Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Hành động (Part 3)

 Bốn con người mà cứ thế lao về phía năm chục kẻ cản đường phía trước, và chỉ vung vũ khí lên mà đánh. Nhưng có điều, với 4 cái đứa trâu bò ấy mà nói, dư sức để đánh được mấy tên lính quèn bên kia. Mấy anh chị cũng toàn thiên tài cả (-.-) 

 Bạch Dương khi nãy còn gật gà gật gù như ngái ngủ mà giờ còn đánh hăng hơn cả Xử nữa. Cứ cầm ... cây gậy gỗ (hồi nãy có để ở xó cái cán chổi -.- ) mà xông ngay về phía mấy tên lính gần đó, quất vài đường mà làm chúng ngã lăn ra. Mà thế cũng mới biết việc cấm nữ giới sử dụng vũ khi là uổng phí nhường nào. 

 Còn Xử, ngay từ lúc tỉnh dậy cô đã đứng cạnh Song Tử nên nãy giờ cô vẫn đứng song song anh mà đánh tiến. Nhưng quả thực là, Xử Nữ đã không chú ý một điều. Vốn từng dạy kiếm thuật cho Xử thời còn nhỏ, nên đường kiếm của Song Tử và cô rất giống nhau. Và đương nhiên là điều đó đã lọt vào mắt Song Tử, anh cứ liếc cô một hồi rồi lại quay ra, rồi lại quay vào nhìn cô. Rõ rành rành ra đấy, anh đã nghi ngờ đó là cô mà. Phân tâm một hồi, vì quá để tâm tới chuyện "Xử Nữ" nên anh vô tình TỰ cứa cánh tay và mũi giáo của tên lính đằng trước, để lộ vệt cứa rõ dài. 

  Kengg keng...

   - Song Tử, anh bị sao thế?! - Xử Nữ vừa đánh, vừa quay lại nhìn Song Tử.

   - Không sao. Nhóc đừng nghĩ nhiêu đây mà tôi đã thấy sợ rồi nhé. - Nói rồi, anh cứ thế cầm kiếm lên, nhưng vừa cầm lên thì thanh kiếm đó lại tuột xuống. 

"Trúng độc" - Tên đó nhìn anh, thì thầm. Trong mũi giáo đó có tẩm thuốc làm tê liệt!

   - Khự... hự hự ... - Song Tử gục xuống.

 Thừa thời cơ, tầm 2-3 binh lính quanh đó tiến lại, giơ sẵn mũi giáo chuẩn bị sẵn sàng 'kết liễu' mục tiêu. 

  - Kiaaa....

 Phập...

Keng ...

3 cây giáo lần lượt rơi bắn xuống đất. Vài giọt máu 'văng' ra. Vai phải của Xử Nữ bị thương, nhưng cô nhanh chóng cầm thanh kiếm bằng tay trái. Chân vẫn vững, cô hằng giọng:

   - Vết thương ở vai này chẳng là gì, bởi vì cơn đau của những người vô tội, và vết thương trên người đồng đội của ta, mới là nỗi đau lớn nhất. Nếu còn động đến họ, dù chỉ là 1 ngón tay, ta, giết không tha! 

 Ánh mắt sắc như dao của Xử nhắm thẳng đến tên Bá tước đang rời khỏi căn phòng đằng kia. Với cái đầu như muốn nổ tung, Xử cứ thế đuổi theo tên đó, vừa đi vừa đánh, chém, đôi mắt rực cháy như muốn thiêu sống hắn. Tăng thuế, cướp bóc, giết người,... thật không có loại người nào tồi tệ hơn nữa rồi. 

 Chạy mãi, đến khi ra ngoài, Xử trông thấy hắn lên ngựa bỏ trốn, một mình, trong khi những kẻ bảo vệ hắn còn sống chết ở trong kia.

   - Tên kia! 

   - Kẻ thườngdân hạ lưu nào đang gọi ta bằng cái giọng vô lễ đó vậy? - Hắn xuống ngựa, rút thẳng kiếm ra chĩa về phía cô. - Nếu ngươi không theo người của ta tới đây, thì may ra còn có thể sống sót, nhưng đã đến nước này, ngươi sẽ chết!

Kiaaa 

Bộp bộp

Kengg 

... bla bla...

 Hàng loạt âm thanh phát ra, cả 2 người vẫn cứ đánh, đánh, tiếp tục đánh. Trời đã khuya, chỉ có ánh trăng làm đèn. Vai phải của Xử Nữ đang bị thương, đến mức cô còn phải cầm kiếm bằng tay không thuận. Người vốn đã bị thương, lại còn cầm kiếm tay trái khiến các đường kiếm chệch đi thực trông rất khó coi.

   - Ta biết, khi nãy ngươi phải cầm kiếm tay trái, cánh tay ngươi chưa cầm kiếm bao giờ phải không? - Hắn nói, nhảy vọt lên, dùng chuôi kiếm đập mạnh vào vết thương của Xử. Cô ngã lăn ra, dường như cú đánh vừa rồi đã rút toàn bộ sức lực của cô. Giờ thì... sao đây?...

____________________ oOo____________________

   - SONG TỬ?! - Cự Giải hét lớn - Mau đuổi theo Xử đi, những tên này cứ để tụi này lo!

Theo lời Giải, Song Tử dốc sức chạy một mạch ra ngoài. Lần này, nếu Xử Nữ có mệnh hệ gì, anh biết phải làm sao? Đó là... người đó, người con gái đã gắn liền với cả tuổi thơ anh, người đã cho anh cảm nhận được sự ấm áp chân thật khác hẳn với nơi lâu đài nguy nga với những kẻ chỉ biết nịnh bợ anh, cô là người làm cho trái tim anh rung động , chưa một giây phút nào hình bóng của cô phai nhạt trong tim anh. Không còn nghi ngờ gì nữa. Những đường kiếm đó, ngoài Song Tử ra, không ai có thể làm giống, mà anh vốn chỉ dạy cho duy nhất 1 người là Xử Nữ, vậy người ấy... chính là một nữ nhân, mà nữ nhân đó còn chính là cô bé năm xưa.

____________________oOo____________________

 Xử Nữ quỳ gục trên nền đất. Còn bên kia, Bá tước Alexandra, cầm sẵn trên tay thanh kiếm, cứ thế bước lại gần.

   - Chết đi tên hạ lưu. 

Phập!  Lưỡi kiếm đâm 1 nhát vào cánh tay phải của cô. Cái giây phút đó, mặt tên Bá tước nhăn nhúm lại, lộ vẻ ngạc nhiên và có phần 'kinh hãi'. 

   - C-Cái gì?!

  Phập! Xử nhanh tay đâm thẳng thanh khiếm vào lồng ngực, phía tim hắn. Một cảnh tượng có phần ghê rợn ... Sấm vang lên, rồi trời đổ mưa. Xử Nữ... cô khóc, òa khóc hệt như một đứa trẻ. Bước chân cô bỗng nhiên như thể vững vàng hơn. Cô cứ khóc mãi, khóc mãi, và cứ thế, lê chân đi dưới mưa.

   - Huhuhu... Phải làm sao bây giờ... Mọi người trong đó chắc vẫn ổn phải không.. huhu... Song Tử đâu?... Mình kiệt sức rồi... Anh ấy hẳn vẫn ổn... Nhưng mà... không biết mình có thể sống tiếp để bảo vệ Song Tử....

******************************

  - Xử ... Xử à?!! - Song Tử hét lên 1 tiếng. Bỗng thấy có bóng người đi tới, anh vội tiến lại gần. Càng lại gần hơn, anh càng nhìn rõ. Dáng người bé nhỏ ấy, đôi tay như mất đi sức sống ấy, người con gái thân thương ấy, cơ thể ấy đang lê từng bước tới chỗ anh, dưới màn mưa lạnh giá. Anh hốt hoảng chạy đến bên cô, đỡ cô ngồi vào lòng.

  - Xử à... Kh-không sao... chứ !? - Miệng Song Tử cứ lắp ba lắp bắp.

  - Song Tử ... Song Tử phải không? Anh không sao chứ, vết thương có nghiêm trọng lắm không?

  - Không! Không sao cả.. nhưng mà c...

  - Không sao là tốt rồi... Làm tôi cứ lo anh ra sao... 

  - Thế còn... nhóc thì.. s-sao? 

  - Tôi hả? T- tôi ... - Xử dường như trút hết sức lực để nói chuyện được với Song Tử. - Tôi-i rất ... ổn.. nn ...

 Đôi mắt đẫm nước mưa hòa cùng nước mắt, đỏ hoe đau khổ, cứ thế khép lại... Không một chút cản chở...

   - Xử à... Xử à... Tỉnh lại đi... Anh biết chắc là em mà Xử à ... Em nhất định phải sống nhé, nhất định phải nói với anh sự thật, rằng Xử Nữ chính là nhóc con năm xưa nhé... Xử à, anh không cho phép em ngủ đâu... đừng đùa anh nữa , làm ơn.... - Anh ôm chặt cô vào lòng. Nước mắt của người con trai này cuối cùng cũng rơi....

   - Song Tử!!! Xử Nữ!! - Bạch Dương gọi lớn.

   - Lại đây nhanh lên... Xử Nữ, cô ấy... Cô ấy sẽ không sống nổi mất. Giải... nhanh lên !!

"Cái gì thế này? Anh ta biết chuyện rồi sao? Khoan đã... Xử Nữ...!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vikcy2000