Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ái

Cuối tháng 8, còn 2 tuần nữa sẽ đến sinh nhật của công chúa và cũng sẽ là ngày nàng thành thân với đại tướng quân thống lĩnh vùng Tây Bắc khi đó cũng chính là lễ cập kê của nàng. Hôm nay cũng như bao ngày khác, công chúa đến Ngọc Thảo Đường để khám bệnh cho dân, nhưng có một điều khác thì chính là nàng hôm nay đem theo đại tướng quân bên người, dân tình tò mò cố gắng ngó vào nhìn, ngay cả bệnh nhân đang được công chúa khám cho cũng tròn mắt ngạc nhiên nhìn đại tướng quân oai oai hùng hùng nơi xa trường lại ở đây ngoan ngoãn làm chân sai vặt cho Thần Y của Zodiac.

Bệnh nhân cuối cùng được thăm khám vào buổi sáng, Xử Nữ liền lôi Thiên Yết của nàng qua quán ăn thuộc quyền sở hữu của Ngọc gia gần đó mà gọi một bàn dược thiện đơn giản ép hắn ăn.

- Oh? Xử nhi lâu lâu mới thấy qua ăn cơm của cữu cữu đó nha, ta cứ tưởng con quên cái cữu cữu già này rồi chứ? - Trưởng quán là con lớn của Ngọc Chí Đông, cũng là cữu cữu của Xử Nữ, tên Ngọc Chí Nhân

- Ai nói con quên cữu cữu chứ? Không phải hôm nay con còn đem cả phu quân tương lai của con đến ra mắt cữu cữu à? – Nàng tinh nghịch cười cười, ôm lấy cánh tay Thiên Yết bên cạnh – Tiểu Yết, đây là cữu cữu của ta là trưởng quán ở đây. Là Ngọc Chí Nhân

- Xin chào Ngọc đại gia. - Hắn ngoan ngoãn cúi đầu chào, lại còn đang định quỳ xuống hành lễ

- Ấy ấy ấy, đại tướng quân ngài chính là vương gia của một nước. Một lạy này của ngày ta thực không dám nhận. - Hắn nhanh chóng đỡ cái người kia lên, toàn thân hoảng hốt

- Nhưng mà ngài chính là cữu cữu của Xử Nữ, sau này cũng chính là cữu cữu của ta, lạy này ngài coi như là luyện tập cho quen đi. – Thiên Yết nghiêm túc đáp lời, vẫn là quỳ xuống hành lễ một lần rồi đứng lên trong con mắt ngạc nhiên của những người dân thường đang ăn cơm dược thiện ở đó

Ngọc Chí Nhân bất đắc dĩ nhìn chàng trai trước mặt đang quỳ với mình mà chẳng biết làm gì. Sau khi hành lễ xong, Thiên Yết ngoan ngoãn đứng dậy phủi phủi quần áo rồi để mặc cho Xử Nữ dắt mình đến căn phòng phía trong chờ dược thiện. Nàng để ý đầu hắn đầy mồ hôi lạnh nên khi để hắn ngồi xuống liền bắt mạch kiểm tra cho hắn, kết qua – nàng chỉ thấy tim hắn đang đập dữ dội chứ không hề có dấu hiệu bệnh tình chuyển biến gì cả. Đôi mắt nữ nhân nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt, hiểu chuyện rồi mỉm cười

- Tiểu Yết của ta, ngươi đáng yêu quá đi!!!! ≧﹏≦ – Nàng nói rồi ôm chầm lấy hắn, cọ cọ má vào má hắn

- Công... công chúa? – Thiên Yết giật mình chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm nàng vào lòng

- Lại "công chúa" rồi. – Nàng dứt ra khỏi cái ôm, gương mặt lộ rõ vẻ không vui, nhưng rồi nhớ lại chuyện khi nãy lại liền tươi cười bẹo bẹo má hắn – Này, nói ta nghe. Có phải lúc nãy ngươi đã lo lắng không? Tim ngươi đập dữ dội luôn đấy

- Dạ có. - Hắn ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận –Người đó là cữu cữu của người, cũng là con lớn của Ngọc đại y, nếu như thần làm gì không phải thì chẳng phải là sẽ bị mắng sao ạ? Còn có thể là Ngọc đại y còn yêu cầu Bảo Bình hủy bỏ hôm ước này nữa

Xử Nữ vui vẻ hôn lên môi hắn, phu quân nhà nàng đúng là đáng yêu thật mà.

Dược thiện được tiểu nhị mang đến bầy trước mặt, nàng đã sớm thay đổi chỗ ngồi sang ngồi đối diện với hắn để tiện cho việc gắp tiếp ép hắn ăn. Thiên Yết đau khổ đem cái ánh mắt cún con nhìn nàng khi bị ép ăn quá nhiều nhưng cuối cùng lại bị nàng lườm cho một cái mà đành cúi đầu ăn tiếp. Hắn từ trước đến nay đã nhiều lần vào sinh ra tử rồi mà vẫn chưa từng một lần sợ hãi, vậy mà giờ đây hắn lại có cảm giác như lầ mình sắp chết vì bội thực rồi hay sao ý.

- Xử Nữ, thần không ăn được nữa đâu... - Hắn buông đũa, nhìn nàng bằng ánh mắt cầu khẩn

Đôi mắt ngọc lục bảo tuyệt đẹp khẽ híp lại nhìn hắn hồi lâu rồi cuối cùng cũng buông tha cho hắn mà không ép hắn ăn nữa, cái bản mặt tội nghiệp kia quá giết người rồi. Nàng cũng buông đũa rót trà uống cùng hắn, nhìn nam nhân trước mặt không chút giấu giếm tâm tình mà để lộ ra bộ mặt thỏa mãn thưởng trà mà mỉm cười.

- Tiểu Yết, ăn xong ngươi muốn đi đâu chơi không?

- Là sao ạ? Không phải công chúa cần phải chữa bệnh ở Ngọc Thảo Đường hay sao ạ? - Hắn khẽ nghiêng nghiêng đầu nhướng mày nhìn nàng

- Không, chỉ buổi sáng là được rồi. – Nàng khẽ bật cười nhẹ trước bộ dạng đáng yêu của hắn - Buổi chiều đã có ngũ ca và lục ca lo, ta cũng rảnh rồi. Muốn đi chơi đâu nào? Buổi sáng này ta mang ngươi đi loanh quanh lâu quá rồi, cũng nên đưa ngươi đến nơi muốn đi nữa chứ?

Thiên Yết trầm ngâm hồi lâu nhâm nhi tách trà đến cạn đáy, cuối cùng lại ngẩng lên nhìn nàng

- Thần không đặc biệt có chỗ nào muốn đi nhưng nếu có thể đến đực nơi nào đó yên bình như ở nông thôn gần hoàng thành này thì thật tốt.

Xử Nữ nghe hắn nói vậy mà đau lòng, bản thân hắn không phải là người ham danh vọng, chỉ muốn là một con người bình thường sống qua ngày ở nơi yên bình như nông thôn. Nếu như không phải vì nghĩa vụ của mình, hắn sẽ không ở lại nơi hoàng thành này, bởi vì nơi đây tuy là nhà nhưng không phải là nhà hắn, hắn không cảm nhận được sự bình yên nơi đây.

- Nếu vậy Tiểu Yết, ngươi có thích trẻ con không? – Nàng nhìn hắn, đôi mắt ngọc lục bảo như lóe sáng

- Dạ có ạ, trẻ con rất dễ thương, chỉ là bộ dạng của thần đáng sợ thế này... chẳng có đứa trẻ nào chịu làm thân với thần cả

- Không sao, ngươi thích trẻ con là được rồi. Cách cổng thành phía Đông khoảng 10 dặm đường, nửa canh giờ đi xe ngựa, ta có sở hữu một nông trang nhỏ. Nói thế thôi nhưng nó còn bao gồm cả một ngọn núi nên chắc cũng không phải là nhỏ đâu. Đó là một trại trẻ mồ côi ta lập ra, những đứa trẻ nào có hứng thú thì ta sẽ đưa nó học theo y thuật của Ngọc gia, còn nếu không thì chúng được quyền đi theo con đường mình chọn. Nơi đó rất yên bình, được bao phủ bởi núi rừng đại ngàn, ngươi có muốn đến không?

Hắn ngay từ đầu khi nghe nàng nói đến nơi kia đã không nhịn được mà muốn đi tới rồi, giờ đây khi nàng hỏi tới chuyện này khiến hắn liền ngay lập tức mà gật đầu lia lịa, đôi mắt của đại dương sâu thẳm như sáng bừng lên.

- Được rồi, vậy chúng ta đi. Tiểu nhị! Thanh toán!!

_______________________

Xe ngựa lộc cộc trên đường đi đến làng Thiên Thanh, vì hai người này đang cải trang làm thường dân nên phu xe cứ lầm tưởng đây lầ một đôi phu thê đi dạo chơi liền luôn miệng kể này kể nọ với hai người. Đại tướng quân nào đó căng da bụng trùng da mắt gà gật ngồi trong xe khiến Xử Nữ phải phì cười kéo đầu hắn tựa lên vai mình. Nhưng vì chênh lệch chiều cao, nên Thiên Yết trực tiếp đè đầu mình lên đầu nàng mà ngủ. Trình Phong cùng Bạch Tuyền ngồi gần đó nhìn thấy cảnh tượng này liền biết ý mà quay mặt đi để chủ tử nhà mình có không gian riêng.

Xe ngựa đến nơi, chào đón hai người chính là một đám tiểu hài tử chạy lại gọi tên công chúa ôm lấy nàng khiên Xử Nữ xém tí nữa thì ngã ngửa ra đằng sau, may mà có Thiên Yết đỡ được. Hắn đưa mắt nhìn đám trẻ con, ánh mắt sắc lạnh khiến đám hài tử giật mình khóc thét mà bỏ chạy, cảnh tượng này khiến nàng thở dài, đứng vững lại mà đưa tay lên vỗ nhẹ vào mặt hắn

- Tiểu Yết, ta không sao mà, đâu cần dọa bọn trẻ con thế chứ?

- Thần không cố ý mà... - Hắn lúng túng chân tay đáp lời lại

- Được rồi, được rồi, có lẽ ta nên sửa lại cái ánh mắt cho ngươi vậy. Sắc lạnh thế thì đứa trẻ nào chẳng sợ.

- Dạ... - Hắn ngoan ngoãn đáp lời, chậm rãi bước theo nàng đi vào trong viện mồ côi

Bẩm sinh là một người thích trẻ con, ban đầu lũ trẻ trong viện còn sợ hãi núp sau lưng công chúa nhìn hắn nhưng cũng dần dần, dè dặt chậm rãi tiến lại cần chơi với hắn. Nhất là sau khi chúng nhìn thấy hắn cười, nụ cười không mang chút nào giả tạo mà vô cùng ấm áp.

- Tướng quân, tướng quân, ngài sau này sẽ lấy công chúa ạ? - Một tiểu hài tử ước chừng 4 đến 5 tuổi chạy lại nhìn hắn ngơ ngác hỏi

- Đúng vậy, chỉ thêm đầu hạ tuần tháng 9 là ngày thành hôn của bọn ta rồi. - Hắn vui vẻ mỉm cười đáp lại

- Đại tướng quân, ngài có yêu công chúa không? – Cái tiểu hài tử kia lại tiếp tục hỏi

Hắn giật mình trước câu hỏi ấy, đôi mắt xanh khẽ lay động như làn nước mùa thu lăn tăn gợn sóng. Rồi hắn lại ngẩng đầu lên nhìn cái tiểu hài tử trước mặt, sau đó quay sang nhìn vị công chúa đang chơi cùng đám trẻ con gần đó. Nàng đang cười, nụ cười tươi như nắng, rực rỡ như hoa, hồn nhiên như cây cỏ. Nụ cười mà giống mơ hồ với nụ cười của tiểu hài tử hắn từng thấy trong mơ đến mức kì lạ.

Hắn đã sớm quên đi những đau khổ của 10 năm trước, khép mình lại vì những ngày tháng đã qua, nhưng công chúa, công chúa cùng Bạch Nhi là hai người đầu tiên cạy mở vết thương lòng không thể quên đi của hắn. Là hai người đầu tiên dám nhìn thẳng vào hắn, làm vỡ tan lớp mặt nạ giả tạo kia và nhìn sâu vào vết thương lòng máu chảy đầm đìa kia rồi giúp hắn băng bó lại. Thời gian không thể làm con người quên đi vết thương nhưng có thể làm ta dần quen với những vết thương đó. Nói yêu thì không hẳn là yêu, nhưng thích thì trên cả thích, hắn luôn mâu thuẫn với chính bản thân mình như vậy đấy.

- Cái này... ta cũng không rõ nữa... nhưng ta thực sự rất thích công chúa.

Tiểu hài tử kia nhận được câu trả lời của hắn liền toét cái miệng cười, chạy lại chỗ công chúa rồi thì thầm vào tai nàng cái gì đó. Sau đó hắn thấy nàng ngẩng lên nhìn mình, nghiêng nghiêng đầu nhỏ mà mỉm cười tươi rói. Tự nhiên hắn cảm thấy tim mình khẽ nhói, vết thương trước ngực như lại bắt đầu rỉ máu.

Thiên Yết liền nhanh chóng đừng dậy rời đi, đến một cây cầu đá giữa sơn trang thì dừng lại, thở dài não nề nhìn mấy con cá đang bơi lội tung tăng giữa hồ. Hắn nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên mặt hồ nước, sau đó thấy bóng hình một nữ nhân đang từ từ tiến lại ôm lấy hắn từ đằng sau, nàng áp má vào tấm lưng rộng rãi của hắn nhẹ nhàng hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Sao tim ngươi lại đập nhanh vậy?

- Công chúa... - Hắn nắm lấy bàn tay đang ôm ngang người mình, nhẹ giọng nói – Thần rất thích người, thực sự rất thích... nhưng thích và yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Công chúa... người đồng ý hôn sự này với thần là vì lí do gì? Trong lòng người, thần ở vị trí nào?

Xử Nữ trầm mặc hồi lâu, vòng tay ôm ngang người hắn cũng thu lại, gương mặt vốn nhiễm ý cười giờ đây cũng tĩnh lặng như làn nước mùa thu. Nàng đi ra trước mặt hắn, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt nam nhân đang mâu thuẫn chính mình kia. Thiên Yết vốn đang cúi đầu, giờ đây khi hai người mặt chạm mặt thế này hắn vẫn không quay đầu đi mà trực tiếp nhìn thẳng vào mắt nàng. Trong lòng tự dưng có chút thảng thốt, hắn tự khi nào mà có thể tin tưởng mềm yếu nhìn thẳng vào mắt người khác rồi?

- Tiểu Yết, ngươi thực sự thích ta sao? – Tay phải nàng khẽ áp lên má hắn, nhẹ giọng hỏi

- Thần thực sự. - Lời này là hắn nói thật lòng, buông bỏ với Bạch Nhi, hắn chính là đã tiếp nhận công chúa bước vào lòng mình

- ... - Nàng thở dài, đầu nhỏ khẽ quay ra hướng khác - Tối nay chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nhé.

Nói rồi nàng sau người cất bước rời đi, để lại hắn ngây ngốc đứng đó nhìn theo, đến khi bóng dáng nầng biến mất cùng với nha hoàn thiếp thân mới đánh ánh mắt đi nơi khác. Trình Phong gần đó nhìn chủ tử nhà mình như vậy cũng chỉ thở dài chán nản, có lẽ tướng quân chính là đang mong chờ công chúa nói rằng cũng thích mình nên mới bày ra bộ mặt thất vọng như vậy.

Bạch Tuyền vừa đi theo công chúa vừa ngoái lại đằng sau nhìn bóng dáng cô độc của Phong Long Vương, liền không nhịn được mà hỏi công chúa

- Công chúa, chúng ta để vương gia như thế có được không ạ?

- Không sao đâu, Tiểu Yết đã vững vàng hơn rất nhiều rồi, hắn có thể chịu đựng được. Hơn nữa... câu hỏi kia của hắn, ta cần thời gian suy nghĩ nữa... - Bạch Tuyền thoáng thấy chủ tử nhà mình gò má ửng hồng, liền không nhịn được nở nụ cười

Người ngoài nhìn vào thấy công chúa mạnh mẽ sát phạt quyết đoán thế thôi, chứ trong tình yêu nam nữ thì nàng vẫn còn quá ngây thơ vụng dại. Trước đây có bao nhiêu các hoàng tử làng giềng đến cầu thân cũng nói lời yêu nhưng nàng không có bất kỳ cảm xúc nào cả. Nhưng bây giờ, khi người trong lòng đột ngột bày tỏ, nàng chỉ là giả vờ bình tĩnh thế thôi chứ thực chất tim đập chân run, không biết phải đáp lời hắn thế nào.

Từ làng Thiên Thanh trở về, hai người mỗi người ngồi một góc trong xa giá nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu không khí im lặng đến kì lạ, Bạch Tuyền bên ngoài ngồi cùng Trình Phong điều khiển xe ngựa nghe không khí tĩnh lặng bên trong liền không nhịn được mà nhìn nhau thở dài. Hai con người này thực sự chính là bướng bỉnh như nhau mà.

Chiều tà, ánh hoàng hôn đang từ từ buông xuống, thiên hoàng cùng hoàng hậu ở lầu Hồng Thái ngắm hoàng hôn thì vừa vặn nhìn thấy xe ngựa của công chúa và Phong Long Vương chạy vào trong cung. Bảo Bình liền quay sang nhìn thê tử của mình mà khẽ đánh tiếng hỏi

- Tiểu Cân, nàng nói xem Xử nhi cùng Thiên Yết vì sao đến giờ mới về?

- Thiên hoàng, từ bao giờ thiếp thấy chàng nhiều chuyện thế nhỉ?

- Trẫm dù sao cũng mới chỉ 20, ngoại tổ phụ cũng nói trẫm vẫn còn trẻ con mà. - Bảo Bình cười

- Haiz... - Thiên Bình thở dài – Chàng đã sắp làm phụ hoàng đến nơi rồi mà vẫn tính tình trẻ con như vậy thì làm sao mà được? Lấy Ma Kết ra làm gương kia kìa, huynh ấy trưởng thành hơn chàng biết bao nhiêu.

- Trẫm mệt mỏi triều chính, đôi khi trẻ con một chút cũng được chứ? - Hắn phụng phịu nhìn nàng

- Được rồi được rồi, thiếp biết chàng là nhất mà.

...............

Xa giá của công chúa và Phong Long Vương chạy đến Phong Ngọc cung đang trong quá trình chỉnh sửa thì dừng lại, Thiên Yết gần cửa nên xuống trước, rồi quay lại đỡ công chúa, cho dù hai người có đang chiến tranh lạnh thì hắn vẫn là một nam nhân nha. Xử Nữ vén mành xe lên định bước xuống thì không thấy bệ gỗ, lại thấy hai cánh tay rắn chắc của người nào đó đang đưa về phía nàng ngỏ ý muốn giúp nàng xuống xe. Mắt đối mắt một hồi, cuối cùng nàng vẫn là đặt tay lên tay hắn gật đầu chấp thuận để hắn đỡ mình xuống. Hắn thuận thế ôm nàng xuống, để nàng ngồi lên tay hắn còn người thì nằm ngoài lên vai, tư thế kia có chút bất ngờ khiến nàng vội vàng ôm cổ hắn để giữ thăng bằng.

Trình Phong cùng Bạch Tuyền ngẩn người nhìn chủ tử của hai người bọn họ đưa nhau vào trong Phong Ngọc cung. Xử Nữ cũng chính là ngạc nhiên nhìn xuống nam nhân đang vững vàng bế mình đi vào bên trong, nhưng rồi nghĩ gì đó lại khiến nàng mỉm cười tiếp tục nằm ngoài ra trên vai hắn, ôm cổ hắn mà nhắm mắt tận hưởng khoảng khắc này.

- Tiểu Yết?

- Hn? – Hắn khẽ quay đầu hỏi nàng – Có chuyện gì sao?

- Ưm... - Nàng khẽ lắc đầu – Không phải, chỉ là sau này ta muốn ngươi cũng sẽ bế ta như này được không?

- Dạ được. – Hắn ngoan ngoãn đáp lời

Tối đến, hắn từ trong tịnh thất bước ra ngoài, thân hình cao lớn chỉ mặc một bộ trung y màu trắng tuyết, vừa đi vừa buộc băng đeo trán có viên bạch ngọc ở giữa, cùng màu với mái tóc màu bạc của hắn. Tiến vào trong phòng ngủ, hắn nhìn thấy nàng mặc một tẩm y màu trắng bên trong, khoác áo choàng bên ngoài ngồi trên giường nhỏ cầm sách đọc. Xử Nữ nghe thấy tiếng bước chân liền rời tầm mắt khỏi quyển sách đang đọc mà ngẩng đầu lên nhìn, đưa tay hướng về phía hắn, mỉm cười:

- Tiểu Yết...

- Dạ. – Hắn mỉm cười

Tiến lại gần cẩn thận ôm nàng đặt lên đùi mình rồi xoay người dựa lưng vào đầu giường rồi cẩn thận kéo chăn đắp lên đùi hai người để giữ ấm. Nàng vui vẻ để sách qua một bên ôm ngang người hắn rồi dụi mặt vào lồng ngực rộng rộng rãi ấm áp của hắn.

- Đôi khi ta thấy ghen tị với những người có tâm bệnh bởi thân nhiệt của họ rất ấm... - Nàng khẽ trầm mặc cúi đầu – Nhưng lại thấy họ rất đáng thương bởi lúc nào cũng bị những kí ức của chính mình hành hạ.

Nàng hít một ngụm khí lạnh, bàn tay nhỏ nhắn luôn vào trong áo hắn, nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo giữa ngực kia rồi dùng ngón tay vân vê xung quanh vết sẹo kia.

- Tiểu Yết, ngươi biết không? Ta vốn dĩ từ nhỏ đã thích ngươi, thực sự rất thích. Nhưng ta không nghĩ rằng sẽ có một ngày ngươi động lòng thích ta, ta cứ nghĩ mình sẽ chờ đợi trong vô vọng. Nhưng khi ta nghe ngươi nói ngươi thích ta, ta đã cứ nghĩ rằng đó chẳng qua chỉ là mơ nên mới sợ hãi chờ đợi đến bây giờ mới trả lời. – Nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh chất chứ hàng vạn những điều muốn nói – Tiểu Yết, ta yêu ngươi... ngươi có yêu ta không?

Hắn giật mình thảng thốt, đôi mắt xanh lấp lánh, bàn tay phải đang đặt ở bên ngoài chăn siết chặt lại thành quyền, rồi hắn lắc đầu, lặng lẽ hỏi lại nàng:

- Xử Nữ, người nói là từ nhỏ người đã thích thần. Thần thừa nhận rằng bản thân thường hay tiến cung cùng các vương gia khác để làm bạn với thái tử khi đó cũng là thiên hoàng bây giờ. Nhưng công chúa, thần tuy rằng đã quên đi kí ức của 10 năm trước nhưng từ trước năm 10 tuổi thần có từng gặp người sao?

- ... - Bàn tay nàng đang đặt trên lồng ngực trần của hắn siết lại thành quyền, hắn đương nhiên cũng cảm nhận được sự thay đổi này của nàng – Tiểu Yết, ngươi chưa từng gặp ta, nhưng ta đã nhìn thấy ngươi. Là nhìn từ xa.

Hắn biết nàng không nói dối, mà là nói thiếu nhưng cũng lười chẳng vạch trần, liền đưa tay lấy áo choàng trên vai nàng ra để xuống cuối giường rồi vừa vỗ vỗ nhẹ vai nàng vừa ngoài người ra khỏi giường nhỏ tắt nến.

- Chúng ta đi ngủ thôi. Thần cũng mệt rồi.

Xử Nữ rất ngoan ngoãn nghe lời xoay chân ra chỗ khác rời khỏi đùi hắn mà đặt thân mình xuống giường nhỏ mềm mại, chờ đợi hắn nằm xuống liền vùi đầu vào lồng ngực kia, lim dim chuẩn bị ngủ. Nàng là người thông minh, cũng có thể nhận ra được hắn đã biết được nàng đang nói thiếu cho hắn những chuyện trong quá khứ nhưng không vạch trần nàng. Tiểu Yết, có những chuyện bây giờ không thể nói nhưng sau này chắc chắn ta sẽ nói cho chàng biết.

---------------------------

Còn một tuần nữa là đến lễ thành hôn của trưởng công chúa Kim Ngọc Xử Nữ cùng phò mã là một trong số Lục Long Vương – Phong Long Vương Phong Diệp Thiên Yết. Hôm nay trưởng công chúa được triệu gọi đến Kim Nguyệt cung của hoàng tẩu để thử gả y, đương nhiên là vị đại tướng quân dính người kia cũng nhất quyết đòi đi theo.

Thế là khi hoàng hậu ra đón tiểu cô tử nhà mình thì lại thấy huynh đệ tốt của phu quân đang lẽo đẽo theo sau hoàng muội liền không nhịn được mà che miệng cười thầm, bộ dạng này của đại tướng quân thật đáng yêu mà, thế này chẳng thấy giống bộ dạng của một Chiến Thần oai oai hùng hùng trên chiến trường gì cả.

- Thiên Yết, nữ nhân người ta đi thử gả y để còn gả cho huynh, huynh đi theo làm gì?

- Muội đường đường là thiên hạ mẫu nghi, đi quản chuyện của một nam nhân như huynh làm gì? – Hắn cũng không vừa, cãi nhau lại với thê tử của huynh đệ tốt nhà mình

- Huynh... - Thiên Bình đến cạn lời – Nói tóm lại là huynh biến đi, bọn muội toàn là nữ nhi thì huynh đến đây làm gì? Nam nữ thụ thụ bất tương thân.

- Ta và Xử Nữ sắp thành thân với nhau, muội cùng Tiểu Bảo cũng đã thành thân, muội nói nam nữ thụ thụ bất tương đối với ta còn hợp lí nhưng giữa Xử Nữ và ta thì quá bất hợp lí rồi.

Xử Nữ đứng giữa cuộc tranh luận của hoàng tẩu cùng phu quân tương lai liền không nhịn được mà mỉm cười ôm tay hoàng tẩu:

- Hoàng tẩu à, là muội đưa hắn theo đó. Bệnh tình của hắn bắt buộc phải đi theo muội trong một thời gian nên gần đây muội mới đem hắn đi theo mình nhiều như vậy.

- Bắt buộc phải đưa huynh ấy theo? Nếu thế thì khi hai người thành thân, trong lễ sẽ bắt buộc tân lang xa tân nương một thời gian để tiếp rượu quan khách thì phải làm như thế nào bây giờ?

- Uống thuốc thôi, đây là trường hợp đặc biệt rồi. Nhưng cũng có thể nếu Tiểu Yết chịu khó chịu đựng một chút là có thể làm được rồi.

- Vậy thì đành thế vậy. Đi theo tẩu vào phòng thử gả y. Tiểu Yết Yết, huynh ngoan ngoãn ở ngoài chờ đi, đừng có mà bước vào bên trong nhìn con gái nhà người ta thay đồ.

Thiên Yết đứng đó chán nản lẩm bẩm, bộ dạng mười phần giống một tiểu hài tử mới lớn

- Là thê tử của ta mà...

Hắn ngoan ngoãn nghe lời đi theo sau hai người kia, được nha hoàn bên người hoàng hậu sắp xếp cho hắn ngồi chờ ở trong căn phòng bên cạnh phòng thử gả y, pha trà cho hắn. Thần dân khắp Zodiac đều biết, Phong Long vương gia là người thích nhất là uống loại trà xanh hương bạc hà mát lạnh, vừa vặn trong Kim Nguyệt cung này có loại trà đó, Bạch Tuyền liền đem ra pha mời vị vương gia này.

Qua nửa canh giờ, món trà ưa thích cũng đã dùng đến bình thứ hai, ngón tay thon dài của vị đại tướng quân nào đó cũng đã bắt đầu mất kiên nhẫn mà gõ gõ lên thành ghế. Đây là một tật xấu của hắn do Xử Nữ dùng ám thị mà luyện thành để nàng có thể dễ dàng nắm bắt được trạng thái tâm bệnh của hắn.

- Bạch Tuyền, thử gả y lúc nào cũng lâu như vậy sao?

- Vương gia, ngài là đang ngóng công chúa sao? – Bạch Tuyền che miệng khẽ cười khúc khích

- Ta...

Hắn lúng túng quay mặt đi, dùng cốc trà đem lên uống để che dấu đi sự lúng túng của mình. Bạch Tuyền nhìn bộ dạng này của vị chiến thần đại tướng quân oai oai hùng hùng liền khúc khích cười rồi bảo:

- Năm xưa khi hoàng hậu gả cho thiên hoàng, khi thử áo bào phượng quan chính là mấy đến gần 2 canh giờ. Gả y của nữ nhân so với hỉ bào của của nam nhân chính là vô cùng cầu kì, lâu thế này cũng là chuyện bình thường thôi thưa vương gia. Ngài chịu khó kiên nhẫn thêm một chút là được rồi, nô tì đoán... có lẽ chỉ khoảng một khắc thôi là đã xong rồi. Gả y của công chúa dựa theo tính cách của ngài ấy mà làm nên cũng giản lược rất nhiều so với gả y truyền thống rồi.

- Hỉ bào của ta có phải cũng sẽ được làm theo tính cách giống công chúa không?

- Dạ có.

- Ừm... vậy đi...

Hắn đặt cốc trà xuống, tay phải đặt lên ngực trái, cũng may hôm nay hắn đột nhiên thấy toàn thân lạnh ngắt nên mặc rất nhiều áo. Chỗ máu rỉ ra kia liền như vậy mà chưa hề bị lộ.

Một khắc sau, có giọng của hoàng hậu từ trong vọng ra

- Thiên Yết, huynh mau vào đây đi!

Hắn liền nhanh chóng ngoan ngoãn đi vào, ban đầu hắn chỉ nhìn thấy tấm lưng ngập một màu sắc đỏ rực đã có chút choáng ngợp, nhưng khi nàng quay lại nhìn hắn nở nụ cười thì đôi đồng tử màu xanh đại dương của hắn mới mở to hết cỡ, đôi môi mỏng cũng hơi mở. Xử Nữ nhìn được bộ dạng này của hắn liền vô cùng vui vẻ chạy lại, đứng trước mặt hắn xoay một vòng

- Tiểu Yết, ngươi xem ta mặc thế này có đẹp không?

- Dạ, đẹp. – Hắn gật đậu, híp mắt ngây ngốc cười nhìn nàng

- ... - Nàng cũng mỉm cười nhìn hắn, vẫy tay; có một nha hoàn đem một khay đựng hỉ bào đến đưa bên cạnh – Đây là hỉ bào của ngươi hoàng huynh mới cho người may xong, tuy còn mấy món đồ bên trong cùng mũ miện chưa làm được, lại đây ta giúp ngươi thử đồ.

- Nhưng... hôm nay Thiên Bình là kêu người đến thử gả y chứ không phải thần thử hỉ bào... - Hắn nhăn nhó đáp lời

- Aida!!! Hai người tình tứ cái gì ở đây, mau về cung mà tình tứ đi. Xử nhi, muội qua đây với tỉ cởi bỏ gả y thôi. Hỉ bào kia ta sẽ cho nha hoàn đem đến Phong Ngọc cung để tối về hai người muốn thử gì thì thử. – Thiên Bình đã mấy ngày không được thấy Bảo Bình, nhìn hai con người này tình tứ liền phát cáu

- Tẩu tẩu, đừng như vậy mà, tẩu mà như vậy thì chất nhi của muội cũng sẽ buồn mất. – Xử Nữ liền nhanh chóng chạy lại đỡ người ngồi xuống, sau đó lại chạy đến bên Thiên Yết nhét một viên đan dược vào miệng hắn rồi nói nhỏ vào tai hắn – Thuốc này tạm thời có thể áp chế, ngoan ngoãn về cung đi, một lúc nữa ta sẽ về

Hắn nuốt xuống viên đan dược, ngoan ngoãn gật đầu rồi xoay người rời đi, trở về Phong Ngọc cung mà chờ đợi. Xử Nữ nhìn theo bóng lưng hắn mà đau lòng, theo như những gì nàng ngửi được, vết thương hắn đã thấm đẫm một lớp áo bào bên trong cùng rồi, ra nhiều máu như vậy... về phải bồi bổ cho hắn một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com