Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Buông tay

Ngay sau Nguyệt Tịch Cung Yến, sính lễ của đại tướng quân liền ngay lập tức được đưa đến cung Kim Ngọc, ngay cả công chúa cũng phát hoảng trước đống sính lễ cao như núi này của vị phu quân tương lai. Nàng thường xuyên đến cung Phong Diệp chơi, thậm chí biết gần như mọi ngõ ngách trong cung đó mà cũng không biết hắn giấu chỗ sính lễ này ở đâu nữa. Phong Diệp Thiên Yết hắn đúng là một kẻ bí ẩn mà.

Hiện tại bây giờ công tác kết nối ghép cung Phong Diệp và cung Kim Ngọc đã sắp phần thiện để chuẩn bị chuyển thành cung Phong Ngọc. Công việc này đã được bắt đầu kể từ khi đại tướng quân đồng ý hôn ước rồi đi lên Bắc giới đánh Futayu. Hiện tại đã sang tháng thứ 2 của công việc, Minh đại nhân nói rằng thêm 2 tuần nữa, trước ngày tổ chứ hôn lễ một tuần sẽ hoàn thành công trình thôi.

- Haiz.... Thế là cái tôn nữ nhi mà ta lo lắng nhất cuối cùng cũng yên bề gia thất rồi. - Ngọc Chí Đông thở phào nhẹ nhõm nhấp cốc trà hương hoa nhài thơm ngát

- Chúng con đã nói là gia gia vố dĩ không cần phải lo cho Xử nhi đâu mà, muội ấy sớm muộn cũng có thể lấy được cái tên ngốc Tiểu Yết Yết kia mà. – Bảo Bình cười xòa tiếp lời ông

- Ta hiểu chứ, nhưng các con đều là tôn nhi của ta, nói không lo thì làm sao mà làm được. Thế Tiểu Cân dạo nầy sức khỏe thế nào rồi? Thai tượng ổn định chứ? Mấy cái tên ngự y con để huấn luyện ở Ngọc Thảo Đường của ta có tố chất đấy nhưng kiêu căng quá, trực tiếp tước bỏ mũ áo đi cho rồi.

- Thế ạ? Nếu thế thì gia gia cứ trực tiếp tước của họ đi, ngọc thạch này gia gia cứ cầm, giơ ra trước mặt chúng rồi tước bormux áo là được, hoàng cung này không chứa chấp những kẻ làm ngự y mà kiêu căng. – Bảo Bình gỡ xuống thạch ngọc trên người giaoo cho gia gia của mình

- Con chắc không, thời Kim Thiên hoàng thượng ta còn là ngự y nhưng giờ thì đâu có còn là thế nữa, có lẽ người ta không phục.

- Gia gia cứ đùa, người là ngoại tổ phụ của thiên hoàng, của Thần Y Kim Ngọc công chúa mà sắp tới còn là của cả Chiến Thần Phong Long Vương nữa, kẻ nào không dám phục chứ?

- Nói thế chứ có đứa nào phục đâu. Thôi, ta qua thăm Xử nhi chút, tiện thể xem cái tên tiểu tử thối kia thế nào nữa. – Ngọc Chí Dông đứng lên, đặt cốc trà của mình vào khay đựng trên bàn

- Vâng, gia gia đi cẩn thận. – Bảo Bình mỉm cười tiễn ngoại tổ phụ của mình đi

Ngọc Chí Đông thong thả bắt tay sau lưng mà đi. Hoàng cung này từ thời còn làm ngự y cho Kim Thiên hoàng thượng hắn đã nắm rõ như lòng bàn tay, hơn nữa hắn lại là cái bằng tuổi với Kim Thiên hoàng thượng nên rất được người đứng đầu Zodiac vương triều thứ 143 tin cậy. Hắn thậm chí còn có thể được nói là bạn của vua cũng không sai.

Khi gần đến cung Kim Ngọc, hắn đã rất nhanh nghe thấy tiếng sấp trúc trong trẻo vang vọng đến tận trời xanh, nhưng âm thanh này cóc phần hơi kì lạ, hình như là sáo làm từ ngọc thạch. Ngó đầu vào trong cung Kim Ngọc, hắn mở to mắt nhìn cảnh tượng đẹp như trong tranh trước mặt.

Nam nhân mặc dương bào cầm ngọc thạch sáo trong tay kề bên miệng thổi lên những âm thanh cao vút, trong trẻo. Nữ nhân trong lòng chàng vận bạch y vui vẻ dựa lưng vào ngực chàng, hoàn toàn không bài xích mà nhắm mắt tận hưởng tiếng sáo kia. Xung quanh là những cánh hoa bưởi trắng muốt nhẹ nhàng rơi xuống theo gió, tất cả tạo nên khung cảnh đẹp đến động lòng.

Ngọc Chí Đông không muốn phá vỡ hình ảnh trước mặt, liền nhanh chóng cất bước rời đi mà vẫn giữ nụ cười trên môi. Tôn nữ nhi của hắn cuối cùng cũng có được ý chung nhân của mình rồi.

______________

Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng rút kim ra, lấy khăn trong chậu nước ấm gần đó lau đi những vệt máu hắc huyết đang chảy dài trên tấm lưng rộng lớp đầy sẹo kia rồi lau khô bằng chiếc khăn khác. Nàng khẽ vỗ nhẹ vai hắn, ý bảo hắn đưa cuộn băng cho mình rồi cầm lây cuộn băng kia mà băng kín từ ngang lưng lên hết vai người nam nhân trước mặt. Thít chặt lại lớp băng kia rồi nàng mỉm cười :

- Xong rồi đấy, đi ngủ thôi.

- Dạ, cảm ơn công chúa.

Nghe lời hắn nói làm nàng khẽ bĩu môi, phồng má khó chịu đi ra trước mặt hắn, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên bẹo má hắn.

- Tiểu Yết, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi ta là Xử Nữ hoặc Xử nhi đi. Chứ chẳng lẽ sao khi thành thân rồi ngươi cũng vẫn gọi ta là công chúa sao?

- Dạ thân biết lỗi rồi ạ, Xử Nữ. 😅😅😅

- Giỏi lắm. – Nàng khẽ cúi đầu đặt lên trán hắn một nụ hôn rồi giúp hắn đeo lên đầu băng trán màu xanh dương

Cả hai quay lưng lại với nhau, trút bỏ bót y phục mà chỉ để lại mỗi lớp áo bông trắng bên trong rồi mới trèo lên giường đi ngủ.

- Lạnh quá, lạnh quá. – Xử Nữ lăn lên giường mà khẽ than nhẹ

- Cung của thần lúc nào cũng lạnh do vị trí địa lí. Hay là sau khi thành thân thì sẽ chuyển phòng ngủ về vị trí cung của người nhé? – Thiên Yết nhấc chăn lên chui vào bên trong, vòng tay rắn chắc và ấm áp ôm lấy thân thể mềm mại của nữ nhi bên cạnh

- Chắc không? Hoàng huynh nói ngươi thường hay bị lạ chỗ mà khó ngủ. – Nàng lo lắng ngẩng đầu lên nhìn hắn

- Không sao đâu ạ, thần chỉ cần vài ngày là sẽ quen thôi, sức khỏe của người vẫn là quan trọng hơn. – Thiên Yết đột nhiên giật mình, đôi mắt xanh biển mở to bàng hoàng, thân hình run rẩy co lại như con tôm

- Tiểu Yết, có chuyện gì vậy? – Nàng cũng hoảng hốt bám lấy thân hắn

- Thần không sao. – Cơn đau như dừng lại, Thiên Yết mỉm cười nhìn người trong lòng - Tự nhiên đầu thần khẽ nhói đau thôi, chuyện bình thường ấy mà. Chúng ta nên ngủ thôi.

Nhìn hắn gượng cười mà đau lòng, cảm nhận vòng tay rắn chắc bao quanh, nàng thả lỏng người hoàn toàn dựa vào hắn rồi khẽ hỏi

- Tiểu Yết, chuyện của 10 năm về trước, ngươi có còn nhớ cái gì không?

- Thần đã mất đi kí ức của 10 năm trước từ khi đế sư qua đời. - Hắn chậm rãi trả lời, giọng nói như thể đó không phải là chuyện liên quan đến hắn, nhưng thực chất nàng biết, hắn vô cùng đau lòng – Mà chắc cũng chẳng có ký ức gì đáng nhớ, đôi khi thần nghĩ quên đi cũng được. Bảo Bình từng nói rằng thần có mặt ở pháp trường ngày gia tộc thần bị chu di, nhưng thần vẫn nhớ được mang máng lời cha thần dặn trước khi chết. Thế là được rồi.

Bàn tay nhỏ nhắn ôm đằng sau lưng hắn khẽ nắm lấy áo hắn mà siết chặt lại đau lòng, bảng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới mở lời

- Tiểu Yết, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm lại ký ức.

Hắn bất đắc dĩ mỉm cười, ngoại tổ phụ của công chúa cũng không làm được, liệu công chúa có thể không?

- Thần rất mong chờ đấy thưa công chúa.

Hắn nhắm mắt cố ngủ, nhưng thực chất vẫn tỉnh như sáo, nữ nhân nằm cạnh hắn vốn hôm nay đã nhủ khá nhiều nên giờ vẫn tỉnh. Hai người cứ nằm im lặng như vậy hồi lâu đến một canh giờ sau, nàng thấy hắn hơi cựa người liền thẳng thắn chống dậy nhìn hắn. Trong bóng đêm đã quen thuộc, nàng thấy hắn đang ngạc nhiên mở to mắt nhìn mình. Bàn tay nhỏ đưa lên áp vào má hắn, nàng khẽ hỏi:

- Không ngủ được sao?

- Thần không ngủ được. Xử Nữ người cứ ngủ trước đi, thần muốn ra ngoài đi dạo một chút rồi sẽ về. - Hắn trực tiếp ngồi dậy, giúp nàng xoay người nằm xuống ngủ, cẩn thận đắp chăn cho nàng rồ mới rời giường mặc thêm bộ dương bào cùng áo choàng đen mà cất bước rời đi

Xử Nữ thở dài nhìn theo bóng lưng hắn rời đi mà cũng rời giường, mùa đông này không có Tiểu Yết của bàng ngủ cùng thi lạnh lắm.

Hơn nữa, nàng cũng biết rõ là hắn đi đâu mà.

________________________

Đúng như những gì Xử Nữ đoán, Thiên Yết chính là đến Minh Nguyệt cung để gặp người nữ nhân tên Bạch Nhi kia. Khi hắn đến nơi thì vẫn chưa thấy nàng ấy đến, nhưng khi nhìn rõ xung quanh, hắn lại thấy có một nữ nhi ngồi ở điện nghỉ giữa Minh Nguyệt cung, đắm mình trong ánh trăng đáng mà thưởng trà. Nghe có tiếng bước chân, nữ nhân đó quay lại nhìn hắn mỉm cười

- Đại tướng quân giờ này sao không ngủ mà lại đến đây? - Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên, giống giọng của công chúa đến mức hắn phải giật mình

- Bạch Nhi, từ trước đến nay ta vẫn luôn tin tưởng nàng, liệu ta có sai lầm không khi một lần nữa thử đặt niềm tin lên cả người khác nữa? - Giọng hắn run run khó nhận ra, nhưng nếu người nghe hắn nói là Bạch Nhi hoặc Xử Nữ thì hai con người này sẽ rất dễ dàng biết được

- Ta không nghĩ vậy đâu, ở bên công chúa, ngài cảm thấy thế nào? – Nàng khẽ lắc đầu rồi hỏi ngược lại hắn

- Rất yên bình nhưng cũng rất sợ hãi. Sợ rằng bản thân ta có thể mất nàng ấy bất cứ lúc nào, ta không biết lí do tại sao nhưng trong thâm tâm ta cứ liên tục mách bảo rằng ta sẽ mất nàng ấy bất cứ lúc nào.

Bạch Nhi bất giác giật mình thảng thốt, đứng nói là vị tướng quân này đã biết được sự thật về sức khỏe của công chúa rồi đấy nhé. Nếu như hắn biết được thì không phải sẽ là chuyện lớn sao? Trái tim hắn đã vốn có quá nhiều vết thương, khó khăn lắm công chúa mới có thể khiến hắn mở lòng với bên ngoài, nếu bây giờ hắn biết được sự thật thì con tim kia sẽ còn bị hành hạ đến mức nào nữa chứ.

- Ngài đang nói gì vậy chứ? – Bạch Nhi khẽ nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn – Công chúa là Thần Y, hơn nữa lại là trưởng công chúa của Zodiac này, vì lí do gì mà công chúa lại bỏ ngài chứ? Đại tướng quân, ngài nghĩ quá rồi. – Nàng mỉm cười, nụ cười được chiếu sáng dưới ánh trăng làm hắn ngẩn người

Đột nhiên trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng nhưng lại lắc đầu xua tan đi, nhưng rồi cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên nhìn nữ nhân trước mặt. Một thân nữ tử vận bạch y trắng muốt, đắm mình trong thứ ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng, mái tóc trắng dã dài quá lưng cùng đôi mắt màu bạc mang nét cười vui vẻ nhìn trăng sáng. Có thể với qua niệm bây giờ, có lẽ người ta sẽ nhìn nàng với con mắt ghê sợ như thể nàng là quái vật từ đâu tới. Nhưng trong mắt hắn, nàng chính lầ người thứ 2 hắn chịu tin tưởng sau rất nhiều năm mệt mỏi đau đớn.

- Bạch Nhi, nếu như ta không đồng ý hôn ước với công chúa mà cầu thân với nàng, nàng có đồng ý không?

Bạch Nhi thảng thốt nhìn hắn, đôi mắt bạc mở to bàng hoàng, từ bàng hoàng đến hoang mang rồi từ hoang mang lại về tĩnh lặng như làn nước mùa thu không có lấy một gợn sóng. Nàng lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu rồi mỉm cười:

- Không thể, ta cũng đã có hôn ước rồi.

Nàng nhìn thấy trong mắt hắn có thứ gì đó đã được buông bỏ, gương mặt dãn ra cùng đôi vai buông thõng thả lỏng. Tất cả những điều này của hắn khiến nàng đau lòng, hắn là đang cố chấp muốn níu giữ lấy nàng vì hiện tại hắn không biết nên dựa vào công chúa hay dựa vào nàng. Có thể nói, khi hắn điều trị tâm bệnh, vì công chúa quá giống nàng nên hắn đã cố tưởng tượng công chúa là nàng để điều trị. Nhưng bây giờ, khi hắn đã hoàn toàn buông bỏ được nàng mà dựa vào công chúa thì bệnh tình sẽ đỡ hơn rất nhiều. Có lẽ hắn đã luôn cảm thấy áy náy với công chúa khi tưởng tượng ngài ấy là nàng nên khi biết nàng có hôn ước của riêng mình, hắn đã buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com