Bạch Nhi
Nửa đêm canh ba, ánh trăng đã sáng lên đến đỉnh đầu, Thiên Yết nhìn nữ nhân ngồi đối diện che miệng ngáp cái dài, rồi nàng bỏ tay xuống, khóe mắt long lanh giọt nước, ánh mắt như mệt mỏi nhìn hắn cười:
- Cũng đã đến lúc ta phải trở về rồi. Tướng quân, tạm biệt.
Hắn thấy nàng đứng lên chuẩn bị rời đi liền có chút quyến luyến cất tiếng hỏi:
- Ta... ngày mai liệu ta có thể gặp tiểu thư hay không?
Nàng nhìn bộ dạng thập phần không muốn của hắn liền mỉm cười, nụ cười của nàng được ánh trăng chiếu sáng làm hắn cả vạn phần đều cảm thấy đẹp đẽ. Nàng khẽ nói, giọng nói như nuối tiếc:
- Ngày mai, trăng không sáng đâu. Ta không thể gặp tướng quân được.
- Vậy ý tiểu thư là những đêm nào sáng trăng, ta mới có thể gặp tiểu thư? – Hắn hỏi, muốn biết rõ
- Chính xác là vậy. – Nàng mỉm cười nhìn hắn – Nhưng nếu trăng sáng trước nửa đêm, ta còn có thể gặp tướng quân được. Nhưng nếu không phải là trước nửa đêm mà là sau, vậy thì ngày ấy coi như chúng ta có duyên nhưng không có phận. Ta xin cáo từ.
- Cáo từ. – Hắn ôm quyền, cúi chào với nàng
Nữ nhân kia nhanh chóng cất bước rời đi, để lại hắn ngồi ở đằng sau nhìn theo bóng lưng của nàng, trong ánh mắt vạn phần nuối tiếc, cứ như một đứa trẻ để vuột mất món đồ chơi mình yêu thích. Hắn nhìn theo bóng lưng nàng đến khuất đi rồi mới thở dài não nề, ngồi dựa lưng vào cột, ngẩng đầu ngắm trăng trên cao thêm khoảng một khắc nữa rồi mới cất bước rời đi trở về lại cung riêng của mình. Lê Nguyên ngồi gật gà gật gù ở cửa cung chờ hắn trở về, mãi mới thấy hắn về liền vội vội vàng vàng đứng dậy chào rồi nhận lấy chiếc áo choàng đen khoác ngoài hắn đưa mà nhìn theo bóng lưng hắn trở về phòng riêng đi ngủ. Tự nhiên Lê Nguyên thở dài rồi lẩm bẩm một câu:
- Tướng quân a~ Ngài thực sự không muốn phải không...?
Thiên Yết nằm trằn trọc trên giường, lăn qua lăn lại vẫn không thể nào chìm được vào giấc ngủ. Hắn thực sự rất muốn gặp nữ nhân ấy lần nữa, nhưng nàng đã nói rằng ngày mai không thể gặp hắn bởi trăng không sáng. Nhưng hôm nay mới là thập lục mà, mai là thập thất, làm thế nào mà trăng lại không sáng được? Mà tại sao nữ nhân ấy chỉ có thể gặp hắn vào những hôm trăng sáng trước nửa đêm canh ba? Hắn thực sự không tài nào hiểu nổi.
Mệt mỏi, nghĩ nhiều, không ngủ nổi, hắn trực tiếp dứt khoát đưa tay ra sau điểm huyệt ngủ của mình, liền ngay lập tức ngủ say.
Nhưng cuối cùng...
- Quả đúng như nàng ấy nói nhỉ? – Hắn thở dài nhìn ra ngoài bầu trời đêm mưa rả rích nhẹ nhàng, cả hoàng cung bao trùm một màu bóng tối, không thấy ánh trăng, chỉ thấy ánh đèn
- Tướng quân, ngài nói ai cơ ạ? – Lê Nguyên ở bên cạnh nghe hắn nói vậy cũng vài phần cảm khái ngạc nhiên
- Lê Nguyên, ta biết ngươi là thái giám nhưng hỏi thật nhé, trong hoàng cung này ngươi có thân cận với bất kì nữ nhân nào không? – Thiên Yết quay ra nhìn tên thái giám thân cận hỏi thẳng
Lê Nguyên giật bắn mình, chủ tử nhà hắn từ khi nào mà chuyện tình yêu đôi lứa lại lôi ra làm đề tài bàn luận thế này? Đã thế lại còn đem đến trên đầu hắn để hỏi thử nữa, hắn rốt cuộc là phạm vào đại tội gì a~
Thiên Yết dường như nhìn ra được vẻ sợ hãi trong lòng tên hầu thân cận liền cười cười bảo thôi rồi Lê Nguyên ngay lập tức sau đó bị đuổi ra khỏi phòng. Hắn tiến đến chỗ cây nếu, thổi một hơi tắt hết đi rồi lại tiến đến ngồi bên khung cửa sổ, mở toang cửa ra, phơi mình bên cạnh để mặc cho mưa hắn vào làm ẩm dương bào trước ngực. Nhưng rồi thế quái nào mà hắn ngủ quên luôn dù bị mưa hắt vào người, làm ướt hết cả một thân dương bào. Kết quả sáng hôm sau:
- Hắt xì! – Thiên Yết khịt khịt mũi, cổ họng hơi đau, người hơi nóng,mũi cứ thế chảy nước, quả thực là rất khó chịu a~
- Thiên Yết nhà chúng ta cũng có ngày bị ốm á?! – Nhân Mã ngồi bên nhìn hắn day day sống mũi mà tròn mắt ngạc nhiên
- Đều là người, có cái gì mà cậu không cho phép tớ ốm chứ? Hay muốn lây? – Thiên Yết không quan tâm thằng bạn, trực tiếp sán lại gần như muốn lây bệnh cho người khác
- Oai oai! Này này! Đừng có động chạm vào người ta, tớ không muốn lây bệnh cho trâu nhỏ nhà tớ. – Nhân Mã kêu oai oái, còn cố tình kêu phu nhân nhà mình ra làm bia đỡ đạn
- Hm, còn biết điều đấy.
Dứt lời hắn đứng dậy đi chạy mấy vòng quanh doanh, chạy đến khoảng hơn nửa canh giờ vẫn chưa thấy hắn thở dốc, chỉ là mồ hôi đã ra đến ướt mấy lớp quần áo. Sư Tử nhìn thấy vậy mà chỉ cảm khái thán phục không thôi. Năm xưa sư phụ huấn luyện lục vị huynh đệ đều khen Thiên Yết là đứa duy nhất có khả năng sức bền hơn người, dù bị bắt chạy bao nhiêu vòng đi chăng nữa cũng chỉ thấy hắn đổ mồ hôi chứ không có thấy thở dốc.
- Thiên Yết, mười tám tháng Hai này là sinh nhật của Bảo Bình rồi, quà tặng gì đó có chưa? – Nhân Mã nói vọng ra với tên bạn đang chạy bộ
- Mai rồi à? Nhanh thật đấy. Năm nay là sinh nhật nhị thập của cậu ta rồi. – Thiên Yết chạy vào rót một cốc nước ấm uống cái ực – Quà đã chuẩn bị hết rồi, còn hai người thì sao?
- Đã xong hết.
Thiên Yết thở dài, hắn vốn là không thích hợp với những nơi đông người, thích yên tĩnh nhẹ nhàng ung dung và cô độc. Nhưng lần này là sinh nhật của Thiên hoàng Zodiac, đồng dạng cũng là sinh nhật huynh đệ vào sinh ra tử của hắn, sao có thể không đi được? Thôi thì chịu khó vậy, nếu như không đi thì cũng không còn đủ bộ mặt của Lục Long Vương nữa.
Sư Tử cùng Nhân Mã đương nhiên nhìn ra ý vị ảo não trong đôi mắt của hắn, rồi lại nhìn nhau lắc đầu cười khổ. Bọn hắn cùng làm huynh đệ với nhau bao nhiêu năm rồi chứ? Kể từ khi biết nhau mới lọt lòng chẳng phải là đã nhị thập niên rồi hay sao? Tính cách của Thiên Yết nhà bọn hắn thế nào đương nhiên là bọn hắn cũng biết chứ?
- Thiên Yết, tuy rằng không nói mấy chuyện này vội, nhưng Lục Long Vương ngoại trừ cậu đều đã là thành thân hết cả rồi. Cậu cũng là bằng tuổi bọn tớ, nhị thập rồi. Bao giờ mới nghĩ đến chuyện thành thân? – Sư Tử bỏ cung tên qua một bên, tiến đến ngồi cạnh hắn
Thiên Yết trầm mặc, đối với chuyện hôn sự này, hôm trước Bảo Bình đã sớm nói cho hắn biết. Nhưng thực sự mà nói thì hôn sự kia hắn bị là bắt buộc phải chấp nhận. Chỉ là Bảo Bình đã cho hắn thời hạn đến Nguyệt Tịch cung yến để quyết định là sẽ có hay không đồng ý hôn phối kia rồi nếu đồng ý thì sinh nhật lễ cập kê của nữ nhân kia mà sẽ tổ chức đại hôn mà nếu không thì hôn phối sẽ được chuyển sang đời con của hắn. Trong khoảng thời gian từ nay đến đó thì hắn sẽ có cơ hội tìm hiểu được đối tượng sẽ trở về một nhà cũng hắn nửa đời con lại, cùng hắn cất bước, có vinh cùng hưởng, có họa cùng chịu.
- Sư Tử, cậu nhớ tại sao năm xưa tiên đế chu di tam tộc Phong Diệp gia nhưng vẫn giữ tớ lại chứ?
- Nhớ, đương nhiên vẫn nhớ. – Sư Tử gật đầu, hắn cảm thấy rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng năm đó
- Thiên... Yết, đừng có nói với tớ là cậu đồng ý cái chuyện kia nha?! – Nhân Mã giật mình, hắn đương nhiên hiểu vị Phong Diệp tướng quân này là đang nói về vấn đề gì mà!
- Không. – Thiên Yết lắc đầu – Hiện tại là tớ vẫn chưa đồng ý, Bảo Bình cho tớ thời gian từ nay đến Nguyệt Tịch cung yến để suy nghĩ. Nếu tớ đồng ý, lễ cập kê của người đó sẽ là đại hôn.
- Như vậy vẫn là tùy ý của cậu quyết định. Vậy là được rồi. Cậu dù quyết định thế nào, bọn tớ vẫn là sẽ cùng cậu ủng hộ. Chỉ cần cậu không hối hận, bọn tớ cũng sẽ không nhúng tay vào. – Sư Tử thở dài, chỉ cần là Thiên Yết nhà bọn hắn không phải chịu đau thương thì quyết định nào cũng là được hết
Chạng vạng, ba vị đại tướng quân rời doanh trại phía Tây liền quay trở về hoàng cung về cung riêng của mình. Lê Nguyên theo thường lệ cùng một tên nô tài khác đem cơm lên cho hắn, nhưng hôm nay còn đem theo một bát thuốc Đông y, chỉ ngửi thôi mà đã thấy mùi đắng nồng nặc rồi. Thiên Yết nhìn bát thuốc kia rồi lại nhìn Lê Nguyên thở dài ảo não
- Nhanh vậy đã đến rồi cơ à?
- Tướng quân... ngài có lẽ nên bắt đầu... - Lê Nguyên rụt rè – Lần này là liều nặng, Hàn Quân thừa tướng đích thân sắc thuốc.
- Được rồi, ngươi lui đi. Ta biết rồi.
Một mình ngồi trong phòng, Thiên Yết đem bát thuốc kia lên miệng một hơi uống cạn, rồi sau đó liền ngồi ăn cơm, hán ăn xong khoảng nửa canh giờ liền thấy trăng sáng tỏ trên bầu trời hắn vào trong phòng hắn chưa đóng cửa sổ. Thiên Yết hơi ngẩn người nhìn trăng rồi mới giật mình nhớ ra lời hẹn hước, liền tiến vào bên trong phòng đeo băng trán, giạt trường kiếm mặc áo choàng rồi dặn dò Lê Nguyên vài câu mới trực tiếp nhanh chóng rời đi. Mới có một đêm không gặp mà hắn tự nhiên lại cảm thấy nhớ người nữ nhân kia nhiều đến vậy?
- Xem ra, ta đã không lầm khi đoán rằng ngài sẽ đến. – Nữ nhân kia ở trên tòa các cao, chống cằm nhìn xuống hắn mỉm cười
- Ta cũng quả thực đoán không sai khi trăng sáng lại tới có thể tìm nàng. – Hắn chạy lên tòa các cao kia, nhìn nàng mỉm cười
- Tướng quân, mời ngồi. – Nàng hướng cái ghế đá trước mặt, mời hắn
- Đa tạ.
Hắn phất áo choàng ngồi xuống, uy phong nhã nhặn. Hai người lại hướng đầu qua khung cửa nhìn trăng sáng, ngắm hồi lâu, hắn cất tiếng hỏi nàng:
- Ngày mai là sinh nhật Thiên hoàng, tiểu thư cũng là người trong cung, liệu có hay không sẽ đến?
- Không. – Nàng khẽ lắc đầu – Ta không đến. Tướng quân nếu có đến, hãy nhắn với Thiên hoàng cho ta gửi lời chúc mừng.
- Được. – Hắn nói vậy nhưng trong lòng không khỏi cảm khái thắc mắc, nữ nhân này là ai? Thân phận như thế nào mà sinh nhật Thiên hoàng không đến cũng không sao vậy?
- ... - Nàng quay qua nhìn hắn, mỉm cười – Tướng quân hẳn đang hỏi về thân phận của ta?
- Chính là như vậy. – Hắn cũng không buồn giấu giếm, ở bên nữ nhân này, hắn có cảm giác bất cứ điều gì mình nói ra đều có thể đảm bảo bí mật vậy
- Tướng quân, ngài là Phong Long Vương, Đại tướng quân của Phong Diệp gia, Phong Diệp Thiên Yết. Ngài là một trong số năm người ngoài hoàng gia được phong vương từ trước đến nay của Zodiac. Vậy ngài thử nói xem, ta là ai? – Nữ nhân kia mỉm cười, đưa lên một câu chất vấn đối với hắn
Thiên Yết trầm ngâm suy nghĩ, người này đối với Thiên hoàng không kiêng kị gì mà còn nói rằng mình sẽ không đến chúc mừng sinh nhật nhưng vẫn thản nhiên như không, theo hắn đoán chắc chắn phải là một người có địa vị cao. Nhưng quan nhân từ trước đến nay của Zodiac, ai đã từng không bị hắn thấy qua? Nên ngay lập tức cái phương án quan viên Zodiac bị hắn gạch bỏ qua một bên. Kế đến hắn cho một phương án khác là người thân cận với Bảo Bình, nhưng hậu cung của Zodic vốn chỉ có cung tẩm của hoàng hậu, các thê thiếp phi tần khác đều là không có nạp thêm vào. Phương án phi tần liền bị gạch bỏ. Vậy chỉ còn một phương án khác đó chính là người thân ruột thịt, nhưng lần này hắn lại lần nữa lắc đầu. Ruột thịt đối với Bảo Bình mà nói chỉ có duy nhất công chúa Zodiac mà thôi. Hơn nữa công chúa hắn là đã từng gặp qua, không hề giống với tiểu thư trước mắt một chút nào cả. Tất cả phương án đều bị hắn lần lượt gạch bỏ, cuối cùng hắn liền đầu hàng, lắc đầu nói:
- Ta thực sự không nghĩ ra tiểu thư là ai.
Nữ nhân kia nghe hắn nói thế liền mỉm cười, quả không ngoài dự đoán của nàng, ngay cả Phong Long Vương huyền thoại trên chiến trường cũng không thể đoán nổi nàng là ai. Sư phụ nàng đã từng nói, căn bệnh này của nàng vốn là không thể chữa được, nhưng cũng có thể dùng căn bệnh này đi lừa người, còn cẩn thận dặn nàng đối với người nhà hạ nhân phải nói rõ, nếu không có khi lại bị nhận lầm người. Nhưng đối với nam nhân trước mặt nàng này mà nói, hắn đối với nàng hiện tại vẫn nên là không biết thân phận thì hơn.
- Ta thân phận này không có tên, tướng quân, ngài có thể hay không thử đặt cho ta một cái tên đi.
Thiên Yết sửng sốt, nàng... nàng không có tên sao? Chẳng nhẽ là cô nhi?
Nữ nhân ngồi nhìn ra câu hỏi trong mắt hắn liền cười lắc đầu:
- Ta không phải cô nhi. Tướng quân trả lời câu hỏi của ta xem, cô nhi có thể ở lại hoàng cung sao?
- Đương nhiên không thể. – Hắn trả lời, rồi cuối cùng lại đem ánh mắt dò xét trên người nàng hồi lâu rồi nói – Bạch... Nhi...
- Hm? – Nữ nhân kia ngạc nhiên – Tướng quân, ngài vừa nói gì cơ?
- Ta nói Bạch Nhi, nàng đã bảo nàng không có tên muốn nhờ ta đặt. Ta thực muốn gọi nàng Bạch Nhi, mái tóc trắng, đôi mắt trắng, thân bào mỗi lần ta gặp cũng đều là màu trắng. Bạch Nhi, nàng nguyện ý dùng cái tên này chứ?
Nữ nhân kia nghe hắn nói ra cái tên này, liền không nhịn được mà bật cười nhẹ thành tiếng. Nhưng sau rồi, nàng ngừng cười, đem ánh mắt cùng nụ cười hiền lành dịu dàng được ánh trăng chiếu sáng hướng đến hắn nhẹ gật đầu.
- Ta nguyện ý.
Khoảng khắc đó, trái tim Thiên Yết như đập hụt một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com