Chap 15: Kí ức màu xám... (p1)
{ Đây là do Ma Kết tự độc thoại }
Quả thực hôm nay rất mệt mỏi à nha... Nhưng lại không kém phần vui vẻ...
Đã rất lâu rồi mình mới vui vẻ được như thế này...
Một phần là do gia đình và chính bản thân mình mà thôi. Tự mình tách biệt ra khỏi xã hội, bạn bè và chính gia đình của mình.
Haiz... Thực ra chuyện này bắt đầu từ rất lâu về trước rồi... Bản thân chả bao giờ muốn nhớ lại điều này tí nào cả! Nhớ lại thì đau lại càng thêm đau...
Năm 2011:
Năm đó tôi chỉ vừa tròn 6 tuổi, lần đầu tiên học ở trường tiểu học. Do một phần thông minh một ít từ bé, nên được vào lớp chọn mà không cần đi bằng cửa sau. Ba mẹ tôi thấy vậy mà mừng, vì lúc đó gia đình tôi chỉ vừa mới ổn định được hẵn nơi ở và công việc.
Từ khi tôi học lớp 1, những bi kịch tuổi thơ bắt đầu diễn ra...
Tôi vừa đến trường vào lớp thì rất ngoan ngoãn lại còn lễ phép với thầy cô. Nên tất cả thầy cô, thậm chí là các cô bảo mẫu đều rất quý tôi
Nhưng ở trong lớp tôi không lấy được nổi một người để làm bạn. Vốn đó là do tính kiệm lời từ bé, do di truyền từ ông nội. Ban đầu thì họ không để tâm đến tôi lắm.
Sau khoảng một tháng học chung thì các bạn trai bắt đầu ăn hiếp tôi, các bạn gái thì xua đuổi, một phần là bởi tôi được thầy cô yêu quý, phần còn lại là do họ tưởng lầm tôi là học giỏi mà chảnh. Tôi cũng đâu muốn gây chuyện với ai đâu.
Nói trắng ra thì chưa bao giờ nói chuyện với ai trong lớp đâu...thì làm sao gây chuyện gì được?
Vào năm đó mẹ tôi mẹ tôi sinh em nhỏ, đó là Sư Nhất. Lúc mẹ tôi sinh hình như là sau 1, 2 tháng gì khi tôi nhập học thì phải. Tôi vừa chăm sóc mẹ và em, còn lo ngồi làm bài tập ở trường và tự luyện nữa.
Mẹ tôi rất mừng, vì bà có một cô con gái rất ngoan, rất hiểu chuyện vả lại còn biết quan tâm đến mọi người nữa. Bà biết con gái bà hơi buồn, vì con bé muốn có em gái cơ. Trước khi siêu âm xác định giới tính thì ngày nào con bé cũng luyên thuyên về việc có em gái tuyệt vời ra sao.
Nhưng sau khi siêu âm, bà biết nó là con trai. Bà lo rằng con gái sẽ buồn. Nhưng không! Ngược lại cơ... Con bé nói rằng nếu có em trai thì có thể sai vặt, nhưng sẽ không làm quá lố.
Tôi rất thích cậu em trai này nhé. Vì em ấy rất đáng yêu và chỉ chịu chơi chung với mỗi mình tôi thôi...Tuy chăm sóc có khó khăn, nhưng tôi vẫn quyết định một mình lo tất hầu hết. Trừ việc tắm và thay tả ra, một phần là do ba tôi cấm, còn lại là tôi cũng không nói gì
Đến học kì 2, lúc đó em có tròn 5 tháng tuổi. Ba chở mẹ đi mua xe tay ga, còn mua thêm xe đạp bốn bánh cho tôi nữa.
Tôi rất vui khi mình cũng có quà. Chỉ là hơi buồn vì chiếc xe đạp là màu hồng, không phải màu xám mà tôi thích.
Từ ngày có xe đạp, tôi hay đèo em trai đi chơi. Tôi đeo yếm trước ngực để chở em theo cho an toàn. Nhưng an toàn hơn một chút là bạn bè trong xóm tôi đều có xe đạp. Ngày nào sau khi ăn cơm, tắm rửa và làm bài tập xong thì liền đi ra ngoài khu đất trống gần cánh đồng.
Ở thành phố nhưng vẫn có cánh đồng nha. Phải nói là rất thích, cảm giác như ở vùng quê vậy, rất thoải mái. Do trong khu phố có các hộ gia đình làm nghề nông lâu năm rồi
Cả lũ hay đến đó chơi vì ở đó có 10 bộ bàn ghế đá nhá. Khu phố tôi hầu hết con nít đều ở trong xóm cô cả. Nên khu đó độc quyền của riêng cả bọn.
Nói thật thì có hơi xấu hổ chút...hồi xưa chơi toàn là do tôi nghĩ ra cho cả đám chơi cả. Nào là cá sấu lên bờ, cảnh sát bắt cướp, gia đình, chiến tranh giữa kẻ ác và anh hùng, siêu sức mạnh, nấu ăn, làm bác sĩ, trốn tìm, tìm kẻ sát nhân, chọi cầu, vâng vâng mây mây...tất cả đều là huyền thoại trẻ thơ cả. Hầu hết đứa nào cũng chơi qua. Sợ nhất là trò chơi gia đình, lần thì làm bà, làm mẹ, làm con trai út... Hận nhất là lần làm bà mẹ đơn thân nuôi 9 đứa con...
Đó là khi tôi ở nhà... Khi đến trường thì tôi lại không có bộ dạng vui vẻ khi chơi với bạn bè cùng xóm cả. Mắt xám lạnh tanh, tóc bạch kim được cột lên nghiêm túc, gương mặt không lấy một tí cảm xúc
Bạn bè thì không ai cả, ngay cả bạn cùng bàn tôi còn chưa bao giờ cất tiếng trả lời hay hỏi thăm gì cả... Dù vậy thì bạn ngồi kế bên vẫn luyên thuyên, đó là một cô gái. Tên Thanh Thanh, rất đẹp nhỉ?! Cô bạn này khá thích vẽ vời, nhiều lúc còn hỏi tôi vẽ đẹp không, có thích hay không, tôi thấy bạn ấy vẽ là lạ nên chỉ gật đầu mà thôi.
Nhưng bạn ấy lại tươi cười cảm ơn nữa, ngồi sát vào tôi để chỉ cách vẽ chibi. Tôi nhanh chóng tìm được thêm sở thích, từ đó cũng bắt đầu mở miệng nói chuyện nhưng chỉ với cô bạn này thôi.
Nhắc đến năm này thì sự kiện khó phai nhất là khi tôi bị gãy tay phải. Vốn là người đam mê nghệ thuật, múa và vẽ... Nhưng lại bị gãy mất một tay, mà đó còn là tay viết bài, vẽ vời của tôi...
Tôi bị gãy là do Phúc Thịnh. Bạn nam cùng lớp với tôi, tuy con trai lớp tôi được nhiều bạn nữ cùng lớp cũng như khác lớp để ý nhưng tôi chả thèm quan tâm
Hôm đó tôi và cậu ta cùng ở lại để trực nhật theo sự phân công của tôi, sau khi dọn xong thì tôi đem cất chổi, đồ hốt rác và cây lau nhà xong thì xuống lầu đợi ba mẹ. Lớp 1B của tôi nằm ở lầu một, sau lớp 1A. Cả 1A, B đều là lớp chọn cả.
Vừa đi xuống cầu thang tôi liền bị vấp chân trúng vật gì đó mà té, tưởng may mắn khi bản thân chỉ té có hai bậc thì từ đằng sau lưng có một lực đẩy làm tôi ngã nhào xuống tận mấy bậc thang. Tay phải tôi đập trúng gì đó thì đau đớn, đứng không nổi liền ngã gục xuống đất lạnh.
Lúc đó, cảnh tượng cuối cùng là tôi thấy mình nằm trên một vũng máu tươi... Thấy cô bảo mẫu lớp mình bồng lên đưa vào phòng y tế...
Khi tỉnh lại thì nhận ra bản thân không còn nằm ở phòng y tế ở trường nữa mà là phòng cấp cứu ở bệnh viện....
Vừa tỉnh dậy thì bị ba mẹ hỏi dồn dập, em trai thì ú ớ nói mà khóc ôm chặt lấy chị gái vào lòng. Thằng bé run rẩy, sợ hãi, sợ mất đi người chị này. Mẹ thì ôm chặt hai chị em vào lòng. Ba thì đi kêu bác sĩ.
Bác sĩ bảo là bị gãy xương, gọi là nặng. Do cấu trúc xương ở tay tôi không chắc. Bạn sĩ còn nói thêm rằng xương tôi rất yếu, nhất là tay, cột sống và cổ. Chân thì khỏe mạnh nhưng do bị căng cơ cùng với bệnh hen suyễn tự nhiên xuất hiện nên tôi không thể vận động quá nhiều.
Tôi chả vui tẹo nào... Ai mà thích một cơ thể yếu đuối cơ chứ... Haiz cả người mang đầy bệnh tật...
Từ lúc mới sinh ra, tôi phải sinh mổ, vả lại là ca sinh mổ khó nữa. Sau khi sinh xong cả mẹ và bác sĩ mừng chưa được bao lâu thì tôi bị dị ứng nặng với phấn và phấn hoa. Vừa tắm xong dùng bột phấn em bé thì 1 phút sau tôi nổi nhiều mẫn đỏ
Mẹ tôi vừa được chuyển đến phòng hồi sức thì nghe tin con gái mình chuyển qua cấp cứu khoa nhi.
Nghe thấy rất sốt ruột, nhưng bà lại không hề có một tí sức lực nào cả... Bà nghe cô bác sĩ nói rằng tôi bị dị ứng nặng với phấn, nên khuyên người nhà chỉ nên tắm sạch sẽ với ít sữa tắm em bé thôi. Vì tôi có cái mũi rất nhạy, cơn dị ứng sẽ xảy ra nếu có phấn, dầu thơm, dầu xả,...
Nghe xong mẹ tôi thì đau lòng.... Con gái của bà, bà còn chưa được ôm, bồng con. Thì giờ đây con đang nằm ở phòng khoa nhi chứ không phải phòng của em bé...
Cả gia đình đều sót. Thậm chí là bà nội tôi, từ một người không thích cháu gái cho lắm. Nhưng lại thấy đứa cháu này quá đáng thương, xinh xắn đáng yêu, trắng như cục bông, haiz mà vốn đã sinh mổ nên đứa bé sẽ rất yếu, còn gặp thêm chuyện dị ứng nữa, mẹ thì nằm phòng hồi sức chưa biết có khỏe hay không, mà con gái mới sinh liền nhập viện vào khoa nhi rồi... Bảo sao mà không đau lòng cho được cơ chứ...
Tôi còn nghe kể lại rằng mẹ tôi sau khi sinh tôi thì mém tí nữa là trầm cảm sau sinh luôn đấy...
Tôi nhìn cánh tay phải mà rơi lệ... Tại sao cơ chứ...tại sao... Tôi là một đứa trẻ mà... Vốn còn ngây thơ trong sáng, nhưng cơ thể lại quá đỗi yếu đuối đi. Tôi cảm thấy chán ghét chính bản thân mình...
Không lâu sau, ông nội tôi do bệnh hen suyễn quá nặng, cùng với bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Nên ông đã ra đi khi tôi gần hết năm học...
Ông nội chưa bao giờ hút thuốc lá... Ông rất nghiêm túc, thuơng vợ và con cháu. Ông là hiệu trưởng của trường cấp hai và ba. Ông rất lạnh lùng và nghiêm khắc. Nhưng ông lại rất vui vẻ khi chơi cùng hai đứa cháu gái, trai ngoan và lễ phép.
Ông hay mua quà cho vợ, các con, cháu mỗi khi đi công tác ở nước ngoài
Mọi người rất tôn trọng ông. Ông đáng lẽ là giáo sư của trường đại học ở nước ngoài rồi... Nhưng ông lại yêu bà nội quá nhiều nên ông không đi, mà làm hiệu trưởng tại trường trung học quê nhà
[ Nhà nội lẫn ngoại tôi gọi là khá giả nhất trong tất cả gia đình có trong dòng họ Kim. Vì ba tôi làm giám đốc, mẹ làm chủ Spa. Chị và anh trai đều có công ty riêng. Và tôi cũng có thu nhập riêng nhờ truyện tranh và vài việc khác.... ]
Sau khi tôi ra đời thì từ lúc 1 tháng tuổi đến bây giờ, mọi người thấy tôi liền bàn tán, nói rất nhiều về tôi bởi tôi rất giống ông nội. Từ đôi mắt lẫn màu tóc, tính cách đến cả sở thích nghe nhạc và vẽ vời nữa...họ nói nhìn tôi và ông y như đúc vậy.
Lên tư thì gọi là như bản sao chép hoàn hảo luôn. Bà tôi nói rằng năm xưa bà học chung với ông, nhìn ông lâu lâu rất giống con gái, lâu lâu lại nhìn ra là con trai. Y như tôi vậy, khó phân biệt giới tính...
Bà đã đưa cho tôi xem hình hồi cấp 1,2,3 thậm chí là đại học nữa. Nhìn khá giống tôi đấy... Trừ độ dài của tóc ra, hầu hết các chi tiết đều như nhau. Ông hồi cấp 1,2 nhìn như con gái vậy, dễ bị hiểu lầm.
Lên cấp 3 với đại học thì dậy thì thành công, đẹp trai học giỏi. Mà là thầm thương trộm nhớ cô bạn cùng lớp đấy, là bà nội tôi, bà Ngọc Hoà... Ông tôi Kim Sư Hoàng đã thích bà từ năm cấp 2 cơ!
Tôi nghe còn sốc cơ mà... Bà tôi chỉ cao có 1m56, còn ông thì 1m82. Tôi tưởng tượng không nổi cái thời mà ông bà hẹn hò với nhau luôn cơ đấy!!!
Bà tôi bảo phải cưới ông chồng nào cao hơn con, chứ không thôi là gia phải đời sau đem đi triệt sản mất... À đó là do cả gia phải dòng họ nhà bà nội tôi ai cũng lùn cả, ngược lại thì họ hàng của ông tôi ai cũng cao như hươu cao cổ vậy đấy...
Mà cứ mỗi lần về quê nội chơi thì y như rằng họ chỉ nhìn thấy tôi liền biết tôi là cháu gái cưng của thầy hiệu trưởng Kim
Nếu nói chỉ bề ngoài, tính cách thì cũng không có gì... Nhưng mà lại cùng mang căn bệnh hen suyễn này... Nó được di truyền từ ông tổ rồi... Xa lắm....
Năm 2012:
Bà ngoại tôi cũng bị ung thư mà mất... Hôm đó, đám tang của bà tôi không hề khóc lấy một giọt nước mắt...
Tối đêm đó mẹ hỏi lý do tại sao tôi không khóc ở tang ngoại , trong khi đó năm ngoái lại khóc sướt mướt ở tang nội...
Tôi kể mẹ nghe về lời hứa với bà rằng, hứa sẽ không khóc khi bà mất... Hứa sẽ mạnh mẽ, luôn tươi cười...
Mẹ nghe tôi kể xong thì liền ôm tôi vào lòng mà hát ru cho tôi ngủ. Dù đã ngủ nhưng tôi cảm thấy được, tóc tôi bị ướt bởi nước mắt của mẹ
Năm đó tôi học lớp 2B và còn là học sinh khá....
Năm 2013-2014:
Tôi đã rất buồn đấy... Khi biết người mình thích lại trở thành người yêu của người khác...
Tôi đã thích cậu ấy từ năm lớp 1 rồi... Đó là vì cậu ấy hay giúp đỡ tôi, dù đôi lúc cũng bắt nạt tôi...
Tôi đã khóc rất nhiều... Ba mẹ tôi đều không biết, vì họ về quê có việc. Họ dẫn theo em trai tôi nữa mà. Những năm học tiểu học, nhà tôi có chú hai đến ở cùng. Chú chăm sóc cho tôi khi ba mẹ vắng nhà...
Nhưng đêm nay, chú còn phải ở lại trường vì một số lí do nên đêm đó tôi khóc mà không ai biết gì cả. Đó là khi tôi học lớp 3a2....
Năm tôi học lớp 4 thì có bạn nữ lớp tôi khen tôi dễ thương, vẽ lại đẹp nên muốn kết bạn. Bạn ấy là Thuỳ Ly, bạn ấy xinh đẹp lắm à nhen. Bạn ấy cao hơn tôi rất nhiều. Còn hay gọi tôi là mèo con nữa.
Sau 1,2 tháng có bạn mới chuyển vào lớp tôi. Bạn gái đó ngỏ lời làm bạn với tôi chứ không phải ai khác cả... Tôi lúc đó đã mỉm cười đồng ý. Bạn đó xin được ngồi bàn 2 cạnh tôi, bạn ấy tên Chi . Thanh Thanh đã chuyển sang lớp 4a5 rồi. Tôi thì học 4a2 thôi... Bạn nữ mới chuyển vào thì bám tôi như sam luôn...
Năm 2015:
Tôi, Ly và Chi trở thành bạn thân với nhau... Cả hai người họ ngày nào cũng gọi tôi là mèo con nên đã quen tai rồi...
Cả hai người họ đều biết tôi thích cậu bạn kia.... Nhưng tôi đã khẳng định bản thân sẽ từ bỏ mà, dù sao tôi cũng chỉ mới là con nít mà thôi...
Kết thúc 5 năm tiểu học, 4 năm học sinh giỏi, 1 năm học sinh khá. 5 tờ cháu ngoan Bác Hồ...
⊹⊱CᎯℕℤᎽ-KUℕ♕☆⊰⊹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com