Chương 321
Thân Giác không bị ôm quá lâu, vì người đang ôm cậu sắc mặt ngày càng nhợt nhạt, chẳng mấy chốc đã không chịu nổi. Thân Giác đỡ hắn vào gian giữa, rồi đứng bên mép giường, nhìn người đang nằm trên giường.
“Tôi có thể giúp gì cho anh không?”
Cậu không muốn mắc nợ ai cả, nhưng bây giờ đã nợ, nên cậu muốn tìm cách trả lại ân tình càng sớm càng tốt.
Người thanh niên nằm trên giường khẽ cong đôi mắt phượng, đưa tay kéo nhẹ ống tay áo của Thân Giác. “A Giác, em có thể ở lại đây, bồi ta ngủ một lát được không?”
Thân Giác cụp mắt nhìn bàn tay đang giữ lấy ống tay áo mình. “Trừ chuyện này ra.”
Thiên Quân thoáng hiện vẻ mất mát trong mắt. “Vậy thì không còn gì nữa.”
"Nếu vậy, tôi xin cáo từ trước." Thân Giác vừa dứt lời, còn chưa kịp quay người rời đi thì Thiên Quân đã chống nửa người dậy, vươn tay ngăn cậu lại.
"A Giác..." Đôi mắt phượng long lanh, ngấn lệ nhìn cậu, trông chẳng khác gì lúc Mặc Mặc làm nũng, đúng là cha nào con nấy.
Thân Giác nhìn khuôn mặt tái nhợt quá mức của đối phương, trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu. Ngay khi cậu gật đầu, khuôn mặt người kia lập tức nở nụ cười rạng rỡ như hoa phù dung chớm nở, kiều diễm đến cực điểm. Nhưng vì sắc mặt vẫn tái nhợt nên nụ cười ấy lại phảng phất chút mong manh khiến người ta thương xót.
“A Giác, lên giường đi.” Thiên Quân dịch người vào trong, khẽ nói, trong mắt thậm chí còn lộ ra chút thẹn thùng.
Thân Giác giả vờ không nghe thấy, lặng lẽ cởi áo ngoài rồi leo lên giường. Cậu nằm xuống, mắt nhìn chằm chằm về phía màn trướng ở trên. Không lâu sau, cậu cảm nhận được thân thể lạnh lẽo bên cạnh đang nhích dần về phía mình.
Cậu nghiêng đầu nhìn người đang tiến lại gần, giọng nói đầy cảnh cáo, “Thiên Quân.”
Người kia khẽ đáp lại bằng giọng trầm thấp, “Đừng gọi ta là Thiên Quân, gọi tên ta đi.” Hắn nắm lấy tay Thân Giác, dường như muốn viết tên mình lên lòng bàn tay cậu. Nhưng vừa chạm vào, Thân Giác đã rút tay lại. Dù vậy, hắn cũng không giận, mà chỉ mở bàn tay mình ra, từng nét viết lên ba chữ——
“Thư Hòa Quân.”
Thân Giác thu ba chữ ấy vào mắt, nhưng khi cất lời vẫn không gọi, “Thiên Quân, nếu ngài không ngủ, tôi sẽ ra ngoài trước.” Thư Hòa Quân vội vàng nói, “Ngủ, ta ngủ ngay đây.”
Lời vừa dứt, hắn thật sự im lặng. Thân Giác vốn định chờ đối phương ngủ say rồi sẽ rời đi, nhưng sau một lúc, cậu cảm thấy có điều bất thường.
Nhìn kỹ lại, Thân Giác phát hiện Thư Hòa Quân không phải ngủ rồi, mà là hôn mê bất tỉnh. Từ mặt đến phần da thịt lộ ra ở cổ áo đều ửng đỏ bất thường, môi thậm chí chuyển từ trắng sang tái xanh.
Thân Giác lập tức đưa tay sờ lên trán người bên cạnh, nhiệt độ nóng bỏng đến kinh ngạc. Bị cậu chạm vào, thanh niên kia dường như cảm nhận được cái mát mẻ từ bàn tay, vô thức nghiêng mặt về phía Thân Giác, đôi môi khẽ mấp máy, phát ra những tiếng nỉ non không rõ ràng.
Thân Giác nhớ ra rằng trong nhẫn trữ vật của mình có thuốc trị thương, liền lập tức xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm, tìm chiếc nhẫn và lấy hết số thuốc trị thương bên trong ra.
Thuốc đã có, nhưng vấn đề là làm thế nào để cho người này uống thuốc.
Thân Giác thử dùng pháp thuật cạy miệng hắn, nhưng tất cả lại hoàn toàn không có tác dụng trên người hắn. Nhìn người trước mặt càng lúc càng nóng lên, Thân Giác khẽ cắn môi, cuối cùng chỉ còn cách dùng phương pháp nguyên thủy nhất——truyền thuốc bằng miệng.
Cậu chọn vài loại thuốc trị ngoại thương và nội thương hiệu nghiệm rồi đút cho Thư Hòa Quân uống. Nhưng vì là thuốc nước, phải cho uống từng ngụm nhỏ. Môi họ chạm nhau, hơi thở quấn quýt, không rõ là do thân thể đối phương quá nóng hay vì lý do nào khác, Thân Giác cảm thấy gương mặt mình cũng bắt đầu nóng lên.
Thuốc nước còn dễ đút, nhưng khó khăn thật sự lại là thuốc viên. Để giúp đối phương nuốt được, Thân Giác buộc phải đưa thuốc viên vào tận miệng, đầu lưỡi không tránh khỏi chạm vào người kia. Hơn nữa, người kia còn vô cùng không phối hợp, khiến việc cho uống một viên thuốc nhỏ tốn gần thời gian nửa chén trà, đến mức cậu cũng không biết thuốc đã được nuốt xuống hay đã tan ra hết rồi.
Hơi bực mình, Thân Giác ngẩng đầu, ra ngoài súc miệng, nhưng dù súc thế nào, vị đắng của thuốc vẫn còn lưu lại. Cảnh tượng vừa rồi dường như vẫn ám ảnh trong đầu cậu.
Đút thuốc xong, nhưng thuốc bôi ngoài da vẫn chưa được bôi. Thân Giác thở dài, đành quay người trở lại. Bôi thuốc, rồi băng bó lại vết thương cho hắn mất thêm gần một canh giờ. Đến khi cậu làm xong mọi việc, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen.
Cậu thắp đèn, ngồi cạnh giường để canh chừng người kia, đề phòng tình trạng chuyển biến xấu đi. Không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động. "Ba ba? Phụ thân?" Là giọng của Mặc Mặc vọng từ bên ngoài vào.
Nghe tiếng gọi, Thân Giác lập tức đứng dậy ra ngoài. Cậu vừa mở cửa liền nhìn thấy Mặc Mặc đang đứng ở cửa. khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì mới tỉnh ngủ. Nó ngước nhìn Thân Giác, giọng mềm mại: “Ba ba, phụ thân đang ngủ cùng ba sao?”
Nói rồi, cậu bé thò đầu vào trong phòng, liếc mắt liền thấy đống quần áo bị vứt bừa trên ghế. Đôi mắt chớp chớp, sau đó cậu bé lập tức đưa bàn tay mũm mĩm lên che kín mắt mình, miệng lẩm bẩm: “Mặc Mặc cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết.”
Thân Giác nhìn theo ánh mắt của nó, vừa thấy liền nhíu mày. Cậu bế Mặc Mặc lên, vừa bước ra ngoài vừa tiện tay đóng cửa lại. “Con học những thứ linh tinh đó từ đâu vậy?”
Mặc Mặc tự nhiên ôm lấy vai Thân Giác, giọng điệu thản nhiên đáp: “Học đủ thứ hết ạ, phụ thân nói đã là chim trống thì cái gì cũng nên biết.”
Thân Giác nghe vậy, đôi mày nhíu lại càng chặt hơn. “Không được, con còn quá nhỏ, có những thứ bây giờ chưa nên học.”
Mặc Mặc nghe xong, cái hiểu cái không mà gật đầu. Thân Giác chuyển chủ đề: “Đói chưa?”
Thần tiên không cần ăn cơm, dù có ăn thì cũng chỉ là những món bổ trợ linh lực, không phải ngũ cốc hay thức ăn thường thấy ở trần gian, nên cũng không có những nhu cầu sinh lý thông thường. Nhưng Thân Giác không rõ Mặc Mặc có muốn ăn hay không, vì dù sao nó cũng là điểu tộc, lại còn nhỏ tuổi.
"Con không đói, phụ thân đã cho con một túi đan dược rồi, chỉ cần ăn cái này là được." Mặc Mặc lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho Thân Giác xem. Thân Giác tò mò mở túi ra, lập tức ngửi thấy mùi mật hoa thơm ngọt ngào. Những viên đan dược trong túi dường như đều được làm từ mật hoa.
Khó trách trên người Mặc Mặc luôn thoang thoảng mùi hoa nhàn nhạt. Thậm chí, người đang nằm bất tỉnh trên giường cũng có mùi này.
Khi Thân Giác định trả túi đan dược lại cho Mặc Mặc, cậu bé bất ngờ ghé sát lại, hít hít vài cái, "Trên người ba ba có mùi lạ, ba cũng vừa mới ăn đan dược sao?" Mặc Mặc lại hít thêm vài hơi nữa, rồi ánh mắt di chuyển xuống môi Thân Giác, chăm chú nhìn.
Môi của ba ba trước đây hình như không đỏ như này. Nó ghé sát môi Thân Giác, cẩn thận ngửi ngửi. Ừm, không sai, đúng là mùi của phụ thân!
Ngoài ra... còn có mùi thuốc đắng. Nhưng mùi của phụ thân vẫn đậm hơn. Lần này, phụ thân chỉ đem theo một túi đan dược nhỏ, toàn bộ đều đưa cho nó. Vậy số đan dược mà ba ba đã uống là lấy từ đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com