Chiếu cáo thiên hạ
Điện Càn Khôn, Ma Kết cùng Bảo Bình ngồi dà soát sổ con bàn chuyện quốc gia đại sự, bên cạnh đó là Sư Tử đang ngồi lau kiếm nghịch ngợm mấy con rồng vàng được khắc bên ngoài vỏ kiếm. Trên thanh của hắn là con rồng vàng khắc chữ Khánh, biểu thị cho Khánh Long Vương, trên con rồng ở gươm của Tiểu Yết Yết nhà bọn hắn cũng có khắc chữ, nhưng là chữ Phong cơ. Nói đến Tiểu Yết Yết mới nhớ, dạo gần đây thấy cậu ta cứ đến quân doanh là lấy mấy lá thư được viết bởi ai đó ra đọc, mà đọc cứ cười tủm tà tủm tỉm như cái thằng tự kỉ ấy. Nhớ lại mà cứ thấy ớn lạnh cả sống lưng, hắn nhớ còn hỏi xem Tiểu Yết Yết có bị làm sao không thì bị cậu ta lúc vật cho một cái qua vai rồi nhếch mép như cười như không nhìn hắn hỏi: "Cậu thấy tớ có vấn đề gì không?"
- Này này Tiểu Bảo, Tiểu Kết dạo này hai cậu có thấy Tiểu Yết Yết nhà chúng ta có vấn đề không?
- Thiên Yết thì có vấn đề gì? – Bảo Bình ngẩng đầu lên từ đống sổ con
- Hôm trước tớ còn thấy cậu ta tự nguyện đi thái y viện lấy thuốc về uống cơ mà, làm gì mà có vấn đề gì cơ chứ? – Ma Kết vừa đọc một quyển sổ con vừa nói
- Nhưng mà tớ thấy dạo này cậu ta lạ thật đấy! – Sư Tử phản bác – Gần đây hình như có người gửi thư cho Tiểu Yết Yết nhà chúng ta đấy. Nghe nói hình như là trao đổi thư ấy.
- Trao đổi thư?! – Hai người kia ngạc nhiên tròn mắt đồng thanh
- Ừ. Dạo này cứ mỗi lần đến quân doanh tớ lại thấy cậu ta lôi ra vài bức thư, đọc mà cứ cười tủm tà tủm tỉm một mình như thằng tự kỉ. Lại còn thi thoảng tớ rủ cậu ta đi đọ kiếm cũng không đi, bảo là có việc bận. Tớ hỏi Lê Nguyên thì biết được cậu ta dạo gần đây có trao đổi thư với ai đó, tớ gặng hỏi tên nhóc đó thì Lê Nguyên không nói, còn bảo là Tiểu Yết Yết nhà chúng ta không cho nói.
- Nếu thế thì lạ thật. – Ma Kết xoa xoa cằm, hắn cũng thực sự không hiểu nổi Thiên Yết là đang viết thư cùng ai
- Đấy thấy chưa, tớ cũng bảo là rất lạ rồi mà lại.
Cả ba vị vương trầm ngâm ngồi xoa cằm, việc đại sự quốc gia không làm, lại đi nghĩ đến chuyện huynh đệ nhà mình có tình ý với nữ nhân nào để còn tác hợp, chẳng hiểu sao Zodiac vẫn duy trì được đến giờ. Dòng suy nghĩ của cả ba đang đi vào trầm tư thì có một giọng nói nhu hòa nhẹ nhàng nhưng tinh nghịch của hai đó vang lên:
- Ba người không cần nghĩ đâu, là của Xử nhi đấy.
- Bình Bình? – Bảo Bình từ long ỷ đứng dậy bước đến đỡ hoàng hậu nhà mình từ tay nha hoàn tên Phương Nghi – Nàng sao lại đến đây? Đang bị sốt nên là nghỉ ở cung đi chứ?
- Tiểu Bảo, chàng không cần phải lo. Thiếp ổn rồi, vừa nãy Xử nhi đến thăm bệnh cho thiếp bảo rằng nên ra ngoài đi lại một chút cho thông thoáng mới tốt. Với lại vừa nãy Xử nhi đã chẩn đoán cho thiếp...
- Chẩn đoán cái gì? Nàng nói mau lên đừng làm trẫm thấp thỏm chứ... - Bảo Bình ai oán hoảng loạn, nếu tiểu thê tử nhà hắn có chuyện gì thì hắn chết mất!
Thiên Bình cười ha hả thành tiếng lười nhác đưa tay lên vỗ vỗ long nhan của vị quốc quân Zodiac khiến Ma Kết cũng như Sư Tử bắt đầu hơi hoảng loạn. Tiểu Yết Yết của bọn hắn dạo này đã có vấn đề rồi, không phải Bình Bình của Tiểu Bảo cũng thành có vấn đề đấy chứ!
- Tiểu Bảo, thần thiếp không sao, chỉ là mang thai.
- Ôi tạ ơn trời đất! Nàng không sao... - Bảo Bình cùng Ma Kết và Sư Tử ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, ơ... khoan đã, có cái gì đó sai sai – Bình Bình, nàng vừa nói gì cơ? Nói lại trẫm nghe được không?
Thiên Bình dường như cũng đã dự đoán được phản ứng này của phu quân nhà mình liền vỗ vỗ tay hắn đang đặt trên tay mình, tươi cười nhắc lại, đôi mắt tím long lanh gợn sóng ánh lên tia vui vẻ không chút nào che giấu. Nàng đè giọng nói từng chữ, từng chữ đều ẩn chứa sự vui vẻ xuất phát từ bên trong.
- Tiểu Bảo, thần-thiếp-mang-thai. Chàng nghe rõ chưa?
Bảo Bình đưa tay lên che miệng đôi mắt màu xanh lá mở to biểu lộ sự ngạc nhiên thấy rõ, hắn lắp ba lắp bắp... Còn riêng vị vương gia kia thì ngồi hóa đá trên ghế luôn rồi.
- Nàng... nàng mang thai... Trẫm... Trẫm sắp được làm phụ thân sao?
- Tiểu Bảo, chàng là vua một nước. Là lên chức phụ hoàng. – Thiên Bình sửa lưng lời phu quân
- Trẫm sắp được làm phụ hoàng! Ha ha ha!! Trẫm sắp được làm phụ hoàng! Mèo vàng, Tiểu Kết! Tớ sắp được làm phụ hoàng! – Bảo Bình hưng phấn đến không kìm được mà suýt nữa muốn bật nóc điện Càn Khôn
Ma Kết cùng Sư Tử mỉm cười nhìn thằng bạn đang hưng phấn đến ngất trời. Đám Lục Long Vương bọn họ còn có mỗi Tiểu Bảo cùng Tiểu Yết Yết là vẫn chưa có con thôi, Tiểu Yết Yết thì không nói, nhưng Tiểu Bảo đã thành hôn được ba năm rồi, tại chính sự mà không có quá nhiều thời gian bên cạnh tiểu thê tử của mình nên mới lâu vậy không có con. Tuy không bao giờ biểu lộ ra ngoài nhưng thực chất Tiểu Bảo của bọn họ rất thích trẻ con, bây giờ hắn được làm phụ hoàng, sao mà có thể không vui cho được cơ chứ?
- Được rồi được rồi, Tiểu Bảo cúa chúng ta cuối cùng cũng có cơ hội được làm cha. Chuyện này là chuyện tốt, chúng ta nên tổ chức tiệc mừng chứ hả? – Ma Kết mỉm cười vỗ vỗ vai thằng huynh đệ chí cốt
- Đúng đó đúng đó! Lần nay nhất định phải làm tiệc lớn nha! Bảo bối nhà tớ cuối cùng cũng có bạn chơi cùng rồi! – Sư Tử vui vẻ cười đùa
- Đúng rồi! Tớ nhất định phải chiếu cáo thiên hạ! Trương Minh! Trương Minh đâu, vào đây cho trẫm!
- Thiên hoàng, nô tài có mặt. Thiên hoàng có gì sai bảo? – Trương Minh vội vội vàng vàng vào bên trong điện diện kiến vị thiên hoàng trẻ tuổi này
- Mau chuẩn bị chiếu chỉ cho trẫm, chiếu cáo thiên hạ. Hoàng hậu mang long thai, mở quốc khố ban phát cho dân nghèo, mở ngục thả tự do cho những người tội nhẹ.
Trương Minh nghe thấy điều đó liền ngẩn người một chút rồi nhanh chóng nói:
- Chúc mừng thiên hoàng, chúc mừng hoàng hậu. Nô tài xin tuân chỉ.
Sau khi Trương Minh lui rồi thì mấy vị vương gia cùng thiên hoàng lại ngồi vây quanh hoàng hậu thành một vòng tròn cùng trò chuyện vui vẻ về dự định tương lai sắp tới. Chợt Sư Tử nghỉ cái gì đó lại tròn mắt quay qua nhìn vị hoàng hậu đang ngồi cạnh thiên hoàng hỏi:
- Bình Bình, vừa nãy muội có nói lá thư gửi cho Tiểu Yết Yết là do Xử nhi gửi, điều đó có thật không?
- Đương nhiên. – Thiên Bình thừa nhận – Hôm nay lúc Xử nhi qua chẩn mạch cho muội có nói mấy chuyện này mà. Muội ấy nói những lá thư này là một phần phương pháp chữa trị cho Thiên Yết, những lá thư bình thường Thiên Yết nhận được đều là sử dụng biện pháp điểu chình tâm lí giúp huynh ấy tiếp nhận điều trị. Tuy rất khó nhưng không phải không làm được, muội ấy đã nói thế.
Bảo Bình nghe được những lời nói đó liền thở phào nhẹ nhõm như thể trút được gánh nặng, Xử nhi nhà hắn có cách chữa cho Thiên Yết, tuy rằng cậu ta không đồng ý chữa trị, nhưng với biện pháp tiếp cận dần dần này có lẽ sẽ được. Chỉ là dạo gần đây không thấy báo cáo của Lê Nguyên về tình trạng của Thiên Yết nên có chút lo lắng, bình thường một tuần sẽ thấy báo cáo một lần như 2 tuần nay cũng chẳng thấy một lần đưa lên sổ con. Hắn gần đây vì quá bận mấy chuyện chính sự nên cũng không để ý lắm, giờ đây nghe Thiên Bình nói mấy chuyện này thì có cảm giác là lạ.
- Bình Bình, nàng nói Xử nhi bảo vậy, nhưng có thấy hoàng muội bảo những lá thư trả lời như thế nào không?
- Hm? Muội ấy không nói, nhưng hình như là cũng vui lắm. Không biết Thiên Yết đã viết gì nhưng thi thoảng thiếp nhìn thấy muội ấy đọc những lá thư kia đều cười rất vui vẻ. Lâu lắm rồi thiếp mới thấy Xử nhi cười vui như thế.
Ba vị vương gia kia nghe vậy dường như xém tí mà sặc nước bọt. Đừng có nói với họ rằng hai con người này đang viết thư tình cho nhau đấy nhé. Cái thời đại này rồi mà hai người kia không quang minh chính đại được sao? Đường đường là vương gia một nước có hôn ước với công chúa mà vẫn không thể nào quang minh chính đại được hay sao? Dù sao cũng là hai người có khả năng sẽ kết hôn với nhau đấy!
Cung Phong Diệp – Vườn thượng uyển
Thiên Yết ngồi trong vườn thổi sáo, âm thanh vui vẻ trong trẻo cao vút tận trời xanh. Lê Nguyên đứng cạnh cũng nhận ra được tâm trạng vui vẻ mấy ngày nay của vị đại tướng quân này, đặt bát thuốc giải độc xuống bàn rồi nhanh chóng lui đi. Trình Phong đứng ở cạnh đó nhắm mắt dưỡng thần tận hưởng cái âm thanh của tiếng sáo chủ tử nhà mình đang thổi cũng cảm thấy tâm trạng dường như bị ảnh hưởng mà vui lên. Hồi lâu dường như bị hụt hơi mà Thiên Yết dừng lại ho khù khụ vài tiếng rồi đặt cây sáo trúc xuống bàn đá, nâng bát thuốc bắc lên một hơi uống cạn sạch.
- Chủ tử, gần đây ngài rất vui. Có phải là chuyện của công chúa không ạ?
- Hm? – Hắn đặt bát thuốc xuống – Cũng không hẳn, công chúa là một người tốt. Cũng rất vui tính, những lá thư rất tinh nghịch, cứ như đang kể chuyện cười vậy. Căn bản mà nói thì cũng chính là ta cũng vui. – Ánh mắt hắn có chút chuyển biến thành buồn bã – Chỉ là...
- Chỉ là? – Trình Phong nhướng mày ngạc nhiên
- Không, không có gì. Ta vào thư phòng, đừng ai vào trừ khi có hỏa hoạn.
- Đã rõ.
Một lần nữa chui rúc vào trong thư phòng khiến hắn cảm thấy yên bình đôi chút, hắn thích mùi của những trang sách, thích mùi của tri thức tràn ngập khoang phổi tổn thương bấy lâu nay. Vừa ngồi xuống ghế hắn liền thở mạnh ra bằng miệng, có một giọt máu chải dài từ khóe miệng của hắn xuống y phục màu xanh dương. Nhắm mắt dưỡng thần nhưng máu cứ chảy ra không ngừng, gương mặt bắt đầu chuyển sang trắng bệch... đầu óc hắn bứt đầu trở nên mơ hồ. Bàn tay trái đang đặt ở trên tay cầm liền buông thõng xuống, thân hình mềm nhũn đổ ra trên ghế. Vết thương cũ cứ thế mà rỉ đầy hắc huyết bắt đầu thấm đẫm y phục, mùi máu tanh cùng mùi đắng của thuốc độc bắt đầu lan tỏa lên khắp không gian... nồng nặc vô cùng. Trong cơn mê man, hắn mơ mơ hồ hồ cảm thấy có hình ảnh của một tiểu hài tử đang tươi cười đứng dưới tán cây anh đào đưa tay về phía hắn vui vẻ gọi:
- Tiểu Yết, ngươi đã hứa rồi đấy nhé, nhất định không được quên ta đâu.
Là ai...?
Rốt cuộc đó là ai...?
Tại sao hắn không nhớ được người đó?
Ngoài phụ mẫu, đế sư cùng sư muội ra, từ trước đến nay chưa từng có ai gọi hắn là Tiểu Yết, ngay cả đám Lục Long Vương cũng không có ai gọi như thế, toàn là Tiểu Yết Yết hay Thiên Yết mà thôi. Không phải bởi vì họ không muốn, chẳng qua là họ sợ hắn khi nhớ đến cái tên này đều mang theo cảm giác đau đớn cùng sợ hãi mà thôi...
- Tiểu Yết, nhất định không được quên ta đâu đấy!
- Tiểu Yết...
Ai đó...?
Ai đang gọi đó...?
- Tiểu Yết... ta thích ngươi...
Nhưng... ngươi là ai?
Vì sao lại thích ta?
Vì sao... lại yêu ta...?
Cung Kim Ngọc – Thư phòng
Xử Nữ đang ngồi viết nghiên cứu thử bài trừ chất độc trong máu thì đột nhiên rùng mình, cái linh cảm không lành bất chợt hiện đến khiến nàng hoảng sợ đến đánh rơi bút. Mở to mắt bàng hoàng nhìn bàn tay phải đang không ngừng run rẩy liền đem theo cảm giác sợ hãi đến cùng cực. Trực giác nàng từ nhỏ đã vô cùng nhạy cảm, những dấu hiệu này đương nhiên nàng hiểu nó thể hiện cho điều gì, hoàng huynh cùng hoàng tẩu vẫn ở trong cung đương nhiên sẽ không có việc gì nhưng nếu vậy thì sẽ là ai? Ma Kết ca, Song Tử ca, Nhân Mã ca, Sư Tử ca... Thiên Yết...
Xử Nữ đứng bật dậy khỏi bàn của mình, đôi mắt xanh ngọc mở lớn như thể đang khẳng định điều mình vừa nghĩ đến, nàng hét lớn:
- Bạch Tuyền! Bạch Tuyền!
- Công chúa có gì phân phó? – Nha hoàn của nàng từ bên ngoài chạy vào, quỳ xuống trước mặt nàng
- Có tin gì của Thiên Yết ở cung Phong Diệp không? Hắn sao rồi? Có bị làm sao không? Hắn bị thương sao? – Nàng hỏi dồn dập những câu nói từ tận sâu trong tâm khảm con tim, nàng không hiểu tại sao mình lại hỏi hắn như thế, chỉ cảm thấy rằng những điều nàng hỏi sẽ có câu trả lời
Bạch Tuyền tròn mắt ngạc nhiên không hiểu công chúa nói vậy là có ý gì nhưng vẫn nhanh chóng trả lời:
- Công chúa, nghe ám vệ nói lúc chiều tướng quân tự giam mình trong thư phòng đến giờ cũng không thấy ra. Tướng quân còn nói, nếu như không phải hỏa hoạn thì không ai được phép vào phòng.
Thân thể Xử Nữ một lần nữa rùng mình run rẩy kịch liệt, đôi mắt mở to vô thức bật khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên má không lí do. Vài giọt chảy xuống tay nàng giúp nàng hoàn hồn trở lại...
- Mau! Chúng ta đến Phong Diệp cung!
Dứt lời, nàng không kịp lấy áo khoác đã vội vã xông ra khỏi cung Kim Ngọc để Bạch Tuyền vất vả chạy theo sau. Nàng đi rất nhanh, rất nhanh như thể sợ hãi sắp đánh mất một điều gì đó trong cuộc đời, như thể cái cảm giác y hệt lúc Lục Long Vương ra chiến trường năm xưa. Nàng sợ lắm, sợ cái cảm giác mất mát đó lắm. Nàng vô tình yêu Thiên Yết, nếu như bây giờ mất hắn... có lẽ nàng sẽ mất thật lâu thật lâu mới có thể bình phục lại được. Thật không ngờ một đại phu như nàng... lại có ngày dính vào tâm bệnh như thấy này.
Cung Phong Diệp thường ngày đến lúc mặt trời xuống núi cũng là lúc mà cung rơi vào tình trạng tịch mịch nhất. Lê Nguyên ở bên ngoài thư phòng của Thiên Yết, đi đi lại lại, mặt mày nhan nhó như vừa ăn ớt. Tướng quân nói không ai được vào phòng cho đến khi ngái ấy tự ra, hoặc trừ khi có hỏa hoạn thì hãy vào bên trong lôi ngài ấy. Nhưng khoảng một khắc đến giờ hắn đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc bốc lên từ bên trong, lại còn cái mùi đắng đắng quen thuộc của loại độc trong máu tướng quân nữa... chẳng nhẽ tướng quân lại bị thổ huyết nữa sao? Nồng nặc như vậy có phải là rất nhiều máu chảy ra không? Nhưng nếu như hắn vào mà không được phép thì chẳng phải sẽ bị trừng phạt sao? Ôi trời ơi... hắn phải làm thế nào đây?
- Lê công công, hay là chúng ta cứ phá cửa xông vào đi, chắc đại tướng quân cũng không trách phạt đâu, nếu có ta sẽ chịu một mình, công công không cần phải lo. – Trình Phong treo ngược thân mình trên xà nhà, nhìn vị công công thiết thân với chủ tử đi qua đi lại đến chóng cả mặt
- Ta không thể để ngươi chịu một mình được, giám sát đại tướng quân cũng là mệnh lệnh của thiên hoàng giao cho ta, không thể không chịu. – Lê Nguyên lắc đầu
Từ xa có một thân ảnh nhỏ nhắn chạy đến tóm lấy cổ Lê Nguyên khiến hắn giật bắn mình, chưa hoàn hồn thì đã bị một đống câu hỏi ập đến tới tấp:
- Lê Nguyên, tên thái giám nhà ngươi. Tiểu Yết đâu?! Tại sao lại có mùi máu nồng nặc thế này?!
- Công ... công chúa!! – Lê Nguyên cùng Trình Phong giật mình
- Hắn đang ở trong thư phòng đúng không? – Xử Nữ bước đến thử tìm cách mở cửa rồi lại nhăn mày – Tên ngốc này, lại còn khóa nữa. Trình Phong, ngươi phá cửa cho ta!
- Nhưng...
- Nhưng nhị cái gì! Nếu hắn có ý kiến gì cứ bảo đây là chủ ý của ta, để xem hắn dám làm gì với bổn công chúa đây!
Nghe những lời nàng nói, Trình Phong quay sang nhìn Lê Nguyên xin ý kiến, thấy tên công công kia gật đầu, hắn liền nhanh chóng một cước đạp tung cửa thư phòng Thiên Yết. Cảnh tượng trong thư phòng vô cùng hỗn loạn, chỉ nhìn thấy trên mặt đất một vũng máu lớn cùng vị Phong Long Vương của Zodiac ngồi trên ghế đầu nghiêng sang một bên, sắc mặt trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com