Chương 231 -> 235
Chương 231: Cô ấy là người duy nhất cô không thể động vào! (1)
Điện thoại vừa báo hiệu có người nghe, Tống Ma Kết liền giơ điện thoại lên tai, nói rành mạch từng từ cho người bên kia:" Lục đại ảnh đế, tôi không phải Kiều Xử Nữ, tôi là Tống Ma Kết, tôi gọi điện là để nói cho anh biết, Kiều Xử Nữ đại khái 1 giờ trước, đã bị Lâm Xà Phu mang đi!"
***
Lục Thiên Yết đêm nay phải đi dự tiệc.
Hắn luôn luôn không thích tham gia mấy hoạt động kiểu này, tính cách từ nhỏ đã không thể mở miệng nịnh nọt kẻ khác, cũng càng không thích mấy kẻ nịnh bợ lấy lòng, cho nên ở bữa tiệc duy trì lãnh đạm, thức ăn cũng không thèm động đũa.
Nhàm chán đem điện thoại ra, xem đến tin mọi người trong đoàn hôm nay đi tắm suối nước nóng, nhìn lướt qua nội dung, hóa ra là nhà sản xuất Tôn đêm nay mời khách ăn cơm, trong ảnh, hắn nhận ra Kiều Xử Nữ ngồi giữa Triệu Kim Ngưu và Tống Ma Kết, đang nghịch điện thoại.
Lục Thiên Yết nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đến khi có người bước đến chúc rượu, mới buông điện thoại, lãnh đạm cầm lên ly rượu, nói qua loa vài câu.
Thời điểm bữa tiệc kết thúc, đã là hơn 10 giờ đêm, lúc đợi trợ lý đi lái xe, liền vào toilet, kết quả lúc đi ra, lại đụng phải Kiều Bạch Dương.
***
Kiều Bạch Dương nghỉ phép 7 ngày, hôm nay là ngày cuối, đêm nay Trình Nhân Mã đưa cô quay trở về, thuận đường liền tạt ngang ăn bữa tối.
Nhà hàng này ở trên tầng cao, cảnh đêm đặc biệt rực rỡ, cho nên ăn xong 2 người cũng không vội rời đi mà ở lại nói chuyện phiếm kết hợp ngắm cảnh đêm, mãi cho đến 10 giờ, Kiều Bạch Dương nhân lúc Trình Nhân Mã bận chút việc, đi toilet.
Vừa ra khỏi toilet, liền đụng mặt Lục Thiên Yết.
Hai người trao đổi ánh mắt, Lục Thiên Yết trên mặt đều không chút biến hóa, đối với nhau gật đầu 1 cái, sau đó liền bước qua.
Kiều Bạch Dương tuy rằng trong lòng đã trăm phần chắc chắn cô gái Lục Thiên Yết thích là Kiều Xử Nữ, nhưng vẫn không hoàn toàn khẳng định, đúng thời điểm Lục Thiên Yết bước qua 1 chút, liền gọi giật lại:" Lục Thiên Yết."
Lục Thiên Yết nhíu mày, ngập ngừng 1 chút rồi dừng lại, nhưng không quay người lại.
Kiều Bạch Dương xoay người, nhìn lưng Lục Thiên Yết, hít sâu 1 hơi, sau đó bước tới, đi đến trước mặt Lục Thiên Yết, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt băng lãnh của Lục Thiên Yết, mím môi, sau đó mở miệng nói:" Tôi nghĩ tôi đã biết người anh thích là ai."
Lục Thiên Yết ánh mắt hơi động, vẻ mặt như cũ lãnh đạm, dường như không có ý định mở miệng.
"Lục Thiên Yết, anh cho là chỉ cần như vậy lãnh đạm, là có thể che dấu hết sao?" Kiều Bạch Dương rũ mắt, nhếch miệng cười tự giễu, sau đó ngẩng đầu nhìn Lục Thiên Yết, mang theo vài phần khẳng định nói:" Lục Thiên Yết, người anh thích là..."
Kiều Bạch Dương còn chưa nói xong, điện thoại Lục Thiên Yết liền reo lên, hắn mi tâm khẽ giật, lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn đến tên trên màn hình, thân thể bỗng khựng lại, có vẻ hơi bất ngờ, sau đó ấn nghe, nhưng là hắn chưa kịp mở miệng nói chuyện, đã truyền đến giọng của Tống Ma Kết bên kia:" Lục đại ảnh đế, tôi không phải Kiều Xử Nữ, tôi là Tống Ma Kết, tôi gọi điện là để nói cho anh biết, Kiều Xử Nữ đại khái 1 giờ trước, đã bị Lâm Xà Phu mang đi!"
Chương 232: Cô ấy là người duy nhất cô không thể động vào! (2)
Lục Thiên Yết nghe đến đó, mi tâm khẽ giật, ánh mắt thoáng trở nên nghiêm túc.
Hành lang bên ngoài phòng vệ sinh khá im lặng, giọng nói của Tống Ma Kết vang ra, Kiều Bạch Dương đứng gần đó có thể nghe được đại khái nội dung, nhất thời lo lắng, vẻ mặt khẩn trương hỏi:" Kiều Kiều làm sao?"
Lục Thiên Yết mím môi, cất điện thoại trở lại, không để ý tơi Kiều Bạch Dương, trực tiếp nâng tay đẩy Kiều Bạch Dương sang một bên, sải bước đi qua.
Kiều Bạch Dương bị lực đẩy khá mạnh vào bức tường bên cạnh, lúc ổn định lại thấy Lục Thiên Yết đã chuẩn bị bước vào thang máy, khựng lại mất mấy giây rồi vội vàng đuổi theo.
Thang máy xuống đến tầng trệt, Kiều Bạch Dương lao luôn ra ngoài, vừa lúc thấy Lục Thiên Yết vẻ mặt âm trầm kéo trợ lý ra 1 bên, sau đó liền đi vào xe, dây an toàn cũng không kịp cài, trực tiếp khởi động xe, quay xe rời khỏi.
Trợ lý bị Lục Thiên Yết hất ra lảo đảo vài bước mới lấy lại được thăng bằng, nhìn đến Kiều Bạch Dương đuổi tới, lập tức hỏi:" Kiều tiểu thư, Lục tiên sinh làm sao vậy?"
"Lên xe trước rồi nói!" Kiều Bạch Dương vẫy tay bắt 1 cái taxi, kéo trợ lý đi vào, sau đó lớn tiếng ra lệnh cho lái xe:" Đuổi theo chiếc xe phía trước kia."
"Chiếc xe đó? Nhanh như vậy...." chưa nói hết, Kiều Bạch Dương đã rút 1 xấp tiền từ trong ví, kiểm tra cũng không thèm kiểm tra, ném về phía lái xe:" Lái đi!"
Lái xe nhìn tiền rơi đầy xung quanh mà ngẩn người, Kiều Bạch Dương đã đem giày cao gót rút ra, nhắm vào cổ lái xe:" Có đi hay không?"
Lái xe hoảng hồn nuốt nước bọt, không dám nghĩ ngợi gì thêm, trực tiếp nhấn ga, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo xe Lục Thiên Yết.
Kiều Bạch Dương lúc này mới đem giày cao gót thu lại, hướng phía trợ lý giải thích:" Tống Ma Kết vừa gọi cho Lục Thiên Yết, nói Kiều Kiều bị Lâm Xà Phu mang đi!"
***
Thời điểm Lục Thiên Yết ở thang máy, lại nhận được điện thoại của Tống Ma Kết, báo có người nhìn thấy xe Lâm Xà Phu ở khách sạn của đoàn làm phim, Lục Thiên Yết liền dùng hết tốc độ, hướng phía đoàn làm phim phóng đến.
Cũng may là đêm khuya, đường vắng vẻ, bình thường mất 2 tiếng, nay lại chỉ mất nửa tiếng đồng hồ, đã đến nơi.
Lục Thiên Yết rút chìa khóa, xuống xe, tay đóng chiếc cửa cái rầm, sau đó bước nhanh về phía đại sảnh.
Trong đại sảnh đúng lúc có mấy người trong đoàn làm phim đang chuẩn bị đi ra ngoài, thấy Lục Thiên Yết lập tức đứng dạt sang 1 bên, lên tiếng chào hỏi:" Lục tổng."
Chương 233: Cô ấy là người duy nhất cô không thể động vào! (3)
Lục Thiên Yết duy trì khuôn mặt lạnh băng, đi về phía thang máy.
***
Xe của Kiều Bạch Dương theo sát dừng gần khách sạn, Kiều Bạch Dương không kịp chờ xe dừng hẳn, liền đẩy cửa, hướng đại sảnh chạy vào.
Lục Thiên Yết vừa tiến vào thang máy, cô nhanh chân chạy lên theo, nhìn thoáng qua tầng Lục Thiên Yết đi tới, hanh chóng sang cái thang máy bên cạnh đi vào.
Kiều Bạch Dương từ thang máy phi ra, đánh mắt nhìn xung quanh, thấy Lục Thiên Yết đang đứng gõ cửa.
Kiều Bạch Dương mím môi, cầm túi, hướng về phía Lục Thiên Yết chạy tới, vừa chạy được 2 bước liền dừng lại, rút đôi giày cao gót cầm trên tay.
***
Sau nửa giờ từ khi Lâm Xà Phu đưa Kiều Xử Nữ vào phòng của nhà sản xuất Tôn, nhận được 1 tin, 2 chữ đơn giản "Tốt lắm!".
Lâm Xà Phu dương khóe môi, trả lời lại một câu "Chúc ngài đêm nay vui vẻ" , sau đó nằm trên giường, khoái trá xem ti vi.
Chừng 10 rưỡi, Lâm Xà Phu từ giường đứng lên, đi toilet làm vệ sinh, sau đó qua gương ngắm nghía một chút, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến 1 tiếng đập cửa.
Tiếng đập cửa dồn dập.
Lâm Xà Phu hơi không kiên nhẫn ra khỏi phòng, hỏi:" Ai?"
Không có tiếng trả lời.
Lâm Xà Phu tưởng người đại diện đã trở lại, liền bước chậm chạp ra mở cửa.
Kết quả, bên ngoài lại là Lục Thiên Yết.
Người đàn ông vẻ mặt âm trầm, phát ra hàn khí rét lạnh.
Lâm Xà Phu toàn thân đổ mồ hôi, nhịn không được run run, đáy lòng nâng lên 1 dự cảm xấu.
Lục Thiên Yết sẽ không là vì Kiều Xử Nữ nên đến đó chứ...... Nhưng là bọn họ hai người thoạt nhìn cũng không quá thân thiết, hơn nữa lần trươc vụ bàn đu dây, Lục Thiên Yết sở dĩ nghiêm khắc xử lý, là vì hắn thực không thích người ở cùng 1 đoàn làm phim sử dụng thủ đoạn mâu thuẫn nội bộ....
Lâm Xà Phu nhịn xuống bất an, tươi cười, ngữ điệu mị hoặc:" Lục tiên sinh, có chuyện sao?"
"Kiều Xử Nữ đâu?" Lục Thiên Yết không vòng vo, trực tiếp mở miệng chất vấn.
Kiều Xử Nữ... Lâm Xà Phu đáy mắt thoáng hoảng hốt, nhưng nhanh chóng trấn định, hướng phía Lục Thiên Yết cười cười:" Kiều tiểu thư có lẽ ở phòng cô ta chứ..."
"Đồ rắn độc!" Lâm Xà Phu còn chưa nói hết, Kiều Bạch Dương vừa đuổi tới liền hung giữ chửi một câu, giây tiếp theo, không đợi mọi người kịp phản ứng, liền cầm giày cao gót trong tay vung tới:" Cô ở đây giả ngu cái gì, đừng tưởng tôi không biết em gái tôi bị cô mang đi rồi?"
Chương 234: Cô ấy là người duy nhất cô không thể động vào! (4)
Giày cao gót của Kiều Bạch Dương trực tiếp nện lên đầu Lâm Xà Phu, chuẩn xác khiến Lâm Xà Phu đau đến tái mét mặt, theo đà lui vào phòng mấy bước, tay theo bản năng ôm lấy đầu, nhưng vẫn già mồm:" Tôi không biêt các người đang nói gì cả?"
"Còn không?" Kiều Bạch Dương tính tình trước giờ vôn nóng nảy, nghe được Lâm Xà Phu nói vậy, liền bất ngờ xông đến trước mặt Lâm Xà Phu, hung hăng giáng xuống mấy cái tát:" Này thì không biết!"
Lục Thiên Yết đứng ở cửa, nhìn thấy một màn này, mi tâm giật giật, nhưng không có nửa điểm có ý định lên ngăn cản.
"Lâm Xà Phu, tôi hỏi cô lần cuối cùng, tốt nhất là thành khẩn nói ra, em gái tôi rốt cuộc bị đưa đi đâu rồi!" Kiều Bạch Dương nói xong tay liền túm lấy tóc Lâm Xà Phu mà giật, sau đó đem mặt cô ta nâng lên, dùng hết sức lực mà đánh, khuôn mặt Lâm Xà Phu lúc này đã sưng đỏ 1 mảng, Kiều Bạch Dương nhìn chằm chằm, ngữ khí sắc bén lần nữa lên tiếng:" Em gái tôi ở đâu?"
Lâm Xà Phu nhắm tịt mắt, nhất quyết không chịu mở miệng nói chuyện.
Kiều Bạch Dương thực sự tức giận, cô nhìn quanh quất, nhìn đến dao gọt hoa quả trên bàn, trực tiếp vớ lấy dí vào mặt Lâm Xà Phu:" Tôi cho cô 30 giây, nếu vẫn còn không muốn nói ra, tôi trực tiếp mang khuôn mặt này của cô hủy đi!"
Lâm Xà Phu nhìn thoáng qua con dao liền kề, đáy lòng 1 trận rét lạnh, nhưng vẫn gân cổ phản kích:" Cô dám, đây là phạm pháp!"
"Phạm pháp?" Kiều Bạch Dương như là nghe được một câu chuyện cười , ôm lấy bụng cười ha hả, cầm dao hướng Lâm Xà Phu trên mặt dùng sức mà vỗ :"Cô mang em gái của tôi đi, sẽ không phạm pháp ? Nếu chúng ta đều làm phạm pháp, vậy liền cùng nhìn xem đến cuối cùng, ai sẽ chết thảm hại hơn!"
Kiều Bạch Dương nói xong, liền lạnh lùng đếm:"Ba!"
Lâm Xà Phu run run một chút, lại nghe đến một tiếng "Hai" phát ra
"Một!" Kiều Bạch Dương nói xong, không lưu tình chút nào cầm dao hướng về phía mặt của Lâm Xà Phu mà rạch.
Chỉ nhẹ nhàng mà cứa một chút, đã có vài giọt máu chảy xuống.
Lâm Xà Phu bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu, run run lên tiếng:"Tôi nói, tôi nói! Dừng tay!"
Kiều Bạch Dương động tác ngừng một chút.
Lâm Xà Phu môi run run , tiếp tục nói:"Kiều Xử Nữ hiện tại ở trong phòng của Tôn tổng......"
Cửa đứng Lục Thiên Yết nghe đến vậy, đáy mắt trong nháy mắt xẹt qua một tia ngưng trọng, giây tiếp theo liền xoay người chạy bán mạng.
"Bốp --" Kiều Bạch Dương nghe hoàn Lâm Xà Phu xong, lại hướng về phía trên mặt cô ta hung hăng tặng thêm một cái tát, sau đó bóp chặt cằm, hung hăng trừng mắt, từng chữ rành rọt:"Lâm Xà Phu, nhớ cho kĩ lời tôi nói đây, em gái tôi chỉ cần có mệnh hệ gì, tôi sẽ mang cô ra băm vằm thành trăm mảnh! Cô hiện tại tốt nhất ngồi đó mà cầu nguyện, em gái tôi không xảy ra việc gì, nếu không..."
Kiều Bạch Dương nói tới đây, bởi vì trong lòng bất chợt dâng lên linh cảm xấu, thanh âm trở nên có chút run run:"Lâm Xà Phu, tôi nói cho cô, tôi khẳng định giết chết cô
Chương 235: Cô ấy là người duy nhất cô không thể động vào! (5)
Nói xong, Kiều Bạch Dương liền nhìn thoáng qua dao gọt trái cây trong tay, hướng về phía Lâm Xà Phu cười lạnh một tiếng, ngữ điệu mang theo vài phần trào phúng nói:"Tôi nghĩ đến, chỉ là nhẹ nhàng mà rạch một chút, liền bị dọa thành như vậy! Cô thật đúng là ngu ngốc nghĩ rằng tôi muốn hủy dung cô thật sao?"
Kiều Bạch Dương cầm trong tay dao trái cây hung hăng ném xuống đất, chạy ra khỏi phòng Lâm Xà Phu, chạy đến cửa, lại nhìn đến trợ lý Lục Thiên Yết , nói:"Đi đem giày của tôi về!"
Sau đó, liền quay gót, chạy vội tới thang máy, trực tiếp lên tầng cao nhất.
-
Lâm Xà Phu không phải không do nhà sản xuất Tôn sai khiến, cho nên khi hắn nhìn đến tin nhắn của Lâm Xà Phu, lập tức liền sáng tỏ ý của cô ta, liền rời khỏi bể nước nóng, lái xe trở về khách sạn.
Dọc theo đường đi, hắn vẫn luôn suy nghĩ, Lâm Xà Phu lần này sẽ đưa đến ai, khi hắn mở ra chính phòng mình, đẩy cửa phòng ngủ, nhìn thấy người nằm trên giường, nhất thời trở nên kích động không nói nên lời.
Hắn thật không nghĩ tới, Lâm Xà Phu thế lại đem Kiều Xử Nữ cho hắn... Người hắn đang khao khát đến phát điên!
Có lẽ do bị hạ thuốc, cô gái kia thần trí đảo lộn, toàn thân vô lực cuộn mình ở giường, thân thể quyến rũ động lòng người, mặt hơi hồng hồng, da thịt vô ý lộ ra ngoài, đều biến thành màu hồng phấn, thật hết sức dụ người.
Hắn nhìn đến hình ảnh kia, liền suýt nữa kích động tước vũ khí đầu hàng, hắn bước chân, đi đến bên giường, nhìn chằm chằm Kiều Xử Nữ tinh xảo xinh đẹp mặt mày trong chốc lát, thấy tim đập thình thịch như gõ trống, sau đó còn không quên gửi qua cho Lâm Xà Phu một phản hồi, sau đó vươn tay, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của Kiều Xử Nữ, đứng dậy đi tắm rửa .
Hắn làm mọi việc nhanh chóng, sau đó từ nhà tắm đi ra, do dự một chút, còn cẩn thận cầm lên lọ nước hoa xịt mấy cái vào người, mới thập phần vừa lòng đem khăn tắm buộc lại bên hông, rồi đi ra ngoài.
Hắn cười gian xảo, nhanh chóng vươn tay, cởi ra y phục Kiều Xử Nữ từng chút một, thời điểm tay hắn đụng tới da thịt nhẵn nhụi bóng loáng, cảm giác như bị điện giật làm cho hắn thở gấp, động tác trở nên càng nhanh hơn.
Kiều Xử Nữ cảm thấy trong cơ thể mình có một ngọn lửa, nhanh chóng đi lên, thần kinh cũng nhanh chóng trở nên hưng phấn, làm cho mọi nơi trên cơ thể đều trở nên có chút mẫn cảm.
Cảm giác này, có lẽ cô cả đời chưa bao giờ từng có , trong não còn lại một tia lý trí, làm cho cô cảm thấy nơi này có gì đó không bình thường, nhưng là, đầu óc đã hỗn độn 1 mảnh, càng làm cho cô loạn lên.
Kiều Xử Nữ mặc quần áo có chút bảo thủ, phá lệ cực kỳ kín đáo, cô cuộn mình, khiến cho sản xuất Tôn càng khó hơn, cho nên nhất thời sốt ruột, lực đạo liền mạnh hơn một chút, đau đớn khiến cho Kiều Xử Nữ nhíu nhíu mày, sau đó thấp thoáng ngửi được một mùi hương xa lạ, xộc vào mũi, xen lẫn mùi của đàn ông.
Đàn ông? Kiều Xử Nữ nhíu mày, mơ màng trừng lớn mắt, cố gắng nhìn xem người trước mắt là ai, nhưng như cũ hình ảnh trước mắt vẫn hư hư thực thực .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com