Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Khởi đầu

Khung cảnh trước mắt Xử chỉ là một màu xám mờ mờ ảo ảo, sương khói phủ kín tầm nhìn. Cô cảm giác như cơ thể mình chẳng còn tí sức lực nào, ngay cả việc thở cũng khó khăn. Màn sương bay đi để lại một màu hồng cam như ánh chiều tà trước mắt, rồi sau đó là hình ảnh từng người từng người một... Cha, mẹ, Bạch Dương, Cự Giải... Lần lượt cứ thế hiện ra trước mắt cô. Nhưng dường như, cho dù bóng của họ như đang chạy thật nhanh về phía cô, thì cái bóng đó lại cứ xa dần, xa dần. Cô dốc hết toàn bộ sức lực còn lại của mình để ngồi dậy, rồi đứng lên. Nhưng vần đặt được cái chần còn lại lên mặt đất thì cô lập tức lại ngã xuống. Xử Nữ bất lực chống tay xuống đất, khóe mi cày xè và hai hàng nước mắt lại chảy ra. Chợt, một bàn tay nào đó, ngắn và đáng yêu hệt như trẻ con vậy, đưa ra và có ý kéo cô dậy. Mái tóc bạch kim... Đôi mắt màu cà phê sâu thẳm... Thoáng chốc, hình ảnh của cậu nhóc Song Tử đã hiện ra trước mắt cô. Cô đưa tay lên định nắm lấy tay cậu, thì bàn tay ấy lại thu vào, một cách tàn nhẫn. Mặt đất dưới chân Xử bỗng hóa thành một cáu hố sâu thăm thẳm, và cứ thế, cơ thể cô rời xuống dưới cái vực không đáy kia. Cứ như thế, ánh mắt lạng lùng kia cứ thế in hằn trong đầu cô, không chịu dứt.
Lạy hồn, một cơn ác mộng kinh khủng. Xử Nữ vùng dậy, đầu óc cô vẫn chưa nhận thức được đã quay về với sự thực. Cô òa khóc. Nước mắt cứ thế tuôn ra không ngớt...
Song Tử nãy giờ cũng để ý nét mặt nhăn nhúm và những giọt mồ hôi trên trán Xử. Anh đoán hẳn cô đang gặp ác mộng. Hai cánh tay cứ vô thức mà ôm lấy thiên thần bé nhỏ kia vào lòng. Tay Xử Nữ lại siết chặt lấy vạt áo anh. Anh có thể cảm nhận rõ những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm sau lưng anh. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, xoa xoa đầu, thì thào : "Không sao nữa rồi... Có anh ở đây, đừng khóc.. Đừng khóc, Xử à..."

 Xử Nữ giật mình. Cô nhận ra cách xưng hô "kì lạ" của Song Tử và bộ não cô bắt đầu xử lí, rồi cuối cùng hiểu ra. Xử vùng dậy, mặt đỏ tía tai, cố gắng chạy thật nhanh, mà thực sự cũng chẳng biết là đang chạy đi đâu nữa. Song Tử cười thầm trước hành động đáng yêu đó, anh cũng đuổi theo.

 Xử lảo đảo như sắp ngã mà chạy, cho đến khi hòn đá chết tiệt xuất hiện... Xử Nữ nhắm tịt mắt mà chờ cho cái khuôn mặt 'đập chai' của mình đáp đất, nhưng không. Cánh tay cô vừa được một cánh tay khác kéo vào. Chưa hết, chủ nhân của cánh tay ấy vẫn còn dê cụ mà kéo cả cơ thể yếu ớt kia vào lòng. Mặt Xử dựa vào người Song Tử, và nó cứ thế đỏ ửng lên như trái gấc. Tay Song Tử siết chặt lấy người cô, anh thì thầm nói:

   - Đừng có chạy nữa, cũng đừng phủ nhận, anh biết hết rồi. Không thể sai được.

 Hai hàng nước mắt lại một lần nữa chảy dài trên gương mặt diễm lệ, nó dường như làm Song Tử cảm thấy vui hơn. Xử Nữ khóc, đầu cô dụi dụi vào lồng ngực anh.

   - Cuối cùng cũng nhận ra rồi, đồ ngốc... hức... ngay từ lần đầu.. hức... gặp anh... em đã nhận ra rồi Song Tử à... hức hức... - Cô khóc nấc lên, hai tay vòng ra sau cứ thế đấm bồm bộp vào lưng anh. 

 Và cứ thế... Hai người đó cứ thế tình tứ nhau mãi thế, cho đến khi phát hiện ra sự tồn tại của con khỉ nào đó đang ngồi bụm miệng cố không cười ở trên cây kia.

   - Khh...! Chú ngồi đấy bao lâu rồi? 

   - A chào! Khỏe không babee?

Bengggg! 

 Đầu Cự Giải nhô lên một cục u to tướng. Ảnh chu mỏ:

   - Anh còn tưởng chú với Xử định cho anh xem đam mỹ nữa cơ, ai ngờ ghệ chú là gái...

   - "Ghệ"... - Xử Nữ đằng sau nghe thấy, mặt biến sắc, đỏ ửng, não xì khói. - Ai... ai..i bảo thế?! - Cô tiếp tục đỏ mặt cãi.

   - Anh bảo đấy! - Song Tử đáp

 Viuuuuu... Pùm! 

 Như một quả pháo hoa vừa bay lên. Xử Nữ như vừa được thăng lên 9 tầng mây nhẹ bỗng, mắt long lanh, hai tay chắp trước ngực chưng bộ mặt cún con ra nhìn Song Tử.

   - Thôi thôi. Dẹp đi - Bạch Dương thở dài. Cô mắc mệt vì cái couple chimte phô mai que này quá :)) - Nhưng mà, xem tôi tìm được gì này.

   - " Nhân danh Đức vua đáng kính. Cuộc thi chọn học viên cho học viện quân sự hoàng gia sắp diễn ra vào lúc 7 giờ ngày ** tháng ** năm ** . Mục đích của cuộc thi tuyển và khóa học là hướng tới cuộc thi Đấu trường Clarines. ..." Vậy là chỉ còn 3 ngày... ? - Xử Nữ nói. 

   - Vậy ra cô đến đây để thi cái này à? - Bành Bạch hỏi. 

   - Ừm. Nhưng mà thực ra là, tôi không biết mình có thể, đi được đến vòng thứ 3 ở đấu trường không nữa... không chắc chắn được gì cả.

   - Hmmm... Có sư phụ ở đây đồ đệ không cần lo. - Song Tử ưỡn ngực, mặt vênh lên, mắt như rực lửa tự hào nói. 

   - Xì ~ Biết rồi thưa sự phụ -.-

__________oOo__________

 Keng keng... Tiếng kiếm va đập và nhau, rồi vào đá, cứ vang  lên không ngớt suốt mấy tiếng đồng hồ. Song Tử và Xử Nữ, trên trán đứa nào đứa nấy vã ra bao nhiêu mồ hôi. 

   - Hộc, hộc... mệt quá... hay nghỉ chút đi. - 

   - Anh chưa được phép mệt,khi nào anh thua mới được phép mệt, hiểu chưa? 

   - Làm sao anh thua được?

   - Có đấy.

   - Anh sẽ không thua em, nên cứ nghỉ một chút thôi.

   - Có vẻ anh thực sự mệt rồi, nhưng em không cho anh nghỉ đâu. Urghh.. KIAAAAAA. - Mắt Xử Tỷ bây giờ chẳng khác gì mắt một con bò tót đứng trước chiếc khăn màu đỏ của một dũng sĩ đấu với nó. Và nó đang trở tay rồi. 

 KENGGG! Tiếng động từ nhát kiếm Xử Nữ vang lên "chẳng mấy nhẹ nhàng", cũng may là anh Tử vừa kịp thời đỡ được. Lực từ nhát kiếm làm người cô chao đảo. Chợt, cô cảm giác như cổ tay phải hẫng quá. Từ lúc nó bị thương đến giờ chắc cũng chưa lành được bao nhiêu, nhưng biết sao được, đây là cái tay thuận của cô mà. 

   - Sao vậy? Cái tay đó, đau à? Em có sao không thế? 

   - Không đau, nhưng mà nó không còn nhiều cảm giác nữa. Hẫng quá, như thể cái tay bị đứt lìa vậy?

        .....

   - Cánh tay bên phải, từ cái lần ấy, đáng ra chỉ là chấn thương phần mềm thôi, nhưng mà có lẽ lúc chiến đấu cô ấy đã va chạm mạnh hơn vào cổ tay, nên phần xương chỗ đó hơi... vỡ ra ... một "chút".

 Mắt Xử tối sầm lại, như thể đôi mắt ấy đang mù quáng dần, tầm nhìn đen lại dần. Cô khụy hẳn xuống. "Hơi vỡ ra một chút" chẳng phải là xương cổ tay của cô bị vỡ ra rồi ư? Chuyện này... là sao? Song tử nhanh tay đỡ cô đứng dậy, chấn an.

 Cử Giải nói: 

   - Thực ra không phải là tuyệt vọng, nhưng mà nếu có chữa lành được, thì cô cũng không được sử dụng cánh tay đó, suốt một năm. Đó là thời hạn dưỡng bệnh tối thiểu.

   - Vậy, ai sẽ chữa trị cho cô ấy? 

   - Thực ra, chỉ có 1 người có thể làm được điều này. Cậu cũng biết người đó đấy....

 Song Tử nheo mày, rồi như sực nhớ ra, anh gật đầu... 

   - Lần này, phải về cái nơi đó ... - Anh nhoẻn cười 

 __________End chap 10__________

 Thật lòng xin lỗi các reader vì ta đã thất hứa và lùi thời gian đăng chap quá hạn. Chắc tay cũng không dám hứa nữa đâu, sợ các nàng lại mất lòng tin hixxx :< 

. Vote để ủng hộ truyện và tiếp tục theo dõi các phần sau nhé. :'>>>> 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vikcy2000