Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

"Từ ngày anh đi trời cứ đổ mưa không ngừng

đến cuối cùng vẫn không thể thốt lên câu 'em đợi anh'.


Sư Tử đưa Xử Nữ đến bên ngoài tể tướng phủ đỡ nàng xuống ngựa. Xử Nữ nhìn hắn nói:

-Ngươi không vào phủ chào gia gia sao.

Sư Tử lắc đầu:

-Hôm khác ta lại đến hôm nay ta có việc chắc một thời gian nữa sẽ không có mặt ở kinh thành.

Xử Nữ ngạc nhiên:

-Ngươi đi đâu ngươi không ở kinh thành thì ai dẫn ta đi chơi.

Vân Sư Tử trả lời:

-Ta phải đi quân doanh một thời gian, muội yên tâm trước khi sinh thần hoàng thượng ta nhất định sẽ trở về. Lúc đó ta có một món quà bất ngờ dành cho muội.

Xử Nữ giữ tay hắn nói:

-Ngươi đi nhanh về nhanh.

Vân Sư Tử xoa đầu Xử Nữ cười tươi nhảy lên tuấn mã:

-Tiểu nha đầu ta sẽ nhanh chóng trở về thôi, đợi ta. Muộn rồi mau vào phủ.

Xử Nữ gật đầu vẫy tay chào Sư Tử rồi bước vào tướng phủ.

Nhìn Xử Nữ đã đi vào, Sư Tử giục ngựa hí vang trên đường.

Xử Nữ đi đến Kim Thiền các. Bước đến bên ngoài Xử Nữ nói vọng vào trong:

-Gia gia con đến thăm người.

Tướng gia gia đang dùng bữa nghe tiếng bước chân đã nhận biết là tiểu nha đầu:

-Tiểu nha đầu còn không mau đi vào, vào đây dùng bữa với gia gia.

Xử Nữ bước vào ngồi xuống bàn:

-Gia gia người không phải là đợi Xử Nữ về dùng bữa cùng người đấy chứ.

Tướng gia gia lườm Xử Nữ nói:

-Nha đầu ta tưởng con đi chơi quên mất gia gia quên mất luôn đường về rồi.

Xử Nữ nói:

-Xử Nữ vẫn nhớ đến gia gia nên con mới về sớm nè, vì gia gia là tốt với con nhất.

Tướng gia gia nhìn Xử Nữ nghiêm túc nói:

-Năm nay con cũng đã lớn, sắp đến sinh thần của hoàng thượng. Năm nay ta muốn con thể hiện một chút lòng thành do chính con tạo ra dâng lên hoàng thượng để gia gia nở mày nở mặt. Nhưng ta biết con vốn không được tinh thông cầm kì thi họa cũng không giỏi thêu thùa may vá. Nên ta đã nhờ tiểu vương gia sẽ dạy con cầm kì thi họa trong một tháng, đến sinh thần hoàng thượng phải thể hiện thật tốt. Không thể năm nào cũng để Hạ hầu phủ đắc ý được.

Xử Nữ bất ngờ đôi đũa trong tay rơi xuống:

-Gia gia sao người chưa hỏi qua ý con xem con có ưu điểm gì, đã nhờ Bắc Đường Thiên Yết chỉ dạy cho con.

Tướng gia gia gõ đầu Xử Nữ nói:

-Ta là gia gia của con chẳng lẽ không biết con giỏi cái j hay sao, tiểu vương gia phải rất nể mặt mới chịu chỉ dạy cho con đó.

Xử nữ khó chịu nói:

-Hay là để Vân Sư Tử chỉ dạy cho con cũng được.

Tướng gia gia lắc đầu:

-2 đứa mà đi với nhau chỉ có mà làm loạn kinh thành thôi, với lại thế tử gia phải đi quân doanh đến hơn một tháng nữa mới về sao mà chỉ dạy cho con được.

Xử Nữ tức giận nói:

-Con không biết, con không học Bắc Đường Thiên Yết đâu. Con với hắn gặp nhau có một lần không thân thiết cho lắm, trai đơn gái chiếc ở cùng nhau sợ thiên hạ đồn đại không hay.

Tướng gia gia nói:

-Vậy để ta qua phủ thái tử nhờ Bắc Đường Ma Kết dạy con có được không. Con thích thái tử như vậy chắc chắn đồng ý.

Xử nữ nói:

-Có đánh chết con cũng không muốn gặp tên Bắc Đường Ma Kết, thôi được rồi con học Bắc Đường Thiên Yết là được đúng không. Nhưng ngày mai chưa được đâu nhé, con còn phải thu xếp chuẩn bị để tránh làm gia gia mất mặt. Thôi con về Phù Dung các chuẩn bị đây. Gia gia dùng bữa ngon miệng.

Nói xong Xử Nữ đứng dậy chạy nhanh về Phù Dung các.

Xử Nữ về đến Phù Dung các tiểu Manh liền giúp Xử Nữ tắm rửa thay y phục.

Xử nữ hỏi tiểu manh:

-tiểu Manh rốt cuộc tại sao gia gia và cái tên tiểu vương gia lại thân thiết như vậy. Không phải ngươi bảo hắn không thích gần gũi người khác hay sao.

Tiểu manh thấy quận chúa lại quan tâm đến tiểu vương gia. Tiểu manh trả lời:

-Nô tì cũng chỉ nghe quản gia nói rằng khi tiểu vương gia 12 tuổi và Tạ công tử cũng chính là đại ca ca của  quận chúa cùng 12 tuổi. Một người thì bị nhiễm hàn khí một người thì bị trúng độc. Tạ tướng gia gia và lão phật gia đều hết sức lo lắng. Lúc đó đều cần huyết linh chi để cứu chữa. Nhưng huyết linh chi ngàn năm mới có một cây, rất hiếm. Lão phật gia tìm kiếm khắp nơi đều không có, may mắn là Tạ tướng gia gia tìm được một cây. Nhưng lại có 2 người cần cứu chữa tạ tướng gia gia chỉ dùng nửa cây cho tạ công tử để trị độc, còn nữa cây dâng lên cho tiểu vương gia mặc dù không đẩy hết được hàn khí nhưng cũng giữ được tính mạng.

Xử nữ gật đầu thảo nào tên đó lại thân thiết với gia gia như vậy:

-Vậy còn anh trai ta là người như thế nào, độc của ca ca đã được giải hết chưa.

Tiểu manh trả lời:

-Tạ tướng công tử hiện nay đang làm phó đại tướng quân, thống lĩnh cẩm y vệ bảo vệ kinh thành, độc của người cũng đã được giải hết nhờ vào thiên sơn tuyết liên của Nhất Nguyên đại sư ở Linh Ẩn tự trên núi Côn Luân.

Xử Nữ thắc mắc:

-Vậy tại sao tiểu vương gia không xin vị đại sư đó thiên sơn tuyết liên để giải hàn khí.

Tiểu manh lắc đầu trả lời:

-Hàn khí trên người tiểu vương gia chỉ có huyết linh chi mới có thể chữa trị được.

Xử nữ gật gù. Tiểu manh thấy quận chúa đăm chiêu suy nghĩ liền hỏi:

-sao hôm nay quận chúa người lại quan tâm đến chuyện của tiểu vương gia vậy ạ.

Xử nữ nói:

-Tại gia gia nhờ cái tên đó dạy cầm kì thi họa cho ta để đến sinh thần hoàng thượng thể hiện tránh làm mất mặt gia gia.

Tiểu manh ngạc nhiên:

-Vậy tiểu vương gia sẽ đến phủ chỉ dạy cho người hay người đến Yết vương phủ.

Xử Nữ ôm đầu nằm xuống giường nói:

-Ta không biết, ta đau đầu quá. Ta đi ngủ đây ngươi đừng hỏi ta.

Nói xong Xử Nữ nằm xuống ngủ ngon lành đến sáng.

Sáng hôm sau Xử Nữ dậy ăn sáng nghỉ ngơi. Cả ngày chỉ có ăn ngủ không có việc gì làm. Nếu như ở đây có điện thoại, internet, facebook thì hay rồi.

Xử Nữ nhàn rỗi ngồi ở Thính hoa đình ăn điểm tâm ngắm hoa sen.

Chợt trong đầu Xử Nữ hiện nên ý tưởng, Xử Nữ gọi tiểu Manh lại hỏi:

-Tiểu manh có phải nhà ta rất giàu.

Tiểu Manh gật đầu trả lời:

-Tướng phủ được hoàng thượng sắc phong thiên hạ tam khố phủ.

Xử nữ nói:

-Tam khố phủ là sao.

Tiểu Manh trả lời:

-Là một trong ba phủ giàu nhất thiên hạ, cùng với yết vương phủ. Và Vân vương phủ.

Xử nữ lại hỏi

-Phủ ta nhiều tiền như vậy. Vậy tiền để ở đâu.

Tiểu manh lắc đầu trả lời:

-Chuyện đó nô tì không biết.

Xử Nữ ỉu xìu:

-Chẳng lẽ ta thân là quận chúa lại không có lấy chút tiền hay sao, chán quá vậy.

Tiểu manh nói:

-Bình thường quận chúa thường cất ngân lượng ở thư phòng.

Mắt Xử Nữ sáng lên chạy đến thư phòng ở Phù Dung các. 

Xử Nữ đã tìm ra nơi để tiền. Bao nhiêu vàng cùng ngân lượng này đều là của nàng.

Xử Nữ đưa cho tiểu Manh 70 lượng vàng:

-Tiểu Manh ngươi mang 50 lượng vàng này chia cho tiểu Ngũ tử, tiểu Thanh tử, tiểu Vân và tiểu Nguyệt bảo họ gửi về quê cho người thân. Còn 20 lượng ngươi cũng gửi về quê cho người thân ở quê nhé.

Tiểu manh quỳ xuống:

-Quận chúa nô tì không thể cầm nhiều tiền như vậy được.

Xử nữ xua tay:

-Mau đứng lên, ta biết các ngươi đều là người có gia đình ở quê không khá giả gì nên mới phải cho các ngươi lên kinh thành làm gia nô. Mau cầm lấy nếu không ta không cần các ngươi nữa.

Tiểu Manh dập đầu đứng lên vừa khóc vừa nói:

-Quận chúa người đối xử với bọn nô tì thật tốt, tiểu Manh sẽ không để ai ức hiếp người.

Xử nữ cười xoa đầu tiểu Manh:

-Ngươi trông ngươi kìa khóc lóc cái gì xấu quá đi mất. Thiên hạ có ai dám ức hiếp ta cơ chứ. Mau gọi tiểu Ngũ tử, tiểu Thanh tử, tiểu Vân, tiểu Nguyệt đến chia cho họ.

Tiểu Manh đi gọi mấy người còn lại. Xử Nữ thì vẫn đang ngồi đếm ngân lượng.

Woa cả một đống tiền. Ta giàu rồi. Tướng phủ giàu như vậy ta tiêu cả đời cũng không hết, chút tiền này của ta chỉ là hạt cát.

Tiểu manh quay lại thư phòng mang theo trái cây và trà hoa cúc.

Xử nữ nói:

-tiểu Manh ta có nhiều tiền như vậy để tối ta dẫn ngươi đi ra ngoài chơi.

End chap 7 

Đố mọi người Xử Nữ sẽ đưa tiểu manh đi đâu chơi hehe 

Để cảm ơn @psychopathpcp đã cmt ủng hộ ta sẽ up chap tiếp sau nửa tiếng nữa hjhj 

hãy ủng hộ Lim để Lim có động lực viết chap mới nhé. Lim đang có hứng thú vs bộ này hì :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com