Mặt Chương Mịch Song lại hiển hiện vẻ đắc ý. Bất luận hiện tại Lạp Lệ Sa có thân với ai thì tình cảm hai mươi năm của các cô cũng không thể phai mờ!

"Hay thật đấy." Phác Thái Anh nói, "Em và Lạp tổng mới biết nhau chưa được nửa năm, may mà có thể gặp nhau mỗi ngày."

Sắc mặt Chương Mịch Song cứng đờ. Cô hỏi: "Li, giá nhà chỗ này của các cậu bao nhiêu? Không mấy mình qua đây mua nhà."

Lạp Lệ Sa thong dong nói: "Cậu mới mua nhà mà, trong thẻ cái người còn đang trả góp là cậu còn tiền tiết kiệm à?"

Chương Mịch Song: "Hết rồi. Vậy thôi thì nhân lúc bên kia đang trang trí, mình dọn qua chỗ này của cậu ở nhé? Dù sao Hà Nhược cũng không về mà."

"Không được." Phác Thái Anh lên tiếng ngay tắp lự.

Chương Mịch Song nhìn sang với vẻ phật lòng: "Li còn chưa nói gì mà, sao em lại không đồng ý?"

Phác Thái Anh ngập ngừng rồi đáp: "Tại vì... bạn trai chị sẽ không đồng ý."

"Cũng phải." Chương Mịch Song bắt đầu sầu não.

Lạp Lệ Sa dở khóc dở cười, không ngờ hai người này lại ghen lên. Nhìn sang Phác Thái Anh đang im ắng, cô lại vỗ vỗ vai Chương Mịch Song: "Cậu đi với mình vào phòng, mình có cái này cho cậu."

"Không thành vấn đề, có quà quý gì muốn tặng mình hở?" Chương Mịch Song tung tăng bước theo sau, còn không quên quay đầu nhìn Phác Thái Anh một cái, nhấn mạnh, "Không hổ là chị em tốt nhất của mình, lúc nào cũng có quà tặng."
Phác Thái Anh ngồi trong phòng khách, trơ mắt nhìn hai người kia vào phòng. Cửa phòng vô tình khép lại, cô mất mát cúi đầu, tự an ủi bản thân rằng: Không sao, Chương Mịch Song là bạn thân nhất của Lạp Lệ Sa, mày là bạn gái chị, không thể ghen!

Trong phòng, Chương Mịch Song thấy Lạp Lệ Sa ngồi xuống ghế, nghiêm túc nhìn mình, không hề có ý định nhúc nhích thì cũng đoán ra ngay dụng ý của cô bạn: "Cậu vốn không định đưa mình cái gì hết, chỉ muốn kéo mình ra nói chuyện thôi đúng không?"

Lạp Lệ Sa gật đầu.

"Chuyện gì?"

"Không phải cậu muốn biết người mình thích là ai à?"

"Cậu chịu nói mình nghe á?"

Lạp Lệ Sa lại gật đầu, sau đó vươn ngón út: "Giao kèo trước, nói cậu biết xong thì cậu không được đi kiếm chuyện với người đó đấy nhé."

"Ấu trĩ." Chương Mịch Song miệng thì chê nhưng tay lại ngoéo tay với bạn hết sức tự nhiên, "Thật không hiểu nổi, mình có thể đi kiếm chuyện gì chứ? Chẳng lẽ anh ta là tội phạm?"
"Không phải."

"Vậy là đồ lăng nhăng, cặn bã?"

"Không phải."

"Vậy được rồi. Mình ăn no rửng mỡ sao mà đi kiếm chuyện với anh ta làm gì? Chỉ cần con người anh ta có đạo đức, tốt với cậu thì chẳng lẽ mình lại phản đối?"

Lạp Lệ Sa tung ra quả bom: "Người đó là con gái."

"Ờ, còn không phải chỉ là... Cái gì?!" Chương Mịch Song kinh ngạc biến sắc, suýt chút nữa đã khuỵu té, nhìn cô bạn bằng ánh mắt khó tin, "Cậu nói cái gì? Con gái á?"

Lạp Lệ Sa gật gật đầu.

"Cậu, cậu... sao... cái..." Chương Mịch Song ú ớ cả buổi vẫn chưa nói được tròn câu. Cô hít sâu, điều chỉnh tâm trạng, thấy vẻ mặt Lạp Lệ Sa không giống đang giỡn chơi mới kinh ngạc nói, "Chuyện hồi nào?"

"Thì lần trước nói với cậu, mình mới phát hiện mình rung động." Lạp Lệ Sa thẳng thắn nói.
Thật ra việc ngả bài với bạn thân không nằm trong kế hoạch của cô. Bất luận là đồng tính hay dị tính, cô đều có khuynh hướng chờ tình cảm ổn định một hai năm rồi mới báo cho những người chung quanh. Nhưng vừa rồi, thấy Phác Thái Anh muốn quan tâm cô còn phải e dè tìm lí do, thật sự khiến người ta đau lòng.

Chương Mịch Song lúc này còn đang chìm trong cảm xúc hốt hoảng, kinh ngạc nói: "Cậu hồi trước... Cậu là giờ mới cong hay từ nhỏ đã cong rồi?"

"Bây giờ."

Chương Mịch Song thở phào: "Làm mình sợ gần chết. Vậy cậu có yêu thầm mình bao giờ chưa?"

"Không có, nằm mơ cái gì đấy?"

Chương Mịch Song bĩu môi, vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Nếu Lạp Lệ Sa đã cong từ đầu thì cô cũng chẳng hoài nghi nhân sinh đến thế.

Đang yên lành, sao nói cong là cong ngay vậy chứ?
"Rốt cuộc cậu làm sao?" Chương Mịch Song nghĩ nát óc cũng không ra, "Sao chẳng có dấu hiệu gì cả mà tự dưng lại cặp con gái?"

"Chịu thôi, đúng lúc gặp được, còn phải lòng em ấy, mình cũng đâu còn cách nào khác." Lạp Lệ Sa cười nói.

Chương Mịch Song: "Trên thế giới còn rất nhiều đàn ông tốt mà, tại sao bắt buộc phải là con gái?"

"Nhưng những người đàn ông tốt đó đều không phải em ấy." Lạp Lệ Sa chỉ vào ngực mình, "Cậu cho rằng mình chưa suy xét những vấn đề mà cậu lo lắng sao?"

"Vậy nên mới khác thường đó." Chương Mịch Song biết bạn mình trước giờ là người cẩn trọng, chỉ làm lớp trưởng thôi mà cũng phải tìm hiểu tình hình trong lớp trước rồi mới đứng ra ứng cử. Độc thân bao nhiêu năm qua cũng là vì chưa bao giờ chấp nhận thoả hiệp mà hạ thấp điều kiện, tự dưng lại tìm một cô bạn gái trong khi chẳng có kế hoạch gì trước, không hề giống tác phong của cô nàng, "Rốt cuộc cậu nghĩ sao? Chơi thôi hay là nghiêm túc?"
Lạp Lệ Sa tắt nụ cười, nghiêm mặt nói: "Cậu thấy mình là người sẽ tùy tiện chơi chơi à?"

"Không giống." Nếu Lạp Lệ Sa là người tùy tiện thì bao nhiêu năm qua cô cũng chẳng phải sầu vì chuyện tình cảm của cô bạn thân.

"Cậu yên tâm đi. Trước khi bên nhau thì mình đã cân nhắc thiệt hơn hết rồi." Lạp Lệ Sa nói.

Chương Mịch Song: "Thật không? Thí dụ như?"

"Thí dụ như rất khó qua được ải của ba mẹ mình. Gia cảnh của em ấy... thật ra gia cảnh em ấy rất tốt, người nhà em ấy chưa chắc sẽ tiếp nhận mình. Còn nữa, nếu về già, tụi mình mắc bệnh, phải phẫu thuật thì người kia ngay cả thân phận để kí tên cũng không có..."

"Cậu tính xa thật đấy, tính đến tận lúc già." Chương Mịch Song nghẹn lời, trố mắt. Cơ mà đây mới đúng là tác phong của Lạp Lệ Sa, trước khi đưa ra bất kì quyết định gì cũng sẽ suy xét đến những khó khăn. Cô không khỏi lo lắng nói: "Hồi trước cậu cứ lo nghĩ nhiều vậy đấy, phải tính hết nguy cơ trước rồi mới nghĩ tới chuyện yêu đương. Lần này rõ ràng phải mạo hiểm hơn hết thảy những lần trước, sao cậu còn lao vào?"
"Bởi vì thích." Lạp Lệ Sa gằn từng chữ, "Sau khi suy xét hết tất cả những khó khăn rồi cân nhắc chúng với chuyện phải mất đi em ấy thì mình phát hiện những khó khăn đó không là gì cả, có thể cùng nhau từ từ giải quyết. Chỉ riêng việc mất em ấy là mình không làm được."

Nghe vậy, Chương Mịch Song im lặng một lúc, kiên nhẫn quan sát cô bạn: "Giống như mình mới biết cậu lần đầu."

Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Không, cậu là bạn lâu năm của mình."

Chương Mịch Song hằm hè, khóe miệng cũng từ từ cong lên: "Cậu ăn chắc mình sẽ không phản đối cậu chứ gì?"

"Vây cậu sẽ phản đối mình ư? Cắt đứt quan hệ với mình, từ nay không qua lại nữa?" Lạp Lệ Sa hỏi.

Chương Mịch Song thở dài: "Suy cho cùng thì yêu đương là chuyện của chính cậu thôi. Nếu cậu đã suy nghĩ cặn kẽ và đưa ra quyết định rồi thì mình đây đương nhiên sẽ chúc phúc." Chương Mịch Song cười cười, "Tôn trọng sự đa dạng của tình yêu."
Lạp Lệ Sa và Chương Mịch Song nhìn nhau cười, sau đó đập tay một cái.

"Vậy cậu có thể nói cho mình biết rốt cuộc là con gái nhà ai mà lại khiến cậu vứt bỏ nguyên tắc đi mạo hiểm chưa?" Chương Mịch Song hiếu kì nói, "Chừng nào thì mình được gặp?"

"Con gái nhà họ Phác."

"Nhà họ Phác?" Chương Mịch Song ngẫm nghĩ về họ Phác cả buổi, nhất thời lại không nghĩ ra được, cho đến khi nghe thấy Phác Thái Anh gõ cửa bên ngoài, dường như đã chờ sốt ruột nên tìm cớ hỏi: "Lạp tổng, chị Song, hai người muốn ăn bữa xế không? Em làm ít đồ ăn cho hai chị nhé."

"Được. Cơ mà Tiểu Phác, em từ từ, tụi chị còn có chuyện chưa nói xong." Chương Mịch Song đáp lại một câu, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó, cô bất thình lình quay ngoắt sang nhìn Lạp Lệ Sa, "Tiểu Phác... Lạp Lệ Sa, đừng nói người đó là Tiểu Phác đấy nhé?!"
Lạp Lệ Sa chỉ cười, không đáp.

Chương Mịch Song: "..."

Từ vẻ mặt đó là có thể nhìn ra, cô đoán đúng rồi.

"Mình gây nghiệp gì vậy trời? Phải cùng lúc đón nhận tin cả hai người bên cạnh mình đều cong hết, còn lén lút yêu nhau sau lưng mình nữa!" Chương Mịch Song vỗ vỗ ngực, cảm giác như khó thở, "Cậu không trêu mình đấy chứ?"

"Trêu cậu làm gì." Lạp Lệ Sa cười bước đến mở cửa trả lời Phác Thái Anh, "Em cứ làm đại gì đó là được rồi, không làm cũng không sao. Tụi chị nói chuyện xong ngay đây."

"Hai chị đang nói gì dạ?" Phác Thái Anh mong ngóng hỏi. Hai người vào phòng nói chuyện đã lâu lắm rồi, cô nhấp nhổm đứng ngồi không yên, giờ mới mò sang nghe ngóng.

"Lát nữa nói cho em biết." Lạp Lệ Sa kề sát vào hôn lên môi cô nàng một cái, thấy cô nàng đỏ mặt sững người ra đó mới cười đóng cửa lại, quay đầu nhìn sang Chương Mịch Song, người lúc này cũng cứng đờ chẳng khác gì.
Lạp Lệ Sa khoanh tay, cười hỏi: "Giờ tin chưa?"

"Tin..." Chương Mịch Song mắt chữ O, mồm chữ A, sau đó mới choàng tỉnh táo lại. Cô bước vào mấy bước, trong đầu là một lô xắc xông những vấn đề, chẳng biết nên hỏi cái nào trước. Sau một hồi rối rắm, cô không nhịn được mà cất lời khiển trách, "Cậu cong thì thôi đi, sao còn ăn cỏ gần hang thế này. À không phải, cậu đây là trâu già gặm cỏ non!"

Lạp Lệ Sa: "Cơm có thể ăn bậy nhưng nói thì không nói bậy được đâu nha."

Chương Mịch Song: "Mình nói bậy chỗ nào?"

Lạp Lệ Sa: "Mình còn chưa ăn."

Chương Mịch Song: "..."

_____________

Chương Mịch Song: Cùi bắp muốn chết.

Lạp Lệ Sa: .


Chương Mịch Song bực mình, mãi sau mới nghẹn ra được một câu: "Cậu cùi bắp quá."

Lạp Lệ Sa: "... Thì không phải mấy hôm nay bị bệnh đấy sao."

Chương Mịch Song thấp giọng hỏi: "Hai người ở bên nhau bao lâu rồi?"

"Bắt đầu quen từ đợt Tết." Vừa nói dứt câu thì nắm đấm của Chương Mịch Song đã liên tục thụi vào người, Lạp Lệ Sa vội trốn sang bên kia, cười nói, "Cậu làm gì thế?"

"Bên nhau từ lúc Tết mà đến giờ mới nói cho mình." Chương Mịch Song đuổi đánh cô bạn khắp phòng.

Lạp Lệ Sa vừa chạy vừa nói: "Thì tại đây là chuyện hệ trọng mà. Với cả lúc đó cậu đang bận ra mắt phụ huynh, rảnh đâu mà quản mình."

"Nói cũng phải." Chương Mịch Song thở hồng hộc ngồi phịch xuống giường, sau đó nhìn cô bạn thân bằng ánh mắt hóng hớt, "Hai đứa là ai cưa ai vậy?"

Lạp Lệ Sa nhướng mày: "Hai bên phải lòng nhau không được à?"

"Được chớ, sao mà không được." Chương Mịch Song không nhịn được phải giơ ngón cái, "Cậu khá đấy, thế mà lại cặp với Tiểu Phác. Cô bé trẻ trung xinh xắn biết bao nhiêu."

"Mình cũng đâu ngờ." Lạp Lệ Sa ngồi xuống cạnh bạn, nhắc đến Phác Thái Anh là nụ cười lại nở rộ trên gương mặt, "Trưởng thành không có mối liên quan trực tiếp đến tuổi tác đâu. Đôi lúc em ấy không giống cô bé chút nào."

"Thiệt giả? Lớn chỗ nào?" Chương Mịch Song cười khì khì hỏi.

"..." Lạp Lệ Sa liếc cô bạn một cái sắc lẻm.

Chương Mịch Song: "Rồi, không giỡn với cậu nữa. Cậu thật sự xác định là em ấy à? Dù gì cũng mới biết nhau chưa lâu, đối phương lại còn nhỏ, nói không chừng em ấy chỉ muốn tìm cảm giác mới mẻ. Chờ vài năm nữa cậu hoa tàn ít bướm trong khi em ấy lại đang độ rực rỡ nhất, còn có thể gặp thêm nhiều cô gái khác... Cậu hiểu ý mình mà đúng không?"

Lạp Lệ Sa gật gật đầu: "Đó cũng là một trong những yếu tố nguy cơ mà mình đã suy xét. Nhưng yêu đương mà, quý trọng từng giây phút của hiện tại là được rồi. Tương lai nếu thật sự không còn tình cảm thì cứ chúc phúc cho nhau. Mình cũng đâu đến mức thiếu em ấy là không sống nổi."

"Xem ra cậu suy nghĩ nhiều thật đấy." Chương Mịch Song cảm thán.

Hai người chuyện trò một lúc rồi trở ra phòng khách.

Phác Thái Anh đang nướng bánh quy, thấy các cô quay lại thì e dè nhìn Chương Mịch Song một cái, không rõ chị có thấy cảnh Lạp Lệ Sa lén hôn cô ngay cửa không. Cơ mà nhìn một lúc, thấy sắc mặt Chương Mịch Song vẫn như thường, Phác Thái Anh mới thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng, sau đó quay lưng tiếp tục đi nấu nước đường.

Tại góc mà cô không nhìn đến, Chương Mịch Song lặng lẽ vỗ vỗ gương mặt đơ cứng. Diễn hơi mệt, đoạn cô làm mặt xấu quan sát Phác Thái Anh rồi kề sát vào tai Lạp Lệ Sa mà nhỏ giọng thì thầm: "Chậc chậc chậc, mình hâm mộ cái body của Tiểu Phác gần chết. Eo thon kìa, chân dài kìa, ngực lớn kìa, ha!"

Lạp Lệ Sa: "... Cậu đàng hoàng một chút cho mình."

Chương Mịch Song: "Mắc gì giận. Hồi trước hai ta cũng đâu ít lần thầm thảo luận dáng của em ấy."

Lạp Lệ Sa: "Trước khác nay khác."

Chương Mịch Song liếc cô bạn một cái: "Sao? Giờ cảm thấy ẻm là người của cậu, không cho mình nhìn à? Có giỏi thì giấu em ấy đi đi."

Lạp Lệ Sa hé miệng toan bảo Phác Thái Anh về phòng giấu đi, chỉ là bị Chương Mịch Song bịt mồm: "Ưm ưm ưʍ..."

Phác Thái Anh vừa quay đầu đã thấy ngay cảnh tượng ấy, mới toan chạy lại thì Chương Mịch Song đã vươn tay ngăn cản: "Tiểu Phác đứng yên đó, chị giỡn với nó thôi. Em cứ tiếp tục việc của em đi, kệ tụi chị."

Phác Thái Anh không yên tâm lui lại, mắt vẫn dán chặt vào hai người.

Chương Mịch Song cười ngại ngùng, mắt đối mắt với Phác Thái Anh còn tai thì lại kề tai Lạp Lệ Sa: "Có phải em ấy đang muốn gϊếŧ mình không vậy?"
"Không đến mức đó." Lạp Lệ Sa lấy lại được tự do, lạnh giọng nói, "Cùng lắm là muốn bỏ cậu vô nồi nấu thôi."

"Há." Chương Mịch Song ra mòi kinh ngạc che miệng, "Chậc chậc chậc, mình vẫn chưa thấy Tiểu Phác tức giận bao giờ. Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Lạp Lệ Sa, cậu lời khẳm rồi đấy."

"Chứ sao." Lạp Lệ Sa thoáng đắc ý nói.

Phác Thái Anh thấy hai người kia xì xầm to nhỏ với nhau, hoàn toàn không có chỗ cho cô xen mồm, đành phải tập trung chuẩn bị bữa xế.

"Chậc chậc chậc, phụ nữ khi nghiêm túc đẹp thật." Chương Mịch Song thì thầm.

Lạp Lệ Sa: "Cậu đừng chậc nữa có được không?"

Chương Mịch Song: "Lêu lêu lêu, mình lại muốn nhìn xem rốt cuộc Tiểu Phác đã chiếm lấy trái tim cậu như thế nào."

Lạp Lệ Sa đành chịu, Phác Thái Anh lại thấy lưng như bị kim chích. Cô có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Chương Mịch Song vẫn luôn dính chặt vào mình. Khi vờ lơ đễnh nhìn qua, đối phương chẳng những không bớt đi mà ngược lại còn vẫy tay, mỉm cười với cô dữ hơn.
Phác Thái Anh cũng vẫy tay một cách lễ phép: "Hi."

Chương Mịch Song: "Phì."

Phác Thái Anh: "..." Chị đang phì cái gì nha?

Lạp Lệ Sa ho khan một tiếng, ý bảo Chương Mịch Song tem tém chút, nhưng Phác Thái Anh lại đột nhiên lo lắng chạy vào phòng ngủ, mang một chiếc áo khoác ra: "Lạp tổng, chị mặc ít quá, mặc thêm cái này vào đi."

"Không cần đâu." Lạp Lệ Sa vừa lên tiếng từ chối thì cô nàng đã khoác lên cho cô, đành phải mặc vào.

Chương Mịch Song ngồi bên cạnh cười vui vẻ. Chờ Phác Thái Anh đi rồi, cô mới nhỏ giọng nói: "Thì ra còn có người trị được cậu."

Lạp Lệ Sa lờ cô bạn, đứng dậy đi vào nhà bếp, phát hiện Phác Thái Anh đang chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối. Cô bước đến lò nướng nhìn số bánh quy bên trong, mùi ngọt thơm ngào ngạt lan tỏa, nói: "Ăn kiểu này mà không mập mới là lạ."
"Chị gầy quá." Phác Thái Anh nói.

Lạp Lệ Sa nghĩ thầm em có biết ở phòng tập gym chị gồng tới cỡ nào không?

Dù trước mặt Chương Mịch Song có bình tĩnh đến đâu thì sau lưng cô vẫn làm kha khá chuyện, cụ tỉ như tập thể hình giảm béo. Khó khăn ở phương diện người nhà thì không điều chỉnh được nhưng còn cân nặng, cô có thể tự mình khống chế!

"Cái này có khó không?" Lạp Lệ Sa chỉ vào bánh quy, hỏi.

"Không khó."

"Chị muốn học, có rảnh em dạy chị đi."

"Dạ được." Phác Thái Anh vui vẻ đồng ý, "Lát nữa em gửi công thức cho chị, lần tới hai ta có thể làm cùng nhau."

"Được."

Hai người nhìn nhau cười, không khí vô cùng tươi đẹp.

Chương Mịch Song: ... Tui thật dư thừa. Tui nên lấy tên là Chương Dư Thừa!

Hai người trong bếp còn đang trò chuyện như ở chốn không người. Chương Mịch Song nhìn từ đầu tới cuối, phát hiện hai người này thật sự bên nhau rất hợp. Chính như lời Lạp Lệ Sa nói, Phác Thái Anh có sự trưởng thành hơn hẳn độ tuổi, nhưng thi thoảng lại để lộ vẻ ngây ngô, đơn thuần, rất dễ thương, dễ khiến Lạp Lệ Sa thương. Lạp Lệ Sa cứ thích trêu cô nàng, sau đó lại đi dỗ, thật không rõ ai ấu trĩ hơn ai.
Chương Mịch Song quay đi, trong lòng thở ra một hơi thật dài. Cô bước đến bên cửa sổ, ngẫm nghĩ sự tình.

"Chị Song, em có nấu ít canh gừng, chị uống một chút đi." Phác Thái Anh đặt canh lên bàn rồi bước đến nói, "Mấy hôm nay trái gió trở trời, uống một ít phòng bệnh."

Chương Mịch Song nghiêng nghiêng nhìn cô nàng một cái rồi gật đầu: "Được."

Ngồi xuống cạnh bàn rồi cô mới phát hiện chén canh còn lại không đặt ngay trước mặt Lạp Lệ Sa, bèn ngạc nhiên hỏi: "Cậu không uống à?"

"Em ấy không cho mình uống." Lạp Lệ Sa thở dài.

"Tại sao?"

"Nói là mình đã cảm rồi, uống cái này vào nói không chừng lại phản tác dụng."

"Cũng cẩn thận ghê, chẳng lẽ đây là nấu riêng cho mình?" Chương Mịch Song kinh ngạc nói.

Lạp Lệ Sa chỉ vào chén canh còn lại: "Còn Lạp Hà Nhược nữa."
"À phải, chừng nào Hà Nhược về?"

"Sắp rồi." Lạp Lệ Sa nhìn đồng hồ, "Bình thường là khoảng giờ này đây."

Vừa nói dứt câu thì đã nghe thấy tiếng động ngoài cửa, sau đó là Lạp Hà Nhược đeo cặp bước vào: "Oa, hôm nay đông vui thế? Chị Song cũng đến rồi."

"Hello, bé đẹp, lâu rồi không gặp." Chương Mịch Song chào cô nàng.

Lạp Hà Nhược chạy đến bên bàn: "Hai chị đang uống gì dạ?"

"Canh gừng, chén kia là cho em." Chương Mịch Song nói, "Chị em bị cảm, Tiểu Phác nấu canh cho cả chị nữa nè, mà không có phần của chị em ahahahaha."

"Thiệt giả?" Lạp Hà Nhược lo lắng nhìn Lạp Lệ Sa, thấy sắc mặt chị gái vẫn bình thường thì lập tức cười nói, "Vậy thì thảm quá ahahaha."

Lạp Lệ Sa: "..."

Đúng lúc này, Phác Thái Anh lại mang bánh quy đã nướng chín lên bàn, dịu giọng nói: "Ăn chút điểm tâm nào."
"Hú yeah, chị Tiểu Phác đỉnh nhất!" Lạp Hà Nhược vui vẻ vỗ tay, "Chuyện sung sướиɠ nhất khi về nhà mỗi tuần chính là ăn đồ do chị Tiểu Phác nấu! Nhất định là đời trước em đã cứu cả dải ngân hà!"

Lạp Lệ Sa bĩu môi.

Chương Mịch Song cười thầm: Không phải em cứu dải ngân hà, là chị em cứu.

Lạp Hà Nhược và Chương Mịch Song ung dung ăn hết bánh quy, Lạp Lệ Sa cũng nếm thử mấy cái. Vừa ngọt vừa giòn, mới định lấy thêm cái nữa thì đã bị Phác Thái Anh giữ tay lại.

"Chị phải ăn ít một chút, coi chừng bệnh nặng thêm."

Lạp Lệ Sa ấm ức: "Biết vậy mà em còn làm nhiều món ngon như thế chọc chị thèm."

Phác Thái Anh hạ giọng: "Chờ chị khỏe lên, em lại nấu món thật là ngon cho mình chị thôi."

Bấy giờ Lạp Lệ Sa mới vui lên, còn Lạp Hà Nhược thì cạn lời: "Em nghe thấy đó nhe."
Chương Mịch Song: "Đây cũng vậy."

Lạp Hà Nhược ăn xong lại ngoan ngoãn theo Phác Thái Anh về phòng học phụ đạo.

Giữa giờ dạy, Chương Mịch Song có qua ngó hai cô nàng một cái. Người thì kiên nhẫn dạy, người thì nghiêm túc học. Sau khi khép cửa lại, cô nói với Lạp Lệ Sa bằng vẻ khó tin: "Hà Nhược đổi tính rồi hả? Hồi trước tìm gia sư cho nó, nói sao cũng không chịu, giờ lại nghiêm túc như vậy, đúng là khiến mình phải đổi cái nhìn."

"Sắp thi đại học tới nơi, chắc cũng biết lo rồi." Lạp Lệ Sa nói.

"Cơ mà Tiểu Phác dạy cũng hay lắm. Năm xưa mình mà có được một cô giáo như vậy thì nói không chừng đã ngẫm xem nên vào đại học A hay đại học B rồi."

Lạp Lệ Sa cười cười.

Dựa trên những gì quan sát được suốt nửa ngày qua thì Chương Mịch Song phát hiện Phác Thái Anh chẳng những có thể lo cho hai chị em nhà này trong cuộc sống thường ngày mà ngay cả phương diện học tập, làm việc cũng trợ giúp được. Cô không khỏi tấm tắc lấy làm lạ: "Chị em, không phải mình nói chứ cậu là cậu trèo cao đấy."
Lạp Lệ Sa chẳng những không giận mà còn đắc ý nhướng mi: "Chứ sao."

Cơm tối là do Chương Mịch Song nấu. Bình thường ở nhà rảnh rỗi cô cũng thích mày mò nghiên cứu các món ăn. Phác Thái Anh bận kèm Lạp Hà Nhược học nên không thể vào giúp một tay.

Lạp Lệ Sa đứng bên quan sát, hòng học lỏm vài chiêu.

Cơm chín thì hai cô nàng học phụ đạo cũng ra tới. Một bàn bốn người quây quần ăn cơm, Lạp Lệ Sa hỏi tình hình Chương Mịch Song đi ra mắt phụ huynh thế nào.

Chương Mịch Song hớn hở kể lại chuyện mình đến nhà Khâu Dã, còn được nhận lì xì.

Lạp Lệ Sa vừa nghe vừa vươn tay nhón lấy Coca của Lạp Hà Nhược, bị Phác Thái Anh chộp lại.

Cô ai oán nhìn sang Phác Thái Anh, Phác Thái Anh lại kiên định lắc đầu, Lạp Lệ Sa đành phải buông, lặng lẽ ăn canh.
Thấy thế, Chương Mịch Song nghẹn đồ ăn, suýt chút nữa đã sặc, tự dưng không muốn nói chuyện nữa.

Uhuhu sao tui còn phải ở chỗ này ăn cơm chó?

"Em sắp muộn rồi." Lạp Hà Nhược tận dụng thời gian, vội lùa mấy đũa cơm vào mồm rồi chạy về phòng thu dọn cặp sách, chuẩn bị trở lại trường.

"Đúng lúc mình cũng phải về, để mình đưa Hà Nhược cho." Chương Mịch Song đề nghị.

"Vậy phiền cậu." Lạp Lệ Sa nói.

"Cậu lo dưỡng bệnh cho khỏe đi, lần sau lại đi uống rượu với nhau, cả Tiểu Phác nữa."

Phác Thái Anh gật gật đầu: "Vâng."

Chương Mịch Song lái xe đưa Lạp Hà Nhược đến trường, thuận miệng chuyện trò đôi câu, phát hiện hình như cô nhóc này vẫn chưa biết chuyện Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh yêu nhau. Chắc là thấy cô nàng sắp thi đại học, không thể bị ảnh hưởng.
"Bình thường toàn là chị em đưa em đi hả?"

"Có đôi khi là chị Tiểu Phác nữa." Lạp Hà Nhược đáp.

"Vậy em thích Tiểu Phác không?"

"Thích chứ, chỉ nice lắm! Còn lén cho em tiền tiêu vặt nữa ahihi. Chị đừng nói chị em biết nha." Lạp Hà Nhược nói.

Chương Mịch Song mỉm cười: "Xem ra Tiểu Phác sống cùng hai chị em cũng khá tốt nhỉ."

"Chứ gì nữa, đặc biệt là với chị của em á. Chị Tiểu Phác tốt với em chắc chắn là nể mặt chị em thôi." Lạp Hà Nhược rất biết thân biết phận, "Nhiều lúc em nghi chị Tiểu Phác còn quan trọng hơn em gái ruột là em đây nữa."

Chương Mịch Song: "Hầy, hôm nay chị cũng có cảm giác đó. Có phải thấy như mình sắp bị thất sủng đúng không?"

"Đúng đúng đúng!" Lạp Hà Nhược tán thành hai tay hai chân, "Lần trước em còn đề nghị ba người bọn em cứ kết bái chị em luôn cho rồi, để chị Tiểu Phác làm chị em nuôi của tụi em. Kết quả chị em chết sống không chịu."
"Đương nhiên là không chịu rồi."

Chương Mịch Song nói thầm: Kết bái cái gì chứ. Đó là người sắp thành chị dâu của em!

_____________

Trong nhà chỉ còn lại hai người, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa nhìn cô bạn gái đi dọn chén dĩa, mắt dán chặt vào đối phương. Thấy em cứ ra ra vào vào, tất bật trong ngoài, cô bèn nói: "Em đừng gấp, nghỉ ngơi một lúc đi."

"Xong ngay đây." Phác Thái Anh đáp.

Nhìn bộ dáng cô nàng mang tạp dề, suy nghĩ của Lạp Lệ Sa lại rục rịch. Nhớ đến khoảnh khắc ngọt ngào tối qua, trong lòng cô hơi ngứa ngáy. Tiếc là tối qua vì bị cảm nên không thể tiếp tục, còn ngủ mất, tức thật.

Cô chán nản thở dài, nghe tiếng Phác Thái Anh bước đến gần mới ngẩng đầu lên, trước mặt xuất hiện một cái ly chứa đầy nước ấm.

"Đến giờ uống thuốc rồi." Phác Thái Anh đưa mấy viên con nhộng sang.

"..." Lạp Lệ Sa miễn cưỡng uống hết, "Chị cảm thấy chị khỏe rồi."

Phác Thái Anh đo nhiệt độ cho chị: "Vậy cũng phải theo dõi thêm."

Lạp Lệ Sa nằm xuống sô pha, hỏi: "Em còn việc gì cần làm không?"

"Chốc nữa phải chỉnh sửa luận văn."

"À, vậy em làm đi."

Phác Thái Anh về nhà mang máy tính sang, ngồi xuống chỗ cạnh bên, bắt đầu chỉnh sửa.

Lạp Lệ Sa nằm tựa trên sô pha, tay chống đầu, yên lặng nhìn em bạn gái cả buổi, trong lòng hơi chộn rộn. Ngón chân cô kẹp lấy góc áo em, sau đó thò vào trong, áp lên eo đối phương: "Chân hơi lạnh, cho chị ủ ấm tí."

Phác Thái Anh chợt giật mình, lỗ tai nhanh chóng đỏ lựng, song vẫn gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh mà tiếp tục nhìn vào màn hình.

Lạp Lệ Sa cười thầm, chờ đến khi chân ấm rồi mới lười nhác ngồi dậy, hai tay vòng quanh eo bạn gái, đầu gác trên vai, nhìn chăm chú vào góc nghiêng gương mặt đối phương.

Phác Thái Anh cứng đờ quay sang, hàng mi run rẩy, nhìn gương mặt gần trong gang tấc mà không hề nhúc nhích, nhịp thở cũng trở nên dồn dập. Cô từ từ nghiêng người, chính vào lúc sắp chạm đến đôi môi đỏ mọng kia thì đối phương lại bất chợt quay đi, gò má sượt qua bờ môi cô.

Lạp Lệ Sa nhìn vào máy tính, như một con cáo ranh mãnh, khóe miệng còn hơi vểnh lên: "Luận văn của em còn chưa xong kìa, mau làm công chuyện đi."

Một tay Phác Thái Anh đặt máy tính lên bàn trà, tay kia nắm lấy cằm Lạp Lệ Sa, hôn lên môi chị, lầm bầm: "Chị xấu quá rồi."

"Chỗ nào?" Lạp Lệ Sa cười đáp xong thì cánh môi đã bị đối phương ngậm lấy, mà cô cũng thành công len vào khoang miệng cô nàng, thuần thục tìm đến đầu lưỡi mềm mại, linh hoạt kia. Hơi thở hòa quyện vào nhau, tiếng nước thấm đẫm khiến người ta nghe mà đỏ mặt.

Lạp Lệ Sa đã rút đi sự ngây ngô, rụt rè ban đầu, biết cách đảo khách thành chủ, vừa hôn môi vừa vuốt ve cơ thể đối phương, bất giác đã đè Phác Thái Anh xuống. Phác Thái Anh đỏ mặt, thấp thỏm mà mong chờ nhìn người trước mắt, hé miệng thở dốc nhưng lại không thốt nên lời. Nói bất kì điều gì cũng sẽ phá hư bầu không khí lúc này.

Lạp Lệ Sa cúi đầu hôn lên trán Phác Thái Anh, đến cánh mũi, cằm, cổ, xương quai xanh. Sau đó, mắt cô dời xuống ngực cô nàng, tạm dừng một lúc rồi vươn tay cởi nút. Nhưng một bàn tay quá khó, cô lại chưa quen lắm, cởi cả buổi mới ra mỗi một cái.

Lúc này, Phác Thái Anh ngẩng đầu, một lần nữa ngậm lấy môi cô mà hôn.

Đột nhiên, Lạp Lệ Sa lùi lại, mày hơi cau.

Phác Thái Anh ngơ ngác nhìn.

Ngay sau đó, Lạp Lệ Sa nghiêng mặt, hắt xì một cái.
Lạp Lệ Sa: "..."

Phác Thái Anh: "..."

Lạp Lệ Sa: "Tiếp tục."

"Không được." Phác Thái Anh lấy áo khoác sang khoác lên người chị, "Không thể cởi đồ."

Lạp Lệ Sa tránh đi: "Mới rồi là ngoài ý muốn thôi, lần này nhất định chị sẽ không hắt xì."

"Không được." Phác Thái Anh giữ vững nguyên tắc, "Hôn thì lúc nào cũng hôn được, nhưng bệnh chị còn chưa khỏi hẳn, đừng để nặng thêm. Bệnh rất khó chịu."

Bất luận Lạp Lệ Sa có nói gì thì Phác Thái Anh cũng không đồng ý, còn khoác thêm cho chị tấm khăn, sau đó đặt máy tính lên đùi trở lại, nghiêm túc chỉnh sửa luận văn.

Lạp Lệ Sa hết cách, đành phải quấn khăn tựa vào người em bạn gái, cùng em xem luận văn, xem một lúc thế mà lại nhập thần, còn đưa ra vài kiến nghị.

Phác Thái Anh cuối cùng cũng xử lí xong phần nội dung cuối cùng, kiểm tra lại một lượt rồi gửi cho giảng viên hướng dẫn. Cô đóng máy tính, bả vai đột nhiên nhẹ hẫng, quay sang nhìn mới thấy Lạp Lệ Sa đã ngủ tự bao giờ, đầu hơi trượt xuống vì cử động của cô.
Cô đỡ lấy đầu chị, cất tiếng gọi: "Li, dậy đi."

Lạp Lệ Sa mở mắt: "Xong rồi à?"

"Vâng. Chị ngủ đi, em cũng về tắm rửa." Phác Thái Anh nói xong thì ôm máy tính về nhà.

Lạp Lệ Sa ngồi yên trên sô pha, dõi theo bóng em rời đi, mãi đến khi cửa phòng khép kín mới nhủ thầm: "Gì chứ? Bình tĩnh thế?"

Vốn cô còn đang định mời em cùng tắm uyên ương, xem ra đối phương không có ý định sắc tình đó. Cơ mà cũng phải thôi, dù sao Phác Thái Anh cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi, có thể là vẫn chưa chuẩn bị cho chuyện kia.

Không thể nóng vội, cô nghĩ.

Tắm rửa xong, Lạp Lệ Sa đang định về phòng thì lại nghe chuông cửa vang lên. Cô nhìn qua mắt thần, thấy là Phác Thái Anh, vội mở cửa: "Sao vậy? Còn chuyện gì à?"

Phác Thái Anh chớp chớp mắt: "Em... em giúp chị ủ ấm đi, để chị ra mồ hôi."
Lạp Lệ Sa quan sát cô nàng, thấy em mặt áo ngủ, mặt như đang nóng lòng muốn thử thì nói với vẻ biết tỏng: "Em còn muốn giúp chị ấm giường nữa cơ à?"

Phác Thái Anh lúng túng: "Đừng..."

Lạp Lệ Sa: "Đừng?"

Phác Thái Anh: "Đừng nói thẳng ra như vậy."

Lạp Lệ Sa buồn cười dẫn người về phòng. Hai cô lại nằm trên một giường, mới vừa ôm nhau thì cô lại muốn táy máy, nhưng Phác Thái Anh vẫn nhịn, kiềm chế nói: "Tối nay không được, nhỡ chị lại cảm thì hỏng."

Lạp Lệ Sa nặng nề nhìn cô nàng, rồi lại nghĩ đến mai thứ Hai, đúng là không nên nhiễu việc.

Lạp Lệ Sa: "Được, em chờ đó." Chờ lần tới nhất định chị sẽ làm em!

Hôm sau, Lạp Lệ Sa về cơ bản đã khỏe, nhưng trước khi ra ngoài đi làm, Phác Thái Anh vẫn giám sát cô uống thuốc xong mới xuất phát. Lạp Lệ Sa cũng hết sức phối hợp, vì cô muốn giữ một trạng thái khỏe mạnh, thế mới có thể âu âu yếm yếm với Phác Thái Anh.
Có điều, dù có ý đó nhưng bất luận là lí thuyết hay thực hành, cô đều thiếu kinh nghiệm. Dù sao chuyện này hoàn toàn khác với nhận thức của cô bấy lâu nay, phải học tập một chút mới được.

Nhân thời gian rảnh rỗi sau khi xử lí xong công việc, Lạp Lệ Sa lặng lẽ mở Baidu lên, bắt đầu tiếp thu kiến thức mới...

Con gái với nhau quan hệ thế nào?

Cô bắt đầu đọc thật tỉ mỉ, nhìn chữ rồi lại liên tưởng đến Phác Thái Anh, không khỏi đỏ mặt, vừa thầm mắng mình thật xấu xa, vừa đọc tiếp một cách ngon lành.

"Lạp tổng, tối chị rảnh không?" Hứa Hoan đột nhiên xông vào văn phòng.

Lạp Lệ Sa giật thót, điện thoại cũng rớt xuống đất. Cô cuống quít nhặt lên: "Chuyện gì?"

"Mời chị ăn cơm thôi. Hợp đồng đã làm xong rồi, chắc tối nay có thời gian mà ha?" Hứa Hoan mỉm cười bước đến, lại buồn bực nói, "Chị đang coi cái gì mà giật mình hoảng hốt vậy?"
"Chị có thể coi cái gì được chứ? Còn không phải bị em hù. Lần sau nhớ phải gõ cửa đấy." Lạp Lệ Sa chột dạ nói.

"Được rồi."

Vừa nói dứt câu thì Phác Thái Anh đã đẩy cửa bước vào: "Lạp tổng, phòng họp chuẩn bị xong rồi, có thể mở họp."

"Ừ, chị tới ngay." Lạp Lệ Sa dịu giọng nói.

Hứa Hoan: "Tiểu Phác cũng không gõ cửa kìa, sao chị không nói con bé?"

"Em ấy... em ấy tìm chị có công chuyện." Lạp Lệ Sa nói với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

"Em tìm chị thì không phải sao?" Hứa Hoan nói xong lại ngẫm nghĩ, đối phương còn chưa kịp trả lời thì cô đã nói luôn, "À, đúng là không phải công chuyện thật."

"Em biết là được rồi."

"Vậy tối nay chị có ăn cơm với em không?"

"Được."

Thấy cô nàng quyết lòng muốn mời mình ăn cơm, giờ không đi thì mai mốt chắc còn kiếm mãi, đúng lúc tối nay không cần tăng ca, cô dứt khoát nhận lời.
Họp xong, lại bận bịu thêm một lúc nữa là tan làm. Lạp Lệ Sa còn chưa kịp nghiên cứu kĩ lưỡng hoạt động ban đêm đã bị Hứa Hoan kéo đi ăn.

Là bữa ăn riêng chỉ có hai người các cô. Trước khi đi, Lạp Lệ Sa nói với Phác Thái Anh một tiếng. Vì còn phải tăng ca nên Phác Thái Anh chỉ có thể hâm mộ nhìn theo hai chị rời đi. Cơ mà nghĩ đến việc ngày nào mình cũng được ăn sáng cùng Lạp Lệ Sa, đó mới là điều vui sướиɠ nhất!

Cơm nước xong, Hứa Hoan lại kéo Lạp Lệ Sa đi làm móng. Hai người vừa đưa tay để thợ trổ tài, vừa tán gẫu chuyện công việc.

Hứa Hoan lại nói đến tình hình bản thân dạo gần đây, rất lo lắng về kết quả thăng chức, thậm chí còn mạnh miệng nói nếu lần này không lên chức được thì sẽ nghỉ việc.

Lạp Lệ Sa nói: "Trừ phi em tìm được công ty hoặc con đường khác tốt hơn, còn không thì không đề nghị em xúc động nghỉ việc."
Hứa Hoan thở dài: "Em cũng biết thế, cơ mà gần đây em áp lực lắm. Lúc ăn Tết, ba mẹ lại kêu em đổi ngành khác mà phát triển, bảo em đi làm giáo viên. Chị cũng biết ngành này của chúng ta tăng ca, thức khuya kinh thế nào mà. Bọn họ vừa lo cho sức khỏe của em, lại vừa cảm thấy tiền lương có cao đến đâu cũng không ngon bằng ăn cơm Nhà nước."

Lạp Lệ Sa gật gật đầu: "Rất nhiều người lớn nghĩ như thế, chỉ mong được ổn định. Vậy còn chính em, em nghĩ sao?"

"Đương nhiên em vẫn muốn làm ra chút thành tích chứ. Đi làm lâu thế rồi mà vẫn không có chút đột phá gì, em sợ em cũng không kiên trì nổi nữa."

"Thật ra em đã lợi hại lắm rồi. Chị nhớ các đồng nghiệp vào cùng đợt với em chỉ còn lại hai người, những người khác hoặc là nhảy việc, hoặc là đổi nghề."
"Vậy không phải chị còn lợi hại hơn à? Từ lúc tốt nghiệp là chị đã làm ở đây rồi đúng không?"

"Không, từ lúc thực tập."

"Trời mẹ ơi trâu bò thiệt đó." Hứa Hoan đột nhiên ngập tràn động lực trở lại, "Hay lắm, nói không chừng em có thể trở thành một chị thứ hai."

Lạp Lệ Sa cười cười.

Làm móng xong, hai người chuẩn bị ai về nhà nấy. Lạp Lệ Sa ngồi vào xe, tay vừa gác lên vô lăng thì ánh mắt đã bị bộ móng mới toanh thu hút.

Xinh đẹp tuyệt vời.

... Xí khoan!

Lạp Lệ Sa sực nhớ đến kiến thức vừa nhìn sơ qua lúc chiều, hình như có nói ngón tay là công cụ quan trọng?

Vậy làm móng rồi còn làm cái đó được không?

Hai cô thợ làm móng trong tiệm còn đang bàn nhau về người đẹp vừa phục vụ xinh thế nào thì đã thấy người đẹp hùng hổ quay trở lại.
"Xin chào, tôi muốn gỡ bộ móng này đi."

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, thợ làm móng sợ hãi hỏi: "Do tiệm làm chị không hài lòng ạ?"

"Không phải, do nhu cầu cá nhân." Lạp Lệ Sa chìa tay ra, nhắm mắt lại, biểu cảm thấy chết không sờn, "Gỡ đi, nhanh lên, đừng để tôi thấy nó nữa."

Tuy không hiểu ý đồ của khách lắm nhưng cô thợ làm móng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Lạp Lệ Sa lại hỏi: "Chỗ này của mọi người có chăm sóc tay không? Kiểu làm cho tay đẹp lên mà còn bền nữa ấy?"

"?"

Rõ ràng đều là người Trung Quốc nhưng cô nàng thợ làm móng lại nghe không hiểu tiếng Trung Quốc của chị khách. Chăm sóc tay thì có thể đẹp lên được, nhưng mà bền... là ý gì?


Bước ra khỏi tiệm làm móng, Lạp Lệ Sa ngồi trong xe ngắm nghía tay mình cả buổi mới đắc ý lái xe về nhà. Lúc đi qua trụ đèn giao thông, cô lại không nhịn được mà nghĩ đến một chuyện khác. Công cụ gây án giờ có rồi, nhưng hình như còn cần công cụ bảo vệ nữa thì phải?

Cô lại mở Baidu lên lần nữa, tra vài chi tiết, phát hiện quả nhiên còn thiếu mấy thứ, thế nên đành phải tạm dằn cái suy nghĩ đang rục rịch xuống.

Chuyện đầu tiên sau khi về đến nhà của Lạp Lệ Sa chính là mở trang web mua sắm lên, bắt đầu tìm kiếm đồ bảo hộ, chưng chưa được mấy phút thì đã bị những câu quảng cáo bao ngón tay làm cho đỏ mặt. Hơn nữa còn có quá nhiều sự lựa chọn, không ngờ mùi hương và hình dạng lại phong phú đến thế, huống hồ còn phải chọn nhãn hiệu này kia nữa. Cô nhất thời bối rối, định mua mỗi thứ một ít về thử xem.

Đúng lúc này, Phác Thái Anh đến gõ cửa. Lạp Lệ Sa cất điện thoại đi, ra mở cửa như chẳng có chuyện gì, lại sửng sốt mất một chốc: "Tắm xong rồi à?"

"Dạ." Phác Thái Anh mặc áo ngủ đứng ngay cửa, tóc đã ráo nước, trên người còn thoang thoảng một mùi thơm nhẹ.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa dời xuống, đoạn vươn tay véo cái gáy trắng nõn, mịn màng của cô nàng: "Vào đi."

Cổ Phác Thái Anh hơi nhột, cô đỏ mặt bước vào, hỏi: "Hai chị ăn đến giờ luôn à?"

"Không. Cơm nước xong lại đi làm bộ..." Lạp Lệ Sa chợt khựng lại, sau đó cười gượng, "Đi làm chút chuyện. Còn em, về bao lâu rồi?"

"Hơn một tiếng." Phác Thái Anh đáp. Cô về đến nhà, đợi cả buổi vẫn chưa thấy chị về, bèn đi tắm rửa trước, sau đó bò đến trước cửa nhà Lạp Lệ Sa, thấy có ánh đèn hắt ra từ khe cửa mới yên tâm gõ.

"Uống gì không?" Lạp Lệ Sa mở tủ lạnh lấy đồ uống.

"Em sao cũng được."

Lạp Lệ Sa tiện tay cầm lấy một hộp sữa chuối, đang định đưa cho cô nàng thì lại đột nhiên rụt về, mở miệng dò hỏi: "Em thích mùi nha đam không?"

Phác Thái Anh chẳng hiểu gì, song vẫn gật gật đầu: "Dạ được."

"Còn mùi dâu?"

Phác Thái Anh lại gật.

"Vậy mùi bạc hà thì sao?"

"Dạ được." Phác Thái Anh không khỏi tò mò, "Sữa mùi bạc hà nó ra làm sao?"

Lạp Lệ Sa nhìn cô nàng đầy ẩn ý: "Giống em vậy."

Phác Thái Anh vừa lộ ra vẻ mặt ngơ ngác thì tay đã bị dúi vào một hộp sữa chuối... Vậy ra, hỏi mùi cho đã mà cuối cùng chỉ có sữa chuối để uống thôi sao?

Lạp Lệ Sa thì cầm chai nước khoáng, bước đến ngồi xuống sô pha. Chỗ bên cạnh cũng bị người ta chiếm đóng, cô quay sang nhìn Phác Thái Anh đang nghiêm túc cắm ống hút, rồi lại nghiêm túc uống sữa, khóe miệng bất giác gợi lên nụ cười: "Em dễ thương thiệt đó."

Phác Thái Anh nghiêng đầu: "?"

"Không ngấy à?" Lạp Lệ Sa hiếu kì hỏi. Cô không uống được mấy thứ ngọt ngấy ấy, bình thường chỉ có Lạp Hà Nhược mới mua, cơ mà giờ đã có thêm Phác Thái Anh uống cùng. Khẩu vị của hai cô nàng này thế mà lại rất giống nhau.

"Không ngấy." Phác Thái Anh chìa hộp sữa ra trước mặt Lạp Lệ Sa, "Chị thử xem?"

Lạp Lệ Sa ngậm ống hút, uống một ngụm, sau đó cau mày trong ánh mắt mong chờ của Phác Thái Anh: "Gắt muốn chết."

Phác Thái Anh cười cười, rồi hút thêm một hơi: "Cũng được mà."

"Chắc tại uống chưa đúng cách." Lạp Lệ Sa nắm lấy cằm cô nàng, khi đối phương còn đang ngơ ngác thì cô đã nhanh chóng dạo một vòng quanh môi lưỡi em, sau đó liếʍ môi mình, "Này thì không gắt vậy nữa."

Phác Thái Anh đỏ mặt đỏ tai một lúc, rồi đột nhiên rít một hơi sữa thật nhiều, căng phồng cả má, sau đó quay sang nhìn Lạp Lệ Sa không chớp mắt.
Lạp Lệ Sa cười khẽ, giữ lấy gáy cô nàng, cúi đầu hôn xuống. Sữa bò ngọt ngấy nháy mắt lan tỏa trong khoang miệng, lưu hương giữa môi răng. Cuối cùng không biết làm sao mà đến khi nhận ra thì Lạp Lệ Sa đã cởi hết phân nửa áo ngủ của Phác Thái Anh. Cô không nhịn được mà cúi đầu hôn thêm cái nữa. Phác Thái Anh run rẩy, mặt đỏ bừng, đang định vươn tay cởϊ áσ thì Lạp Lệ Sa đã ngăn lại, sau đó kéo áo ngủ của em lên, kiềm chế nói: "Cũng khuya rồi, em về nghỉ ngơi sớm đi."

Phác Thái Anh đờ đẫn một chốc, nhưng chỉ nhoáng cái đã khôi phục thái độ bình thường: "Vâng, Li ngủ ngon."

Đưa cô nàng về xong, Lạp Lệ Sa đóng cửa lại, vỗ vỗ ngực, hít một hơi thật sâu mới bình tĩnh lại được. Vừa rồi suýt chút nữa đã mất khống chế mà củi khô lửa bốc, nhưng vẫn còn thiếu ít đồ bảo hộ. Cô là tay mới, không thể làm Phác Thái Anh bị thương, cũng không thể để lại trải nghiệm đầu tiên tồi tệ, phải chuẩn bị đầy đủ đồ đạc hết rồi tính tiếp.
Nghĩ thế, trước khi ngủ, Lạp Lệ Sa lại đặt mấy loại bao ngón tay có mùi trên trang mua sắm, còn mở một bộ phim bách hợp, định học vài kiến thức thực tế. Nhưng nào ngờ đó lại là phim tình cảm đơn thuần, trong sáng, ngay cả cái hôn cũng hết sức "thanh thủy", cô nhìn mà ngủ gật. Hôm sau thức dậy, cảm thấy mình học công cốc, chẳng được cái gì sất.

Sáng, Hứa Hoan nhận được tin vui, cô thành công lên chức.

Vừa biết kết quả thì cô đã vọt vào văn phòng Lạp Lệ Sa đầu tiên. Lạp Lệ Sa nghe tiếng động hấp tấp, nói mà chẳng ngẩng đầu: "Chúc mừng."

"Chị biết rồi à?" Hứa Hoan hưng phấn hỏi, "Trời ạ, giờ em còn kích động nữa, sao giờ? Phải làm sao mới bày ra vẻ bình tĩnh được?"

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn cô nàng, nói: "Giờ em đã là VP rồi, ngoài được tăng lương ra thì còn phải tự mình dẫn team nữa. Sao? Giờ còn kích động không?"
Hứa Hoan lập tức bình tĩnh lại: "... Phải ha, vậy sẽ sắp ai cho em đây? Người mới hết hả? Vậy thì có khó quá không?"

"Người mới thì chắc chắn sẽ có, mấy hôm trước không phải mới tuyển một mớ đấy sao? Cơ mà chắc sẽ điều sang cho em vài nhân viên cũ." Lạp Lệ Sa nói.

Hứa Hoan ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Vậy em kéo Tiểu Phác đi có được không?"

Lạp Lệ Sa sửng sốt: "Là sao?"

"Kéo sang team em đó. Thời gian qua em với em ấy phối hợp với nhau khá ăn ý, nếu có thể kéo em ấy sang team em thì nhất định có thể nắm việc rất nhanh." Hứa Hoan nói.

Lạp Lệ Sa lắc lắc đầu: "Em ấy không đi được."

"Tại sao? Chị không nỡ hả?" Hứa Hoan cười nói.

Lạp Lệ Sa suy ngẫm một lúc, nói: "Vậy em đi hỏi ý kiến của Tiểu Phác đi. Chỗ chị không thành vấn đề."
Chỉ lát sau, Phác Thái Anh đã đến văn phòng dò hỏi: "Lạp tổng, chị có để ý nếu em sang team mới của chị Hoan không?"

"Nói thật thì chị cảm thấy em sang team của em ấy càng thích hợp hơn." Lạp Lệ Sa tạm gác lại công việc trong tay, nghiêm túc phân tích cho cô nàng, "Thứ nhất, hai ta có thể tránh hiềm nghi. Tình yêu công sở vốn dĩ đã dễ dây vào thị phi, huống chi trường hợp của hai ta còn hơi đặc thù. Thứ hai, bên đó là team mới, em có nhiều cơ hội biểu hiện hơn. Chị tin bằng vào năng lực của em thì có thể thăng tiến rất nhanh."

Phác Thái Anh gật gật đầu, như thế hoàn toàn trùng khớp với những gì cô nghĩ, đặc biệt là điểm đầu tiên. Cô rất lo sẽ tạo ảnh hưởng xấu đến công việc của Lạp Lệ Sa, thế nên ở công ty, cô chỉ gọi chị là "Lạp tổng" theo đúng khuôn phép, chưa bao giờ dám có hành vi gì quá mức.
Hai người im lặng cả buổi, sau Lạp Lệ Sa mới từ tốn nói: "Cơ mà đó là kết quả phân tích theo lí trí. Nếu xét từ góc độ tình cảm thì chị vẫn mong em ở lại."

Phác Thái Anh ngẩng đầu, mắt thoáng ý cười: "Em cũng thế."

"Vậy nên câu trả lời của em là?"

"Em từ chối chị Hoan rồi."

Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Vậy em phải tiếp tục cố gắng. Team chúng ta còn có rất nhiều tiền bối dày dặn kinh nghiệm đi trước em, muốn đuổi theo không phải dễ dàng đâu."

"Vâng!"

Phác Thái Anh trở lại chỗ ngồi. Hứa Hoan bên cạnh hãy còn hơi buồn, ủ rũ nói: "Quả nhiên mị lực của chị vẫn không lớn bằng Lạp tổng nhỉ?"

Phác Thái Anh cười nói: "Chị Hoan, chị cũng tốt lắm. Chỉ là em đã quen với công việc của nhóm chúng ta rồi, sợ không thích ứng được với nhóm mới. Em mắc chứng sợ giao tiếp xã hội."
Qua thời gian tiếp xúc với nhau, Hứa Hoan đã ít nhiều hiểu được chứng sợ giao tiếp của cô nàng, không làm đối phương khó xử nữa mà chỉ nói vài câu tiếc nuối rồi hàn huyên với các đồng nghiệp cũ về vị trí làm việc mới.

Tối, sau khi tan tầm, Phác Thái Anh nhìn số việc cần làm, phải tăng ca đến khuya, bèn bảo Lạp Lệ Sa về trước.

Vốn Lạp Lệ Sa định chờ cô nàng về chung, nhưng rồi lại sực nhớ ra hai người sắp nhìn thấy cơ thể của nhau, mà hình như dạo này cô còn lên một kí, vậy không được.

"Được, vậy chị về trước." Lạp Lệ Sa ậm ừ nói. Rời khỏi công ty, cô đi thẳng đến phòng tập thể thao, định lén giảm béo.

Phác Thái Anh tăng ca được một lúc thì Minh Sương ngồi đối diện bắt đầu thu dọn đồ đạc, còn nhân tiện hỏi cô định chừng nào về. Phác Thái Anh nói còn lâu lắm, sau đó tiếp tục cặm cụi làm việc.
Minh Sương tặc lưỡi một tiếng, bước đến bên cạnh nhìn cô bạn một lượt, sau đó thấp giọng hỏi bên tai: "Ngày nào cậu cũng tăng ca muộn như vậy, bộ không có hoạt động tìиɧ ɖu͙© hả?"

Phác Thái Anh run tay, gõ sai mấy phím, kinh ngạc nhìn sang Minh Sương, ấp úng nói: "Cậu nói bậy... nói bậy gì vậy. Ai bảo... tụi mình không có?"

Minh Sương nhìn bạn từ trên xuống dưới hồi lâu: "Non, hù ai thế."

Phác Thái Anh: "..."

Minh Sương hạ giọng hỏi: "Bộ cậu không muốn chị ấy à?"

Tim Phác Thái Anh đánh dồn dập, song ngoài mặt thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cô nói thầm: "Còn chưa đến lúc mà?"

"Cậu định chờ đến khi nào?"

"Chắc là đến khi chị ấy đồng ý đi."

"Vậy khi nào chị ấy đồng ý?"

"Đại khái chắc là... đến khi chị ấy đồng ý."

Minh Sương trợn trắng: "Ngu ngốc." Nói xong là phất tay đi nước một, như không muốn nhìn cô bạn thêm giây nào nữa để tránh kéo thấp chỉ số thông minh của mình.
Phác Thái Anh lại để tâm suy nghĩ về vấn đề ấy. Đang lúc cô bâng khuâng, rối rắm thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Thấy là số lạ, cô từ chối ngay.

Trầy trật mãi mới xong công việc, Phác Thái Anh bắt xe về tiểu khu, lại đυ.ng mặt Đõ Lệ Sa ngay cửa. Cô chạy thẳng đến trước mặt chị, cười hỏi: "Chị đang đợi em đấy à?"

Lạp Lệ Sa gật gật đầu. Cô vừa trở về từ phòng tập thể thao, thấy tin nhắn sắp đến nhà của Phác Thái Anh, thế là dứt khoát đứng ngay cửa đợi một lúc.

"Đói bụng không em?" Lạp Lệ Sa hỏi.

Phác Thái Anh không đói, nhưng nhìn thấy ánh mắt quan tâm của chị, bất giác đã đáp: "Dạ đói."

"Muốn ăn gì?"

Đột nhiên Phác Thái Anh nhớ đến câu hỏi của Minh Sương – Cậu không muốn chị ấy sao?

Ai mà không muốn?

Muốn đến điên cuồng có được không!
"Chị." Cô buột miệng thốt lên.

"Chị thế nào?"

"..." Phác Thái Anh lại nói không ra câu bạo như là 'Muốn ăn chị'. Cô nghẹn cả buổi, mặt đỏ bừng, cuối cùng dứt khoát cúi đầu chạm vào môi đối phương một cái, "Thế này."

Lạp Lệ Sa phản ứng lại mới cười cười, cố ý liếʍ môi: "Mới rồi hơi khô, có muốn ăn thêm chút nữa không?"

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa mà mặt đỏ, tim đập, vừa định hôn lên thì lại bị một giọng nữ xen ngang.

"Phác Thái Anh, em đang làm cái gì đấy?"

Hai người đồng loạt nhìn qua, thấy cách đó không xa là một cô gái trẻ sáng sủa, tươm tất, thoạt trông không lớn tuổi nhưng vẻ mặt lại nghiêm nghị, có cảm giác rất khó tiếp cận.

Lạp Lệ Sa nhìn sang Phác Thái Anh theo bản năng: "Em quen không?"

Phác Thái Anh lại nhìn đối phương mà mặt tái nhợt: "... Chị*."
*Chỗ này bé Thái Anh gọi "tỷ", tức là gọi chị gái.

Lạp Lệ Sa: "??!"

Ngay lập tức, Lạp Lệ Sa đẩy Phác Thái Anh ra: "Ai kêu em tới coi loét miệng cho chị hả?"

Phác Đình Sương: "...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com