Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Muốn xin lỗi ..... Nhưng bằng cách nào?

Lâm Xử Nữ mệt mỏi mãi mới lết được về đến nhà nhà, ăn uống dọn dẹp xong xuôi cô mới bắt đầu đi tắm.

Ở trong phòng tắm, Lâm Xử Nữ đứng nhìn mình trong gương, cô còn có thể cảm nhận được bản thân mình đã gầy đi trông thấy. Cô khẽ thở dài, bước ra khỏi phòng tắm liền giật mình một phen, Hứa Thiên Yết chẳng biết từ đâu xuất hiện, hiện lại đang ngồi chồm hỗm trên giường của cô để chờ cô.

Lâm Xử Nữ hốt hoảng một phen, tay không tự chủ che ngực, giữ chặt tim, quả thực cô rất giật mình, mặt méo mó trách:

"Ôi trời, Thiên Yết, cậu vào lúc nào thế? Làm tớ giật hết cả mình!"

Hứa Thiên Yết nhàn nhạt phun ra hai chữ:

"Mới vào"

Lâm Xử Nữ hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh mà suy nghĩ. Dạo này cô với Hứa Thiên Yết cũng có nhiều chuyển biến tốt, nên Lâm Xử Nữ hiện tại cũng không còn dè dặt như trước, chỉ đơn giản là đối mây với Hứa Thiên Yết như một người bạn bình thường.

Lâm tiến đến bàn học, bình tĩnh ngồi xuống ghế, dùng khăn xoa xoa mái tóc ướt sũng của mình, mắt nhìn về phía Hứa Thiên Yết thắc mắc hỏi:

"Thế cậu qua đây có chuyện gì muốn nói với tớ à?"

Hứa Thiên Yết thờ ơ ra lệnh, phun ra đúng ba chữ:

"Nghỉ làm đi"

Lâm Xử Nữ dừng ngay công việc lau tóc khoảng vài giây, thiết nghĩ Hứa Thiên Yết là đang nói linh tinh gì đó, cô chỉ cười nhạt một tiếng, giả ngơ đáp:

"Nghỉ làm? Cậu nói gì vậy? Tớ thật sự không hiểu?"

"Nghỉ làm ở cái quán cậu đang phục vụ bưng bê ý, nay bị như vậy không biết tự lượng sức mình hay sao?"

Hứa Thiên Yết quả thực ghét cay ghét đắng cái nụ cười vờ như không có chuyện gì ấy của Lâm Xử Nữ. Trải qua một phen kinh hồn bạt vía, Hứa Thiên Yết không thể nhắm mắt làm ngơ nổi, nếu Lâm Xử vẫn giả ngơ, vậy thì Hứa Thiên Yết sẽ thẳng thắn một phen, không dài dòng.

Lâm Xử Nữ lần này dừng tay hẳn, maia tóc ướt sũng vẫn chảy tia rách vài giọt rơi trên chiếc áo phông vỉa cô.

Lâm Xử Nữ lúc đầu có vẻ cũng hơi bất ngờ, nhưng ngẫm lại lại thực sự khó chịu, nhăn mày đáp:

"Cậu theo dõi tớ?"

Hứa Thiên Yết quay mặt đi chỗ khác tránh cái nhìn dò xét của Lâm Xử Nữ, biện minh ngắn gọn:

"Tình cờ thấy"

Lâm Xử Nữ nghe xong cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng ngẫm lại một chút, có lẽ Hứa Thiên Yết nói thật, vì cậu có nào quan tâm gì đến cô đâu mà theo dõi, Lâm Xử Nữ có lẽ đã quá đa nghi và ảo tưởng đến sự tồn tại của mình, có lẽ đúng như Hứa Thiên Yết giải thích, thật sự chỉ là trùng hợp nhìn thấy.

Lâm Xử Nữ thở hắt một hơi, lại tiếp tục công việc lau tóc, trả lời bâng quơ cho có lệ:

"Cậu yên tâm đi, đấy chỉ là chuyện ngoài ý muốn, sẽ không có lần sau!"

Hứa Thiên Yết như sắp không kiềm chế được bản thân, tay cậu siết chặt thành quyền, móng tay được cắt tỉa gọn gàng mà vẫn bị cậu dùng sức đâm sâu vào lòng bàn tay đến đau nhói. Sở dĩ Hứa Thiên Yết làm vậy, chỉ đơn giản vì chỉ có đau đớn mới khiến cậu trở nên tỉnh táo, mới khiến cậu không làm điều gì khiến Lâm Xử Nữ bị đau.

Hứa Thiên Yết định thần lại, liền nhếch miệng cười giễu cợt:

"Ngoài ý muốn ư? Xử Nữ à, tôi có việc muốn hỏi cậu đấy, liệu cậu có thể giải đáp cho tôi nghe được không?"

Lâm Xử Nữ quả thực cũng không chú ý đến nụ cười giễu cợt đó, vì đơn giản là Hứa Thiên Yết đối với cô, vẫn chỉ là một mặt không lãnh đạm chính là giễu cợt, nên Lâm Xử Nữ thật sự đã quá quen thuộc rồi. Thứ cô khoa hiểu chính là ý đồ của Hứa Thiên Yết, cô sống chung maia nhà với Hứa Thiên Yết bao lâu nay, nhưng tâm tư của Hứa Thiên Yết, Lâm Xử Nữ vẫn chưa thể nắm bắt nổi, một con người xa cách đối với cô.

Lâm Xử Nữ mím môi, vẫn bình tĩnh đáp:

"Cậu hỏi đi"

"Tại sao cậu phải đi làm thêm? Nhà tôi đâu có để cậu túng thiếu, đã vậy bố mẹ cậu còn thường xuyên gửi tiền về, vì gì mà cậu lại bạt mạng đi làm bất chấp sức khỏe không cho phép vậy?"

Giọng nói Hứa Thiên Yết có chút khẩn trương, cậu thực sự không hiểu nổi người trước mặt mình như thế nào.

Từ trước đến giờ, Hứa Thiên Yết vẫn cứ nghĩ Lâm Xử Nữ chỉ đơn thuần là một đứa con gái mọt sách mê vẽ, lúc nào cũng cố gắng quấn quýt lấy cậu, chỉ để mong có sự chú ý của cậu. Hứa Thiên Yết cps thắc mắc, tại sao Lâm Xử Nữ lại cần nhiều tiền như vậy để làm gì, sống chung với Lâm Xử Nữ một khoảng thời gian dài cũng đủ để Hứa Thiên Yết tin tưởng Lâm Xử Nữ không phải là một đứa con gái thực dụng, vậy vì gì mà phải liều mạng?

Xong giờ đây, cô lúc nào cũng che đậy bởi một chiếc mặt nạ mang tên nụ cười, vui thì cười, buồn cũng cười, đau khổ cũng chỉ cười. Nhiều lúc Hứa Thiên Yết cậu thực sự không thể chịu được cái cách cô xử lí mọi chuyện chỉ bằng cười một cái cho qua mọi thứ.

Lâm Xử Nữ ngừng tay, cô đặt cái khăn lên bàn.

Lâm Xử Nữ thật sự rất muốn chia sẻ cho Hứa Thiên Yết biết những chuyện cô nghĩ trong đầu, rằng lí do khiến cô liều mạng đến như vậy bất chấp mọi thứ ra làm sao. Lâm Xử Nữ chỉ đơn giản là muốn có thật nhiều tiền, thật nhiều tiền để bố mẹ cô không phải bất vả đi làm ăn xa, để rồi bỏ cô ở đây.

Lâm Xử Nữ thật sự rất nhớ bọn họ.

Tất cả những suy nghĩ ấy, Lâm Xử Nữ cũng muốn nói cho Hứa Thiên Yết nghe, nhưng ngẫm lại, Hứa Thiên Yết sẽ chẳng bao giờ kiên nhẫn ngồi nghe cô kể mấy câu chuyện về bản thân, vì ngoài chán ghét ra, Hứa Thiên Yết chẳng còn cảm xúc gì với cô cả. Lâm Xử Nữ biết chứ.

Xong, những nỗi niềm cất giữ tận đáy lòng, lại bị chính tay Hứa Thiên Yết bới móc ra, Lâm Xử Nữ sắp không kiềm chế nổi cảm xúc của mình rồi, cô thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi.

Lâm Xử Nữ mím môi, cúi mặt xuống, đôi mắt cô nhấn lệ, chỉ là đợi cảm xúc bộc phát, liền trực trào ra.

Lâm Xử Nữ thâm trầm, cũng thành thật nói:

"Tớ muốn gặp bố mẹ. Tớ rất nhớ họ"

Hứa Thiên Yết nghe được câu trả lời mình muốn, khẽ nhíu mày.

Chẳng lẽ đây chính là lí do, một lí do mà đối với Hứa Thiên Yết là hết sức buồn cười. Giờ trong đầu cậu thực sự đang phát điên, là phát điên đấy. Nhưng Hứa Thiên Yết nhìn Lâm Xử Nữ thì sao? Cô thì vẫn kiên trì cười nhẹ để che giấu cảm xúc

Hứa Thiên Yết bỗng đứng phắt dậy, bắt đầu nói hết mọi thứ cậu nghĩ trong đầu, những lời nói mang ý nghĩa sát thương cực lớn, những lời nói khó nghe chạm đến vết thương của Lâm Xử Nữ:

"Lí do của cậu chỉ có vậy thôi sao? Cậu nghĩ cho họ rồi họ có nhớ đến cậu hay không? Hơn 10 năm qua cậu sống ở đây, bọn họ có về thăm cậu không hay chỉ gửi cho mẹ tôi vài tờ tiền và nhờ nuôi cậu cùng một đống giấy lộn này? Thức tỉnh đi Xử Nữ, bọn họ chỉ là quan tâm cậu vì trách nhiệm mà thôi, cũng chẳng phải là yêu thương gì cậu câu!"

Lâm Xử Nữ gần như muốn khóc, nụ cười trên môi cũng trực vụt tắt, tay cô siết lại thành nắm đấm, lòng bàn tay bị nóng tay đâm vào da thịt đến đau buốt, nhưng sao có thể đau bằng những lời nói của Hứa Thiên Yết đây?

Lâm Xử Nữ vẫn cố gắng kiềm chế bản thân bằng xúc cảm đau đớn, thanh âm nhắc nhở lại nhẹ nhàng đến nỗi khiến người ta xem thường:

"Đừng nói nữa"

Hứa Thiên Yết vẫn không dịu bớt tính khí nóng nảy, đầu không cúi, ánh mắt từ trên cao liếc nhìn Lâm Xử Nữ như đang phán xét:

"Sao? Tôi nói đúng quá rồi phải không?"

Lâm Xử Nữ từ đầu tới cuối vẫn là một mặt nhỏ nhẹ nói:

"Cậu ra ngoài đi!"

Hứa Thiên Yết nhăn mày hỏi lại, như thể không tin vào tai mình vì đây là lần đầu tiên Lâm Xử Nữ đuổi cậu:

"Sao cơ?"

Lâm Xử Nữ đứng phắt dậy, hung hăng kéo tay Hứa Thiên Yết, vừa đi vừa nói:

"Cậu ra ngoài đi, mình cần không gian yên tĩnh để làm bài tập!"

Nói xong Lâm Xử Nữ kéo Hứa Thiên Yết ra khỏi phòng. Khi Hứa Thiên Yết bừa bước ra khỏi cánh cửa, đằng sau cậu liền cảm nhận được sự rung chuyển của đất trời sau cái đóng cửa như trời giáng của Lâm Xử Nữ.

Hứa Thiên Yết giật mình hốt hoảng, trong chớp nhoáng cậu đã nhận ra bản thân mình sai thật rồi. Có phải cậu đã quá nặng lời với cô, đáng lẽ ra cậu nên an ủi cô thay vì sỉ vả rồi nói ra những điều cấm kị trong lòng Lâm Xử Nữ?

Hứa Thiên Yết ngồi thụp xuống ngay trước cửa phòng của Lâm Xử Nữ, cậu tựa lưng vào cánh cửa, một chân duỗi, một chân co lên kê tay, che đi gương mặt mờ mịt của cậu.

Lâm Xử Nữ đuổi Hứa Thiên Yết ra khỏi phòng thì ngay lúc này, mọi tuyến phòng ngự của cô đã hoàn toàn sụp đổ, cảm xúc không thể kìm nén lại một lần nữa vỡ òa.

Lâm Xử Nữ ngồi xổm tựa lưng vào cửa, hai tay ôm đầu gối, cúi gằm mặt xuống. Kể cả bây giờ, trước mặt cô không có ai nhưng cô vẫn theo một thói quen khó bỏ, che giấu đi những giọt nước mắt của mình. Người cô khẽ run lên từng đợt, tiếng mũi sụt sịt, nước mắt chảy ướt hết cả hai cánh tay .

Hứa Thiên Yết chỉ cách Lâm Xử Nữ có một tấm gỗ nhưng cậu cảm thấy cậu đang càng ngày càng xa cách cô. À thật sự không phải ngày càng xa cách, mà trước giờ cậu vẫn luôn cố tình đẩy cô ra xa mình, để giờ chơi trò quan tâm và nặng lời với cô. Cậu thật sự biết sai rồi, nếu có thể quay ngược lại giây phút cậu xốc nổi thì tốt biết mấy, nhưng thật tiếc vì chẳng có gì gọi là 'nếu'

Hứa Thiên Yết lủi thủi rời khỏi cửa phòng của Lâm Xử Nữ, cậu bước xuống nhà, mẹ cậu đang ngồi ở ghế xem TV cùng với bố của cậu.

Mẹ Hứa thấy con trai mình mặt đầy tâm sự, cộng thêm cái đóng cửa đầy sự tức giận của Lâm Xử Nữ thì bà cũng đã hiểu sơ qua rằng cậu con trai quý tử của bà đã chọc giận đứa con nuôi đáng yêu kia của bà rồi.

Mẹ Hứa kéo Hứa Thiên Yết vào bàn ăn trong phòng bếp, lấy cho cậu một ly nước, bắt đầu hỏi han:

"Con lại chọc gì để con bé Xử Nữ giận dỗi đúng không?"

Hứa Thiên Yết thở dài thườn thượt kể cho mẹ nghe:

"Mẹ à, con lỡ nhắc tới bố mẹ của cậu ấy, nói hơi nặng lời, giờ làm sao để xin lỗi hả mẹ?"

Mẹ Hứa chỉ biết cười nhẹ, xoa đầu cậu.

Việc Hứa Thiên Yết có ác cảm với Lâm Xử Nữ, về bề ngoài bà có thể nhìn ra, thậm chí là nhìn rất rõ là đằng khác. Và việc con trai quý tử của bà quan tâm đến Lâm Xử Nữ, bà cũng nhìn rõ luôn. Mẹ Hứa cũng  chỉ đơn giản là muốn hai đứa con này của mình thấu hiểu lẫn nhau, nhưng ngặt nỗi, cậu con trai của bà không chịu xuống nước, xong chưa kể còn làm một mặt thái độ trước mặt con bé, điều này khiến mẹ Hứa khổ tâm vô cùng. Rốt cuộc bà chẳng hiểu nổi, thằng nhóc này giống ai mà ngang ngược thế không biết.

Có một chuyện mà mẹ Hứa vẫn luôn giấu giếm Lâm Xử Nữ, và ngay cả cậu con trai, bà cũng giấu luôn. Đến nước này rồi, bà không muốn giấu giếm cậu con trai oái oăm này nữa, bà muốn để Hứa Thiên Yết biết, hiểu và cảm thông cho Lâm Xử Nữ vì Lâm Xử Nữ là một đứa trẻ đáng thương.

Mẹ Hứa trầm giọng, nhìn Hứa Thiên Yết, nói:

"Yết à, có chuyện này mẹ không muốn cho Xử Nữ biết, nhưng mẹ muốn nói với con để con có thể bảo vệ con bé. Con bé thực sự rất đáng thương"

"Chuyện gì vậy mẹ?"

Hứa Thiên Yết khẩn trương hỏi, cậu chưa bao giờ thấy mẹ cậu thâm trầm như bây giờ, xong lại cực kì nghiêm túc mà đặt kì vọng vào cậu, khiến cậu cũng phải tạm gác tâm tư qua một bên

Giọng nói mẹ Hứa nghẹn ngào, loài nói đến miệng lại trở nên ngập ngừng:

"Bố mẹ của Xử Nữ ..... Thực sự mất rồi"

Hứa Thiên Yết tròn mắt nhìn mẹ mình, như thể không tin vào những gì bản thân đã nghe thấy:

"Mẹ nói gì cơ? Mẹ đùa con sao? Sap có thể như vậy chứ?"

Mẹ Hứa lại mang một mặt tâm tư, kiên định không nói gì.

Hứa Thiên Yết cười nhạt một tiếng, chất vấn:

"Làm gì có chuyện như mẹ nói. Chẳng phải mỗi tháng bố mẹ Xử Nữ đều gửi tiền về cho mẹ cùng một bức thư sao? Sao có thể mất được chứ? Mấy số tiền cùng những bức thư đó là sao?"

Mẹ Hứa trầm tư một hồi, chối cùng cũng kể lại toàn bộ sự việc:

"Bố mẹ Xử Nữ mất lâu rồi, lúc Xử Nữ qua nhà mình được vài ngày thì hai người không may gặp tai nạn nên mất. Tiền nong là mẹ nói dối và bức thư đó cũng không phải thật, mẹ với bố con sợ Xử Nữ còn nhỏ không vượt qua nổi cú sốc nên đã làm giả bức thư, thêu dệt nên mọi chuyện. Mẹ tính để Xử Nữ lớn thêm một chút, khi con bé thật sự hiểu chuyện, lúc ấy mẹ sẽ nói sự thật cho nó biết. Nhưng mẹ chợt phát hiện ra, bức thư mà mẹ ngụy tạo lại chính là động lực của con bé, nên mẹ không thể nói cho con bé biết được sự thật phũ phàng ấy!"

Mỗi câu mỗi chữ đều như một thước phim tua chậm, tua đi tua lại từng câu chữ, văng vẳng trong đầu Hứa Thiên Yết không buông tha.

Sự thật này khi Hứa Thiên Yết nghe xong, cậu thật sự rất sốc, vậy thử hỏi nếu Lâm Xử Nữ biết được chuyện này, vậy đám bảo cô sẽ suy sụp đến mức nào? Rằng những thứ mà cô cố gắng theo đuổi, ước một lần được nhìn thấy bố mẹ của mình cũng chẳng thể nào thành hiện thực nổi. Nghĩ đến đây, Hứa Thiên Yết mới biết bản thân mình quá ngu ngốc rồi.

Mẹ Hứa lại nắm chặt tay Hứa Thiên Yết nhắc nhở:

"Yết à, con đã biết hoàn cảnh con bé, thì mẹ mong con hãy cố gắng bảo vệ con bé thật tốt, con bé thật sự rất cần sự giúp đỡ của chúng ta!"

"Vâng "

Hứa Thiên Yết trả lời vỏn vẹn một chữ rồi lủi thủi lên phòng.

Hứa Thiên Yết nhớ lại những khoảng thời gian xảy ra trong hơn mười năm qua, những lần Lâm Xử Nữ hồn nhiên, tươi cười hớn hở quấn quýt làm phiền cậu, ríu rít gọi hai chữ 'Thiên Yết'. Cô nhiệt tình muốn làm bạn với cậu, nhưng cậu laoi phũ phàng tà chối, thậm chí còn coi cô như một kẻ phiền phức mà ra mặt ghét bỏ.

Hứa Thiên Yết đã thật sự quá vô tâm với Lâm Xử Nữ chỉ vì sự ích kỷ và cố chấp thuở nhỏ, cái tôi cao lớn hơn cả lương tâm của cậu, vậy nên, dù cho Lâm Xử Nữ cố gắng bao nhiêu thì sẽ là chính tay Hứa Thiên Yết hỉu hoại bấy nhiêu. Một lần Lâm Xử Nữ cố gắng, chính là một lần nhìn thấy vẻ mặt châm ghét của Hứa Thiên Yết. Dần dà, Lâm Xử Nữ tự động tách ra khỏi cậu, chẳng còn làm phiền cậu nữa rồi. Lúc ấy Hứa Thiên Yết có phải rất hay vui không? Hình như là không hề thấy vui.

Hứa Thiên Yết muốn xin lỗi cô, muốn bù đắp những tổn thương mà cậu đã gây ra cho cô, muốn bảo vệ cô giữa muôn vàn khó khăn trước mắt, Hứa Thiên Yết muốn rất rất nhiều.

Trước mắt, Hứa Thiên Yết rất muốn xin lỗi Lâm Xử Nữ.

Nhưng .....

Bằng cách nào để cô tha thứ cho cậu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com