Thức giấc
Đôi mắt đang dần được hé mở , khoảng không gian phía trước cũng đang dần lộ diện . Với tâm thế ngơ ngác , tôi nhìn xung quanh và khủng cảnh trong căn phòng nhỏ này lại mang đến cho bản thân tôi một cảnh giác thân thuộc đến lạ . Gạt qua những cảm giác này của bản thân , tôi bước xuống giường,đôi chân đặt lên một tấm thảm lông mền mại màu đen , nhìn thấy tấm thẩm tôi bắt đầu để ý xung quanh . Căn phòng nhỏ này có một bàn học màu xanh lá nhẹ nhàng để rất nhiều tấm ảnh trên đấy trông chúng có phần bừa bộn , chiếc giường mền mại màu đen và xanh lá đan xen nhau mà tôi đang ngồi trên nó , nhìn sơ bộ về căn phòng nhỏ này thì tôi cảm thấy nó không phải phòng tôi nhưng lại rất giống phòng tôi *một cảm giác kì lạ* . Bước chân tới chiếc gương đặt gần tủ quần áo :
-"Vẫn là mình này.Vậy đây là đâu!?"
Ngơ ngác và chạy ra khỏi ngôi nhà mà mình đang ở trong đó , vẫn là một cảm giác vừa thân quen vừa lạ lẫm nhưng tôi chắc chắn rằng đây không phải là ngôi nhà của tôi...:
-"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Nhìn xung quanh thì tôi thấy một *toà lâu đài?* Theo bản thân tôi nghĩ là vậy vì nhìn ngôi nhà đấy thất sự rất to lớn khi đứng cạnh ngôi nhà nhỏ của tôi vừa mới ở , nhưng có một cảm giác quen quen . Bản thân tôi đang dần nhớ lại và phát hiện ra đây chính lá thế giới trong bộ anime tôi đã xem cách đây đã khá lâu rồi ...:
-"Cái gì đây mình xuyên không vào truyện à . Ôi nghe ảo thật sự" *suy nghĩ*
Một bóng dáng bước ra khỏi toà lâu đài đấy là ông của nhân vật chính trong bộ anime này . Tôi đang còn lag lag thì ông ấy bước tới chỗ tôi với một tâm trạng rất vui vẻ , ông hí hửng nói:
-"Chào con nha, nay con đã soạn xong quần áo gì chưa để còn dọn quá nhà ông ở nữa nè" tươi cười nói
-"Dạ..?" Ngơ ngác
-"Trời ạ con quên rồi hả . Nay là ngày con dọn qua nhà ông ở mà"
-"Xin lỗi ông cháu quên mất rồi , hay ông kể lại cho cháu nghe được không ạ" bắt đầu tìm hiểu
-"Được chứ , là nhưng thế này con hay qua nhà ông chơi mà con cũng ở có một mình thôi nên là ta đã đề nghị con qua nhà ta ở và con đã đồng ý "
-"À , đúng rồi ha con quên mất xin lỗi ông" đã hiểu ra
Tôi cùng ông ấy vào lấy đồ và khá bất ngờ khi ở phòng khách đã để đồ đạc cần thiết vào một chiếc giỏ mà lúc chạy ra ngoài tôi không để ý . Tôi vui vẻ và xách hành lý của mình qua nhà ông để ở nhờ mà theo tôi thấy thì bản thân mình cũng khá may vì không có tiền mà còn được ở nhờ nhà đại gia*theo lời kể thì tôi với ông ấy khá thân mà với tính dễ tin người của tôi thì tôi tin lắm*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com