Chap 8
Cự Giải nhìn cô với ánh mắt thâm sâu. Cô ngược lại rất bình thản, tự nhiên uống ly rượu vang. Thiên Yết nhìn cô, kỹ năng diễn xuất đúng là không tồi.
- Không có việc gì nữa, vậy tôi đi trước.
Anh dắt tay cô đi. Cặp đôi trở nên hoàn hảo, thu hút nhiều ánh mắt. Một phần vì anh là giám đốc tập đoàn Diamond, một phần là do nhan sắc của cô và anh. Trai tài gái sắc.
- Được rồi chứ?
Cô buông tay ra, hỏi anh.
- Chiếc váy cô đang mặc rất đẹp. Khi nào có thời gian tôi đưa cô đến Lis mua.
- Tôi không cần đâu. Giờ tôi và anh coi như hoà đi. Tôi đi trước đây.
Cô xoay người bỏ đi. Chợt anh giữ cô lại, bàn tay to khỏe ôm chặt lấy eo cô. Dưới ánh sáng mặt trăng huyền ảo tạo nên khung cảnh vô cùng ám muội. Hơi thở nam tính của anh phả vào cổ cô, lại có hương bạc hà nhè nhẹ. Cô đỏ ửng mặt. Lắp bắp hỏi:
- Anh... anh định làm gì?
- Thư ký Trần, ngày mai đặt hai vé bay đến Luân Đôn cho tôi.
- V... vâng!
- Còn nữa, về nhà thu dọn quần áo. Mai tôi tới đón cô.
Anh bỏ cô ra, mỉm cười bước đi. Cô
định thần lại, gọi đến công ty du lịch. Lúc về nhà, thái độ của ba cô thì đáng sợ, mẹ cô có chút lo lắng.
- Con và Thiên Yết có quan hệ gì?
- Con?
- Chả nhẽ ma.
- Con là thư ký của anh ta, có gì sao ba?
- Ông Lê nói với ta con là bạn gái cậu ta.
- À, là...
Cô mở miệng chưa nói hết câu, ba cô đã cười lớn, xoa đầu cô.
- Ái chà! Con gái, giỏi lắm. Con đã có thể trở thành bạn gái Thiên Yết, có thể giúp ta nở mặt như vậy. Haha!!!
- ...
Cô chẳng buồn giải thích, về phòng mình thu dọn lại đồ đạc, thay bộ đồ ngủ khác rồi lên giường ngủ. Hôm nay, cô rất mệt, thực sự rất mệt.
Sáng hôm sau, trong thế giới giấc mơ, Xử Nữ hoàn toàn chìm đắm trong ảo mộng, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô bực mình, cầm điện thoại mà không để ý tên người gọi.
- Tên chết tiệt nào phá giấc ngủ của bản nương?!
Bên kia im lặng một hồi rồi lên tiếng.
- Tên chết tiệt đó đang ở dưới nhà cô.
- Ể? Cái giọng nói này nghe quen quen.... SẾP???
Cô hốt hoảng nhìn ra cửa sổ. Chiếc Aston Martin đen bóng dưới lầu, còn có cả chủ nhân của nó. Anh tay cầm điện thoại, tay đút túi quần. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng phối hợp với quần bò tây, tay đeo đồng hồ của Chanel, ngước mắt lên nhìn cô.
- Trần Xử Nữ, cô có 10 phút, quá 10 phút trừ 100 vạn.
Cô không kịp cúp máy, chạy ngay vào nhà vệ sinh, 100 vạn không phải là số tiền nhỏ. Số tiền đó đủ để cô chi tiêu trong 5 tháng. Cô cố gắng sửa soạn thật nhanh, cầm lấy chiếc va li, lao ra khỏi nhà. Mẹ cô nhìn thấy không khỏi thở dài, bọn trẻ bây giờ đúng thật là.
Tại sân bay quốc tế, cô mệt mỏi chờ anh đi làm thủ tục, bực bội vì bị phá giấc ngủ ngon.
- Ái chà! Không phải Xử Nữ đây sao?
Giọng nói chợt cất lên. Cô nhíu mày quay đầu lại.
- Thật trùng hợp, đôi uyên ương nhà cậu mà cũng đi du lịch sao?
Thiên Bình mỉm cười, cầm tay Kim Ngưu.
- Sao cậu lại ở đây một mình thế này? Bạn trai cậu đâu?
- Mình đi một mình thôi!
Cô không muốn cho hai người này biết. Họ sẽ phá hoại chuyến đi chơi của cô mất. Thiên Bình nghe vậy, thâm sâu nói nhỏ vào tai cô
- Hôm qua, cậu trả anh ấy bao nhiêu cho vai diễn đó?
Cô nghe vậy không những hoảng hốt, ngược lại rất bình thản.
- Vai diễn sao? Vậy Thiên Bình, năm đó cậu cho người ám sát mình, thế cậu trả họ bao nhiêu tiền?
Thiên Bình nghe vậy thất kinh, Kim Ngưu nhíu mày lại.
- Ám sát? Xử Nữ em nói cái gì?
- Về hỏi lại người yêu anh đi!
- Không có! Cô nói bậy, Ngưu đừng tin cô ta!
Cô cười, nụ cười ấy có sự thoả mãn.
- Bày trò vui lắm nhỉ?
Giọng nói trầm ấm lại vang lên, cô giật mình quay lại. Anh nhìn cô rồi nhìn họ, cầm tay cô dắt đi. Cô nhóc này thật biết bày trò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com