Điểm yếu chí mạng
Lần đầu tiên Xử Nữ khám bệnh cho một bệnh nhân mang tình trạng nghiêm trọng nhất khiến nàng gần như ngất xỉu cũng là chuyện của mười năm về trước, khi lần đầu xuất cung, lần đầu đối diện với người bệnh cùng gia gia. Từ đó đến nay đã qua mười năm ròng rã luyện tập, đứng trước bất cứ ca bệnh khó nào, nàng cũng chưa từng cảm thấy hoảng loạn dù chỉ một lần. Nhưng giờ đây, khi đứng trước tình cảnh người mà nàng yêu thương đang trong cơn nguy kịch, thân thể bất giác liền run rẩy kịch liệt, mồ hôi lạnh tràn đầy sống lưng, loạng choạng lùi một bước về phía sau suýt ngã, nhưng may mắn có Bạch Tuyền đỡ nàng.
- Công chúa, người không sao chứ ạ?
Xử Nữ lắc lắc cái đầu nhỏ, nhắm mắt khoảng vài giây rồi mở ra nhằm định thần lại bản thân, nàng không trả lời câu hỏi của Bạch Tuyền mà nhanh chóng cất bước vào bên trong căn phòng, đứng đến trước mặt Thiên Yết. Nàng hít một hơi thật sâu căng lồng ngực cái mùi tanh nồng của máu và đắng ngắt của thuốc độc, dựa theo mùi này, nàng đoán nhóm máu của Thiên Yết là loại nhóm máu khá phổ biến – O, thậm chí ngay cả nàng cũng là mang trong mình loại máu này. Hai ngón tay chắp lại chạm vào cổ tay của hắn chẩn mạch, mi tâm nàng khẽ nhíu lại có chút khó hiểu. Tại sao máu cùng chất độc bài trừ ra đã gần hết, có thể nói là đang rơi vào trạng thái thiếu máu mà tại sao tim hắn vẫn đập rất ổn định, thậm chí có thể nói là như người bình thường. Nhưng những chuyện này sẽ bỏ ra đằng sau, hiện giờ cần phải sơ cứu cho hắn trước.
Xử Nữ lấy trong ống tay áo một bộ truyền máu, trực tiếp cắm thẳng vào động mạch cổ tay của mình và của hắn, sau đó nhanh chóng cởi bỏ lớp thân trên y phục của hắn để ra bộ ngực trần rắn chắc có một vết thương sâu hoắm bên vai trái cùng một vết sẹo dài trên ngực đang rỉ máu đầm đìa. Hắc huyết lăn dài trên thân trên trần trụi cùng nồng nặc mùi đắng của chất độc bên trong cơ thể khiến mi tâm của nàng càng thêm nhíu chặt. Trong lúc truyền máu, nàng lấy ra một loạt những thảo dược có được trong hộp thuốc Bạch Tuyền đem theo nhằm cầm máu cùng tăng cường sản sinh thêm máu. Lấy một miếng nhân sâm nhét vào miệng Thiên Yết để kích thích khả năng chịu đựng, thêm sức lực cho hắn.
- Khụ...
Nàng nghe thấy tiếng ho nhẹ của hắn, nàng cũng ngẩng đầu lên nhưng mất một lúc lâu mới lấy lại được thăng bằng do bị hụt máu bất ngờ. Gương mặt trắng bệch khi nãy cũng đã hồng hào thêm đôi chút khi được truyền máu, hai đôi mắt ti hí hơi mở ra đầy mệt mỏi cùng con ngươi xanh biển vốn lạnh lùng nhưng lúc đó lại vô cùng hiền hòa. Hắn phát hiện ra có người đang đứng trước mặt mình, lại còn đang áp tay lên ngực hắn nữa... mà hình như hắn đang cởi trần sao?
- C...Công... chúa... - Giọng hắn khàn đặc, cố thử gọi người đang đứng trước mặt mình
Xử Nữ ngạc nhiên nhìn hắn gọi mình rồi lại phát hiện ra máu đã ngừng chảy liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì đánh mạnh lên đầu hắn
- Tên ngốc nhà ngươi! Máu chảy nhiều thế này mà không đi gọi thái y, ngươi chính là muốn chết luôn rồi sao?!
- ... - Hắn bị nàng đánh đến choáng váng – Công chúa... vi thần... xin lỗi...
- Xin lỗi cái gì nữa. Cầm được máu cho ngươi là may mắn lắm rồi đấy biết không? Lúc nãy ta còn tưởng ngươi đi chầu ông bà rồi.
- Vi thần... đâu có dễ chết đến thế... - Hắn nói rồi định đứng dậy nhưng cuối cùng cũng chẳng cựa quậy được nổi do bị Xử Nữ đè xuống – Công... chúa?
- Ngươi truyền máu còn chưa xong, ngồi im đi cho ta. Bằng không ta thọc lét chết ngươi.
- Công chúa... vi thần không có... máu buồn...
- Rồi rồi... ngươi không có máu buồn. Ngồi im cho ta.
Màn đối thoại không chút cảm xúc giữa công chúa và vương gia của Zodiac khiến mấy kẻ bầy tôi bên ngoài đứng nhìn đen mặt. Đường đường là công chúa một nước, đường đường là một đại vương gia mà hai con người này phơi da phơi thịt trước mặt nhau không thấy xấu hổ gì à? Đã thế công chúa lại còn không khách khí mà trách mắng vị vương gia kia, coi như liệu có phải được thiên hoàng chiều quá sinh hư không ta?
- Tướng quân, ngài có sao không ạ? – Lê Nguyên không kìm nổi lo lắng mà bước vào bên trong nhìn vị tướng quân kia
- Ta không sao... - Thiên Yết thều thào – Chuyện ngày hôm nay... tuyệt đối không được nói Tiểu Bảo nghe...
- Tiểu Yết tên ngốc nhà ngươi! – Xử Nữ nghiến răng đè giọng đưa tay lên véo má hắn – Ngươi nghĩ Lê Nguyên không nói cho hoàng huynh thì ta sẽ không nói sao?
- Vậy xin công chúa đừng nói. – Hắn thẳng thừng
- Vậy thì ngươi đồng ý chữa trị đi rồi ta sẽ không nói.
Nghe vậy gương mặt Thiên Yết liền trầm xuống, hắn quay đầu đi không nhìn nàng nữa
- Nếu vậy thì công chúa cứ việc nói với thiên hoàng, vi thần không chữa.
Xử Nữ đương nhiên cũng biết rõ câu trả lời của hắn như vậy liền thở dài chán nàn, trong lòng nàng thầm nghĩ xem ra biện pháp ám thị cũng có tác dụng, chỉ là vẫn chưa thành công mà thôi. Nàng có thể nhìn thấy trong mắt hắn một tia dao động, như vậy là tốt rồi, kéo dài hơn nửa tuần trăng mà đã được kết quả như thế này chứng tỏ thực chất ngay từ đầu trong thâm tâm hắn cũng chưa từng từ bỏ ý định muốn sống. Rút ống truyền máu ra khỏi cổ tay hắn và nàng, Xử Nữ cất chiếc ống kia vào lại trong hòm thuốc đưa cho Bạch Tuyền rồi cất bước rời đi, trước khi bước ra khỏi cửa thư phòng, nàng hơi quay đầu lại liếc nhìn hắn nơi góc mắt:
- Ta thực sự hi vọng... sẽ có một ngày nào đó ngươi nghĩ lại.
Dứt lời, nàng nhanh chóng cùng Bạch Tuyền rời khỏi cung Phong Diệp, trong đôi mắt ngọc xanh lá đẹp tuyệt trần kia thoáng lên những tia buồn bã không nói thành lời. Thiên Yết nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần phía sau cánh cửa thư phòng, trái tim không nóng không lạnh suốt bao năm tháng qua bỗng nhiên vô thức nhói lên cơn đau không tài nào hiểu nổi. Hắn đã bao nhiêu năm nay không còn động tâm đến bất kì nữ nhân nào rồi, sao tự nhiên lại có cảm giác khi nhìn bóng lưng nàng rời đi đầy buồn bã hắn lại cảm thấy đau lòng đến vậy. Không, không thể nào, hắn không thể nào yêu công chúa được, mặc dù không mở miệng thừa nhận nhưng hình như hắn đã vô tình đem lòng yêu nữ nhân hàng đêm hắn gặp rồi.
Đêm đó, nhờ thuốc đặc trị của Xử Nữ mà dười như sức khỏe của hắn đã khá hơn một chút, liền đem hắc bào mặc đên người, dùng tốc độ nhanh nhất để đến nơi hắn vẫn hay gặp như nhân tên Bạch Nhi kia. Khi hắn đến nơi, nàng đã ở đó rồi. Đôi mắt màu bạc sáng long lanh đang nhìn lên bâu trời đêm đen sáng vằng vặc ánh trăng, trông nàng khi được ánh trăng chiếu vào như một thiên sứ không vướng lấy một chút bụi trần nào hạ thế xuống để giúp đỡ hắn qua những tháng ngày đau khổ. Thiên Yết ngẩn người khi nhìn nàng như vậy, trái tim tưởng chừng như đóng cửa tổn thương thành sẹo không dám tiếp nhân bao lâu nay như được một dòng suối nho trong trẻo chảy vào. Đến khi bị nàng đánh động, hắn mới hoàn hồn trở lại mà ngồi xuống đối diện nàng.
Bạch Nhi nhìn chằm chằm vào hắn hồi lâu không nói, con ngươi bạc đẹp đẽ hơi co rút một chút rồi tỏ ra buồn bã, nàng khẽ thở dài nhẹ một hơi rồi lại nhẹ lắc đầu. Tâm tình buồn bã lộ ra rõ rằng của nàng như vậy hắn được nhiên nhìn thấy, nhưng thực sự không hiểu nàng làm như vậy là tại sao. Tại sao nàng lại nhìn hắn rồi thở dài như thế? Chẳng nhẽ hắn đã làm gì sai sao? Đáp án này dường như không hỏi sẽ không có, vậy nên hắn đánh liều một phen, cất chất giọng khàn khàn ấm ấm của mình và hỏi:
- Không biết có chuyện gì khiến Bạch Nhi tiểu thư đây lại thở dài vậy?
Bạch Nhi nhìn hắn, đôi mắt hơi mở lớn như thể đang kinh ngạc không nghĩ hắn sẽ hỏi, cuối cùng nàng lại từ tốn trả lời, giọng điệu đem theo vài phần sầu não.
- Đại tướng quân, ngài biết rằng bệnh của ngài có khả năng chữa được, nhưng phải cần ngài hợp tác đúng chứ?
Hắn gật đầu tỏ ý thừa nhận, Bạch Nhi vuốt nhẹ mi tâm, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn
- Vậy tại sao ngài lại không lựa chọn cách chữa trị?
Thiên Yết như chột dạ không trả lời, hắn lặng im hồi lâu rồi nhìn ra ngoài ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời đêm đen kia mà cười nhạt. Thật không ngờ đến ngay cả người mà hắn cảm thấy bình yên nhất khi bên cạnh người đó cũng có ngày ép buộc khiến hắn phải đưa ra lựa chọn chữa bệnh hay không. Quả thực nếu như là chuyện của 4 năm trước, dù cho đế sư đã qua đời nhưng hắn vẫn sẽ chấp chữa trị... chỉ là sau cái chết của tiểu sư muội... hắn cũng chính là mệt mỏi không muốn chữa nữa. Thiên Yết chậm rãi mở miệng, chậm rãi cất tiếng trả lời nữ nhân ngồi đối diện mình:
- Ta sợ.
Bạch Nhi dù cho đã dự đoán câu trả lời của hắn ra thành hàng trăm hàng nghìn đáp án nhưng cuối cùng, kết quả nhận được câu trả lời chỉ đem theo hai chữ thế này của hắn cũng có chút giật mình. Nàng trăm phương nghìn kế định dự phòng ra những lời thuyết phục đối với hắn vậy mà không ngờ khi đáp án của hắn đưa cho nàng thế này thì cái trăm phương nghìn kế kia cũng đã trở thành bọt biển. Đôi mắt bạc tròn xoe nhìn hắn tỏ rõ sự thắc mắc đến tột cùng, nàng nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ khiến hắn suýt chút nữa bật cười vì độ đáng yêu của nàng.
- Đại tướng quân mang danh hiện Thần Chiến, vương gia mang thụy Phong Long Vương, Phong Diệp Thiên Yết người duy nhất còn sống sót của Phong Diệp gia. Ngài mà cũng có lúc sợ sao?
- Con người chẳng ai là hoàn hảo cả, ai cũng có điểm yếu của riêng mình, ai cũng có lúc sợ, lúc yếu đuối. Ta cũng vậy.
Nàng âm thầm thở dài trong bụng, nàng đã quen hắn được vài tháng nay, nhưng cũng thật không ngờ lí do đơn giản hắn không chịu hợp tác với Hàn Quân thừa tướng lại chính là do hắn sợ. Nàng cũng là người có điểm yếu, cũng là người có nỗi sợ về thân phận của mình, nàng cũng sợ rằng một khi ở trước mặt hắn lộ ra con người thật, có lẽ hắn sẽ kinh sợ nàng nữa.
- Một đại tướng quân như ngài... có điều gì lại khiến ngài phải sợ hãi chứ?
- Người ta từng nói: Quá tam ba bận. Trong cuộc sống của ta trước đây đã từng có quá nhiều người vì ta mà chết đi, vì ta mà chịu tổn thương. Chứng kiến từng người, từng người ra đi trước mắt ta vì ta tin tưởng họ... ta đã vô tình không dám tin tưởng ai nữa.
Bạch Nhi thảng thốt. Nàng không ngờ đây lại là nguyên do như vậy, hắn không chịu chữa bệnh bởi vì hắn không tin tưởng bất cứ ai. Trong khi tâm bệnh này muốn chữa, cần phải có người hắn tin ở bên cạnh làm động lực giúp hắn tai qua nạn khỏi. Nhưng bây giờ hắn không tin ai, không phụ thuộc ai, mềm yếu độc lập làm một con người không cần tin tưởng kẻ khác cũng không cần kẻ khác tin tưởng mình... vậy thì làm sao có thể chữa bệnh được?
- Bạch Nhi... - Giọng hắn trầm ấm gọi tên nàng – Nàng là người đầu tiên trong suốt mấy năm qua ta chọn thử tin một phần nhỏ. Trước đây ta đã từng kể cho nàng nghe rồi, quá khứ đau đớn nhất của ta... nhưng đó mới chỉ là một phần rất nhỏ... bởi ta chưa hoàn toàn tin tưởng nàng. Ta đã quá sợ hãi... mong nàng hiểu cho ta.
Hắn hơi cúi đầu trước nàng rồi lại ngẩng lên, phất áo cất bước nhanh chóng rời đi, để lại nữ nhân kia đằng sau nhìn theo bóng lưng dài cô độc của hắn rời đi. Bây giờ nàng đã hiểu ra lí do tại sao ngày đầu tiên nàng gặp hắn lại thấy bóng lưng hắn dù cho xung quanh có những người bạn luôn cận kề nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy cô đơn, vẫn luôn cảm thấy lạnh lẽo. Hắn là một kẻ đáng thương, đáng thương bậc nhất trong số những Long Vương của Zodiac. Con tim tổn thương trầm trọng suốt bao năm trời, niềm tin bị đạp đổ đến không còn một mảnh vụn hạt cát. Muốn hắn tin tưởng, muốn hắn thổ lộ, muốn hắn dựa dẫm... thực sự là một hành trình quá gian khổ. Đại công chúa của Zodiac – Kim Ngọc Xử Nữ muốn chữa trị cho hắn chẳng phải là đang tự hành hạ bản thân sao?
Cung Kim Nguyệt – Nửa đêm canh ba có một thân áo bông ngồi trên ghế uống trà lạnh, dáng người cao to khỏe mạnh, đôi mắt lục bảo âm trầm những tia mệt mỏi sầu não. Mi tâm nhíu lại thật chặt đủ để kẹp chết một con ruồi bay qua. Bảo Bình khẽ thở dài ảo não khi nghe tên ám vệ theo dõi tình hình Thiên Yết về báo cáo cuộc nói chuyện ngày hôm nay với một nữ nhân kì lạ ở Khán Nguyệt Các. Hắn thật không ngờ đây lại chính là nguyên do Thiên Yết năm lần bảy lượt từ chối Ma Kết, nhất quyết không chịu chữa trị. Nếu như hoàng muội của hắn dốc tâm dốc sức điều trị cho hắn chẳng phải là đang tự hại chính bản thân mình sao? Kể cả dù cho nên nhe Xử nhi của hắn thành công thuyết phục, muội ấy cũng sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của Thiên Yết, chỉ cần có một chút sơ sảy gì thôi đối với muội ấy cũng sẽ trở thành công cốc.
Một người là thân huynh đệ với hắn, một người là người thân ruột thịt của hắn, nếu như ủng hộ thì hắn biết ủng hộ ai? Hắn cũng biết Xử nhi đã yêu Thiên Yết, nhưng muội ấy yêu hắn ta nhiều đến thế nào hắn cũng không rõ. Hắn cũng có nữ nhân mình yêu thương nhất nhưng nếu như lấy tình yêu của một nam nhân như hắn lại đem đi so sánh với tình yêu của một nữ nhân như hoàng muội có phải hơi quá bất công không? Trước đây hắn từng phải chờ đợi Thiên Bình tỉnh lại sau khi trúng độc nặng, trong khoảng khắc chờ đợi 12 canh giờ ấy đối với người ngoài chỉ đơn giản là một ngày nhưng đối với hắn lại trôi qua dài đằng đẵng đau khổ như 12 năm ròng rã. Xử nhi củ hắn lại yêu một nam nhân bị tổn thương đau đớn nhiều như vậy, chờ đợi nhiều như vậy, đau khổ nhiều như vậy... muội ấy mởi chỉ yêu lần đầu... có thể chịu được sao?
- Thiên hoàng, chàng không ngủ sao?
Một giọng nói nhu hòa nhẹ nhàng vang lên bên cạnh làm Bảo Bình giật mình. Hắn quay đầu sang thấy tiểu thê tử của mình đang ở trên giường chống tay ngồi dậy nhìn hắn dụi dụi đôi mắt đang tèm nhem buồn ngủ. Chạy vội lại đỡ lấy nàng, hắn bảo:
- Trẫm không sao, chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện, nàng không cần phải lo cho trẫm, cứ ngủ đi.
- Tiểu Bảo, lại là chuyện của Xử nhi và Thiên Yết khiến chàng phiền lòng sao? – Thiên Bình dựa vào ngực hắn nhẹ nhàng hỏi
- ... - Bảo Bình không đáp, xem như là thừa nhận
Thiên Bình thấy vậy liền mỉm cười, phu quân của nàng thiệt ngốc mà. Chuyện tình yêu đôi lứa của Xử nhi và Thiên Yết cứ để bọn hắn tự mình quyết định với nhau đi, cứ xen vào làm gì không biết. Vừa nãy khi hắn nói chuyện với ám vệ, nàng cũng có nghe qua, cũng có biết được nguyên nhân tại sao Thiên Yết từ chối chữa trị, càng biết được thêm tại sao Bảo Bình lại nửa đêm nửa hôm đi ngồi đần ra suy nghĩ mấy chuyện này. Hắn là đang lo lắng cho hoàng muội, cũng là sợ huynh đệ thân thiết bị tổn thương nên mới vậy. Nhưng đôi khi có những chuyện mà ngay cả thiên hoàng cũng chẳng nhúng tay vào được, thôi thì khuyên nhủ hắn một chút vậy
- Bảo Bình này, chàng có tin Xử nhi không? Tin rằng muội ấy có thể chữa trị cho Thiên Yết.
- Trẫm tin... nhưng đồng thời cũng sợ. Kể cả cho Xử nhi chữa trị khỏi cho Thiên Yết đi nữa thì nếu như cậu ta phát hiện ra việc kia, không phải sẽ trở thành một lỗ hổng lớn trong lòng hay sao? Trẫm đã tìm bao nhiêu sổ sách của Ngọc gia về phương pháp chữa bệnh cho Xử nhi cũng không thành, chỉ có thể sử dụng theo lới sấm truyền... trẫm...trẫm thực sự cảm thấy bất lực quá. Nếu như chuyện ấy trở thành điểm yếu chí mạng của Thiên Yết... liệu biết được rồi... cậu ta có chịu được hay không?
Thiên Bình mỉm cười nhìn hắn, nụ cười rực rỡ được ánh trăng đêm khuya chiếu vào khiến nàng đẹp mê hồn
- Tiểu Bảo, Xử nhi nhất định sẽ làm được thôi. Dù cho có trở thành điểm yếu chí mạng đi chăng nữa, muội ấy nhất định sẽ làm được. Chạm vào vết thương tuy rất đau nhưng đó là cách duy nhất để chữa lành vết thương, Xử nhi là đại phu giỏi nhất, chàng phải tin tưởng muội ấy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com