Phần 11: Gặp chàng
Đừng xa ta, tên Thiên Giới đáng ghét
Ta rất buồn và cũng rất nhớ ngươi
Tại sao đi, tên Thiên Giới ngốc nghếch
Không biết sao ta rất cần bên ngươi
Làm ơn đi thời gian trôi nhanh chút
Thật nhanh vào, cho mau hết năm năm
Làm ơn đi vòng quay của định mệnh
Làm ơn đưa tim ta đến bên chàng
Tên ngốc đó, ta nguyện chờ cả kiếp
Nhưng lòng ta cứ mỗi phút nhớ thương
Năm năm dài như là năm thế kỉ
Biết làm sao... cho lòng hết u sầu?
Xử Nữ ta kiên nhẫn đã hết rồi
Không thể chờ chàng thêm một phút giây
Tiếng lòng của Vương Thần: Thiên Yết, ta đã nhớ chàng quá rồi sao????
~0~0~0~0~
Để phụ thân không nghi ngờ, lần đi này kề cận bên Xử Nữ còn có Thiên Bình - nàng ta là một trong những đệ tử giỏi nhất của Lãnh Huyết Hoàng Chiến, cũng trạc tuổi Vương Thần và Vương Đế. Xử Nữ cũng rất khó chịu khi bị giám sát nhưng nếu muốn gặp lại Thiên Yết, e là đành phải chấp nhận
Không Môn thời đạo:
Hai vị nữ tử được dân chúng của Hắc Lang trấn tung hô, hò reo. Thiên Bình sau khi nghe lời dặn dò cuối cùng của sư phụ cũng cùng với Xử Nữ tiến bước sang Thiên Giới
Roẹt
Cửa Không Môn loé sáng, mảnh đất hoang vu quen thuộc hiện ra làm tim Vương Thần có phần lạc nhịp
Năm xưa, định mệnh đã đem chàng đến bên ta. Ta đâu thể quên được chàng của khi đó: mạnh mẽ, kiên cường, cứng đầu và vô cùng thú vị. Vẻ đẹp toát ra từ con người đó làm ta không cách nào ghét nổi.
Cũng đã rất lâu rồi ta chưa được nhìn thấy chàng. Sáu năm rồi, có lẽ chàng đã không còn giống như lần đầu gặp mặt nhưng từng giọng nói, hành động của chàng vẫn làm xao xuyến tim ta. Năm năm là ước hẹn, nhưng tại sao... mới một tháng chia xa ta đã muốn gặp lại chàng?
Thiên Yết, có phải ta nhớ chàng rồi không???
- Vương Thần, ta đi tiếp thôi
Thấy Xử Nữ cứ lặng người sau khi bước qua Không Môn, Thiên Bình liền lên tiếng thúc giục
- Im lặng!
Tiếng nói đầy quyền uy của thần vang lên làm Thiên Bình có chút giật mình. Khẽ liếc qua gương mặt của Vương Thần, nhìn vào đôi mắt đã bị phế, đột ngột, nàng ta thấy một dòng điện lạnh lẽo xẹt qua đáng sợ. Có thật là đôi mắt kia không còn nhìn được nữa? Nếu có... thì tại sao nó lại làm nàng kinh hãi tới vậy
- Chúng ta đi!
Sau khi khám xét bằng nội lực một lượt, nhận thấy ở đây không có Thiên Yết, nàng ta mới xoay người phất áo, lãnh đạm tiến về phía trước. Ta quả thực không thể nhìn thấy ngàn vật, nhưng ta có thể nghe thấy vạn âm thanh
- Leng keng... Leng keng
Tiếng chuông gió vang vọng, gió mang âm vang truyền đến nữ tử nọ, chỉ truyền đến nàng và cũng chỉ có mình nàng nghe thấy
~0~0~0~0~
Linh Phong Nhật Quốc, Hoàng cung, Thiên Giới:
Cái tên Lãnh Hoàng Nhật Thiên vang vọng khắp nơi. Vì hoàng cung đang mở hội tỉ thí võ nghệ để chiêu mộ những nhân tài từ khắp nơi về tụ họp nên có rất nhiều người đến tham gia
Thiên Yết cũng là một trong số những người đó nhưng vì chàng sợ thân phận bị bại lộ nên mới đổi tên thành Nhật Thiên. Khắp trong ngoài hoàng cung giờ cứ nghe tới cái tên này thì trầm trồ khen ngợi. Chàng ta đánh gục toàn bộ đối thủ với tối đa là hai chiêu mặc dù mới chỉ là đứa trẻ tầm mười hai tuổi
Thiên Yết được trọng thưởng nhiều tiền vàng rồi được mời vào cung trò chuyện với đức vua và hoàng hậu. Biết là không thể tránh khỏi nên chàng đành đồng ý
Ngự hoa viên:
- Lãnh ái khanh chẳng hay năm nay bao nhiêu tuổi?
- Thưa, đã hơn 12 tuổi
Thiên Yết kính cẩn trả lời, đôi mắt nâu trở nên lạnh lẽo vô cùng. Trong lòng chàng hiện đang rối bời: "Người này... là phụ thân ta?"
- Quả là tuổi trẻ tài cao, ta muốn phong Lãnh ái khanh làm Thống lĩnh cấm vệ quân, chẳng hay ý ái khanh thế nào?
Linh Phong Quốc Vương trầm trồ, thực sự bị thu hút bởi năng lực của đứa trẻ này, liền ngay lập tức đưa ra lời đề nghị
Đúng lúc đó, một tên lính chạy vào với vẻ mặt hớt ha hớt hải:
- Cấp báo! Cấp báo!
Rồi quỳ xuống, hắn tiếp lời:
- Cư dân Địa Ngục đã tiến vào hoàng cung thưa bệ hạ, chúng thần không tài nào ngăn lại được
- Cái gì?
Linh Phong Quốc Vương tức giận đứng dậy đập bàn thét lớn. Địa Ngục ngày càng quá ngông cuồng rồi
- Linh Phong Quốc Vương, cám ơn ngài đã đón tiếp ta nồng hậu
Một thân hắc y nữ tử tiến vào làm Thiên Yết cảm thấy như đang mơ. Giọng nói lạnh lùng của nàng ta tràn vào tim ai mị hoặc
- Xử Nữ...
Chàng khẽ gọi, chuông gió đột ngột kêu leng keng. Một dòng điện xẹt qua tim, cảm giác này... là phong ấn năm xưa. Là nàng sao? Ta còn tưởng là ta quá nhớ nàng nên mới nhận nhầm người chứ? Aiz... Tại sao lại tới đây? Làm ta lại nợ nàng... thêm 1 lần gặp mặt
Xử Nữ cũng trong vài giây đơ người. Quả thực là hữu duyên, ta có thể gặp được chàng rồi. Cảm giác hạnh phúc này là gì nhỉ? Có lẽ... đúng là ta đã quá nhớ chàng rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com