Chương 54
Anh biết Tiêu Xử Nữ bị tai nạn xe, nhưng mà lúc thủ hạ đến báo cáo thì cô đã được đưa tới bệnh viện. Bạch Thiên Yết nhìn kết quả kiểm tra, thấy cô không có bất kỳ vết thương gì nên mới yên lòng.
Giám định huyết thống đã có, là một kết quả mà anh không ngờ tới. Anh vốn vô cùng tin tưởng đưa cô đến chỗ Lư Bảo Bình, vẫn luôn không liên lạc là vì sợ chuyện của mình làm liên lụy tới cô. Nhưng mà anh không ngờ còn chính vì vậy mà khiến cô suýt nguy hiểm đến tính mạng, trong lòng Bạch Thiên Yết rất áy náy.
Anh không tiếc làm đảo lộn kế hoạch cũng muốn tới thăm cô một lần, nhưng mà càng khiến anh bất ngờ hơn là Tiêu Xử Nữ lại bị mất trí nhớ!
Bạch Thiên Yết mạnh mẽ kéo Tiêu Xử Nữ vào phòng, sau khi đóng cửa lại mới nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.
"Bây giờ không còn người ngoài nữa, em nói thật đi, em thật sự mất trí nhớ à?" Anh thấp giọng nói.
Tiêu Xử Nữ cúi đầu, đang tốn sức muốn rút tay về.
Thật ra cô có cảm giác mình có quen biết với Bạch Thiên Yết, hơn nữa chắc chắn còn thân hơn cả Lăng Bạch Dương. Nhưng mà không biết ký ức này đã xảy ra chuyện gì, dường như là có thời kỳ giảm xóc nào đó, có lẽ phải vài ngày nữa mới hoàn toàn nhớ lại được. Nhưng cho dù mất trí nhớ thì Tiêu Xử Nữ cũng có thể cảm nhận được thái độ thân mật của Bạch Thiên Yết đối với cô, ánh mắt ôn nhu kia thật sự không giống với dáng vẻ có thù mà Lăng Bạch Dương đã nói.
Chỉ là anh quá mạnh mẽ, sức lực cũng lớn kinh người.
"Anh buông tay ra trước đã, chúng ta từ từ nói chuyện." Cô nói.
Phát hiện ra tâm trạng của mình quá khích sẽ làm cô bị thương, Bạch Thiên Yết hơi sửng sốt rồi buông tay ra nhưng lại đi lên một bước ép hỏi: "Em quên cả anh luôn rồi hả?"
"Ừm."
Cô gật đầu. Dù sao bây giờ cũng không nhớ ra, chỉ nhớ rõ là anh và Lăng Bạch Dương không hợp nhau lắm: "Lăng Bạch Dương nói tôi và anh là kẻ thù."
Bạch Thiên Yết cắn răng: "Đừng tin anh ta, anh yêu em như vậy sao có thể là kẻ thù được."
"Anh yêu tôi?"
Tiêu Xử Nữ đỏ mặt, cũng không phải do cô nhớ ra được gì mà là đột nhiên bị một người đàn ông đẹp trai như vậy thổ lộ, cô khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Trên da thịt trắng nõn lộ ra sắc hồng giống như một loại quả mê người, Bạch Thiên Yết thấy cô như vậy, uất khí trong lòng cũng tản đi rất nhiều.
Anh không nhịn được cong môi, cố ý dẫn dắt: "Đúng đó, anh yêu em, em cũng yêu anh. Anh là chồng chưa cưới của em, em quên rồi à?"
"Chồng chưa cưới?"
Xưng hô này thật sự làm cho Tiêu Xử Nữ cảm thấy khiếp sợ, cô chỉ có trực giác là mình và Bạch Thiên Yết rất thân nhưng không nghĩ theo hướng này, vì thế cô không khỏi nảy sinh nghi ngờ với anh.
Tiêu Xử Nữ cau mày nói: "Không đúng lắm, tôi... Tôi cảm giác tôi không có chồng chưa cưới..."
"..."
Sắc mặt Bạch Thiên Yết lập tức trầm xuống: "Anh cần phải lừa em à? Em xem chiếc nhẫn này đi, đây là nhẫn kim cương đính hôn của chúng ta, anh vẫn luôn đeo nó trên tay, còn em thì sao?"
Anh giơ tay lên cho Tiêu Xử Nữ xem một chút rồi lại nhìn chằm chằm vào ngón tay của cô.
"Không có mà, tôi vẫn luôn không đeo nhẫn, anh xem đi."
Tiêu Xử Nữ mở mười ngón ra trước mặt Bạch Thiên Yết, trên đốt ngón tay trắng nõn tinh tế trống rỗng.
"Nếu như đeo nhẫn một thời gian dài thì chắc chắn sẽ để lại dấu trên tay, nhưng mà tôi chẳng có gì cả." Cô còn vô cùng chân thành bổ sung một câu, hoàn toàn không phát hiện ra Bạch Thiên Yết đã tức giận đến mức nổi gân xanh.
Anh nắm lấy tay cô, đưa tới miệng cắn nhẹ một cái.
"Này, anh cắn tôi làm gì?" Đôi mắt hạnh của Tiêu Xử Nữ mở to.
"Bởi vì em quá đáng ghét."
Bạch Thiên Yết trầm giọng nói, nhưng suy cho cùng vẫn phải trách anh lơ là sơ suất làm cô xảy ra chuyện. Anh hít sâu một hơi rồi ôm vai cô qua, cằm cọ cọ trên đỉnh đầu Tiêu Xử Nữ.
"Xin lỗi em, đều tại anh."
Trách anh quá tự tin, vì báo thù mà bất chấp hậu quả, hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ rơi vào kết cục gì. Nếu như không thể nguyên vẹn trở về thì Tiêu Xử Nữ phải thế nào...
Vừa nghĩ tới khả năng sẽ đánh mất cô, Bạch Thiên Yết cảm thấy cả người hít thở không thông.
Anh cảm giác Tiêu Xử Nữ giãy giụa trong lòng mình, thế là cúi đầu nói bên tai cô: "Mất trí nhớ cũng không sao, chờ anh thêm mấy ngày nữa, sau này chúng ta có rất nhiều cơ hội tạo nên hồi ức mới."
"..." Tiêu Xử Nữ không lên tiếng, vẻ mặt lộ ra một nỗi nghi hoặc, cô cảm thấy Bạch Thiên Yết hơi khó hiểu.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng của Lăng Bạch Dương: "Hết mười phút rồi."
Bạch Thiên Yết thở dài, cuối cùng ôm Tiêu Xử Nữ một cái rồi mới mở cửa, Lăng Bạch Dương đã cầm điện thoại đợi anh: "Mau cho tôi phương thức liên lạc của Tiểu Bình."
"Không cần đâu." Bạch Thiên Yết lại lắc đầu nói.
Lăng Bạch Dương cho là anh muốn đổi ý, vừa mới chuẩn bị nổi giận đã nghe thấy Bạch Thiên Yết thản nhiên lên tiếng: "Hai ngày nữa tôi sẽ để cô ta an ổn trở về."
"Cái gì? Cậu..." Lăng Bạch Dương kinh ngạc.
"Không sai, tôi thay đổi kế hoạch." Dù sao bây giờ anh đã nắm được điểm uy hiếp Bạch Thắng Hoa, Bạch Thiên Bình cũng mất giá trị lợi dụng.
"Tôi có thể đảm bảo để Bạch Thiên Bình an toàn trở về nhưng anh cũng phải cam đoan Tiêu Xử Nữ sẽ an toàn trong mấy ngày này, sau đó tôi sẽ đến đón cô ấy." Anh nói rất nghiêm túc.
Lăng Bạch Dương sửng sốt một hồi, đương nhiên gật đầu đáp ứng: "Được, nói phải làm."
Bạch Thiên Yết lại nhìn chằm chằm Tiêu Xử Nữ một hồi rồi mới quay người đi, ánh mắt kia có vẻ thâm tình dễ thấy giống như chớp mắt đã một ngàn năm. Tiêu Xử Nữ giật mình đứng nguyên tại chỗ, trong đầu như có sóng thần, mảnh ghép ký ức hơi giãn ra, cô còn chưa kịp lên tiếng thì bóng dáng anh đã biến mất ở cuối hành lang.
...
Bạch Thiên Yết thật sự nói được làm được, sau hai ngày Lăng Bạch Dương sốt ruột chờ đợi, Bạch Thiên Bình giống như từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở cửa biệt thự. Đôi tình nhân chia xa đã lâu, sau khi gặp lại bắt đầu anh anh em em, tâm sự kể nhau nghe những gì đã trải qua, mãi đến màn đêm buông xuống mới nhớ tới Tiêu Xử Nữ.
Mặc dù Bạch Thiên Bình bị giam lỏng ở nước ngoài nhưng không hề bị thương tí nào, sau khi trở về vẫn tinh thần sáng láng. Lăng Bạch Dương biết chị ta hoàn toàn không biết gì về những chuyện xảy ra trong thời gian này, hắn trầm mặc một hồi vẫn quyết định nói bí mật huyết thống cho chị ta nghe.
Sau khi Bạch Thiên Bình nghe xong đương nhiên là vừa kinh ngạc vừa bi thương, thất hồn lạc phách rất lâu, cũng may có Lăng Bạch Dương an ủi mới phục hồi tinh thần lại. Nghĩ tới việc này cũng may là nhờ Tiêu Xử Nữ nhắc nhở, Lăng Bạch Dương mới biết được chân tướng nhưng lại không nhịn được nghi ngờ sao cô lại biết bí mật này, vì thế chị ta muốn gặp Tiêu Xử Nữ.
Mà lúc này Tiêu Xử Nữ đã nghỉ ngơi hai ngày, cuối cùng cũng nhớ ra ký ức liên quan đến Bạch Thiên Yết. Lúc đối mặt với Bạch Thiên Bình, mảnh ghép ký ức này mới được coi là hoàn chỉnh sáng lên, chỉ có điều lúc Bạch Thiên Bình hỏi vì sao cô lại biết bí mật của nhà họ Bạch, Tiêu Xử Nữ lại nuốt lời nói thật xuống, tạm thời không tìm được lời giải thích hợp lý, dứt khoát tiếp tục giả vờ mất trí nhớ.
Cũng may Bạch Thiên Bình không phải loại người hùng hổ dọa người, biết được chân tướng, hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng Bạch Thiên Yết nên cũng buông bỏ được nhiều về chuyện anh bắt cóc chị ta.
Chị ta cũng không biết bước tiếp theo trong kế hoạch của Bạch Thiên Yết là gì, đối với người có ơn nuôi dưỡng chị ta nhiều năm nhưng lại hại chết cha mẹ chị ta như Bạch Thắng Hoa, cảm xúc của chị ta cũng vô cùng phức tạp. Bạch Thiên Bình không muốn chuyện này cứ trôi qua không rõ ràng như thế, cũng không hi vọng Bạch Thiên Yết vì báo thù mà đi lên con đường phạm tội nên để Lăng Bạch Dương phái người tiếp cận tổ trạch nhà họ Bạch, vừa có tin tức của Bạch Thiên Yết là báo cáo cho hắn ngay.
So với sự lo nghĩ của chị ta thì có vẻ Tiêu Xử Nữ bình tĩnh hơn nhiều. Nếu ngày đó anh đã nói muốn thay đổi kế hoạch, vậy thì chắc chắn sẽ không giống với kịch bản nguyên tác, nếu không thì anh sẽ không thả Bạch Thiên Bình ra sớm như thế.
Cũng không biết lần này anh sẽ lại dùng cách trả thù gì nữa đây...
...
Bạch Thiên Yết hành động rất nhanh, chưa tới mấy ngày đã có người tới báo cho Lăng Bạch Dương, nói là nhìn thấy bóng dáng của Bạch Thiên Yết ở gần tổ trạch nhà họ Bạch, hơn nữa anh còn công khai đi vào.
Lăng Bạch Dương biến sắc, cảm thấy chuyện này không đơn giản nên lập tức báo cho Bạch Thiên Bình, hai người cùng đến nhà họ Bạch.
Hôm nay thời tiết rất lớn, cuối thu thoải mái, ánh trời chiều sáng chói như bị đổ màu, chiếu lên mặt hồ trong đình viện.
Bạch Thiên Yết đã từng ở đây rất nhiều năm, đình đài lâm viên kiểu Trung Hoa, vừa tĩnh mịch vừa thần bí, mỗi vị khách tới đều sẽ tán dương thẩm mỹ của Bạch Thắng Hoa nhưng rất ít ai biết dưới biểu tượng lộng lẫy này che giấu rất nhiều bí mật bẩn thỉu.
Bạch Thiên Yết gác chân ngồi trên ghế trong phòng bệnh, ánh mắt dời khỏi ráng chiều ngoài cửa sổ, chuyển về lại trong phòng, mặc dù vẻ mặt thanh thản tự nhiên nhưng trong mắt vô cùng lạnh lẽo.
Bạch Thắng Hoa trải qua một giai đoạn an dưỡng nên bây giờ đã có thể mở miệng nói chuyện, nhưng mà bởi vì đeo máy thở nên vẫn rất gượng gạo, tiếng hít thở nặng nề như tiếng xé giấy, một trận gió thoảng qua thổi lên một tiếng vang chói tai. Ánh mắt ông ta đã không còn rõ lắm những vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên Yết không thèm khử trùng đã tùy tiện xông vào, trên trán nổi gân xanh.
"Rốt cuộc mày muốn thế nào... Chỗ này có camera, nếu như mày dám... Gây bất lợi cho tao, không tới năm phút cảnh sát sẽ bắt giữ mày..." Bạch Thắng Hoa nói chuyện đứt quãng nên lập tức không có khí thế.
Đổi lấy một tiếng cười khinh thường của Bạch Thiên Yết: "Tôi thế nào? Chẳng lẽ cháu trai đến thăm bệnh ông nội cũng là phạm pháp à? Hay là nói ông nội không nhận đứa cháu trai ruột là tôi rồi?"
"Mày có ý gì?" Con ngươi của Bạch Thắng Hoa hơi co lại, cảm xúc chợt kích động nên hơi thở bị nghẹt lại, suýt chút đã không kịp thở.
"Tôi có ý gì mà ông còn không hiểu à?" Bạch Thiên Yết lạnh lùng nhìn ông ta: "Không phải lúc trước ông chỉ dùng một tờ giấy giám định đã bức tử bà ấy sao?"
Anh lấy ra một tờ giấy, nhẹ nhàng vứt bên chân Bạch Thắng Hoa mang theo sự miệt thị và khinh thường rõ rệt.
"Buồn cười cỡ nào chứ, vào cái ngày ông nói xấu bà ấy là dâm phụ thì ông có nghĩ mấy năm sau, cái này cũng sẽ trở thành thông cáo tử vong, thân bại danh liệt của ông không?"
"Mày, mày..."
Bạch Thắng Hoa lắp bắp không nói nên lời, ông ta muốn ngồi dậy nhìn nội dung trên tờ giấy kia nhưng cả người lại bất lực. Không biết người bên cạnh ông ta đã bị Bạch Thiên Yết xúi giục từ lúc nào, bây giờ ông ta chả khác nào miếng thịt cá nằm trên thớt, bất kỳ lúc nào Bạch Thiên Yết cũng có thể chơi chết ông ta.
Nhưng so với chết thì hiển nhiên Bạch Thắng Hoa càng sợ chuyện khác hơn, ông ta giương mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên Yết nhưng lại đụng phải ánh mắt lạnh lẽo của anh làm cho giật mình.
"Sao hả? Muốn xem kỹ chút à?" Anh híp mắt giơ tờ giấy đến trước mặt Bạch Thắng Hoa: "Thấy rõ chưa? Đây là giấy giám định của ai đấy nhỉ?"
"..."
Bạch Thắng Hoa cảm thấy hoa mắt, sau khi dùng sức chớp chớp mấy cái mới nhìn rõ được chữ trên giấy, cả người như ngã vào hầm băng: "Cái này, cái này..."
"Đây là giấy giám định của ông và cháu gái ruột của ông đấy."
Giờ đây, cụm "cháu gái ruột" này châm chọc cỡ nào.
Bạch Thiên Yết ném văn kiện lên mặt ông ta: "Ai mà ngờ được đường đường là chủ tịch của tập đoàn Bạch thị mà lại bất lực bẩm sinh, bản thân gây dựng gia nghiệp cả đời nhưng ngay cả con cháu cũng không có."
Anh dùng giọng điệu bình tĩnh nói ra những lời đau đớn chết người, Bạch Thắng Hoa vốn khiếp sợ cũng càng tuyệt vọng, sắc mặt đã từ tái nhợt trở thành màu xám.
"Có lẽ tôi nên giữ lại cho ông một mạng, để ông thử xem bí mật mình giấu cả đời bị công khai ra ngoài sẽ có cảm giác thế nào."
Câu nói kia như đâm trúng tử huyệt của Bạch Thắng Hoa, khóe mắt ông ta có một vết rách, giống như xác chết vùng dậy bắt lấy tay áo Bạch Thiên Yết.
"Mày dám! Mày sẽ không lấy được một phần di sản nào của tao đâu, để xem mày ăn nói với bên ông ngoại mày thế nào! Lúc trước mẹ mày qua đời, bọn tao đã đạt thành hiệp nghị, ông ta mở một con mắt nhắm một con mắt với việc này, mày dựa vào cái gì mà đổ hết sai lầm lên người tao!"
"Bởi vì ông ta cùng lắm chỉ là máu lạnh, còn ông đã hoàn toàn không phải người. Thứ không phải người thì sẽ biết phân biệt ai sai nhiều, ai sai ít à?"
Bạch Thắng Hoa cảm giác được nỗi hận của Bạch Thiên Yết đối với mình đã ăn sâu vào xương tủy, trong lòng ông ta rất tuyệt vọng, ngoài miệng bắt đầu lải nhải liên miên.
"Không được, mày không thể đối xử với tao như vậy, không có ơn sinh thành thì cũng có ơn nuôi dưỡng, nếu lúc trước không phải do mẹ mày phát hiện ra bí mật của tao thì tao chẳng phải ra tay làm gì chứ... Không đúng, mấy năm nay tao đã cẩn thận như vậy, mày hoàn toàn không thể lấy được DNA của tao, mày không có chứng cứ!"
Ông ta đã bị kích thích đến có chút phát điên, ông ta đã sớm không còn là Bạch Thắng Hoa một tay che trời của năm đó nữa. Nhìn ông già bệnh tình nguy kịch trước mặt, Bạch Thiên Yết chợt không có sức lực đánh trả ông ta nữa, anh chỉ nghiêng đầu nhìn ráng chiều xán lạn ngoài cửa sổ.
Cuối cùng cây gai treo trong lòng mấy năm qua cũng sắp được trừ tận gốc, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, nhưng mà anh lại không hề có chút thoải mái và hưng phấn như trong tưởng tượng, cả người mất hứng giống như đã mất mục tiêu. Đang lúc anh mê man, trong đầu chợt hiện ra gương mặt tươi cười ôn nhu đơn thuần của Tiêu Xử Nữ, một loại lực lượng mới chợt thấm vào người làm cho Bạch Thiên Yết lên tinh thần.
Anh vỗ vỗ mặt nạ oxi của Bạch Thắng Hoa: "Đừng giả điên giả ngu ở đây, có lẽ ông vẫn còn nhớ lúc trước mẹ tôi chết thế nào nhỉ? Nể tình ông từng nuôi dưỡng cha tôi nên tôi giữ lại chút thể diện cuối cùng cho ông, ông tự chấm dứt đi, tôi không công bố bí mật của ông ra ngoài."
Bạch Thắng Hoa giống như ánh sáng chợt lóe, ánh mắt ông ta chợt trấn tĩnh nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên Yết thật lâu giống như nhìn thấy rõ mình đã đến bước đường cùng. Sau đó ông ta mới chậm rãi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn xuống trên khóe mắt tràn đầy nếp nhăn.
Cũng không biết là ông ta đang hối hận về hành động của mình hay là thương cho kết cục của bản thân nữa.
"Thật ra cậu là người giống tôi nhất trong mấy đứa trẻ." Ông ta nói rất nhẹ.
Cả hai đều có lòng dạ độc ác vì đạt được mục đích của bản thân.
"Thế à?" Bạch Thiên Yết cũng rất bình tĩnh: "Thật ra tôi lại hi vọng là không giống, dù sao nếu mà giống ông thì tôi thấy nhục nhã lắm."
Anh không chừa lại đường lui nào cho Bạch Thắng Hoa, cầm văn kiện giơ lên trước mặt ông ta, để lại thông điệp cuối cùng: "Tôi chỉ có thể khoan dung cho ông một ngày nữa thôi."
Anh nói xong cũng không hề lưu luyến quay người ra ngoài, đúng lúc gặp phải hai người Bạch Thiên Bình và Lăng Bạch Dương chạy tới, đang bị người của anh chặn lại ngoài cửa.
Nhìn thấy Bạch Thiên Bình, chị ta kích động la lên: "A Yết, em tỉnh táo một chút, đừng vì thù hận mà kéo mình vào."
Bạch Thiên Yết trầm mặc không lên tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu thuộc hạ thả người. Hai chị em đứng đối diện cách một cánh cửa, không biết có phải vì huyết thống gần nên có thần giao cách cảm hay không, Bạch Thiên Bình chợt dự cảm được gì đó, cả người đều sững lại tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com