Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EXTRA

Có lẽ sẽ có ngoại truyện, mình định làm một cuốn sách phát miễn phí để tự giữ làm kỷ niệm, nên đã nhờ bạn bè phụ trách thiết kế bìa và minh họa. Khi có tiến triển mới sẽ thông báo cho mọi người sau. Nếu bạn nào quan tâm có thể theo dõi LOF hoặc db @红色台伯, cách nhận sẽ được nói rõ khi chính thức phát thông báo. Moa moa!

Kỳ học mới đúng vào dịp xuân sang, vừa ấm lên được vài ngày thì nhiệt độ lại bắt đầu lạnh ngược, tiếp theo là những ngày mưa dầm dề, ẩm ướt bám vào người, khiến cả lối vào phòng thí nghiệm cũng mang một mùi nấm mốc.

Lâm Vỹ Tường là sinh viên ngoại trú đến để theo học thầy hướng dẫn làm quen nên nhiệm vụ trực nhật được sắp xếp vào ngày hắn đến mỗi tuần. Sáng nay từ trước khi mặt trời mọc trời đã mù mịt mưa sương, Lâm Vỹ Tường đến phòng thí nghiệm, cảm thấy so với việc dọn dẹp chỗ làm việc thì chính bản thân hắn mới là người cần tìm một chiếc khăn lông để lau khô tử tế.

Một lúc sau, người cùng ca trực với hắn đến, đó là một cô gái. Lâm Vỹ Tường có trao đổi tên với cô ấy trong bữa tiệc liên hoan nhập nhóm nhưng sau đó không nói chuyện nhiều. Kỳ học này, ca trực được sắp xếp lại theo lịch học của mọi người, và hôm nay là lần đầu tiên hai người bắt cặp. Hắn đứng yên suy nghĩ nửa phút xem cô bạn kia họ Vương tên gì, cuối cùng vẫn không nhớ ra, đành phải lật xem ghi chú trong nhóm WeChat.

Vừa rút điện thoại ra, hắn thấy ảnh đại diện của Lưu Thanh Tùng ở khung chat trên cùng, ngón tay khựng lại, rồi không nhấn vào, Lưu Thanh Tùng tối qua ngủ muộn, giờ này có lẽ vẫn chưa dậy.

Lâm Vỹ Tường cuộn xuống, tìm thấy nhóm thảo luận của phòng thí nghiệm. Chưa kịp hành động gì thêm, cô gái đã đi đến trước mặt hắn, chào hỏi.

Hắn đành cất điện thoại đi, gật đầu đáp lại. Nói xong, cô gái không có ý định rời đi, như đột nhiên hứng thú với giá đỡ màn hình trên bàn làm việc của hắn, hỏi: "Giá đỡ này có vẻ dùng tốt hơn cái của tôi, cậu mua trên mạng à? Có link không?"

Lâm Vỹ Tường "A" một tiếng, gãi trán có vẻ khó xử, hơi áy náy trả lời: "Cái này là người khác mua cho, tôi không có link, xin lỗi nhé."

Hắn nói thật, giá đỡ màn hình là Lưu Thanh Tùng mua và gửi thẳng đến phòng thí nghiệm của hắn tháng trước. Cái cũ Lâm Vỹ Tường dùng do đàn anh khóa trước để lại, hắn cũng dùng tạm không thay, cho đến một lần hắn gọi video cho Lưu Thanh Tùng vào giờ nghỉ trưa, cánh tay vô tình quẹt vào chân đế giá đỡ làm lỏng ốc vít đã cũ, suýt chút nữa làm rơi chiếc máy tính đang chạy số liệu của hắn.

Lưu Thanh Tùng bên kia đang vẽ, sau khi hỏi rõ động tĩnh thì cau mày hỏi sao hắn lại dùng đồ cũ mà không thay. Lâm Vỹ Tường giải thích rằng trước đây nó đâu có hỏng. Chuyện này quá nhỏ, Lâm Vỹ Tường quên mất nhưng vài ngày sau, người giao hàng gọi điện cho hắn, hắn mở gói hàng ra thì thấy một chiếc giá đỡ mới, người nhận điền tên hắn.

Cô gái vừa nhắc đến, Lâm Vỹ Tường mới thấy nó thật sự rất tiện.

"Nếu cậu muốn, tôi có thể hỏi giúp," Lâm Vỹ Tường nói.

"Thật không?" Cô gái có vẻ hơi do dự, sau đó giả vờ hỏi một cách tình cờ: "Ai tặng thế?"

Việc Lâm Vỹ Tường không độc thân ít nhiều có thể nhìn ra qua biểu hiện thường ngày của hắn, song hắn khác với những người khác có bạn gái/bạn trai trong phòng thí nghiệm. Ít nhất là người yêu hắn chưa bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người. Không nói đến việc dẫn đi ăn liên hoan, hay đón đưa ở cổng, ngay cả khi gọi video hay điện thoại, Lâm Vỹ Tường cũng không để ai nghe thấy gì, và hắn cũng hiếm khi đăng gì lên vòng bạn bè.

Nếu phải cố gắng tìm ra chút manh mối nào đó thì chỉ có thể là hình nền điện thoại của Lâm Vỹ Tường. Chị khóa trên ngồi bàn bên cạnh có liếc qua một lần nhưng tiếc là không nhìn rõ mặt mũi thế nào. Từ đó, kết luận duy nhất mà mọi người thống nhất khi thảo luận riêng là: người yêu Lâm Vỹ Tường thật sự rất bí ẩn.

Lâm Vỹ Tường, người hoàn toàn không biết gì về điều này, lại không suy nghĩ phức tạp như vậy. Lưu Thanh Tùng cũng được coi là nửa người của công chúng. Bản thân hắn thì không sao, tuy nhiên vì Lưu Thanh Tùng thỉnh thoảng bị truyền thông đẩy lên đầu sóng ngọn gió, hắn nghĩ rằng ít gây ra những ánh mắt tò mò luôn có lợi hơn.

Lâm Vỹ Tường cũng không muốn nói dối, hắn đổi cách giải thích: "Thầy dạy thêm tặng, hồi học kỳ trước tôi học ôn thi cấp sáu."

Việc hắn đã đỗ cấp sáu không còn là tin mới, cô bạn nhướng mày, nhún vai cười nói: "Thầy cậu tốt ghê... Thôi không làm phiền cậu nữa, tôi sẽ tự lên mạng tìm xem có mẫu tương tự không."

Hắn gật đầu, cô bạn kia quay về chỗ của mình. Chưa kịp ngồi xuống, thầy hướng dẫn cũng đẩy cửa bước vào. Lâm Vỹ Tường và cô gái chào thầy. Thầy nhìn hai người một cái, vẫy tay bảo chuẩn bị một chút, lát nữa sẽ cùng đi sang cơ sở khác có chút việc.

Lâm Vĩ Tường vâng lời nhưng trong lòng lại nghĩ đến cuộc hẹn ăn tối đã hứa với Lưu Thanh Tùng không biết có thực hiện được không.

Hắn lại nhấn vào ảnh đại diện của Lưu Thanh Tùng, cố ý gửi một sticker có vẻ uất ức.

Khi nhận được tin nhắn trả lời của Lưu Thanh Tùng thì đã qua buổi trưa. Lâm Vỹ Tường vừa bước xuống taxi cùng thầy hướng dẫn ở cổng phụ của cơ sở kia. Điện thoại rung nhẹ áp vào ống quần, hắn đứng bên đường mở tin nhắn.

Lưu Thanh Tùng: ?

Lưu Thanh Tùng: Sao đấy?

Lâm Vỹ Tường trì hoãn vài giây, đi sau thầy và những người khác, hắn gửi tin nhắn thoại trên WeChat, hỏi "Sao giờ mới dậy", và nói thêm là tối nay mình có thể có việc bận. Giọng hắn không to không nhỏ, vừa đủ để những người gần đó nghe thấy, cô gái đi phía trước quay đầu lại nhìn hắn.

Lưu Thanh Tùng gửi tin nhắn mới rất nhanh, cũng là một tin nhắn thoại. Hắn vặn nhỏ âm lượng, nhấn mở, giọng điệu không hề ngái ngủ như hắn dự đoán mà ngược lại, còn có tiếng ồn ào xung quanh. Lưu Thanh Tùng nói rằng mình đã ra ngoài, vừa nãy bận nên không xem tin nhắn.

"Anh Tường? Nói chuyện với bạn gái à?"

Cô gái cũng đi chậm lại nửa bước, quay đầu trêu chọc. Lâm Vỹ Tường chưa kịp trả lời, thầy hướng dẫn nghe thấy lại tỏ vẻ hơi ngạc nhiên: "Có người yêu rồi à? Sao thầy chưa gặp bao giờ?"

Lâm Vỹ Tường đành đáp: "Anh ấy... khá bận."

"Sinh viên mà, bận cũng chỉ bận học thôi," Thầy hướng dẫn hừ một tiếng. Tuy đã lớn tuổi nhưng thầy thích nói chuyện với sinh viên nên cũng hóng hớt theo: "Bận đến mức nào? Là con gái trường các em à? Hay trường mình?"

"Ừm," Lâm Vỹ Tường dụi mũi, chọn lọc giải thích: "Anh ấy không phải sinh viên, đã đi làm rồi."

Mắt cô gái mở to hơn một chút, không nhịn được nhìn Lâm Vỹ Tường thêm vài lần. Thầy hướng dẫn thì không thấy lạ, trầm ngâm nói: "Ồ, vậy thì bận thật. Dù sao thân phận xã hội của hai đứa khác nhau, bình thường phải thông cảm cho nhau."

Lâm Vỹ Tường gật đầu với vẻ rất khiêm tốn, hắn vừa đi cùng thầy trong cơ sở xa lạ, vừa tiếp tục gửi tin nhắn cho Lưu Thanh Tùng.

Lâm Vỹ Tường: Đi đâu thế?

Lâm Vỹ Tường: Studio à?

Lưu Thanh Tùng: Không

Lưu Thanh Tùng: Triển lãm cá nhân của bạn hôm nay khai mạc

Lưu Thanh Tùng: Qua giúp một tay

Lưu Thanh Tùng: Nói với cậu rồi mà

Lưu Thanh Tùng: Cậu không nhớ đúng không

Lưu Thanh Tùng: Mèo cào người.jpg

Hình như có chuyện này thật, tuy nhiên Lưu Thanh Tùng có quá nhiều việc phải làm mỗi ngày. Mỗi ngành một khác, Lâm Vỹ Tường cũng khó phân biệt sự khác biệt của chúng. Não hắn chỉ có thể tự động phân loại thành hai loại: một loại là Lưu Thanh Tùng bận xong vẫn có thời gian hẹn hò với mình, loại kia thì không. Chuyện hôm nay đáng lẽ thuộc loại thứ nhất nhưng không may, người có việc đột xuất lại là hắn.

Lâm Vỹ Tường: ....

Lâm Vỹ Tường: Lỗi của em

Lưu Thanh Tùng: ...

Lưu Thanh Tùng: Cậu chưa nói

Lưu Thanh Tùng: Cậu có việc gì

Lưu Thanh Tùng: Tối nay

Lưu Thanh Tùng: Mèo nằm bò.jpg

Lâm Vỹ Tường: Ông chủ có việc

Lâm Vỹ Tường: Đi ra ngoài với thầy rồi

Lâm Vỹ Tường: Sáng nay mới thông báo

Lâm Vỹ Tường: Không biết khi nào xong

Lâm Vỹ Tường: "Chia sẻ vị trí"

Khung chat im lặng nửa phút, sau đó Lưu Thanh Tùng gửi đến một dấu hỏi.

Lưu Thanh Tùng: ?

Lưu Thanh Tùng: Cậu ở đây à?

Lưu Thanh Tùng: "Chia sẻ vị trí"

Bên kia cũng gửi một định vị, hóa ra là ở phòng triển lãm thuộc khu phố bên cạnh Lâm Vỹ Tường, đi bộ qua đó chỉ mất hai mươi phút. Vừa lúc hắn và thầy hướng dẫn đi đến dưới tòa nhà mục tiêu, Lâm Vỹ Tường ra hiệu muốn gọi một cuộc điện thoại, lát nữa sẽ lên ngay. Thầy hướng dẫn cho phép, Lâm Vỹ Tường lập tức gọi thoại qua.

"Alo," Lâm Vỹ Tường đứng ở cầu thang, hỏi dồn: "Gần em vậy sao?"

"Cậu gửi định vị tôi mới thấy," Lưu Thanh Tùng cũng hơi bất ngờ. Tuy nhiên, nghe giọng anh có vẻ vội vàng, trong ống nghe vang lên nhiều tiếng bàn tán. Anh dường như đi xa hơn một chút, tìm một chỗ tương đối yên tĩnh, rồi tiếp tục nói: "Bên này sáu giờ đóng cửa, tối nay cậu bận thì thôi."

Lâm Vỹ Tường "ồ" một tiếng, cười khẽ: "Thật sự thôi à?"

"Chứ sao," Lưu Thanh Tùng cảnh giác nói: "Cậu định trốn việc à? Đừng làm chuyện ngốc nghếch."

"Không đâu," Lâm Vỹ Tường phủ nhận: "Ban đầu em nghĩ là không kịp ăn tối nên mới bảo tối nay bận nhưng không phải anh đang ở gần đây sao. Xong việc em đến tìm anh nhé."

"Cậu qua đây làm gì," Lưu Thanh Tùng cố ý nói: "Đâu có vé vào cửa cho cậu."

Lâm Vỹ Tường cũng chiều theo anh: "Vậy em mua vé. Dù không hiểu tác phẩm nhưng ngắm người thì vẫn được chứ."

Lưu Thanh Tùng khựng lại, anh không tiện nổi giận ở nơi công cộng, chỉ có thể đỏ tai chuyển chủ đề: "Không phải cậu đang đi cùng thầy hướng dẫn à, còn rảnh gọi điện thoại sao?"

"Em vẫn còn chút thời gian," Lâm Vỹ Tường lại nói: "Vừa nãy thầy còn bảo anh phải thông cảm cho em."

"Ai cơ?" Lưu Thanh Tùng phản ứng hơi chậm: "Tự dưng nói tôi làm gì, cậu nói xấu tôi à? Khoan đã, sao thầy cậu biết được, cậu và bạn học..."

"Em không nói gì hết," Lâm Vỹ Tường biết anh muốn hỏi gì, ngắt lời trước: "Em chỉ nói anh hơi bận thôi, những chuyện khác em không nói."

Lưu Thanh Tùng im lặng một giây, giọng anh có chút không tự nhiên: "Tôi không phải... Nói chung cậu nói thì cũng chẳng sao."

"Em biết mà." Lâm Vỹ Tường nói chậm rãi.

Cuộc gọi im lặng một lát, Lâm Vỹ Tường lại mở lời: "Vậy rốt cuộc có cho em qua không?"

Lưu Thanh Tùng hừ hừ: "Tùy cậu."

"Em biết rồi," Lâm Vỹ Tường coi câu trả lời này là đồng ý, hắn nhịn cười chào tạm biệt: "Lát nữa gặp."

Chắc là những suy nghĩ thể hiện trên nét mặt Lâm Vỹ Tường sau khi dập máy quá rõ ràng đến nỗi thầy hướng dẫn muốn không để ý cũng khó. Sau khi xong việc, thầy đã đặc biệt không ngỏ lời mời hắn ở lại ăn tối, bảo hắn đi lo việc riêng. Thế là Lâm Vỹ Tường cũng không từ chối khách sáo nữa, hắn cảm ơn thầy, chốt thời gian nộp báo cáo xong, hắn trực tiếp quét một chiếc xe đạp công cộng trong trường, đạp xe đến chỗ Lưu Thanh Tùng.

Đường nhựa bị nước mưa ngấm vào trơn trượt, bánh xe sơ ý một chút là dễ bị trượt đi. Tiếng còi xe ồn ào cũng trở nên e dè hơn nhiều, không biết Lưu Thanh Tùng có mang ô không, Lâm Vỹ Tường vô cớ nghĩ. Khi dừng đèn đỏ trên đường, hắn rút điện thoại ra xem giờ, liếc thấy hình nền thì dừng lại vài giây, trong đầu hiện lên nội dung đã trò chuyện với Lưu Thanh Tùng qua điện thoại buổi chiều.

Sau khi ở bên nhau, cả hai đều không đề cập đến việc công khai mối quan hệ trong giới. Một là giải thích rắc rối, hai là cả hai đều cho rằng cứ để mọi người tự nhiên phát hiện ra là được, cố tình tuyên bố lại thấy gượng gạo, cũng đâu phải học sinh cấp hai yêu sớm, không cần thiết phải theo đuổi cái kiểu nghi thức tung chín bức ảnh tự sướng thân mật chọn lọc lên mạng xã hội. Hơn nữa, Lưu Thanh Tùng còn nhắc đến việc Cao Thiên Lượng có vẻ đã biết chuyện, gần đây cứ thỉnh thoảng nói bóng nói gió rồi chạy đi, làm Lưu Thanh Tùng bị chọc cho đến mức mắng người cũng thiếu đi mấy phần tự tin.

Ngày tháng còn dài, sớm muộn gì cũng biết thôi mà. Lâm Vỹ Tường đã nói như vậy lúc đó.

Rẽ qua một con phố nữa, Lâm Vỹ Tường thấy trung tâm triển lãm đối diện đường, hắn xuống xe đi bộ, đẩy chiếc xe đạp đến điểm đỗ. Gần tối, hàng người xếp hàng ở cửa đã không còn dài, Lâm Vỹ Tường cao ráo, lúc này lại đeo chiếc ba lô máy tính màu đen to lớn, đứng giữa một nhóm nam nữ ăn mặc sành điệu như thể đang luyện phép trong động Bàn Tơ, trông rất nổi bật. Xung quanh có người thấy hắn đi một mình, háo hức muốn xin thông tin liên lạc, Lâm Vỹ Tường cúi đầu chơi điện thoại xếp hàng, tuyệt nhiên không nói một lời.

Đến lượt hắn mua vé, nhân viên đã nhắc nhở du khách đến sau chuẩn bị đóng cửa. Hắn vừa kịp lúc vào cổng, đi vòng qua hành lang gấp khúc và bức tường giới thiệu chữ viết, ánh mắt không hề đặt trên những tác phẩm trưng bày lộng lẫy khiến người khác phải dừng chân.

Lâm Vỹ Tường đi từ tầng một lên tầng hai, dường như vẫn không thấy đội ngũ tổ chức triển lãm, đành đứng đợi một bên. Cuối cùng, một lúc sau, hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau vọng đến, là Lưu Thanh Tùng đang nói chuyện với người khác. Hắn quay đầu, nhìn thấy một nhóm du khách đang đứng cách mình không xa.

Người đứng đầu đang giới thiệu tác phẩm có lẽ là bạn của Lưu Thanh Tùng. Người đang giới thiệu tác phẩm ở đầu nhóm phần lớn là bạn của Lưu Thanh Tùng, còn Lưu Thanh Tùng đứng bên cạnh người đó, thỉnh thoảng bổ sung vài câu, nhưng...

Lưu Thanh Tùng mà Lâm Vỹ Tường quen thuộc có rất nhiều mặt: sắc bén, mềm mại, phóng túng, mong manh, nhưng chưa từng thấy một Lưu Thanh Tùng mặc bộ vest đen ôm sát, tự tin và thuần thục đến vậy khi nói về lĩnh vực chuyên môn của mình.

Có người đặt câu hỏi cho Lưu Thanh Tùng, anh nghiêng người lắng nghe, một tay tùy ý đút túi, sau đó cười cong cả mắt. Đường may thẳng tắp của chiếc quần tây ôm sát theo dáng chân thon dài rủ xuống mắt cá chân, tinh tế hơn cả ma-nơ-canh trong tủ trưng bày.

Lâm Vỹ Tường ngừng ý định chào hỏi, dựa vào góc khuất mà đối phương không chú ý tới, lặng lẽ quan sát.

Hóa ra Lưu Thanh Tùng cũng không phải là không thể bộc lộ ra thần thái tự tin, "người lớn" đến vậy.

Ánh mắt dò xét của hắn quá không kiềm chế, Lưu Thanh Tùng dường như cảm nhận được, theo bản năng quay đầu nhìn về góc Lâm Vỹ Tường đang đứng, đầu tiên là sững sờ, sau đó cụp mắt xuống, nắm tay khẽ ho một tiếng, lén lút khẩu hình với Lâm Vỹ Tường. Hắn nhận ra, anh nói là "Đợi tôi một chút."

Chết tiệt, tiêu rồi.

Lâm Vỹ Tường thở dài trong lòng. Sao Lưu Thanh Tùng còn chưa tan làm nữa? Chiếc cúc vest ở eo siết quá chỉnh tề, hắn thật sự muốn cởi nó ra.

Biết thế tối nay đã không gặp nhau. Lưu Thanh Tùng nghĩ vậy, khi bị ấn mạnh xuống mép giường khách sạn và bị cởi quần một cách vội vã.

Lúc ăn tối, Lâm Vỹ Tường còn tỏ vẻ bình tĩnh. Mới bước ra khỏi nhà hàng chưa đầy mười phút, bầu trời đen kịt lại bắt đầu đổ mưa lất phất. Lưu Thanh Tùng sáng ra ngoài đã ngại ô vướng víu nên không mang theo, hỏi Lâm Vỹ Tường cũng không có. Cả hai vô duyên vô cớ bị dính mưa một trận, cuối cùng Lâm Vỹ Tường hỏi hay là tìm khách sạn gần đó trú tạm, dù bây giờ về nhà, mắc mưa tắc đường trên cầu vượt vào giờ cao điểm cũng dễ bị cảm.

Ánh mắt hắn nhìn Lưu Thanh Tùng vẫn bình thường, chứng minh thư kẹp trong ốp điện thoại, Lưu Thanh Tùng không có lý do gì để từ chối. Đến khách sạn, mưa lại nhỏ dần. Hai người đăng ký một phòng giường đôi dưới ánh mắt dò hỏi của lễ tân, im lặng đi qua thang máy và hành lang, cho đến khi đứng trước cửa phòng. Lưu Thanh Tùng đột nhiên dùng lòng bàn tay che khu vực cảm ứng của thẻ phòng, anh ngẩng đầu lên, khẽ hỏi Lâm Vỹ Tường:

"Ngày mai cậu có tiết mà?"

Lâm Vỹ Tường nhìn anh hai giây, mái tóc ướt hơi nước đen bóng, hắn với vẻ mặt vô tội nói: "Ý anh là sao?"

Lưu Thanh Tùng không nói nữa, anh kéo mạnh dây đeo ba lô của Lâm Vỹ Tường như một lời đe dọa, im lặng một lát, anh vẫn bỏ tay ra. Lâm Vỹ Tường nắm cằm anh đặt một nụ hôn, thuận tay quẹt thẻ mở cửa. Hai người xô đẩy nhau lăn vào phòng, còn chưa kịp cắm thẻ để bật đèn sảnh, Lưu Thanh Tùng đã nghe thấy tiếng ba lô rơi xuống thảm bịch một tiếng trong bóng tối, sau đó anh bị Lâm Vỹ Tường ôm eo từ phía sau bắt đầu lột áo khoác ngoài.

"Cậu... này...!"

Lưu Thanh Tùng không thấy gì cả, anh hơi hoảng loạn. Lực tay Lâm Vỹ Tường rất mạnh, một tay luồn vào áo khoác thô bạo véo mạnh eo anh, tay kia nhẹ nhàng cởi cúc áo. Bộ vest của anh được may ôm sát cơ thể, tay Lâm Vỹ Tường muốn di chuyển lên trên lại bị lớp lụa mỏng bên trong gò bó nhưng điều đó cũng khiến Lưu Thanh Tùng cảm thấy bị giam cầm, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

"Cởi ra nhé?"

Lâm Vỹ Tường nói sát bên tai anh, hắn đẩy Lưu Thanh Tùng từ phía sau đi vào trong. Lưu Thanh Tùng lảo đảo bước tới, anh sợ ngã nên muốn đưa tay vịn tường, tuy nhiên lại bị Lâm Vỹ Tường nắm lấy cổ tay kéo lại trước người. Anh bị nửa đẩy nửa kéo đến bên giường, chưa kịp đứng vững, Lâm Vỹ Tường đột nhiên dùng đầu gối hích vào khoeo chân anh. Lưu Thanh Tùng mất thăng bằng ngã thẳng xuống giường. Lâm Vỹ Tường liền lột áo khoác ngoài của anh nhưng chỉ kéo xuống được một nửa, áo căng chặt mắc ở khuỷu tay, khống chế hai cánh tay Lưu Thanh Tùng.

"Chết tiệt... Lâm Vỹ Tường, tôi... a...!"

Lưu Thanh Tùng vùi mặt vào lớp ga trải giường mềm mại, anh định nổi giận thì Lâm Vỹ Tường nhấc eo anh lên, xoa bóp mạnh vùng háng. Kích thích đến quá đột ngột, Lưu Thanh Tùng lập tức phản ứng lại, phần trước quần tây bị dương vật đã cương cứng đội lên thấy tạo thành một hình dạng rõ rệt. Gấu áo sơ mi vốn gọn gàng sơ vin trong cạp quần cũng sớm bị kéo ra rối tinh. Anh bị lật lại nằm ngửa trên đầu giường, Lâm Vỹ Tường quỳ một gối bên cạnh, bật đèn ngủ. Ánh đèn chói lòa khiến Lưu Thanh Tùng theo bản năng nhắm mắt lại.

Kẻ ngốc cũng đoán được Lâm Vỹ Tường sẽ làm gì tiếp theo. Lưu Thanh Tùng hít một hơi sâu. Mẹ kiếp, anh lặp lại trong lòng, biết thế tối nay đã không gặp nhau. Anh khó chịu nhúc cử động hông, giọng run rẩy nói:

"Đừng trói... hơi khó chịu."

"Cứ để vậy đã," Lâm Vỹ Tường dùng lòng bàn tay vuốt ve mặt anh như an ủi, yết hầu hắn di chuyển, "Lát nữa sẽ cởi."

Bộ trang phục vốn chỉnh tề của Lưu Thanh Tùng đã bị kéo cho xộc xệch, áo khoác treo lủng lẳng trên khuỷu tay, áo sơ mi chỉ còn hai cúc chưa cởi. Vòng eo trắng nõn bị thắt chặt bởi thắt lưng da, hai chân buông thõng bên giường cũng dần trở nên vô lực. Lâm Vỹ Tường tốt bụng cởi giày cho anh, lòng bàn tay đẩy mép quần, dọc theo bắp chân mềm mại, lạnh lẽo vuốt ve lên trên, xoa bóp bắp đùi anh, khiến Lưu Thanh Tùng run cả chân răng. Giây tiếp theo, Lâm Vỹ Tường lại rút tay ra, đi cởi khóa thắt lưng của anh.

Tiếng mưa gõ cửa sổ như bị phóng đại, Lưu Thanh Tùng nghe thấy tiếng kim loại và da va chạm xen lẫn. Hạ thân anh thỉnh thoảng bị mu bàn tay Lâm Vỹ Tường quẹt qua, mỗi lần đều khiến dương vật anh căng thêm, song, ống quần quá chật, cảm giác bị bó buộc không thể giải phóng chỉ làm tăng thêm sự khó chịu.

Thắt lưng nhanh chóng được rút ra. Eo Lưu Thanh Tùng run lên, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt đen sẫm của Lâm Vỹ Tường. Anh liếm môi dưới, co đầu gối lên cọ vào giữa hai chân đối phương, anh bị cảm giác nóng bỏng cương cứng dưới lớp quần kaki dọa cho rụt lại đôi chút. Lâm Vỹ Tường hừm một tiếng, tay nắm đầu gối anh, áp sát người lên, tay kia chống bên cạnh anh: "Đừng lộn xộn."

"Rõ ràng lúc nãy đã cứng rồi," Lưu Thanh Tùng thở nhẹ: "Đâu phải tôi cọ..."

Lâm Vỹ Tường lại cười một cách khó hiểu, nhìn thẳng vào anh, nói: "Thật ra chiều nay lúc thấy anh là em đã muốn cứng rồi."

Lưu Thanh Tùng sững sờ một giây, sau đó từ vành tai đến má đều ửng hồng. Anh đảo mắt quay đầu đi nhưng lại bị Lâm Vỹ Tường nâng gáy buộc phải nhấc nửa thân trên lên tiếp nhận nụ hôn của hắn.

"Ưm..."

Lâm Vỹ Tường dùng môi chặn tiếng rên rỉ của anh, lưỡi quấn quýt, tạo ra tiếng nước ướt át triền miên. Lưu Thanh Tùng há miệng, dường như ngay cả cổ họng cũng bị mút đến tê dại. Toàn bộ sức lực của nửa thân trên phụ thuộc vào tay Lâm Vỹ Tường. Anh ưỡn ngực, cách lớp áo sơ mi cọ xát với đối phương, nhưng không có quy luật gì.

Anh hơi bất mãn dùng đầu lưỡi đẩy lưỡi Lâm Vỹ Tường, muốn hắn lùi ra. Lâm Vỹ Tường ngoan ngoãn tách ra, Lưu Thanh Tùng thở nhẹ, anh dùng cằm chỉ vào áo hắn, ý muốn hắn cởi áo trên ra. Lâm Vỹ Tường một tay kéo vạt áo lật chiếc áo hoodie lên, sau đó Lưu Thanh Tùng nhắm mắt lại. Lâm Vỹ Tường lại ngậm lấy môi trên anh rồi hôn xuống khóe miệng. Giữa hai người không còn kẽ hở, chất liệu cotton mềm mại của áo sơ mi cọ xát khiến bụng dưới Lâm Vỹ Tường như có lửa đốt.

Cả hai đều cương cứng đến đau nhức, cánh tay và eo Lưu Thanh Tùng vừa mỏi vừa tê, dục vọng hành hạ khiến môi anh khô khốc, không nhịn được dùng má cọ vào vai Lâm Vỹ Tường như làm nũng, muốn hắn nhanh lên. Lâm Vỹ Tường cũng nhịn rất khổ sở, hắn nhanh chóng tụt quần của cả hai xuống. Tóc Lưu Thanh Tùng bị mưa làm ướt trước đó, giờ làm ướt cả khăn trải gối đang nằm. Cảm giác lạnh lẽo áp vào gáy anh đang nóng ran vì đổ mồ hôi. Anh bảo Lâm Vỹ Tường rút gối ra, Lâm Vỹ Tường lại trực tiếp kê dưới eo anh, buộc anh phải dang rộng hai chân đối diện với mình.

Nửa thân trên Lưu Thanh Tùng vẫn mặc áo sơ mi nhưng hai chân đã trần trụi. Bao cao su trong tủ đầu giường được lấy ra đeo vào. Lâm Vỹ Tường dùng gel bôi trơn trong gói tưới lên hạ thân cả hai nhầy nhụa ẩm ướtLưu Thanh Tùng bị lạnh bất ngờ, theo phản xạ đạp chân về phía sau, nhưng Lâm Vỹ Tường lại nắm lấy gốc đùi anh kéo lại, dương vật thô to áp lên huyệt thịt đang nóng ran,

Kích thích cực lớn từ sự tiếp xúc da thịt tức thì khiến Lâm Vỹ Tường khẽ thở ra. Dưới tay hắn, mặt trong đùi Lưu Thanh Tùng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, trơn trượt nhớp nháp. Hắn dùng ngón cái ấn vào nốt ruồi nhỏ ở gốc đùi đối phương xoa nắn, tay kia xoa nắn dương vật không thể chạm tới kia. Lưu Thanh Tùng kinh ngạc thở dốc, cong người lên, bụng dưới bắt đầu nhũn ra như buồn đái. Lâm Vỹ Tường lại ấn vào bụng dưới anh. Hai tay anh vẫn bị kiềm chế, không thể làm gì ngoài giãy giụa. Tiếng rên rỉ đứt quãng, bị Lâm Vỹ Tường trêu chọc đến mức hai mắt trắng dã.

"Nhanh lên... ưm..." Lưu Thanh Tùng giục: "Đừng trêu nữa, nhức lắm..."

Lâm Vỹ Tường bị tiếng gọi của anh làm trán đổ mồ hôi. Hắn ghé sát cổ Lưu Thanh Tùng, hơi thở nóng rực phả vào cổ áo sơ mi: "Bây giờ không bắn, lát nữa vào trong sẽ bắn... Muốn thử không?"

Lưu Thanh Tùng giãy giụa dữ dội hơn, tiềm thức kháng cự: "Đừng..."

Lâm Vỹ Tường làm ngơ buông dương vật bị xoa nắn đến mức sung huyết đỏ bừng ra. Lưu Thanh Tùng mềm eo, hậu huyệt ướt như thể đã bị nong mở. Lâm Vỹ Tường hai tay nắm lấy mông thịt đầy đặn của anh, nhắm thẳng vào cửa huyệt đâm một phát đến cùng.

"A a...!"

Gần như cùng một lúc, dương vật Lưu Thanh Tùng run lên dữ dội, sau đó tinh dịch phun ra. Nước mắt trào lên khóe mắt anh, toàn thân co giật như bị khoái cảm quất vào. Anh kêu lên không thành lời, lưng căng cứng rồi lại vô lực thả lỏng.

Cảm giác thẳng thừng hơn cả đái ra quần. Lưu Thanh Tùng sợ hãi nằm trên giường run rẩy, ánh mắt mơ hồ lướt qua mặt Lâm Vỹ Tường. Người sau vừa ra vào nông sâu trong huyệt anh, vừa hôn anh.

"Không sao rồi," Lâm Vỹ Tường vừa dỗ anh, vừa vuốt ve hạ thân anh chưa bắn hết, khoái cảm lan tỏa từ eo đến mọi ngóc ngách trên cơ thể: "Thư giãn đi, đừng kẹp..."

Hắn gần như đưa toàn bộ vào, tư thế lót gối sau eo khiến hắn vào rất sâu, khoái cảm khi phá tan lối đi hẹp chật ướt mềm thật khó diễn tả bằng lời. Hắn cũng dừng lại để một chút, hơi thở nồng nặc dục vọng. Sau đó, tay trái hắn mò ra sau lưng Lưu Thanh Tùng đang lơ lửng, giật lấy hai cánh tay bị áo khoác quấn lại, bắt đầu ra vào mạnh mẽ.

Lưu Thanh Tùng sắp phát điên. Lâm Vỹ Tường tối nay đặc biệt không nương tay, hận không thể làm hỏng anh mà cứ thúc mạnh vào trong. Anh bất lực cúi đầu cắn cổ áo sơ mi, cố gắng ngăn tiếng rên rỉ phóng túng, nước bọt thấm ướt lớp vải trong miệng. Lâm Vỹ Tường phát hiện ra, trực tiếp dùng ngón tay cạy môi và răng anh ra. Lưu Thanh Tùng mất điểm tựa, bị giày vò đến mức run rọng kêu lên.

"Cắn em đi," Lâm Vỹ Tường vịn vai lưng anh, ôm người vào lòng: "Giúp anh cởi ra nhé?"

"Ừm..." Lưu Thanh Tùng mơ màng vừa cắn vừa mài trên cánh tay cơ bắp của hắn, miệng khó khăn nói thành lời: "Sâu quá, nhanh quá..."

Lâm Vĩ Tường đặc biệt cởi áo khoác của anh ra. Khoảnh khắc đôi tay được giải phóng, toàn thân Lưu Thanh Tùng nhẹ bẫng, anh lại bị Lâm Vĩ Tường đâm mạnh vào nơi nhạy cảm nhất. Anh kiệt sức ngã ngửa ra sau, hai tay đan xen che mặt, mặc kệ mọi thứ mà rên rỉ rầm trời, còn mãnh liệt hơn cả lúc khóc. Thân dưới bị va chạm đến đỏ rực, tiếng bạch bạch của thịt va vào nhau và tiếng nước vang vọng trong phòng. Gốc đùi Lưu Thanh Tùng đều tê dại hết cả. Anh miễn cưỡng vươn tay bám lấy vai Lâm Vĩ Tường, đầu ngón tay dùng sức cào ra hai vệt đỏ không đau không ngứa trên da thịt đối phương. Lâm Vĩ Tường thuận theo cúi người cho anh cào, thân dưới lại tăng tốc độ ra vào.

Lưu Thanh Tùng căn bản chịu không nổi, anh cào loạn xạ tai và sau gáy Lâm Vĩ Tường, lại đi đẩy vùng eo cơ bụng săn chắc của hắn, tuy nhiên không đẩy ra được chút nào, cả người anh bị ấn trong chiếc áo sơ mi duy nhất chưa cởi đến mức không thở nổi.

Lâm Vỹ Tường cũng nóng bừng cả người. Mỗi lần Lưu Thanh Tùng giãy giụa là lại kẹp chặt hắn, sướng đến mức hắn chỉ muốn nhét cả người vào trong. Hắn tập trung đụ vài chục cái, khi ngay cả sức để kêu Lưu Thanh Tùng cũng sắp không còn, hắn thúc mạnh một cái, sau đó xuất tinh.

Hai người ôm nhau ngã xuống giường, Lưu Thanh Tùng như mất đi ý thức, run rẩy nhẹ trong dư vị khoái cảm. Một lúc lâu sau, Lâm Vỹ Tường mới nhổm dậy một chút tháo bao cao su, dùng dương vật còn nửa cứng cọ xát phần thịt mềm trên bụng anh. Lưu Thanh Tùng bị chọc đến không có chỗ trốn, lại đẩy phần thân trên của hắn: "Đủ rồi... mệt lắm, thật đấy..."

Lâm Vĩ Tường cuối cùng cũng không cử động nữa. Hắn mò vào từ dưới gấu áo sơ mi đã bị giày vò nhăn nhúm, nhào nặn hõm lưng của Lưu Thanh Tùng lúc nặng lúc nhẹ, rồi lại đi cắn dái tai anh. Tiếng mưa nhỏ đi, nếu không phải trong phòng yên tĩnh thì gần như đã không còn nghe thấy tiếng tí tách triền miên.

Lâm Vỹ Tường đột nhiên nói: "Lưu Thanh Tùng, chụp một tấm ảnh nhé."

"Cái gì?" Lưu Thanh Tùng quay đầu nhìn hắn, ánh mắt mơ màng.

Lâm Vỹ Tường lấy điện thoại cho hắn, lại nắm lấy cổ tay trắng gầy của Lưu Thanh Tùng, cùng tay trái của chính mình tựa lên nhau. Lưu Thanh Tùng im lặng nhìn đối phương, một lúc sau, anh khẽ cử động đầu ngón tay, áp sát lòng bàn tay hắn, nắm chặt lấy tay đối phương. Làm xong động tác này, Lưu Thanh Tùng lại muộn màng thấy hơi ngại ngùng, anh đá Lâm Vĩ Tường một cái chẳng có chút lực nào, nhỏ giọng hỏi: "Định làm gì?"

Thay cho câu trả lời là tiếng màn trập điện thoại, Lâm Vĩ Tường không đưa mặt đối phương vào khung hình, cũng tránh hình xăm trên cánh tay. Trong ảnh chỉ có dáng nghiêng của Lưu Thanh Tùng được bao bọc dưới lớp quần áo và đôi bàn tay thon dài được chính hắn nắm chặt.

"Mượn anh kinh doanh chút," Lâm Vỹ Tường đăng nhập Weibo, nói: "Lâu rồi không đăng."

Lưu Thanh Tùng lúc này mới hiểu ý hắn, hận không thể vùi đầu vào tấm ga trải giường, anh muốn rút tay lại nhưng lại bị nắm chặt hơn. Anh liếc trộm Lâm Vỹ Tường, thấy đối phương thần sắc tự nhiên bắt đầu đăng Weibo, một lúc sau, Lâm Vỹ Tường nói: "Xong rồi."

"Xong cái gì mà xong," Lưu Thanh Tùng quay mặt đi, giọng ồm ồm, "Nếu tôi là fan của cậu, tôi sẽ thấy rất ngớ ngẩn..."

Lâm Vỹ Tường không bận tâm, hôn lên cổ anh. Một lát sau, hắn lại cười khẽ nói: "Cái gì mà nếu, anh vốn dĩ đã là fan của em rồi."

Hôm sau ngoài ý muốn dậy rất sớm, Lâm Vĩ Tường bị nóng tỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn nhiệt độ trong phòng bị Lưu Thanh Tùng điều chỉnh rất cao nhưng người chỉnh nhiệt độ thì không ngủ bên cạnh. Phòng vệ sinh truyền đến tiếng động, Lâm Vĩ Tường ngồi dậy, hắn thấy Lưu Thanh Tùng đang nhíu mày đẩy cửa đi ra. Quần áo trên người anh căn bản không thể mặc được nữa, nhìn là biết tối qua đã làm chuyện gì.

"Cậu sắp trễ giờ rồi," Lưu Thanh Tùng thấy Lâm Vỹ Tường đã dậy, lẩm bẩm: "Cậu về trường trước đi, lát nữa tôi trả phòng."

Lâm Vĩ Tường ngồi bên giường mặc quần, lại chú ý đến bộ vest lộn xộn vứt trên thảm, hắn hỏi: "Lát nữa anh mặc gì?"

"Không biết," Lưu Thanh Tùng cũng đang bực bội: "Kêu người mang đến thôi."

"Kêu trợ lý anh à?" Lâm Vỹ Tường tiện miệng hỏi.

"Không được," Lưu Thanh Tùng phủ nhận, "Trợ lý của studio, đâu phải trợ lý sinh hoạt, không tiện nhờ cô ấy chạy một chuyến."

Thôi vậy, Lưu Thanh Tùng đành nhờ bạn bè. Anh nhích đến cạnh giường, uể oải ngồi sát bên Lâm Vĩ Tường tìm đến số của Điền Dã, anh lại nhìn thoáng qua Lâm Vĩ Tường, tâm trạng bỗng nhiên bình lặng lại.

Anh gọi qua, Điền Dã nhanh chóng bắt máy, giọng hơi ngạc nhiên: "Lưu thiếu? Sớm vậy sao?"

Lâm Vỹ Tường đang gấp, hắn hôn vội anh một cái rồi đi rửa mặt. Lưu Thanh Tùng lúc này mới ấp úng hỏi Điền Dã có rảnh mang giúp một bộ quần áo không.

"Hả?" Điền Dã nhất thời chưa hiểu chuyện gì, "Mày ở khách sạn? Tối qua mày... Không phải chứ, Lưu Thanh Tùng, mày đi với ai thế?"

Lưu Thanh Tùng ngước mắt thấy bóng Lâm Vỹ Tường phản chiếu trên kính mờ. Ngoài cửa sổ, sau cơn mưa là bầu trời quang đãng, ánh xuân lúc rạng đông như khói như sương.

"Cái đó," Lưu Thanh Tùng xoa tai, quyết tâm: "Có một chuyện tao muốn nói với mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com