Chương 26
Sau khi Hàn Duệ đưa Lâm Xử Nữ rời đi, Tần Thiên Yết cũng không nán lại, trực tiếp thả ly rượu xuống khay, thờ ơ nhìn qua nhóm người trong BTC thuận miệng nói vài câu khách sáo rồi xoay người bước đi. Thư mời hôm nay chỉ dành một suất cho Lâm Xử Nữ , Trần Hồng đưa cô đến đây đã rời đi trước để Lý Nhi ở lại chờ.
Bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, Lâm Xử Nữ cũng không quá vương vấn nơi này, ngay lập tức gọi điện thoại cho Lý Nhi kêu cô bé trở về, còn mình theo Hàn Duệ ra xe. Hẳn là còn cuộc nói chuyện phía sau với nam chính, có khi nào mình làm tốt quá mà được khen thưởng không đây? Lâm Xử Nữ cảm thấy phấn khích vô cùng. Tài xế đã lái chiếc Maybach đến trước cổng phụ chờ sẵn.
Lần này Lâm Xử Nữ vô cùng thoải mái leo lên xe ngồi chờ. Vài phút sau, cửa xe đã mở ra lần nữa, Tần Thiên Yết khom lưng ngồi vào, chiếc xe lao vút trên đường hướng về căn hộ nhỏ của Lâm Xử Nữ .Tâm trạng đang vui vẻ, Lâm Xử Nữ cũng không còn căng thẳng khi ở cạnh Tần Thiên Yết như lần trước, cô vui vẻ thả người xuống sofa.
"Ăn mặc kiểu gì thế kia?" - Tần Thiên Yết cau mày, nhìn một mảng da thịt của cô lộ ra ngoài.
"À, được người ta cho mượn, biết sao được, tôi cũng không có lễ phục mà." - Lâm Xử Nữ thấy tầm mắt của Tần Thiên Yết rơi vào khoảng không trước ngực, vội vàng ôm lấy gối vào lòng, muốn che đi.
"Nếu thế...sao không báo cho Hàn Duệ?"
"Báo cho anh ta làm gì? Anh ta cũng chẳng phải trợ lý của tôi.".
Lâm Xử Nữ khó hiểu. Nhưng là trợ lý của hắn, cho nên cô có quyền yêu cầu. Tần Thiên Yết toan phản bác, lại cảm thấy không muốn nói thêm, nếu cô nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của hắn, có khả năng sau này có thể mang người của hắn đi diễu võ giương oai bên ngoài hay không? Như hôm nay chẳng hạn. Lâm Xử Nữ không nghĩ nhiều về vấn đề Tần Thiên Yết vừa hỏi.
Cô hào hứng quay sang nhìn Tần Thiên Yết chớp chớp mắt : "Thấy tôi hôm nay thế nào? Tốt không?".
Đôi mắt tràn đầy mong đợi, chỉ thiếu vẫy cái đuôi nhỏ sau lưng. Tần Thiên Yết định nói mấy câu nghiêm nghị muốn chấn chỉnh lại phong cách ăn mặc của cô hôm nay, rốt cục cười ra tiếng, vươn tay vuốt mấy sợi tóc mai của Lâm Xử Nữ : "Rất đẹp."
Tốt với đẹp cùng nghĩa với nhau không ta? Lâm Xử Nữ hơi lấn cấn : "Nhưng mà tôi hôm nay nói mấy lời như vậy với Triệu Thiên Bình, anh có tức giận không ?".
Lâm Xử Nữ không dám tin tưởng lắm, muốn hỏi lại cho chắc.
"Vì sao tôi phải tức giận chứ." - Tần Thiên Yết nâng khóe môi.
Mấy ngày nay hắn nghĩ nghĩ, Lâm Xử Nữ hẳn là sợ hãi hắn lần trước nói chuyện hơi ác liệt không dám chủ động cầu hòa. Nhưng hắn có cách để khiến cô tự mình đưa đến cửa.
Cô hình như là rất ghét Triệu Thiên Bình , khẳng định là trong lòng coi cô ta là mối nguy hiểm của mình, chỉ cần hắn có bất kỳ tiếp xúc hay chạm mặt với Triệu Thiên Bình này, cô sẽ tự động mà xuất đầu lộ diện. Hôm nay cũng không nằm ngoài dự tính của hắn. Mà hắn cũng không thấy những lời cô nói ra có gì phải khiến hắn tức giận, hắn còn đang rất muốn thưởng thức thêm bộ dạng nũng nịu hờn dỗi của cô. Còn cái nắm tay thật chặt của cô nữa, hình như đây là lần đầu tiền Lâm Xử Nữ chủ động thân thiết với hắn.
Nghe Tần Thiên Yết trả lời như vậy, Lâm Xử Nữ càng thêm khoái chí.
"Tần Thiên Yết , anh cứ yên tâm, tôi sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, sẽ khiến anh hài lòng.".
Lâm Xử Nữ vỗ vỗ ngực, ánh mắt chân thành đầy thuyết phục. Tần Thiên Yết cảm thấy thật vui vẻ, ngón tay quấn quanh lọn tóc dài đang rũ bên vai, nghĩ nghĩ về điều sắp tới có thể khiến hắn hài lòng là gì.
"Thật không?" - Tần Thiên Yết khàn giọng hỏi.
"Thật."
"Vậy em nghĩ xem, làm thế nào để khiến tôi hài lòng?".
Tần Thiên Yết nghiêng người, cúi đầu, hai phiến môi lạnh lẽo trượt trên bờ vai trần của Lâm Xử Nữ. Hơi thở nóng bỏng của hẳn phả lên khiến nơi đó của Lâm Xử Nữ như bị bỏng, cô ngây người, nhìn thân hình to lớn đang bao trùm trước mặt.
"Anh...muốn gì?"
"Hỏi em."
"Hỏi gì cơ?"
"Em nói xem, dù gì em cũng đang là bạn gái của tôi mà." - Tần Thiên Yết cười tà.
"Tôi...không...biết.".
Lâm Xử Nữ run rẩy, bạn gái cái cứt chó gì chứ, chỉ là đang diễn trò mà thôi, chẳng lẽ còn phải diễn luôn cảnh lăn giường hôn môi đá lưỡi hay gì? Cho dù giá trị nhan sắc của Tần Thiên Yết là perfect all kill nhưng cô quý trọng sinh mạng của mình hơn. Trai đẹp không thể giúp cô ăn no, còn có thể khiến cô chết đau đớn.
"Hửm...tôi chỉ em, nhé!".
Tần Thiên Yết giọng tràn ngập dụ hoặc. Đang muốn đưa tay đẩy ra trong cơn hoảng hốt tột độ, tiếng điện thoại vang lên. Là của Tần Thiên Yết .Hàn Duệ gọi đến. Tần Thiên Yết bị cắt ngang, ngồi thẳng dậy, bắt máy, hai đầu mày từ từ nhăn lại, cuối cùng đến khi cúp mắt có thể kẹp chết con muỗi. Hắn mở trang mạng xa hội lên, toàn bộ 10 hot search hôm nay đều là đề tài của đêm hội Glamour.
[Bóc giá trang phục của các sao tham dự đêm hội Glamour]
[Top 10 nữ minh tinh đẹp nhất đêm hội Glamour]
[Ảnh hậu ảnh đến xúng xính váy áo dự đêm hội Glamour]
Trong 10 hot search, có 1 hot search nhắc đến tiểu hoa Triệu Thiên Bình .
[Triệu Thiên Bình mang tạo hình công chúa ra ngoài đời thực]
Ở dưới có rất nhiều comment của cư dân mạng khen nức nở, nhờ bộ phim " Rồng bay phượng múa " đang phát sóng lại càng tạo thêm hiệu ứng tốt, số lượng fans của cô ta đã tăng lên chóng mặt trong mấy ngày hôm nay, chính thức bước chân vào hàng ngũ tiêu hoa mới nổi. Mà hot search còn lại khiến Tần Thiên Yết phải click vào xem.
[Trang phục cosplay xuất hiện trên thảm đỏ của đêm hội Glamor]
Bài viết đăng một lô hình ảnh của một diễn viên mặc một bộ đầm cổ điển với thiết kế diêm dúa, sau đó kế bên đặt một tấm hình so sánh. Diễn viên trong bài chính là Lâm Xử Nữ .Bộ váy được so sánh là một trang phục cosplay của một trò chơi điện tử được người mẫu mặc trong một lễ hội cosplay cách đây 2 năm.
[Cái gì, lần đầu tiên tôi thấy có người mặc trang phục cosplay đi thảm đỏ đó nha.]
[Cô diễn viên kia cũng thảm thật, đến một bộ lễ phục thông thường cũng không có, phải đi thuê đồ cosplay à.]
Hầu như comment đều là chê cười Lâm Xử Nữ .Chỉ một số ít người lên tiếng khen.
[có ai giống như tôi không ? Cảm thấy cô gái đó mặc trang phục này đẹp vô cùng, đồ cosplay thì đã sao, cũng không phải ai mặc đồ cosplay đẹp như vậy được. Quả là lụa đẹp vì người.]
[đồng ý +1]
Tần Thiên Yết liếc về Lâm Xử Nữ đang ngồi thấp thỏm trên sofa bên cạnh, cảm xúc lẫn lộn. Vừa cảm thấy ghét bỏ bộ váy hở hang không ra gì của cô để thành trò cười của cộng đồng mạng. Lại vô cùng đồng tình với một số người trong bài, quả thật lụa đẹp vì người, cô mặc bộ đồ này không hề bị rẻ tiền, trái lại tràn đầy yêu diễm, như những nàng tinh linh câu hồn người. Tần Thiên Yết đã nhận được tin báo, tất nhiên Trần Hồng không thể nào không biết. Tiếp theo điện thoại của Lâm Xử Nữ bị oanh tạc mãnh liệt, từ Trần Hồng, đến Lý Nhi, đến Phan Ma Kết .Lâm Xử Nữ lo lắng nhìn qua Tần Thiên Yết : "Lại bị la nữa rồi..."
"Ai?"
"Chị Hồng, quản lý của tôi. Thực sự tôi cũng không biết, ai mà ngờ bên cửa hàng lại đưa cho tôi một mẫu thiết kế cosplay game chứ. Chị Ma Kết cũng áy náy với tôi."
Lâm Xử Nữ ủ rũ, quăng điện thoại lên bàn, ngả người ra ghế.
"Mà trang phục cosplay thì làm sao chứ, miễn sao là phù hợp đi sự kiện là được rồi, có ai quy định phải mặc trang phục cao cấp đắt tiền đi thảm đỏ đâu, còn hơn là trần truồng đi dự sự kiện."
"Em dám." -Tần Thiên Yết bật cười.
"Tất nhiên là không rồi. Nhưng mà nói gì thì nói, vẫn không tránh được một trận phong ba."
"Sao thế?".
Thấy Lâm Xử Nữ dán sát vào bên mình nhỏ giọng, Tần Thiên Yết vô cùng hưởng thụ và cúi đầu xuống chăm chú nghe.
"Chị Hồng, quản lý của tôi ý, chị ấy còn hơn là cuồng phong bão táp ngoài kia nữa."
"Thế à, có cần tôi..." - Tần Thiên Yết nheo mắt.
"Ấy, nói thì nói thế, bởi vì chị ấy lo lắng cho tôi nên mới vậy thôi, chị ấy thật lòng thương tôi, đối xử với tôi rất tốt, anh đừng làm bậy.".
Lâm Xử Nữ nghe ra mùi nguy hiểm trong giọng nói của Tần Thiên Yết , vội vàng xua tay.
"Lát nữa chị ấy qua đây, tôi chỉ cần nhịn một chút, dỗ chị ấy một chút là ổn."
"Lát nữa nhà em có khách à?" - Tần Thiên Yết không nghe Lâm Xử Nữ mà hỏi ngược lại.
"Ừa, chị ấy đang lái xe qua đây...a...chết rồi, chị Hồng chuẩn bị qua đây, làm sao bây giờ, Tần Thiên Yết , anh phải về thôi, không thể để chị ấy phát hiện được."
Lâm Xử Nữ giờ mới phát hiện ra cái gì, đột nhiên nhảy dựng lên, hoảng hốt đẩy Tần Thiên Yết .Mà hắn vẫn ngồi vững như núi, nhướng mày: "Vì sao tôi phải về, tại sao chúng ta lại không thể bị phát hiện được? Hửm?"
Lâm Xử Nữ luống cuống, ngồi thụp xuống dưới chân Tần Thiên Yết , ôm lấy đầu gối hắn mà lay lay: "Tôi thật sự không biết giải thích sao cho chị ấy về mối quan hệ của hai chúng ta, lỡ như chị ấy biết những chuyện tôi làm trước kia, tôi sẽ chết không toàn thây đâu huhu..."
Tần Thiên Yết vẫn bất động nhìn Lâm Xử Nữ ngồi đó khiến cô càng quýnh lên.
"Tôi còn đang gánh trên vai nhiệm vụ to lớn với anh mà, chẳng lẽ anh thấy chết mà không cứu, anh cứ như vậy, tôi có làm ma cũng không tha cho anh đâu...huhuhu"
Lâm Xử Nữ lớn tiếng khóc tu tu.Cuối cùng thân hình to lớn của Tần Thiên Yết cũng động đậy.
Hắn cúi xuống, bế bổng Lâm Xử Nữ lên đặt lên ghế sofa nhẹ giọng than thở: "Sao ở ngoài giương nanh múa vuốt ghê lắm mà, bây giờ lại khóc như con mèo nhỏ thế kia."
"Còn không phải tại anh ép tôi sao? Anh không thể tội nghiệp tôi một chút được sao?" - Lâm Xử Nữ dẩu môi quay mặt đi giận dỗi.
"Được rồi, không ép em, tôi đi về đây.".
Tần Thiên Yết dịu dàng xoa đầu Lâm Xử Nữ , ngón tay trượt xuống, bóp nhẹ vào má cô, lại xoa xoa hai cái dỗ dành. Cảm xúc dưới những ngón tay quả thật vô cùng tuyệt, hắn chưa bao giờ biết đến da thịt của con gái lại mềm mịn trơn láng như thế, còn hơn cả khi sờ vào một tấm lụa thượng đẳng.
"Không được bóp mặt tôi." - Lâm Xử Nữ rầu rĩ quay đầu đi.
"Ừ , tôi về đây, có phải em cũng nên đứng dậy tiễn tôi ra cửa không nào."
Tần Thiên Yết cài lại nút áo ở ngực, vẫy vẫy tay với cô gái ngồi trên ghế, hắn không ngờ đến có một ngày người như hắn lại có thể dùng giọng nói nhẹ nhàng như thế đi năn nỉ một người, thậm chí còn cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi chiều chuộng dỗ dành cô ấy. Lâm Xử Nữ cuối cùng cũng bỏ xuống bộ mặt phụng phịu, đuôi mắt cong lên, miệng nhoẻn một nụ cười, bàn tay vẫy vẫy, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng nép bên cánh cửa ngó theo bóng dáng rời đi của Tần Thiên Yết .Đây có thể coi là cảm giác quyến luyến của những cặp đôi đang yêu không. Ha, hình như Tần Thiên Yết hắn cuối cùng cũng cảm nhận được chút ít sau mấy chục năm một mình điên cuồng với công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com