Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 (sửa lại)

TÁC GIẢ ĐÃ TRỞ LẠI VÀ ĐIÊN KHÙNG HƠN XƯA!!!

Chương trước kia trẻ con quá nên mình sửa lại, thứ lỗi nhé!

________________________________________________________________________________

Đứa trẻ tựa mình vào bức tường ẩm mốc phủ đầy rêu phong. Mái tóc màu tím buông dài xõa ra, dính chút máu ở cuối mấy lọn tóc. Đôi mắt màu xanh vô hồn phóng tầm ra phía xa. Môi cô bé tím ngắt, phả ra hơi thở yếu ớt. Chiếc váy màu trắng rách rưới vấy màu đỏ tươi của máu. Tay cô đông cứng lại, run rẩy trong cái giá lạnh của mùa đông. Cô chạm tay vào bức tường, hố đen hiện ra, màu đen tăm tối. Thân thể cô bị hố đen hút vào, vụt mất...

Xứ sở Phép Thuật, năm 754

Cô bé xuyên qua hố đen, bị đẩy vào không gian khác. Hiện tại cô đang đứng giữa một khu vườn phủ đầy những bông hoa nhỏ li ti màu hồng và trắng ngờ ngợ. Ẩn giữa những chiếc lá xanh tươi là những chùm quả hình trái tim, đỏ mọng...

"Cậu có muốn ăn không?"

Trước mắt cô là cô gái có mái tóc màu xanh nước biển óng ả, trải dài đến tận gót chân. Đôi mắt cùng màu, tỏa ra những tia nắng ấm áp như mùa xuân giữa tiết trời lạnh. Bờ môi đỏ thắm như cánh hoa hồng. Gò má phúng phính, màu hồng nhạt. Cô ấy mặc chiếc váy màu tím sang trọng, viền ren trắng, đính bông hoa hồng ở cổ. Chân đi đôi giày búp bê màu đen bóng...

Cô bé nhìn người đang đứng trước mặt mình rồi lại nhìn những chùm trái chín đỏ mọng, nuốt nước bọt ừng ực. Bàn tay cô nắm chặt lại, kiềm chế lấy cơn đói cồn cào đang hành hạ bản thân mình. Bất giác, dạ dày cô réo lên ỏm tỏi. Cô gái biết ý, cúi xuống hái vài quả cho cô, mỉm cười:

"Cậu ăn đi, không sợ độc đâu...! Mình là Aiyu, còn bạn, bạn là..."

Cô bé đỏ mặt, ngập ngừng chưa muốn nhận. Đôi mắt sợ hãi. Thấy vậy, Aiyu liền ngắt trái dâu đỏ tươi nhét vào miệng cô...

"Ưm ngon quá!" - Cô mỉm cười -"Mình là Ty...!"

Ty mỉm cười, đôi mắt cô sáng lên...

"Aiyu à!" 

Một cô gái chạy đến, giống y hệt Aiyu. Chỉ khác là mái tóc cô ấy màu hồng nhạt, mỏng nhưng rất mượt...

"Chị!"

Aiyu ngạc nhiên, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cô gái ấy. Không gian trở nên im lặng. Tiếng chuông nhà thờ dưới chân đồi ngân vang lên, trầm bổng. Làn gió mạnh hất tung mái tóc của hai người. Cát bay mù mịt. 

Lách..tách...lách...tách

Trời bỗng đổ mưa, nước mưa đục ngầu, nhuộm đỏ thắm cả khu đồi... Mưa máu..

Ty ngẩng đầu lên nhìn những đám mây hửng vàng, ánh sáng len lỏi giữa những đám mây, dần dần bị che khuất. Phía sau lưng cô, những dãy núi màu đen sĩ dường như mọc cao lên. Khu đồi yên bình bỗng tách ra khỏi mặt đất, bay lên trời trở thành một hòn đảo nhỏ nổi trôi bồng bềnh giữa không trung. Cơn lốc xoáy hiện ra từ khu rừng già ẩm ướt sâu thăm thẳm. Ánh trăng màu tím nhô lên, trở nên khổng lồ chiếm gần hết bầu trời..

Đùng... đoàng

Vài tiếng sấm kèm theo ánh chớp hòa nhoáng kéo đến sau những tia sét đánh thẳng xuống mặt đất, cỏ bị thiêu cháy rụi thành tro. Cơ thể của Aiyu bỗng phát sáng, tỏa ra hoàng quang lấp lánh. Mái tóc cô bỗng chuyển thành màu tím nhạt. Bộ áo trước kia đã biến thành áo choàng màu đen, thêu viền đỏ. Trong tay cô, quả cầu màu xanh hiện ra biến thành cây quyền trượng pha lê màu trắng tinh khiết hình mặt trăng và mặt trời bằng vàng ...

"Chị! Sao chị lại đến đây... Em đã bảo chị... RỜI XA EM KIA MÀ! CHỊ CỐ TÌNH KHÔNG HIỂU SAO HO-TA-RU!!!"

Aiyu hét lên sau làn nước mắt giàn giụa. Khuôn mặt Hotaru thoáng nét buồn, cố kìm nước mắt...

Cơn mưa máu ngày càng dày đặc... Mặt đất nhấn chìm trong biển máu sóng cuộn dữ dội. Ty cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi nơi đáng sợ ấy, bay vụt lên không trung...

Cô nhìn xuống dưới, chứng kiến cảnh đau khổ... Mắt cô ngấn nước đỏ hoe...

"Họ là người thân mà...! Sao lại...!"

"Bởi vì thân thiết nên mới sinh ra thù ghét...!"

 Giọng nói cất lên khiến Ty giật mình quay lại. Là pháp sư mặc áo đen chùm kín khuôn mặt, chỉ để hở đôi mắt màu xanh. Đất dưới chân người ấy sụt lún thành cái hố sâu. Máu từ khắp nơi chảy xuống cái hố, miệng hố đóng lại. Pháp sư khoát tay, tất cả mọi thứ đều trở lại như xưa. Đảo không trung từ từ hạ cánh xuống mặt đất đen...

Hai chị em họ lăn ra bất tỉnh, nằm sõng soài giữa rừng hoa dâu trắng hồng...

"Sư phụ!!!"

Từ trong ngôi nhà thờ dưới chân đồi, cô gái tóc màu nâu chạy tới, vẻ mặt hoảng hốt, thì thầm vào tai người đó vài câu, pháp sư vội vã trở về nhà thờ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com