Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo Ảnh _ Bắt Đầu (1)

Illusion _ Start   

°°°

Virgo ngồi co gối trong góc căn phòng tối. Cơ thể nhỏ nhắn run lên từng hồi, có thể vì nàng đang cảm thấy lạnh cũng có thể vì nàng đang cảm thấy cô đơn!

Nàng - Virgo Alethea Mountbatten, nàng công chúa xinh đẹp và có vị thế bậc nhất vương quốc này - Xứ Lilith - xứ sở tuyệt hảo được ví như một thiên đường tồn tại trên nhân gian. Trong mắt của tất cả bất kể là chủng loài gì, Lilith với khung cảnh thiên nhiên hoa mỹ và tráng lệ, thơ mộng chẳng khác nào tiên cảnh, khí hậu bốn mùa rõ rệt mỗi mùa đều mang theo một vẻ đẹp riêng biệt. Con người Lilith dường như tất thảy đều chảy trong mình dòng máu xinh đẹp, vì bạn sẽ chẳng thể nào nhìn thấy bất kì một ai xấu xí tồn tại ở Lilith. Lilith còn là quốc gia giàu mạnh đứng đầu lục địa với số lượng lương thực gấp bội lần các đất nước khác, hàng vạn những đội quân lính tinh nhuệ và pháp sư tài năng, một quốc gia giàu có cả về sự hiện đại khi tất cả công nghệ tân tiến nhất thế gian đều thuộc quyền sở hữu riêng của Lilith. Xứ Lilith trong mắt tất cả tốt đẹp và tuyệt hảo biết bao nhiêu.

Mỗi lần chủ đề bàn tán về xứ Lilith vấy lên chỉ có thể là "Tôi thật ghen tỵ" mà thôi.

Chỉ có riêng trong mắt nàng nó chẳng khác gì một căn ngục khổng lồ được bao hàm bởi bốn bức tường chắn hoa hồng gai. Những góc khuất đầy xấu xa và đen tối bị chôn vùi phía sau sự mĩ miều của Lilith chỉ có mình nàng biết. Rốt cuộc, có bao nhiêu phần kinh tởm.

Virgo chán nản, giơ tay che miệng ngáp một cái. Bàn tay còn lại vơ lấy vỏ chai rượu còn đang lăn lóc trên sàn. Cánh tay giơ lên cao rồi hạ xuống với lực mạnh, chiếc chai va đập xuống nền gạch đá cẩm thạch.

Cách. Một tiếng. Những mảnh thủy tinh của chai rượu đắt tiền đã được uống cạn vừa bị Virgo đập vỡ. Vung vẩy khắp căn phòng.

Virgo nở nụ cười nhàn nhạt, không biết sẽ thế nào nếu như vị hôn phu tương lai của cô biết được rằng cô là một kẻ nghiện rượu nhỉ? Không biết hắn ta sẽ nhìn cô với con mắt gì nữa đây? Sẽ là kinh ngạc và thương xót hay sẽ là chán ghét và kinh tởm? Ay ya, thật mong chờ?

Lững thững đứng dậy, đầu óc có chút choáng váng khiến cả người cô cứ lảo đảo. Cô dựa vào tường, đưa đôi tay quờ quạng muốn định hình bản thân. Sau một lúc lâu, cơn váng đầu cũng qua, Virgo lần mò trong bóng tối bước đi.

- Nha~

Virgo khẽ kêu, cô cảm giác có thứ gì đó vừa đâm vào lòng bàn chân mình. Cảm giác ran rát và đau đớn bắt đầu lan dần lên đại não của Virgo, cô mặc kệ nó vẫn cứ bước tiếp, đến bên chiếc đèn và thắp nó lên.

Virgo ngã vật xuống giường. Cái chân bị thương gác chéo lên đùi của cái chân còn lành lặn. Trong ánh đèn vàng mờ ảo, Virgo nhíu mày, chớp mắt cố gắng nhìn rõ độ sâu của vết thương. Cô chậc lưỡi một cái, sau đó đưa tay giật phăng miếng thủy tinh ra ngoài.

- Chậc, đau thật.

Virgo bật dậy, lắc đầu. Tay nắm lấy vạt váy trắng của mình xé mạnh một cái. Cô lấy miếng vải vừa bị xé ấy băng bó sơ sài vết thương.

- Dù sao thì tao vẫn cần đi lại, nên mày sẽ chẳng được phép phế đi. Cố chịu một lát sẽ đi tìm thuốc cho mày.

Virgo nhìn bàn chân của mình, lẩm bẩm vài câu lảm nhảm. Trông cô chẳng khác gì một con tự kỉ. Mà nếu nói cô tự kỉ cũng không có sai mấy, vì cô so với mấy đứa tự kỉ cũng chẳng khác biệt nhau là bao đâu.

Virgo bước xuống giường, đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

- Công chúa, vì sao váy của người lại rách rồi ạ?

- Ừm...

Virgo đáp lời một cách đầy lơ đãng, cô đang bận thả hồn theo mấy cái suy nghĩ kì lạ của mình.

- Công chúa?

- Ừm... Ta vừa xé, băng bó vết thương.

- Ôi, chân người bị thương sao ạ?

Virgo đưa mắt nhìn, trông giống như liếc nhìn hơn. Cô người hầu có vẻ sợ hãi trước ánh mắt sắc lẹm như dao của cô, cô ta cuối gầm mặt tay vo ve gấu váy hầu gái. Virgo thở dài tự nghĩ trong đầu.

"Phiền thật đấy, không bị thương thì cô băng lại làm gì nhỉ? Chơi à."

- Vào phòng tôi dọn dẹp đi.

- Nhưng thưa công chúa, chân và váy của người.

- Tôi sẽ đến phòng thay đồ thay một bộ mới và rồi sẽ đến chỗ của bác sĩ.

- Dạ, vậy tôi xin đi theo người đã.

- Không cần vào dọn dẹp đi.

Virgo phẩy tay liền quay người bỏ đi. Cô nở nụ cười nhạt.

"Những người hầu này chỉ thích lo việc bao đồng mà thôi. Cho dù có làm tốt thì sao chứ? Sớm muộn thì lão mẹ hay ả cha của cô cũng thay người khác thôi."

Virgo sải bước.

Tòa lâu đài này vô cùng rộng lớn. Một mình cô làm chủ cả tòa lâu đài khổng lồ này suốt gần mười bốn năm qua. Chưa một ai ghé đến!

Và, cuộc sống của cô cũng chỉ quanh quẩn bên trong nó, ngắm nhìn vạn vật. À, lâu lâu thì cô vẫn có tham gia mấy buổi tiệc chán ngắt của giới quý tộc với một cái mạng che mặt. Cô ngắm nhìn mấy vị người hầu tất bật chạy qua chạy lại. Ngắm nhìn từng tảng mây hồng bồng bềnh trôi êm đềm, gió thanh cao từng cơn thổi nhẹ nhàng. Ngắm nhìn sắc trời từ vàng nhạt của bình minh đến cam chói của hoàng hôn rồi cả sắc tím huyền ảo của buổi đêm. Ngắm nhìn xuân đến, hạ về, thu qua và đông đi. Thời gian và không gian cứ như vậy luân chuyển, còn cô - Virgo, vẫn ngồi đó cứng nhắc nhấp tách trà, đọc tờ báo, vuốt ve chú mèo suốt mười bốn năm nhàm chán.

Và, cô gọi nơi này - nó, là biệt viện Virgo Alethea Mountbatten. Hoặc là lãnh cung theo một cách gọi của con người thuộc đất nước nào đó.

Nó, chán ngấy.

Và, nhạt nhẽo.

- Thật, vô vị.

Virgo đi một đoạn khá xa mới đến phòng thay đồ, cô đẩy mạnh cánh cửa ngọc được nạm lên đấy mấy viên phỉ thúy kim cương đang bắt ánh nắng chiều tà mà sáng lấp lánh.

- Mấy viên kim cương ấy trông cũ rồi.

Trong đầu Virgo nhớ lại tờ báo sáng hôm qua, vừa có một mỏ quặng kim cương được tìm thấy khai thác ra rất nhiều thứ trân quý. Cô muốn nạm mấy viên kim cương mới được khai thác ấy lên thay cho mấy viên đã cũ kỉ này.

Điều này, là thừa sức với một câu nói của Alethea.

Cô biết rằng, gã cha của cô? Ừm... Vua nhỉ? Sẽ cho cô tất cả những gì mà cô mong muốn. Thế nên, từ khi nào đó, cô đã trở thành một con người giống như các vị thần thánh.

...

Virgo sau khi khử trùng hoàn toàn và băng bó cẩn thận vết thương dưới chân. Cô đã ra ngay cửa xỏ giày và đi đến bên chiếc xe sang vừa được mang đến vẫn còn đỗ ở cổng lớn lâu đài.

- Đây là xe hơi sao?

Virgo lên tiếng, cô đưa tay vuốt ve con thiết mã màu đen trước mắt. Lần đầu tiên cô được chạm vào nó như vậy. Những lần đi tiệc trước hầu như cô đều ngủ mất và để người ta bế đi. Bởi vì những lần đó, cô không có chút gì là hứng thú.

- Vâng thưa công chúa.

- Vì sao lại ở đây.

Virgo liếc mắt mấy cái, không kịp nghe câu trả lời của người lái xe đã mở cửa nhảy vọt lên xe mà an vị.

Người lái xe đứng im đợi cô an vị mới xoay người vòng qua bên ghế lái, kéo cửa kính xe xuống. Lại vòng qua chỗ cô cuối đầu chín mươi độ lễ phép nói.

- Thưa, công chúa! Là đức vua cho mang đến. Ngài nói rằng người đã mười bốn rồi.

- Ồ, là thế sao! Vậy chở ta một vòng khỏi lâu đài đi.

- Thưa, công chúa, tôi tuân lệnh.

Gã lái xe quay người vẫy vẫy tay với kẻ gác cổng, xong liền lên xe và bắt đầu khởi động.

- Thưa, công chúa. Người có thể lái chiếc xe này sao khi học lái xong. Và tất nhiên là nếu người muốn ạ.

- Thế ngày mai đến dạy ta.

- Tôi rõ ạ.

Virgo im lặng không nói nữa, gã lái xe cũng không nói gì nữa hắn bắt đầu tập trung cho công việc của mình. Virgo nghiêng đầu, chống tay lên trán nhìn ra ngoài cửa kính xe. Cảnh vật đang vun vút lướt qua.

- Chậm lại.

Sau câu nói của cô, tốc độ của chiếc xe được thả chậm lại. Virgo khẽ nhắm mắt, cô dường như có thể cảm nhận được âm thanh tinh khiết của thiên nhiên bên ngoài, cảm nhận được tiếng gió thổi hay tiếng lá cây xào xạc như đang trò chuyện.

- Hạ cửa xe xuống.

Cửa kính được hạ xuống, gió bên ngoài trận mạnh lùa vào mặt Virgo. Cô nhăn mặt mím môi, cảm thấy đau rát.

- Công chúa....

- Không cần.

Virgo đón thêm trận gió mạnh thứ ba ập vào người cô. Bất giác cười khanh khách. Virgo đưa tay chạm nhẹ lên bờ môi của mình, cái gì nhỉ? Lạ quá? Là cô vừa cười sao, có phải không? Mà, cô cũng chẳng biết cười là cái gì nữa? Bao lâu rồi cô chưa biết cười là gì nhỉ? Có lẽ là từ khi mới sinh ra. Vì, Virgo định sẵn là đứa con của thần u buồn.

Gã lái xe nhìn Virgo cười mà đơ người. Vị công chúa trong truyền thuyết ấy hóa ra lại biết cười, còn cười lên đầy mê hoặc như thế, được nhìn thấy quả thật là hắn có diễm phúc.

Virgo nhìn gã lái xe đang đặt ánh mắt say mê lên người cô qua chiếc kính mà cảm giác rợn cả người. Từ đó đến giờ, kẻ dùng ánh mắt này cho cô nhiều vô kể. Và đương nhiên rằng, cô cảm thấy vô cùng chán ghét ánh mắt này. Hắn ta quả thật có chút nhan sắc, nhưng... Sẽ chẳng bao giờ đủ tầm để xứng đáng với một nàng công chúa khoác lên người cái họ Mountbatten đầy danh giá như cô. Huống hồ gì, kẻ có thể khiến cô để mắt không phải là một kẻ đẹp mã mà là một kẻ đẹp não và đẹp lòng cơ!

Còn tên lái xe, hắn cảm thấy Virgo nhìn hắn với ánh mắt đó là bởi vì chê hắn không đủ đẹp. Hắn cho rằng tất cả thiếu nữ trên đời này đều yêu thích những thứ đẹp đẽ nhất là đàn ông đẹp. Và tuy nhiên, điều hắn nói là đúng nhưng chỉ đúng với tất cả thiếu nữ trên đời này mà thôi. Chúng ngoại trừ Virgo, cô đã sớm tự loại trừ mình khỏi loài người nhất là thứ được gọi là thiếu nữ xuân xanh mộng mơ bánh bèo kia. Chỉ có thể xem Virgo là một bà cụ non kì lạ hoặc một con quái vật, đang ấp ủ một cái âm mưu đầy xấu xa.

Hắn tự đánh giá mình một lượt từ trên xuống dưới, cái gì chứ nói về nhan sắc của hắn hắn tự tin hơn cả. Raphael hắn đây sở hữu một mái tóc đen tuyền mà mọi người ao ước, mắt phượng hẹp dài sâu tựa biển, từng đường nét trên gương mặt đều toát nên vẻ khí phách và lãng tử. Cho dù hắn có xuất hiện dưới thân phận người hầu hay bẩn thiểu hơn nữa thì vẫn dễ dàng cướp lấy trái tim biết bao tiểu thư con nhà vương công quý tộc đánh bại các công tử ngoài kia. Điều dĩ nhiên là đối với một kẻ như hắn sẽ không bao giờ mang theo từ bỏ cuộc trong từ điển của mình. Hắn sẽ cố gắng để cho trái tim băng giá của Virgo đặt lên người hắn, tan chảy.

Hắn nhìn Virgo qua kính chiếu hậu, cất giọng. Thanh âm của hắn trầm ấm và khàn đục, có vẻ là thứ âm thanh khiến bao cô gái trên đời này say đắm nguyện nằm dưới thân xác ấy. Nhưng đáng tiếc, Virgo là ngoại lệ đầy hi hữu.

- Công chúa, tôi có thể gọi người là gì nhỉ? Virgo công chúa hay Alethea công chúa?

- Mountbatten!!!

Virgo gằn giọng, lời nói khó khăn lắm mới có thể thoát ra khỏi kẽ răng một cách ngọt ngào nhất. Cô không nhìn vào hắn, chỉ chăm chú nhìn ra bên ngoài. Nhưng từ chiếc kính chiếu, hắn có thể thấy được ánh mắt lạnh nhạt của cô.

Liếm liếm môi, lại đưa tay vuốt lấy khóe môi mình. Ánh mắt hắn nhìn cô đột nhiên lóe lên tia sáng rực, trong đầu hắn bắt đầu nghĩ đến và suy tính chuyện gì đó.

"Quả nhiên là Alethea."

...

Chiếc xe lăn bánh phút chốc đã xuống đến chân núi. Nơi này dân cư tụ họp đông đúc, tụ thành một ngôi làng rất lớn.

- Nhìn xem đó là công chúa của tòa lâu đài kia. Công chúa Virgo, người duy nhất trong lịch sử tính đến hiện tại được mang họ Mountbatten.

- Công chúa thật xinh đẹp.

Những cư dân ngoài kia nhìn thấy cô liền sôi nổi mà bàn tán. Virgo trông chẳng mấy để tâm, thật ra cô là đang rất bất ngờ.

Thoáng nghe thấy giọng của gã lái xe.

- Công chúa ngài có thể mang mạng che mặt vào. Những kẻ đã nhìn thấy mặt ngài có cần báo lại với đức vua hay không ạ?

- Không cần, bọn họ chỉ là dân đen thôi. Ta cũng không muốn mang thứ mạng che mặt kia.

Virgo phẩy phẩy tay, vẫn không nhìn hắn. Cô đang bận nhìn những kẻ dân đen ngoài kia, thật khó hiểu khi Virgo cảm thấy bọn họ đối với cô có một cái sức hút rất lớn nào đó mà cô chẳng nhìn ra.

Virgo khá bất ngờ khi tất cả những dân đen kia đều biết đến cô. Cô chẳng hiểu nổi vì sao? Không ai thấy lạ sao?

Thật ra, tất cả mọi người đều chẳng cảm thấy có gì lấy làm lạ. Chỉ mỗi Virgo là thấy lạ mà thôi.

Cả đại lục Wendy không ai là không biết đến nàng công chúa của xứ Lilith mang tên Virgo Alethea Mountbatten. Nhưng, trái ngược lại cả đại lục Wendy to lớn ấy vậy mà Virgo chẳng biết đến ai ngoại trừ bà vú đã nuôi cô từ khi chào đời đến bây giờ. Đến cả ba mẹ của cô, cô cũng chưa từng gặp. Họ rốt cuộc tròn méo ra sao, cô đều không biết? Virgo nghĩ, trời biết đất biết và bọn họ biết. Còn cô? Virgo Alethea Mountbatten, là kẻ bị cô lập khỏi ánh sáng của thế giới này. Lilith không thuộc về cô, Wendy càng sẽ không thuộc về cô. Vốn từ lâu đã như vậy! Phải, phải như vậy!

Những người hầu phục vụ cho cô, cứ thay đổi liên tục. Hỏi cô nhớ mặt hay không à? Cô còn chẳng thể giữ lấy nổi một chút ấn tượng thì nói gì đến nhớ mặt?

...

___________________________________

I.D thuộc quyền sở hữu của Virgo's House.

Author: Mira

Beta-er: Ladyyy, Mika

Designer: Mira

12:29 24/07/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com