Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đường về nhà

"Anh ơi tới chưa? Iêm mệt, iêm đói, iêm khát nữa!"

"Ngay từ đầu tao đã bảo mày ở nhà!" - Thanh Long nói với cái cục trên đầu mình - "Mà mày vất vả quá hé? Mày leo lên hẳn đầu tao rồi còn gì?"

"Iêm, iêm quan tâm anh chớ bộ, lỡ anh đi rồi rủi con bóng đè nào nó cướp anh đi thì sao?" - Cò oan ức đáp - "Iêm đã bẩu anh bao nhiêu lần gồi? Anh cho em đè một cái đi, chớ ở với anh mấy năm rồi chưa được đè anh bữa nào hết em không có can đảm đi giao lưu với mấy con bóng đè khác! Tụi nó cười em thối mũi!"

"Mày còn tào lao bí đao nữa là tao cho mày đi bộ đó nghe chưa?"

Cò đành nín thin, nó lười biếng lắm!

Khoảng thời gian này mọi năm, Thanh Long sẽ về quê nhà để cùng chị hai chuẩn bị cho mấy đứa em làm lễ tốt nghiệp, cũng vào dịp này, anh luôn cho phép Cò được vui chơi nhảy múa tiêu pha mớ tiền tiêu vặt nó tiết kiệm được trong năm trời. Là con bóng đè duy nhất trong xóm có nghề ngỗng kiếm ra tiền lại được chủ nhà chăm chút cho ăn trắng mặc trơn, lẽ ra Cò sẽ phải chảnh lắm với mấy dịp như thế. Nhưng nó là Cò, là con bóng đè duy nhất có tất cả mà không được đè ai hết!

Cò luôn nói đến mềm mõm và Thanh Long chả bao giờ chịu hiểu, một con bóng đè không đè được người là một con bóng đè thất bại!

"Vậy năm nay mày muốn về quê với tao làm gì vậy?"

"Anh nói gì thế? Là iêm quan tâm anh, iêm lo là không có iêm sẽ có con khác nó đè anh gòi sao? Iêm phải đi bảo vệ anh chứ!"

"Xạo ke!'- Thanh Long hừ một tiếng với cái cục đen xì đang đu đưa trên đầu mình.

Xứ Bụt nom dòm như một cái bánh lớn với nhân là thành phố trung tâm, chia ra bốn nơi là bốn vùng đất đông tây nam bắc mà mỗi vùng đất mang trong mình một đặc trưng riêng của nó và không phải ai cũng dễ dàng đến và đi. Muốn đến vùng đất phía tây, người ta phải đi qua một cánh rừng đầy độc dược, cây độc lá đôc hoa độc, đến luôn không khí cũng không mấy yên lành. là người con của vùng đất phía tây, Thanh Long chuẩn xác né các luồn hơi chết chóc do mấy cái cây ngụm hoa độc thải xa. Vì đặc tính này của nó, vùng đất phía tây từng là nơi lánh nạn của những bụt đến từ biển nam vào những ngày đầu quỷ biển xuất hiện.

Niềm tự hào của vùng đất phía tây, chính là không hề có quỷ biển!

"Còn bao lâu thì tới nhà anh dạ? Iêm nhớ chị Bòn Bon muốn chớt!"- Cò lật người ngay trên đầu Thanh Long - "Em cũng muốn ăn mắm chưng mà nhà anh hay gửi lên nữa, mắm chưng thịt băm ăn với dưa leo ngon lắm luôn á anh!"

"Anh có viết thư dặn mọi người nấu món gì ngon ngon cho iêm hông? Món cá hấp hổm gửi lên cũng ngon nữa! Em trộn với bún ăn quá trời quá đất!"

"Nhưng mà iêm hông ăn đắng được đâu, anh có nhắc mọi người đừng mần khổ qua hông dị? Còn hông khổ qua iêm ăn thịt thôi anh ăn khổ qua dùm iêm nha..."

"À, còn nữa.."

"Mày còn léo nhéo tao treo con mẹ mày lên cây cho khói độc nó hun chết mày!"

Khu rừng rộng lớn nhưng nhỏ bé với những kẻ quen thuộc, Thanh Long đi một nhoắng đã tới cổng làng. Chào đón một người một bóng đè là cảnh làng xóm trông không thể bình thường hơn với cây đa giếng nước và mái đình. Nhà của Thanh Long nằm ở gần đầu cổng chào, trước cửa nhà, léo nhéo ra chào anh là hai con vịt và heo tạo thành cái tổ hợp âm nhức óc. Lúc này, Thanh Long nghiêm túc suy nghĩ về việc cửa hàng hương liệu của mình sẽ ra sao khi con mắm Cò trở thành bạn bầy với hai cái con vật ồn ào này.

Một đứa đủ mệt, giờ thành ba đứa.

Thanh Long có một người chị gái và ba đứa em, lần lượt tên chúng là Bòn Bon và cặp anh em gái sinh đôi Chuối Hột - Mận Mơ. Nói đến gia đình của Thanh Long, ngoài chuyện má bọn nó là một bí ẩn thì chuyện vật nuôi của mấy anh chị em cũng làm những người xung quanh phải suy nghĩ.

Trong khi hàng xóm chọn nuôi mèo chó, lạ hơn một chút chắc là sóc chuột chim muông thì chị hai của chúng - Quýt Đường - chọn một con bò tót cái, Bòn Bon nuôi một con búp bê rất ra dáng bị ma ám, cặp sinh đôi Chuối Hột và Mận Mơ nuôi heo mọi và vịt vàng. Còn Thanh Long, đứa chòm xóm chắc mẻm sẽ không nuôi cái con gì kì cục, lại vác hẳn về nhà một con bóng đè. Cái hình ảnh mà chị cả cưỡi bò tót, anh ba đội bóng đè, cô tư ôm con búp bê đầy máu và cặp anh em út lạch bạch cưỡi heo ôm vịt nó kì diệu lắm, không hiểu sao nó sáng bừng cả một góc đường. Nhiều hàng xóm thường bảo, đó như sự tập hợp của một cái thế giới kỳ lạ di động khi ma đi cùng bò, bóng đè ôm vịt nằm trên lưng heo... hình ảnh đó, nó kì diệu, đẹp đẽ mà khó thấy lắm, nó hiếm hoi như thể chỉ có cái nhà này mới làm được cái điều đó vậy!

Ừm, nếu bạn đã thấy nó chưa đủ lạ kỳ ư? Xin thưa rằng bên cạnh người cha học thức mấy năm mới về ngó nhà cửa một lần mà đến nỗi quên luôn tên con cái, người mẹ ở cái đất nước nào đó chưa từng đến thăm con mình thì mấy đứa nhỏ này còn có một người cha nuôi nữa, bạn thân muốn cắt cái quần ra mặc với ba của lũ nhỏ luôn (anh ta kể như thế) lại là một con ma cà rồng, một con ma cà rồng dị ứng máu và ăn chay.

Nghĩ đến cảnh cô tư Bòn Bon ôm con búp bê máu dí ba nuôi của bọn nó và Hy Vọng - một con ma cà rồng sống hơn ngàn năm có lẽ- chạy thục mạng, vừa chạy vừa la ó : "Đừng để nó lại gần ba, nhân danh cha và con và thánh thần, ba sẽ làm phép cho con quỷ đó ngay bây giờ nếu con còn cầm nó dí ba! Trời đất mẹ cha ơi, máuuuu , con không phải là một bụt chuẩn mẫu, ba sẽ kiện lên tòa án!!!!"

"Anh ơi, iêm thấy nhà anh gùi! Iêm thấy con dịt dới con heo quắc đuôi chào anh kìa!"

Vạc và Nông lần lượt là tên của con heo và vịt trong nhà, chúng nó thấy Thanh Long, nhắm từ trước khi anh đặt chân trước cổng để dồn lực, a lê hấp hai đứa nhảy cẫng cả ra, mừng vui như ngả rạ. Gớm, đuôi mông có tí xíu mà con nào con nấy quắc đuôi muốn uốn dẻo cả cái mông, nhìn thế cũng là nghề là đầm lắm rồi đấy. Thanh Long tự thấy mình đã thoát khỏi một kiếp nạn khi né được cú nhảy ôm chân tình của cái Vạc - con heo bự tổ nái mà thằng em Chuối Hột của anh luôn nâng niu gọi là 'cô bé nhỏ ốm o gầy mò' của nó.

"Anh ba, mừng anh dìa nhà! Tụi iêm có nấu món ăn anh thích nè!"

Vọng từ cái phản trước nhà, thằng Chuối Hột đang liến thoắng tay may thêu chuẩn bài lắm trong khi chị gái và con em sanh đôi của thằng nhỏ lại đang ngồi chơi xơi nước. Anh gật đầu trong lòng, ừ, thế này mới là nhà của mình.

Cuối cùng, Thanh Long cũng đã về nhà!



-----------

Bách khoa toàn thư Xứ Bụt : con bóng đè



Bóng đè là loại sinh vật sống sinh ra từ sự ra đi của con người, bóng đè thích bóng tối hay những nơi râm mát và thường trốn trong nhà đến tối mới đi ra đè người khác. Bóng đè là loài ăn tạp, bên cạnh đó việc được 'đè' một ai đó cũng là món ăn tinh thần của chúng.

Ngoại hình: Bóng đè nhìn chung có thân suông dài và lắm lông, lông chúng thường có màu đen đi cùng mắt màu đỏ. Bóng đè có răng nanh và hai cái sừng với sừng bên phải luôn cong và dài hơn bên trái. Bóng đè cũng có tai, chúng có 6 cái tai và tạo thành vòng tròn trên đầu như hình một bông hoa sáu cánh hoặc vương miện, vì thế bóng đè thường rất thính và chúng rất nhạy cảm với việc phân biệt một dạng sống nào đó còn thức hay đang chìm vào giấc ngủ. Tay và chân bóng đè có vuốt nhọn nhưng lại không quá có tính tấn công, chúng có mũi và miệng giống của mèo và đuôi cụt hình tròn như trái banh lông ở phía sau mông. Trong trường hợp của Cò, cái đuôi này thường xuyên được Thanh Long ưu ái tỉa thành hình trái tim. Cò cũng là con bóng đè duy nhất có việc làm hái ra tiền và có tiền tiết kiệm nhưng nó nổi tiếng trong giới bóng đè hơn về việc nó không đè được ai và được ghi nhận là con bóng đè yếu đuối nhất thời điểm hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com