Hạ Nguyệt
Kim Hoàng quốc vương là vị vua thứ 144 của vương triều Zodiac từ trước đến nay, là một vị vua anh minh tài giỏi khi mới 14 tuổi đã lên ngôi và nắm quyền cai trị đất nước. Và chỉ trong có 3 năm cầm quyền, Người đã phục hồi lại nền kinh tế của đất nước và đồng thời cũng mở rộng lãnh thổ thêm 1/3. Vào năm cuối cùng của cuộc viễn chinh đi đánh chiếm thêm 1/3 lãnh thổ, Người đã gặp được hạnh phúc của đời mình và cùng làm lễ thành thân trước sự chứng kiến của muôn dân cùng ở trước linh cữu của tiên đế cũng là phụ hoàng của Kim Hoàng quốc vương. Được sự chấp thuận của trời đất cùng sự ủng hộ của muôn dân, họ đã thành vợ chồng. Nhưng do sức khỏe của Hoàng Hậu bẩm sinh từ nhỏ yếu đuối nên phải đến 3 năm sau, hoàng tử đầu tiên của vương triều Zodiac đời vua 144 đã chào đời sau đó thì hoàng tử cũng nhanh chóng mà được phong làm thái tử của vương triều, thêm 4 năm nữa thì công chúa đầu tiên và cũng là duy nhất của hoàng thượng và hoàng hậu đã chào đời. Nhưng nghe nói là do sinh non nên công chúa không thể sống được quá 1 đêm. Vậy nên bất chấp sự ngăn cản của hoàng thượng và nói những lời cuối cùng, hoàng hậu đã dùng y thuật cấm thất truyền từ lâu mà hoán đổi sinh mạng của mình cho công chúa... kể từ đó, vương quốc gần như bị bao trùm bởi bầu không khí lạnh lẽo. Đất nước Zodiac thiết lập chế độ độc tài quân sự, một đất nước vốn cường thịnh giờ đây lại trở nên suy tàn như thế này đây...
- Phụ hoàng! Con xin Người! Chúng ta làm như thế này là không được! Dân chúng đã quá cực khổ rồi! Con xin người đấy! Hôm trước con đã cùng Nhân Mã và Sư Tử đi thị sát dân chúng, Người có biết họ khổ sở thế nào không hả?! – Thái tử đương triều mới 16 tuổi ở trong thư phòng của phụ hoàng lên tiếng khiến trách chính người đã sinh ra mình
- Con thì biết cái gì? – Kim Hoàng quốc vương hừ lạnh mà nhìn hoàng nhi bằng ánh mắt khinh bỉ - Con có biết năm xưa vì bọn dân đen đó mà mẫu hậu con đã từng suýt nữa mất mạng không hả? Nếu con là con ta thì đáng lẽ nên căm ghét bọn dân đen kia mới đúng
- Phụ hoàng... - Thái tử đương triều ánh mắt ái ngại nhìn phụ hoàng ngồi sau bàn làm việc với đống tấu chương cao ngất ngưởng rồi quỳ xuống – Nhi thần xin cáo lui...
Thái tử Kim Minh Bảo Bình – năm nay vừa tròn 16 tuổi. Dưới sự huấn luyện kèm cặp cùng những kì vọng cao ngất ngưởng của hoàng thượng, vị thái tử trẻ con ngày nào giờ đây đã là một kì vọng của muôn dân về một vị vua mới có thể giúp đất nước lạ quay trở về tình trạng hưng thịnh như năm xưa.
Bảo Bình quay trở về Đông cung Thái tử của mình, cẩn thận vào trong thư phòng xem xét lại những người xung quanh rồi mở cánh cổng vào một mật thất nào đó. Chàng nhanh chóng bước đi rảo vào sâu bên trong, dần dần cũng thấy ánh nến vàng chập chờn phía cuối con đường hầm. Chàng bước vào bên trong, đồng thời lúc đó cũng nhìn thấy 5 vị tướng trẻ đồng tuổi cùng 3 vị tướng già khác trước đây từng là huynh đệ vào sinh ra tử của phụ hoàng.
- Sao rồi? Thuyết phục được hay không? – Vị tướng trẻ mặc giáp phục vàng đứng phía tây căn phòng mật thất cất tiếng hỏi
- ... - Bảo Bình khẽ lắc đầu
- Thái tử... - Một trong số 3 vị tướng già đương triều nắm tay lại đặt lên ngực trái nghiêm chỉnh đứng hành lễ - Hoàng thượng trước đây vẫn là một con người công minh chính trực nhưng kể từ khi hoàng hậu qua đời đã trở nên như thế này. Vậy nên chúng thần chỉ xin Người một chuyện, sau khi lật đổ ngai vàng của bệ hạ, có thể chỉ giam lỏng Người hay không?
Bảo Bình không nói gì, tất cả xem như đã là chàng đồng ý. Và cuộc đảo chính lật đổ chính quyền Kim Hoàng quốc vương diễn ra 1 năm sau đó, khi thái tử được 17 tuổi tròn, chàng chính thức lên ngôi hoàng đế - Thiên hoàng Kim Minh Bảo Bình. Thực chất mà nói thì là kể từ khi lên 14, thái tử đã hiểu xa biết rộng mà nhận ra được những chính sách của vua cha là không hề phù hợp với dân chúng, cũng hiểu ra được hoàng muội năm xưa vì mẫu hậu muốn giữ được sống mà đã hi sinh cả tính mạng của mình nên phụ hoàng mới căm ghét, nhốt nàng vào trong một cung riêng tách xa hoàng cung. Chàng đã bất bình, bí mật thành lập lực lượng gồm có các người bạn của mình cùng những người bạn không đồng ý với chính sách của vua cha trước đây từng cùng vào sinh ra tử để cuối cùng cũng sau 3 năm tập hợp mà lật đổ chính quyền độc tài quân sự của vua cha.
Sau khi lật đổ vua cha và giành lấy ngôi báu, chàng phong chức cho những người bạn chí cốt đã cùng mình vào sinh ra tử và phong chức tước hiệu cho các cựu đại tướng sau khi đã cùng mình lật đổ vua cha đã tự sát bằng thanh gươm đã được vua cha ban cho. Tuy rằng chàng rất tiếc trước các chết của họ nhưng việc họ giúp chàng cũng chính là đã phản quốc luôn rồi. Cùng với chàng có 5 vị tướng quân cùng quân sư khác được nhân dân tôn gọi là Lục Long Vương. Trong số 5 vị tướng quân, quân sư ấy, có một người là huynh đệ chí cốt nhất với chàng, người được mệnh danh là Phong Long Vương – có khả năng di chuyển như gió, chỉ đạo chiến lược hành quân thần tốc, có thể một thân một mình đánh bại cả một đạo quân hùng hậu chỉ trong nháy mắt – Đại tướng quân Phong Diệp Thiên Yết!
Nhưng nói là Đại tướng quân Phong Diệp Thiên Yết hùng hậu thế, mạnh mẽ thế nhưng thực chất ở sâu bên trong hắn, chàng biết rằng hắn đã từng phải trải qua những nỗi đau đớn khôn nguôi còn không thể tưởng tượng được... một nỗi đau không thể nói thành lời.
_________________________________________
Lần đầu nàng gặp hắn là vào một buổi chiều mưa tháng Hai, cơn mưa xối xả lạnh lẽo đầu xuân hiếm gặp vậy mà khi nàng đi ngang qua cung Thiên Phong, nàng lại thấy một chàng trai trẻ ở độ tuổi mới hai mươi mang mái tóc bạc cùng đôi mắt xanh biển tinh anh buồn bã. Thân hình cường tráng mặc lên người bộ trường giáp bạch kim, ánh mắt của hắn buồn bã nhìn vào vô định, trông khổ sở đến lạ. Nàng khựng bước đi lại, ánh mắt cũng buồn bã nhìn vào thân hình ủ rũ của hắn, nhìn hắn buồn bã nhiều như vậy, khiến nàng dường như cũng bị buồn lây theo...
- Bạch Tuyền, muội nhìn xem xem, nam nhân đang đứng dưới mưa kia là ai?
Nha hoàn đi cạnh nàng theo hướng tay nàng chỉ mà nhìn ra ngoài mưa, thấy nam nhân đang đứng dưới làn mưa xối xả kia, nheo mắt nhìn một lúc mới giật mình mà quay sang trả lời với nàng
- Công chúa, đó chính là Đại tướng quân Thiên Yết đấy ạ. Hay còn được dân chúng mệnh danh là Phong Long Vương, là một trong số Lục Long Vương, liệu người có gì không vừa mắt nô tì sẽ đi nói với tướng quân. – Nữ thái giám tên Bạch Tuyền kia lên tiếng giải đáp thắc mắc cho công chúa
- Không có gì đâu. – Nàng khẽ lắc đầu rồi cất bước đi tiếp – Chỉ là ta thắc mắc tại sao tướng quân đó lại đứng dưới mưa như vậy thôi.
- Nô tỳ cũng vậy ạ.
.
.
.
.
Đứng lặng mình dưới mưa được một lúc lâu, hắn mới cất bước quay lưng rời đi trở về cung riêng của mình. Có hai thái giám ra đón hắn, không nói không rằng giúp hắn cởi bỏ bộ giáp phục màu bạch kim nặng trĩu nước mưa đem đi lau rửa và hai nô tài khác giúp hắn cởi bỏ y phục bên trong rồi chuẩn bị y phục khác khô ráo cho hắn đi tắm rửa.
Hắn trầm mình vào bồn nước nóng, gạt bỏ những suy nghĩ mệt mỏi ra khỏi đầu, để dòng nước ấm cuốn trôi nó hết đi. Hắn ngâm mình trong dòng nước ấm, trong lòng vẫn đang suy nghĩ một chút về những điều vừa rồi hắn được nghe hoàng thượng nói... Vận lên người bộ y phục màu xanh dương đậm, hắn đeo băng trán cùng màu với y phục thắt chặt lại rồi theo thói quen mà giắt kiếm bên hông rồi giao lại mọi chuyện cho thái giám chuyên hầu cận mình mà cất bước rời khỏi cung Phong Diệp đi dạo. Đôi chân mang hài bước đi chậm rãi thành thơi, thi thoảng gặp một số vị quan văn quan võ thì cũng nhẹ cúi đầu khẽ chào hỏi rồi lại quay lưng cất bước đi tiếp.
Hắn lang thang đi trong vô định đến một nơi nào đó, hắn chợt nhìn thấy một nữ nhân đứng bơ vơ trước cổng một cung nào đó, xung quanh không có bất cứ người nào theo hầu. Nàng ấy đứng một mình, ngẩng đầu lên ngắm trăng trong im lặng. Hắn lặng người, nàng đẹp quá!
Mái tóc bạc xõa dài trên lưng như một dòng suối nhỏ, đôi mắt màu bạc, thân vận bạch y đứng đắm mình dưới ánh trăng bạc sáng nhẹ nhàng. Trông nàng thật đẹp, tựa như một thiên thần giáng thế không vướng lấy một chút bụt trần...
- Tiểu thư... ra đây ngắm trăng sao? – Hắn đánh động trước, đứng trong bóng tối, không lộ mặt
Nữ nhân kia nghe thấy tiếng động mà không thấy người liền giật mình sợ hãi, bước chân khẽ lùi lại một bước, một bàn tay nắm hờ để lên ngực, bước chân khẽ lùi lại một bước nhỏ, giọng run rẩy
- Ai đó, mau ra đây đi... đừng dọa ta mà... - Giọng nàng như sắp khóc, trên đôi mắt màu bạc kia có ngân ngấn những giọt nước long lanh
Nhìn thấy cảnh tượng đó, trong thâm tâm hắn khẽ cười, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười nửa miệng quen thuộc rồi lại nhanh chóng vụt mất. Dù là nụ cười thật sự hay nụ cười giả tạo đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng nhớ được đã từ bao giờ mà hắn bắt đầu ngừng cười rồi.
- Là ta. – Hắn nói rồi bước ra khỏi bóng tối, đắm mình trong ánh trăng sáng, đối mặt với nàng, bước lại gần nàng, thật thong dong nhẹ nhàng...
Đôi mắt nàng mở to đầy ngạc nhiên, thân thể như bất động khi nhìn thấy dung nhan của nam nhân trước mặt. Mái tóc màu xám bạc gọn gàng nhìn trông vô cùng mềm mượt, vầng trán cao rộng đeo băng trán màu xanh dương đậm, đôi mắt xanh đẹp đẽ mê hồn. Thân hình cao lớn mặc dương y cùng bên ngoài là một chiếc áo choàng đen có mũ đằng sau, thắt lưng có giắt trường kiếm cẩn đá quý được nhà vua ban tặng. Tự nhiên nàng cảm thấy sự sợ hãi nãy giờ như biến đâu mất mà bình tĩnh lại, cánh tay đang nắm hờ trên ngực cũng buông lỏng xuống, để ra đằng sau, tay nắm tay rồi ngẩng đầu quay đi tiếp tục ngắm trăng. Đôi mắt bạc kẽ liếc nam nhân đang tiến lại gần...
- Phải, tướng quân cũng vậy sao?
- Không... - Hắn khẽ lắc đầu – Là ta đi dạo
Nghe vậy nàng mỉm cười khẽ bắt chước hắn mà lắc đầu...
- Tiếc thật đấy. Đêm nay trăng rất đẹp, cũng rất tròn... tướng quân không ngắm cũng thật đáng tiếc...
- Cũng không hẳn. – Hắn giờ đây đã hoàn toàn đứng bên cạnh nàng – Lúc trước khi ta cùng sư phụ đi luyện võ trên núi, đã từng nhìn thấy trăng to và tròn hơn thế này... nhưng thực sự giống như tiểu thư đây nói, cũng đã lâu rồi ta không ngắm trăng. Đêm nay lại là trung tuần giữa tháng không ngắm cũng thật đáng tiếc.
- Nếu muốn, tướng quân có thể đứng ngắm cùng ta mà.
- Vậy, nàng nguyện ý chứ? – Hắn hỏi
- Ta nguyện ý. – Nàng gật đầu
Thế là một đôi nam nữ đứng ở sân đình trước cung nào đó ngắm trăng trong im lặng. Nếu có thể để ý kĩ thì con ngươi hai người này không hề hoàn toàn nhìn vào ánh trăng trên cao mà thi thoảng cũng liếc qua nhìn về đối phương, nhưng chưa từng thấy ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau lấy một lần. Hắn phải thừa nhận rằng nàng rất đẹp và chính nàng cũng phải thừa nhận rằng hắn trông vô cùng điển trai. Quả thực rất có thể gọi là mỹ nữ/nam của đất nước này.
Đến lần thứ n khi lén nhìn qua nữ nhân này một chút, hắn cuối cùng cũng là cởi áo choàng của mình rồi khoác lên người nữ nhân kia. Nữ nhân ấy đồng thời cũng khi cảm nhận được sức nặng cùng hơi ấm truyền qua đôi vai mình thì quay sang ngẩng đầu tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Hai ánh mắt giao nhau, nàng cũng chỉ thấy ánh mắt xanh biển nhàn nhạt không cảm xúc của hắn.
- Đêm xuân vẫn còn gió lạnh, lần sau ra ngoài tiểu thư nên mang thêm áo choàng thì hơn.
Nàng kéo chiếc áo choàng hắn đưa cho mình che đi kín thân người, hơi ấm của hắn khi còn mặc áo vẫn còn ở đó, cứ như là sưởi ấm nàng từ bên ngoài vào tận bên trong trái tim vậy. Khẽ mỉm cười, nàng quay đầu qua nhìn hắn trong dương phục cùng trường kiếm bên hông trái là thanh mà hắn được đương kim thiên hoàng ban tặng kể từ sau khi trận chiến lật đổ tiên đế từ 3 năm trước. Trên trán đeo băng xanh dương, ở giữa có viên ngọc bội cùng màu, bên dưới có một vết sẹo đã mờ ở gần lông mày bên trái, nhìn gương mặt hắn trông nghiêm khắc nhưng hình như cũng có được cả vẻ quan tâm ẩn sâu trong đôi mắt kia nữa.
- Còn tướng quân thì sao? Ngài cũng không sợ lạnh sao?
- Thân làm võ tướng bao năm nay, chút lạnh này đối với ta thực sự mà nói thì không là gì. Xin cáo từ. – Hắn cúi đầu
- ... tạm biệt.
Nàng nhìn theo bóng lưng hắn đi khuất vào trong màn đêm, nhìn ra được trong tấm lưng rộng lớn vững trãi kia sự cô độc đến thương tâm. Khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng, hắn dù sao cũng là con người mà, dù sao cũng biết đau biết buồn mà... thực sự nàng không hiểu tại sao, tại sao hắn lại buồn bã đến vậy, lại cô độc đến vậy. Con người của hắn, liệu kiếp này nàng có thể hiểu được con người của hắn hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com