Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ tâm

Hoàng Nhật kết thúc, Thiên Yết cùng tứ vị Long Vương quay trở về cung riêng của mình ngay trong hoàng cung, Bảo Bình là ngự tại Kim Nguyệt cung của hoàng hậu. Hai người họ còn đang ngồi uống trà ăn điểm tâm bàn tán về chuyện mấy ngày tay thì có một bóng dáng nhỏ nhắn chạy tới ôm chầm lấy hoàng hậu dụi dụi đầu vào ngực nàng kêu hoàng tẩu. Thiên Bình bị Xử Nữ làm cho giật bắn mình suýt nữa hét lên còn Bảo Bình cũng bị hoàng muội làm cho suýt nữa tưởng lầm thành thích khách đến bắt cóc thê tử của hắn.

- Xử nhi ngoan a, lần sau làm ơn đừng làm hoàng tẩu giật mình thế nữa. Tổn hại tim ta lắm nha~! – Hoàng hậu than vãn nhẹ, đưa tay xoa đầu hoàng muội nhà mình

- Phải đó, đừng có mà tranh thê tử của ta, muội muốn thì đi mà ôm tên phu quân tương lai của mình kia kia, đừng đến đây làm phiền ta cùng thê tử nói chuyện vui.

Xử Nữ không quan tâm, phiên cái xem thường hoàng huynh nhà mình thật không có tiền đồ, liếc ánh mắt khinh bỉ đi qua rồi lại tiếp tục vui đùa cùng hoàng hậu, trực tiếp đem thiên hoàng uy nghi vứt qua một bên không quan tâm. Khóe miệng Bảo Bình giật giật, hoàng muội của hắn sao kể từ bao giờ mà trở nên thích khiêu chiến với hắn thế này? Không phải là từ khi hắn đưa Thiên Bình vào gia phả hoàng gia đấy chứ? Hoàng muội nhà hắn cứ quấn lấy tiểu thê tử của hắn thế này thì hắn làm sao mà làm được chuyện đại sự? Làm sao mà có thái tử để nối ngôi vương đây? Xử nhi a~ muội có thế nào tha cho hoàng huynh được không? Hoàng huynh đây là ăn chay mấy ngày rồi, hoàng huynh thực muốn, thực muốn a~

Thiên Bình xoa xoa đầu hoàng muội trong lòng, liếc mắt nhìn phu quân đối diện thấy hắn mắt hừng hực lửa nhìn nàng rồi lại thêm cả cái ánh mắt "hận thù" hoàng muội nhà hắn nữa trong lòng không khỏi thầm cười khổ. Nàng biết là hắn đây đang muốn gì nha. Cái bộ mặt kia của hắn ngay cả ngốc tử cũng có thể nói ra tâm tư trong lòng hắn luôn rồi, không chừng đêm nay nàng lại bị hắn ăn sạch sành sanh cho mà xem. Nghĩ đến đây hoàng hậu không khỏi thở dài một hơi nhẹ, hướng Xử nhi đang vùi đầu trong ngực nàng mà hỏi:

- Hoàng muội ngoan, hôm nay đến tìm hoàng tẩu nhất định là có chuyện, nói hoàng tẩu cùng hoàng huynh nghe đi, được không?

- Được. – Xử Nữ nũng nịu từ trong lòng Thiên Bình chui ra, được một cái nha hoàn lấy ghế đem nàng ngồi cạnh hoàng hậu cùng đối mặt với Bảo Bình bắt đầu nói chuyện – Hoàng huynh, bệnh tình của Thiên Yết rốt cuộc như thế nào huynh biết được đến bao nhiêu?

Bảo Bình phiên cái giật mình, gương mặt nghiêm túc của hoàng muội như thế này là hắn hiếm thấy... thậm chí từ trước đến nay hắn mới chỉ thấy qua duy nhất một lần. Nhưng cớ sao tự nhiên lại hỏi hắn chuyện này thì Bảo Bình vẫn thực không rõ chủ ý của hoàng muội nhà mình.

- Hoàng huynh từ trước đến nay chỉ biết rõ là Thiên Yết vì cái chết người thân mà lâm vào tâm bệnh khó giải. Người duy nhất nghiên cứu nhiều nhất về bệnh của hắn chỉ có Ma Kết, mà Ma Kết gần đây vì ý muốn của Thiên Yết nên cũng đã ngừng lại việc nghiên cứu điều trị tâm bệnh kia. Ta cũng cho thái y hàng tháng đến khám, tâm bệnh kia của Thiên Yết không chỉ nặng, rất nặng mà còn đem theo độc tính cùng rút ngắn tuổi thọ. – Nói đến đây, Bảo Bình chợt giật mình, đừng nói với hắn là... - Xử nhi, muội là muốn giúp Thiên Yết trị tâm bệnh?!

Xử Nữ không nói gì, chỉ nhìn Thiên Bình cùng Bảo Bình xem như ngầm thừa nhận. Bảo Bình ảo não, Thiên Bình cũng trầm mặc. Ai trong số Lục Long Vương cùng thê tử nhà mình đều biết rõ tâm bệnh của Thiên Yết nặng nề đến như thế nào, giờ đây đột nhiên vị công chúa này ngỏ ý muốn giúp đỡ Phong Long Vương trị bệnh liền không biết có phải là chuyện tốt không đây. Sau cùng hoàng hậu lại là người lên tiếng đầu tiên hướng Xử Nữ nói chuyện:

- Xử nhi, Thiên Yết từ trước đến nay đã được tiểu Bảo gọi cho biết bao nhiêu đại phu toàn Zodiac, nhưng ai cũng lắc đầu nói không thể trị được. Hàng năm cứ đến này giỗ của những người kia, là coi như Thiên Yết năm lần bảy lượt phải dùng đến thuốc để kéo từ quỷ môn quan trở lại. Muội có thực là muốn trị hay không?

- Muội... - Xử Nữ thở dài một hơi – căn bản không phải là không muốn trị cho Thiên Yết nhưng nói thật thì muội không dám khẳng định mình có thể làm được. Hoàng huynh, những tài liệu ghi chép về y thuật từ nhà mẹ của chúng ta vẫn còn, nhũ mẫu năm xưa cũng là một trong số những người giỏi nhất của Ngọc gia truyền thụ lại tài nghệ cho muội. Hoàng huynh, huynh nói với hắn ít nhất phối hợp cùng muội thử một lần được không? Chỉ một lần thôi cũng được, nếu như không được nữa thì muội sẽ từ bỏ không làm nữa.

Bảo Bình trầm ngâm, hắn thực không muốn khiến Thiên Yết phải trị khổ thêm để trị bệnh bởi mỗi lần hắn điều trị là mỗi lần thân thể hắn tổn thương quằn quại đau đớn, càng không muốn hoàng muội nhà hắn phải vì một người mà bị tổn thương bởi hắn biết hoàng muội nhà hắn cũng có tình cảm với vị Phong Long Vương kia. Nhưng nếu như hoàng muội có thể vì Thiên Yết trị hết bệnh, chẳng phải là sẽ tốt hơn hay sao? Chẳng phải như thế bệnh của Thiên Yết được trị hết mà tình cảm của hai người cũng trở nên bền chặt hơn hay sao? Hắn cũng muốn xem xem, hoàng muội nhà hắn từ nhỏ luyện y thuật của Ngọc gia rốt cuộc là có bản lãnh đến thế nào. Vì thế nên Bảo Bình hạ quyết tâm, hướng hoàng muội hắn gật đầu một cái:

- Được, nhị tuần nữa Thiên Yết xuất cung hướng phía bắc chỉnh đốn lại đội hình quân đội. Sau khi hắn trở về huynh sẽ nói chuyện này với hắn.

- Tại sao lại không phải là ngay ngày mai đi? – Xử Nữ nhíu mày

- Xử nhi, hôm nay muội vừa hạ dược Thiên Yết đúng không? Dược của Ngọc gia đương nhiên hoàng huynh cũng sẽ biết công dụng, nhưng hiện tại đang đến kì, đợi Thiên Yết trở về kỳ hạn kia cũng đã hết, dược của Ma Kết hắn cũng đã uống xong, coi như một phần độc tố tiếp tục bị giải trừ. Xử nhi, muội không cần phải lo, hoàng huynh tự biết cách. Tin tưởng huynh, được chứ?

Xử Nữ mỉm cười, nàng biết mà. Hoàng huynh sẽ không bao giờ làm những việc mà không có chủ ý, liền hướng hắn nở một nụ cười.

- Được.

Sáng sớm một ngày của tuần sau khi Xử Nữ vừa tỉnh dậy liền nghe nói Phong Long Vương đã rời cung đi dạo trong thành cùng dân chúng vui vẻ một chút. Chuyện này thật khiến nàng khá thắc mắc, liền quay sang hỏi Bạch Tuyền bên cạnh xem như vậy là như thế nào thì nhận được một cái đáp án:

- Bình thường hàng tháng Phong Diệp tướng quân đều có một chuyến du ngoạn xuống kinh thành chơi cùng dân chúng, sẽ đi thành nam thành bắc để tiếp tế lương thực dùng để cứu tế cho những dân chúng nghèo đói, thành tây thành đông sẽ là đi để giám sát xem quan nào quan tham, quan nào quan ô, quan nào thanh liêm chính trực để đề sổ con lên thiên hoàng xét xử. Một chuyến đi như thế này của ngài ấy thường sẽ khoảng một tuần mới kết thúc.

Nàng nghe vậy liền gật gù, xem chừng hắn cũng là một vị đại thần thương dân yêu nước đây. Nhưng hiện tại đang đến kỳ hạn của hắn, chẳng phải sẽ đau đớn mà phải ở lại cung uống thuốc sao? Sao giờ lại đi thị tuần ở kinh thành?

- Ma Kết ca hiện giờ có ở trong cung không nhỉ?

- Hữu tướng hiện giờ vẫn ở trong cung, nghe nói là lại giam mình trong thư viện cùng Hàn Long Vương phi ngồi đọc sách. – Bạch Tuyền nhanh chóng trả lời, dựa theo thông tin nghe được từ những vị nha hoàn khác ở Hàn Thu cung

Nàng liền nhanh chóng đứng dậy, ra khỏi cung riêng rồi hướng thư viện riêng của hoàng cung mà đi. Khi đến nơi nàng còn có thể nghe thấy từ trong phòng giọng của Ma Kết ca đang ngâm thơ đọc cho tiểu thê tử nhà mình nghe. Xử Nữ khẽ bật cười khúc khích, Ma Kết ca là cái người mà rất thích nịnh bợ tiểu thê tử nha~ Nghe nói Cự Giải tẩu đang mang thai, coi như cũng có cái cớ để trêu chọc ca ca rồi.

- Cự Giải tẩu!

Nàng hét lên rồi mở cửa vào trong thư viện xác định phương hướng rồi nhào đến ôm lấy Cự Giải, vùi đầu vào ngực nàng ta dụi dụi như một đứa trẻ con.

- Nô tỳ từng thấy Hàn Long Vương, Hàn Long Vương phi. – Bạch Tuyền lễ phép hướng Ma Kết cùng Cự Giải hành lễ

- Đứng lên, đứng lên đi. – Ma Kết kêu Bạch Tuyền đứng dậy rồi hướng nghĩa muội đang được tiểu thê tử nhà mình ôm ấp thở dài – Xử nhi, muội bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm trò như thế vậy? Năm nay là muội cập kê rồi đó a~ Trưởng thành cho nghĩa huynh đỡ đau tim đi được không? Dọa sợ huynh rồi đây nè.

Xử Nữ liếc mắt khinh bỉ nhìn Ma Kết, sao nàng thấy vị hữu tướng này giống hoàng huynh nhà mình thế nhỉ? Toàn những nam nhân chẳng có tiền đồ gì cả. Cử Giải nhận ra ánh mắt của nghĩa muội hướng phu quân nhà mình như thế nào, đã không trách cứ rồi thì chứ lại còn hùa theo nàng trêu chọc Ma Kết

- Chàng thật là cái kẻ yếu bóng vía, không có tiền đồ. Làm nghĩa huynh của Xử nhi bao nhiêu năm rồi cũng không ra cái đề kháng chống lại nữa. Triều đình Zodiac có hữu tướng như chàng thật đáng thương, đáng thương a~ Xử nhi ngoan, tẩu tẩu nói có đúng không?

- Cử Giải tẩu nói gì cũng đúng hết, Ma Kết huynh chính là kẻ không có tiền đồ. Tội nghiệp bảo bảo nhỏ có phụ thân thật không tiền đồ a. – Nàng gật đầu lia lịa tố cáo, làm mặt mếu xoa xoa bụng tròn của tẩu tẩu

- Phải phải, tội nghiệp, thật tội nghiệp tiểu bảo của của vương phi nha. – Cử Giải cũng hùa theo nàng, gián tiếp đem phu quân nhà mình ra trêu chọc

Ma Kết bị vứt qua một bên đem làm đề tài nói xấu liền đen mặt, trên đầu chảy xuống vài vạch hắc tuyến, sao nương tử nhà hắn lại có thể bán đứng hắn mà cùng nghĩa muội nói xấu hắn thế nhỉ? Thiệt tình...

- Thế, nghĩa muội của bổn vương hôm nay đến đây là có chuyện gì vậy? – Ma Kết xưng vương ở đây là đang muốn cùng Xử Nữ nói chuyện ngang hàng chứ không phải là muốn nói chuyện giữa công chúa và hữu tướng của một nước

- Hì hì... chỉ có Ma Kết ca là hiểu muội muốn làm gì. – Xử Nữ nhe răng cười rồi ra hiệu cho Bạch Tuyền lấy ghế cho mình

Nàng ngồi yên vị trên một chiếc ghế cạnh Cự Giải đối diện Ma Kết rồi bắt đầu câu chuyện.

- Chuyện giữa muội và Thiên Yết chắc tất cả các nghĩa huynh và tẩu tẩu đều biết hết rồi đúng chứ?

Cả Cự Giải và Ma Kết phiến cái giật mình, Xử Nữ hôm nay đột nhiên đề đạt đến chuyện này chắc chắn là có vấn đề. Nhưng chuyện này, các Long Vương cùng thê tử nhà mình đều chính là đã biết rõ hết, cứ để xem nghĩa muội này muốn làm gì nào.

- Phải, bọn ta đều đã biết hết. – Ma Kết gật đầu xác nhận

Xử Nữ thở phào, hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng hỏi, gương mặt nàng đanh lại, cả mười phần đều nghiêm túc:

- Nghĩa huynh, bệnh tình của Thiên Yết, muội muốn thay huynh tiếp tục nghiên cứu điều trị.

Ma Kết từ khi nhìn thấy gương mặt nghĩa muội của hắn chuyển hóa từ vui đùa sang nghiêm túc hắn đã có dự cảm không lành rồi, nhưng bây giờ nghe nghĩa muội bảo rằng nàng muốn thay hắn điều trị cho Thiên Yết thật cũng không đến mức quá ngoài ý muốn. Tiền hoàng hậu là người của Ngọc gia, mà Ngọc gia từ bao nhiều đời nay đã nổi tiếng với tài y thuật không đại phu hay thái y nào có thể sánh ngang hàng được. Nghe nói lúc tiền hoàng hậy gả cho tiên đế có đem theo một nha hoàn vốn là một trong số ba người đứng đầu Ngọc gia lúc bấy giờ về y thuật. Sau khi tiền hoàng hậu qua đời, tiên đế đem công chúa duy nhất đưa đến nuôi dạy ở một cung nhỏ cách xa trung tâm hoàng cung, nhu mẫu nuôi dạy nàng cũng chính là nha hoàn ngày xưa tiền hoàng hậu đem theo.

Xử Nữ từ tiểu đã được nuôi dạy theo phương pháp của Ngọc gia, học cũng là học y thuật của Ngọc gia, Ma Kết cũng buộc phải thừa nhận rằng nghĩa muội này tay nghề hành y cao hơn hắn gấp vạn lần. Ngọc Thảo Đường của Ngọc gia trong kinh thành cũng có một phần là do Xử Nữ gây dựng lên giúp bách tính chữa trị, đương nhiên tỉ lệ nàng chữa bệnh được cho Thiên Yết cũng sẽ là cao hơn hắn. Nhưng chỉ là... đại phu của Ngọc Thảo Đường là đồ đệ trực tiếp dưới tay Ngọc gia, cũng có cả người của Ngọc gia đều lắc đầu nói rằng không thể trị được bệnh của Phong Long Vương, liệu nàng có thể sao?

Ma Kết thở dài, đứng dậy hướng trên bàn làm việc lấy từ trong hộc bàn ra một tập sách viết tay đưa cho Xử Nữ, bìa sách đề mấy chữ Nghiên cứu tâm bệnh. Xử Nữ nhận sách, liền vuốt ve trong lòng bàn tay như bảo vật rồi chậm rãi mở sách ra bắt đầu đọc. Nét chữ hiển nhiên là của vị hữu tướng đương triều, trong sách ghi chép rõ ràng ngày phát hiện bệnh tật, nguyên do, độc tính của chất độc bên trong cơ thể, thời hạn đề điều trị mỗi lần, có cả ghi chép về mỗi lần thay thử thuốc hay mỗi lần đến kì hạn độc tính phát tác ra sao, như thế nào và còn có cả lời nói của người bệnh trong này. Hàn Long Vương nhìn Kim Ngọc công chúa hồi lâu rồi mới lên tiếng nói:

- Đây là một nửa số tư liệu ta thu thập ghi chép bắt đầu từ 5 năm trước. Một nửa còn lại vẫn để ở trong Hàn Thu cung, lát nữa về ta sẽ cho người đem sang cung của muội, do Thiên Yết yêu cầu ngừng nghiên cứu bắt đầu từ sinh nhật của hắn năm ngoái nên ta đã dừng, nếu không có lẽ sẽ dày thêm một quyển. – Hắn đổi tư thế ngồi, hướng nghĩa muội của mình nhìn thẳng, hai tay đan vào nhau một cách đầy nghiêm túc hắn hỏi – Xử nhi, nghĩa huynh đây dùng năm năm đời mình cùng các đại phu giỏi nhất Zodiac này nghiên cứu tạo thành nhưng tài liệu kia vẫn không thành công. Ngọc gia tin tưởng muội nên tạo điều kiện giúp muội học những đại phu giỏi nhất, giờ muội y thuật cũng đã là đứng đầu Ngọc gia. Xử nhi, ta hỏi muội, muội chắc đến bao nhiêu phần trăm có thể giúp chúng ta Thiên Yết chưa bệnh?

Xử Nữ nghe hắn nói cả nửa ngày rồi gập quyển sách viết tay bởi Hàn Long Vương đang đọc giở lại, hướng hắn nở nụ cười:

- Ma Kết ca, Thiên Yết đối với muội bây giờ không còn là một nghĩa huynh nữa. Đối với muội, hắn còn hơn cả thế, là người mà muội dành nốt phần đời còn lại của mình bên hắn. Tỉ lệ muội có thể chữa hết căn bệnh này cho hắn khẳng định là không cao, chỉ là khoảng năm phần mười. Nhưng muội tin một khi muội đã hạ quyết tâm, không có gì là không thể đối với muội.

Ma Kết cùng Cự Giải nghe lời khẳng định này của nghĩa muội, tâm tính vốn đang căng như dây đàn giờ đây lại thả lỏng. Hắn hướng nàng nở một nụ cười tin tưởng cùng câu nói:

- Được, ta tin muội.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com