Chap 3
- Ai da! Xử Nữ, không được rồi! Mình phải đi kiếm nhà vệ sinh, cậu đi trước đi nhé!
- Hả? Nhân Mã, sáng nay cậu ăn cái gì? Cậu nỡ bỏ mình lại một mình sao?
- Cố gắng lên! Không xong rồi, mình đi đây!
- Mã Mã!!! Mã Mã!!!
Cô vào thang máy đi lên tầng 12. Buổi phỏng vấn rất đông, đoàn người xếp dài hành lang nhưng Xử Nữ có một thắc mắc. Ở chỗ người đàn ông mặc vest đen rõ ràng là có ghế ngồi nhưng xung quanh ai cũng đều đứng, đứng làm gì chỉ tổ mỏi chân, cô cầm túi xách ung dung vào ngồi. Bên cạnh cô là một người đàn ông khuôn mặt anh tú, tóc tai ngọn ngàng dù mặc vest nhưng có thể thấy thân hình không tệ một chút nào. Xử Nữ kìm nén không để máu mũi chảy ra nhưng chỉ là phỏng vấn thôi mà có cần ăn vận đẹp như vậy không? Cô để ý con gái xung quanh đều tô son trát phấn, có người còn chỉnh sửa lại ngực. Chẳng nhẽ tên tổng tài đó lại là một sắc lang. Quay sang nhìn người đàn ông cạnh mình cô ngán ngẩm.
- Anh đến đây phỏng vấn sao? Tôi thực sự tò mò không biết tên tổng tài đó có phải một tên biến thái không nữa!
Anh ta im lặng, liếc mắt nhìn cô vẻ đăm chiêu. Nghĩ anh ta còn nghi ngờ, cô nói:
- Anh nhìn xem mọi người ai cũng củng cố lại nhan sắc của mình, giả thì cố cho nó thật, quần áo đều là mốt mới năm nay, không có ai xấu cả. Tôi nhìn anh cũng không tệ, anh không sợ tên tổng tài đó nhìn trúng anh rồi xảy ra truyện tình đam mỹ sao?
- Khụ khụ... Cô nghĩ nhiều rồi đó.
- Không tôi chắc chắn mà!
- Cô chắc?
Anh ta nhướn mày nhìn cô, ánh mắt thâm sâu làm cô không nghĩ được gì liền nói:
- Tôi chắc chắn luôn!
- Được! Cô tên gì?
- Xử Nữ!
- Được lắm! Người đâu!
- Dạ tổng tài!
Sét đánh ngang tai. Cô mở to mắt ngạc nhiên. Cái quái gì thế? Anh ta là tổng tài sao? Chết cô rồi, từ nãy tới giờ cô nói xấu anh ta ngay trước mặt, cái này không thể gọi là nói xấu sau lưng được. Nhìn bộ dạng của cô, anh ta cười khẩy rồi bước vào phòng phỏng vấn.
- Cô Trần Xử Nữ! Xin mời vào phỏng vấn!
Tiếng loa từ trong truyền ra, cô đổ mồ hôi lạnh. Số cô rồi sẽ đi về đâu? Phải bình tĩnh, cô tự trấn an bản thân mình rồi bước vào phòng. Tên mặt lạnh đó nhìn cô bước vào, ánh mắt toát lên vẻ nguy hiểm. Giám khảo thứ nhất hỏi cô
- Cô là Trần Xử Nữ?
- Vâng!
- Cô bao nhiêu tuổi?
- Tôi 23 tuổi!
- Trước kia, sau khi tốt nghiệp cấp 3 cô có học trường gì không?
- Tôi học đại học Tứ Diệp khoa kinh tế 3 năm!
- Theo sơ yếu lý lịch, trình độ học vấn của cô rất tốt. Vậy còn ngoại ngữ?
- Tôi không giỏi ngoại ngữ lắm!
- Ngoại ngữ là yếu tố quan trọng trong công ty chúng tôi. Tôi rất tiếc cô Trần!
- Tôi không muốn lãng phí một nhân tài chỉ vì trình độ ngoại ngữ!
Tên mặt lạnh đột nhiên nói giúp cho cô, khỏi cần biết trong lòng Xử Nữ cảm kích thế nào.
- Cô Xử Nữ!
- Vâng?
- Cô thật sự muốn làm việc ở đây chứ?
Tập đoàn Diamond là tập đoàn lớn như vậy, lương nhân viên lao công một tháng cũng 15 vạn chứ không ít.
- Vâng!
- Rất tốt! Ngày mai cô có thể đi làm. Công việc của cô là... làm thư ký cho tôi!
- ...
Bước ra khỏi phòng mà tâm trạng cô não nề. Thư ký cho tên mặt lạnh đó sao. Cô nói xấu hắn như vậy nhất định hắn không để yên cho cô đâu. Xử Nữ lấy điện thoại gọi cho Nhân Mã đã nghe tiếng khóc của cô
- Xử ơi! Huhu... Mình không thiết sống nữa!
- Cậu làm sao vậy? Ai làm gì cậu? Cậu đang ở đâu?
- Mình ở bãi đỗ xe. Cậu xuống đi rồi mình kể cậu nghe.
Không nghĩ ngợi nhiều, cô lao xuống tầng một thấy chiếc BMW của Nhân Mã đỗ trước cửa.
- Rốt cục là có truyện gì? Kể mình nghe xem nào!
- Lúc mình chạy vào nhà vệ sinh, vừa giải quyết xong khi đi ra mình bắt gặp một tên đàn ông.
- Sau đó cậu làm gì?
- Mình lao vào đánh cho hắn một trận còn chửi hắn là cái đồ biến thái, sắc lang mò vào vệ sinh nữ. Bị mình chửi hắn bất bình kéo mình ra ngoài chỉ vào tấm biển nhà vệ sinh nam.
- Nhân Mã, tí mình dẫn câu đi khám mắt.
- Mình mất mặt muốn chết cậu còn trêu mình được, cậu giống hệt tên sắc lang kia!
- Giống thế nào?
- Hắn cười vào mặt mình rồi nói hôm nay đi mình để quên mắt ở nhà rồi còn bảo gì mà dẫn mình đi đo lại mắt. Thật tức chết mà!
- Haha!!! Nhân Mã, cậu lại để cho một người đàn ông làm mất mặt, đáng tiếc lúc đó mình không có ở đó.
- Cậu còn nói mình. Mà phỏng vấn sao rồi?
- Được nhận rồi!
- Sao cậu không có tí hứng thú gì vậy? Cậu mong chờ lắm mà?
- Vì mình... Mà thôi, mình đói rồi. Đi ăn thôi!
- Xử Nữ đại nhân, hôm nay mình không mang ví tiền.
- Mình bao!
- Hảo! Xử Nữ đại nhân, với ơn đức này của người mình sẽ ăn thật nhiều!
Chiếc BMW của Nhân Mã chuyển bánh, con đường quen thuộc lại hiện lên, Xử Nữ đắn đo. Làm một công việc mới tốt như vậy nhưng cô cũng phải đề phòng, hắn lại có thể nhận cô vào làm thư ký nhất định là có mục đích. Tốt nhất vẫn là đề phòng.
- A! Dừng lại!
Kít....!!!
- Xử Nữ, cậu sao vậy?
Nhân Mã bực bội hỏi, nếu cứ đi theo bà cô này có ngày nhập viện cho coi.
- Ăn ở đây đi!
- Ở đây? Cà phê Melody?
- Ừ! Ở đây có bán bánh chocolate cực ngon!
- Ôi trời! Chỉ thế thôi mà cậu phản ứng hoảng loạn lên vậy sao? Trời ạ, ông trời ơi sao không đánh chết con cho rồi!
- Nhiều lời! Vào thôi!
........
- Hai người dùng gì?
- Cho tôi bánh chocolate số lượng có hạn, một cốc cacao đá!
- Cậu thích chocolate đến phát sợ! Cho tôi mattcha trà xanh là được rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com