Chap 14
-Leo?! Thiên Bình hét to
"Tùm" Thân hình nhỏ bé của cô bé năm nào muốn mạnh mẽ hơn, băng giá hơn đẫm máu chìm xuống dòng nước lạnh, Leo... cô nhìn thấy... hàng trăm cánh tay đang dang rộng vòng tay ôm cô xuống thế giới của họ, một thế giới vô lo, vô nghĩ, không bận tâm, không đoái hoài, y như một đứa trẻ con, cô...thích như thế...
"Mẹ ơi, con đến đây..."
"Một tiếng động, Thiên Bình nhảy xuống nước, anh ta bị điên, mực nước rất sâu, anh ta cũng sẽ chết"
"Dù có chết, anh cũng sẽ chết chung với em"
"Chết chung với kẻ thù"
"Không sai, anh là kẻ thù của em, nhưng anh lại lỡ yêu em mất rồi"
"Tôi... cũng đã lỡ yêu anh, Thiên Bình"
"Cảm ơn em, Leo, tôi sẽ mãi mãi bên em"
Hai người họ hôn nhau, nụ hôn nhẹ nhàng, quyền quý y như cái cách mà họ đã gặp nhau, yêu nhau cho đến hôm nay...
"20 năm thanh xuân , 20 năm cuộc đời, 5 năm dõi theo , 4 năm mất nhau, 1 năm tìm lại mảnh tình, 12 tháng yêu, cạnh bên, thế cũng đã là đủ"
"Chúng ta đã đánh mất quá nhiều thứ rồi"
"Tạm biệt,thế giới của tôi"
Nhắm chặt đôi mắt nhức nhối của họ, trái tim của họ hòa một nhịp,thân thể, ý thức dần mất đi, nhưng linh hồn vương vấn đâu đó, vẫn nắm chặt hai bàn tay, tha thiết...
-------------------------------------------
-Ai đó, thả tôi ra?!
-Im lặng! Tiếng gằn mạnh làm "tắt nắng" tiếng thét của nữ nhân
"Huỵch, huỵch" Hàng chục tiếng bước chân của hàng chục người cô vừa gặp xuyên qua con ngõ nhỏ.
-Nhanh lên, phải tìm được con nhãi đó, mà cậu chủ Bạch Dương đâu?
-Tao không biết! Thôi, tập trung tìm đi! Món lời đang ở ngay trước mắt rồi, chớ để mất!
-Hả, anh gì đó ơi, xin hãy... hãy thả tôi ra được không, anh Dương chạy đi đâu rồi, để tôi đi tìm anh ý
-Cô lo cho anh ta ư?
-Tất nhi-ê... Không, tôi tìm để trả nợ.
-Chủ nợ đến rồi mà!
Ánh trăng soi rọi xuống khuôn mặt điển trai, màu tóc...
-Tóc đỏ...là anh, Bạch Dương!
-Vừa nãy cô lo cho tôi
-Đúng tôi lo...anh không trả hết nợ mà đã bỏ về
-Và...
-Và?!
-Và...tôi yêu em!
-Anh...
-Không thích?
-Không,tôi... Cẩn thận phía sau!!!
Đạn xuyên trúng điểm yếu của cô, vết thương cũ tèm lem máu, ngỏ giọt xuống sàn đất lạnh băng, y như người đàn ông ở phía trước
-Oh,man! Are you planning to betray the organization, Aries?(Ồ, chàng trai! Anh định phản bội tổ chức ư?)
-No, I'm just trying to protect the girl I love!(Không, tôi chỉ đang cố bảo vệ người con gái tôi yêu!)
- So I must destroy you! (Vậy thì đành phải tiêu diệt cậu thôi)
-Do what you want, but do not touch that girl! (Cứ làm những gì anh muốn, nhưng đừng động vào cô gái đó)
-just scared her avoid bullet for you (Chỉ sợ cô ấy tránh đạn cho cậu thôi)
Cuộc đấu súng diễn ra kịch liệt, ác chiến, tiếng nổ súng của bọn tay sai trúng vào vai Bạch Dương
"Bùng"
-bomb, let's run(Bom, chạy thôi chúng mày!)
-Bạch ...Dương! Anh đừng!
-Chúng ta chết rồi!
-Anh...thoát ra đi!
-Không!
-Bây giờ không phải lúc anh thể hiện "anh hùng cứu mỹ nhân"đâu, mau chạy đi!!!
-Vì có em mà!
-Anh...
-Em có chấp nhận sống trong thế giới mới không, chỉ riêng chúng ta, cùng anh...
-...
-Tôi...đồng ý!
-Cảm ơn em!
-Xin lỗi! Xin lỗi rất...
-Suỵt! Tận hưởng đi, tận hưởng màn tạm biệt của thiên nhiên dành cho chúng ta đi...
Bạch Dương xích lại gầnlửa bao quanh, anh ôm chặt lấy người con gái đó...
"Chúng ta chết trong sự rực lửa của thiên nhiên, sống trong sự rạng rỡ của chúa trời"
"Khi chết, chúng ta sẽ tan biến, sống chết từ cát bụi, sống chết từ những kết thúc và mở đầu"
-------------------------------------------------------------------------------
Tòa nhà to lớn bốc cháy,dân địa phương xung quanh hoảng hốt dập lửa.
-Cháy nhà... cháy nhà!
Bên trong đó, hai người , hai người khó chọn nhưng cũng rất dễ phân định...Một người là ba anh, người mà anh luôn kính trọng, người kia là người phụ nữ, người mà anh luôn yêu thương. Lý trí bắt anh chọn Kohu, kẻ gây ra đau thương cho anh, nhưng trái tim lại khuyên nhủ anh cứu Xử Nữ, lí do mà anh luôn đau khổ.
Cả hai đều đã kiệt sức, đôi chân đẫm máu của Xử khiến cô không thể di chuyển, cô hoài niêm về kỉ niêm, về quá khứ.
"Tình yêu đôi khi là đánh đổi, mất mát"
Thiên Yết bế xốc Xử Nữ lên, bỏ mặc người đàn ông gào thét phía sau
-Anh...không cứu bố anh sao?
-Ông ta không phải bố tôi, giống một người chủ thì đúng hơn và vì...
-Và vì...sao?
-Và vì tôi vẫn còn yêu em, Xử Nữ ạ!
Xử đã nghe được câu nói đó trước khi cô ngất đi, trước khi cô được đưa vào bệnh viện, trước khi cô đọc được bức thứ đó và khóc rất nhiều.
-------------------------------------------
Câu chuyện đã gần kết thúc,mời mọi người đón đọc chương tiếp theo
Một câu chuyện dần khép lại....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com