Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhận ra

Kể từ khi hôn ước của công chúa cùng Phong Long Vương chính thức quyết định rằng sẽ tổ chức thì đích thân thiên hoàng đã đi xa giá đến nhà ngoại của mình mà xin phép ngoại tổ phụ để Ngọc phủ của Ngọc gia làm nơi đón dâu. Ngọc lão gia cùng Ngọc lão thái vô cùng sảng khoái mà gật đầu chấp thuận, ngoại tôn nữ duy nhất của họ cũng thành hôn, họ có thể nào mà không đồng ý được hay sao?

Đến nay đã chỉ còn 2 ngày nữa là sẽ đến lễ thành hôn, Ngọc lão gia ngồi ở chủ tọa, liếc mắt sang nhìn lão bạn già bên cạnh, không nhịn được thói quen từ khi còn nhỏ mà mở miệng trêu chọc:

- Này này, nàng đã cười đến sắp sái quai hàm rồi đấy, đừng để tối nay lại nhọc công ta xoa bóp chỉnh lại hàm cho nàng.

- Hừ... - Ngọc lão thái cười lạnh liếc mắt khinh bỉ nhìn sang lão công nhà mình – Chàng thì sao? Đừng tưởng ta không biết gần đây cứ hơi tí chàng lại vắng mặt là đi đâu. Tối nào cũng xoa bóp thắt lưng cho chàng còn không phải sao?

- Hờ... ta còn chưa quên được lần nàng hưng phấn quá, hăng hái chuẩn bị đủ mọi công tác cho lễ thành hôn của Xử nhi, suốt ngày chạy từ phủ vào hoàng cung rồi lại từ hoàng cung trở về phủ đến nỗi 2 ngày không xuống được giường đâu nhá. Xử nhi cùng Tiểu Bảo đều là thừa hưởng khả năng nhớ dai của ta đấy.

- Chàng... - Ngọc lão thái mặt đỏ bừng bừng giơ tay chỉ thẳng vào mặt lão công

- Ta làm sao cơ? – Ngọc lão gia chìa ra cái vẻ mặt rất chi là đáng đánh mà vui vẻ cười vào mặt phu nhân nhà mình

Đám con cháu Ngọc gia cùng người làm đi ra đi vào nhìn thấy cảnh tượng đấy chỉ biết thở dài ảo não, hai cụ đã gần lục thập rồi mà vẫn còn sức để trêu đùa nhau cơ đấy, thực sự là không thể hiểu nổi mà. Mấy đứa cháu nội Ngọc gia thì trong tâm khảm liên tục gào thét: "Gia gia! Chúng con còn chưa có hôn ước, người đừng có mà cho chúng con ăn cẩu lương nữa được không!" bởi vì mấy đứa nhỏ này đều biết gia gia cùng tổ mẫu của mình chính là lớn lên cùng nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã, là oan gia thường xuyên trêu chọc lẫn nhau những thế nào mà vẫn về chung một nhà. Haiz... oan gia ngõ hẹp mà...

Con trai lớn Ngọc Chí Nhân, lén lút đi ra đằng sau 3 thằng con trai cùng 8 đứa cháu trai, gõ đầu từng đứa mà thì thầm bảo:

- ĐI!

Mấy huynh đệ Ngọc gia ai oán ôm đầu nhìn trưởng tử của gia gia mà ngậm ngùi đi ra ngoài

- Phụ thân! Con đồng ý lấy tiểu thư Cảnh gia kia, không thể lúc nào cũng để gia gia cùng tổ mẫu cho bọn con ăn cẩu lương được! – Trưởng tử Ngọc Chí Nhân là Ngọc Hữu Đức ưỡn ngực nghênh ngang nói

- Phụ thân phụ thân, con nữa, con muốn lấy tam tiểu thư Phong gia! – Nhị tôn Ngọc gia, Ngọc Hữu Doanh lanh chanh chen vào

- Con nữa, đối tượng của con là ngũ tiểu thư Trần gia! – Tam tôn Ngọc gia, Ngọc Hữu Dũng cũng lên tiếng

- Ê ê Tam Hữu huynh, không công bằng nha, bọn đệ cũng muốn nữa! – Mấy đứa tôn tử sinh sau cũng lên tiếng. – Bá bá, tụ con chạy đi xin phụ thân cùng mẫu thân, ngài giúp tụ con nha?!

- Hiện tại tạm thời hôn sự của mấy đứa để sau đi, để Xử nhi thành thân xong rồi hắng tính đến. – Nói rồi Ngọc Chí Nhân lại cảm khái – Mấy đứa bao lâu nay không chịu định ra hôn sự, đợi đến khi tiểu muội muội thành hôn mới chịu đông đến. Nhất là con đó! – Hắn đánh vào đầu đứa trưởng tử của mình – Đến năm nay đã là 24 cái xuân xanh rồi, con biết tiểu thư Cảnh gia kia chờ con đi bôn ba nhiều năm vậy đến giờ đã là 18 tuổi rồi không?! Thật không thể làm người ta bớt lo mà...

- Phụ thân, thì con muốn thực sự trưởng thành rồi mới dám cưới nàng ấy về phủ nhà, chứ không làm sao con dám hứa với Cảnh đại nhân là nhất định sẽ cưới nàng ấy về làm thê đâu. Với cả sao người không nhằm vào nhị đệ cùng tam đệ mà cứ phải là con? Chúng con là sinh ba mà!

- Ai nói cứ phải trưởng thành mới được phép thành hôn nào? Năm xưa, mẫu thân con vừa cập kê đã gả cho ta, mà ta năm đó cũng mới chỉ có 18 tuổi, còn chưa được gia gia của con cho xử lí bất cứ chỗ nào của Ngọc Thảo Đường đâu đấy! Hơn nữa con là trưởng tôn của Ngọc gia, đương nhiên phải nhắm vào con đầu tiên. Mấy đứa thì cứ về nói chuyện với nhị đệ, tam đệ cùng tứ đệ đi, nếu mấy đứa chúng nó có chỗ nào nói không thích hợp thì đến gặp bá bá, bá bá sẽ giúp mấy đứa.

- Vâng! Cảm ơn bá bá ạ!

Bát tôn tử của Ngọc gia vui vẻ hớn hở chạy đi tìm phụ thân cùng mẫu thân, Ngọc Chí Nhân lại lôi Tam Hữu huynh đệ mấy đứa nhi tử của mình về viện tử giáo huấn. Phu nhân của trưởng tử Ngọc gia là Tô thị từ nhà bếp về viện, lại nghe thấy tiếng giáo huấn nhi tử của phu quân nhà mình liền nhíu mày mà đi vào.

- Chí Nhân. có chuyện gì mà chàng mắng tụ nhỏ hết vậy?

- Nàng xem, cái tụ nhỏ này có đứa nào làm cho chúng ta bớt lo đâu? 24 cái xuân xanh, nhìn biểu muội muội gả đi làm thê người ta mới chịu đi lập hôn ước, nếu không phải phụ thân hứa trước với các nhà Cảnh gia, Phong gia cùng Trần gia thì có mà đối tượng của chúng nó đã gả cho người khác hết rồi!

Tô thị nhìn phu quân bừng bừng lửa giận, lại nhìn mấy đứa nhi tử mặt mày ỉu xìu đứng bên kia liền mỉm đến bên cạnh rồi nhẹ nhàng bảo:

- Thôi nào, dù sao cũng sắp đến ngày vui, chàng cứ mặc kệ tụ nhỏ đi. Thành hôn thì lúc nào chẳng được? Ngọc gia chúng ta cũng đâu có cổ hủ lắm đâu.

- Lục nhi, nàng đừng có bênh tụ nó, ngày xưa ta mới 18 đã đem kiệu hoa sang rước nàng từ Tô gia về rồi. Mấy cái đứa không có tiền đồ này thực sự làm ta quá tức giận mà.

- ... - Khóe miệng Tô thị giật giật, nếu như năm đó không phải là do hắn khóc sướt mướt đòi cưới nàng về sớm thì nàng định đến 18 mới định gả cho hắn đấy chứ không phải mới 16 đã gả đâu, nàng khẽ đằng hắng rồi đổi giọng – Thiếp hiểu rồi, thế bây giờ chàng muốn thế nào? Định cho mấy đứa nhi tử của thiếp làm gì đây?

- Ờm... - Ngọc Chí Nhân lúng túng, sao tự nhiên lại quên hết mấy điều định nói vậy à? – Mấy đứa là sinh ba, có muốn hay không cùng tổ chức hôn lễ một ngày?

Thành Đức, Thành Doanh, Thành Dũng quay sang nhìn nhau, trao đổi ánh mắt một hồi đồng loạt gật đầu nhất chí:

- Phụ thân, chúng con muốn tổ chức cùng một ngày cho tiện. – Ngọc Hữu Đức đầu tiên lên tiếng

- Hỉ bào của tam huynh đệ chúng con mỗi người thiết kế một kiểu được không phụ thân, cả gả y của nhà gái cũng xin thiết kế khác nữa, chúng con sợ nhầm – Ngọc Hữu Doanh bổ sung

- Phụ thân, bọn con quyết thì quyết như thế, làm phiền người cùng mẫu thân bàn bạc với bên nhà gái được không ạ?

Phu thê hai người Ngọc Chí Nhân nhìn nhau rồi gật đầu, xem chừng mọi chuyện đã quyết xong rồi.

--------------------------------

Xử Nữ ngồi trong thư phòng mới sửa của Phong Ngọc cung, trên tay cầm lá thư của cữu cữu liền nhếch miệng cười:

- Hể ~? Tam Hữu huynh cuối cùng cũng chịu đi thành hôm với Cảnh gia, Phong gia cùng Trần gia rồi à? Lại còn là cùng một ngày nữa, chuyện tốt chuyện tốt.

- Thật thế sao công chúa? – Bạch Tuyền sáng mắt – Cuối cùng Ngọc gia cũng có thêm người nữa rồi, càng náo nhiệt.

- Đúng là náo nhiệt, nhưng mà Ngọc phủ bây giờ phải nói thật là không đủ chỗ nữa rồi, không biết ở kinh thành có còn chỗ nào nữa không, gia gia giờ đang hỏi ta xem trong đô thành có còn nơi nào nữa không đây này

- Phong Diệp gia trước đây có một phủ rất lớn, sau khi bị chu di tam tộc thì khế đất đã chuyển xuống dưới tên thần, nếu Xử Nữ không ngại thì hay là lấy căn phủ đấy đi? – Thiên Yết từ chỗ khuất trong mấy giá sách, cầm hai quyển binh thư đi ra

- Không được, đó là tài sản của Phong Diệp gia, không phải của Ngọc gia. Hơn nữa đó là di sản cuối cùng của cha mẹ ngươi, sao lại có thể tùy tiện đem ra cho Ngọc gia được chứ? – Xử Nữ nhíu mày, cầm sách trên tay gõ nhẹ đầu của người đang bế nàng đặt lên đùi hắn

- Nhưng sau này thần sẽ luôn sống ở trong hoàng cung, Phong Diệp phủ để đấy cũng chẳng có ai. Chẳng lẽ cứ để không như thế sao ạ?

- Tiểu Yết... - Nàng thở dài nhẹ lắc đầu – Đúng là chúng ta sẽ sống ở trong hoàng cung, nhưng sau này có con thì sao? Con cháu chúng ta sẽ đông hơn, đến lúc đó cũng cần phải chuyển ra ngoài hoàng cung chứ? Tại hoàng huynh hứa một đời một người với hoàng tẩu nên hậu cung trống không... các đời vua sau, chắc gì đã vậy?

- Không, nhi tử của Tiểu Bảo và Thiên Bình sẽ không như vậy. – Thiên Yết lắc đầu – Thần tin là vậy.

- Bất cứ triều đại nào cũng sẽ có lúc lên và có lúc xuống. Kim gia là triều đại thứ 4 của Zodiac này, sớm muộn cũng sẽ có lúc sụp đổ mà, không có gì là tồn tại vĩnh viễn cả.

- Thần hiểu rồi. Thế... về chuyện nhà ở kia...

- Không là không. – Xử Nữ kiên quyết – Ta đã nói rồi. Chuyện tìm nhà này của Ngọc gia không liên quan đến Phong Diệp gia, dù sao sau khi phụ hoàng chu di tam tộc cả dòng họ nhà ngươi đã tịch thu hết tài sản, chỉ còn lại mỗi căn nhà kia là di vật cuối cùng của Phong Diệp gia để lại cho ngươi, hơn nữa dù cho lập được công trạng lớn đến mấy ngươi không nhận gì thêm ngoài cái chức tước Phong Long Vương, ta không thể để những thứ đó vào tay ai khác được.

Thiên Yết cúi đầu không nói gì thêm, đôi mắt xanh biển lặng thinh không đem theo bất cứ cảm xúc nào, tùy ý để nàng nháo trên người mình kiểm tra toàn thân. Bạch Tuyền nhìn cảnh tượng này liền vô cùng biết điều mà nhanh chóng lui đi, gặp Trình Phong đang định vào trong thư phòng tìm vương gia báo cáo thì liền trực tiếp kéo hắn đi, không thể hắn cản chuyện tốt của chủ tử nhà mình. Trình Phong không kịp phát ra tiếng nào mà đã trực tiếp bị lôi đi, trong lòng vô cùng ai oán nhưng cũng chẳng làm được gì.

Ở trong thư phòng, Xử Nữ ngồi trên đùi Thiên Yết, hai bàn tay nhỏ nhắn áp lên ngực hắn, ép chặt xuống da thịt màu đồng cường tráng rắn chắc mà cố gắng nặn ra hắc huyết đến khi hết còn thành một màu huyết đỏ hồng mới thở phào nhẹ nhõm mà lấy kim đặc chế khâu lại vết thương cho hắn. Tuy toàn thân không gồng lên để chống đỡ cơn đau, hoàn toàn thả lỏng nhưng trên trán hắn đã dần tiết ra hẳn một lớp mồ hôi lạnh, đến khi nàng khâu xong vết thương thì gương mặt hắn đã trắng bệch không còn một giọt máu.

- Đau lắm sao? – Xử Nữ đau lòng sờ mặt hắn, nàng biết những người có tâm bệnh nhạnh cảm, nhưng Tiểu Yết của nàng là người đầu tiên trong số những người bị tâm bệnh kia không chỉ bị về tinh thần mà còn là về thể chất

- Thần không sao. – Thiên Yết gượng cười cố gắng trấn an nàng, không muốn để nàng lo – Người xem trên người thần có bao nhiêu vết sẹo vậy, nếu bảo hơi tí thế đã đau thì đâu còn đáng mặt nam nhi nữa đâu.

- Được rồi, đừng cậy mạnh. Đấy là trước đây, nhưng kể từ sau khi ngươi uống loại thuốc đặc chế kia của ta thì cơ thể đã trở nên nhạnh cảm hơn bội phần rồi không phải sao.

Ngày nào nàng cũng nặn máu cho hắn, tuy là không có ích gì mấy bởi độc đã thẩm thấu hẳn vào lục phủ ngũ tạng, cho dù có nặn ra thì sớm muộn cũng sẽ bị thấm thêm độc nữa thôi, nhưng nàng tuyệt đối không thể để cho máu chảy trong người hắn lại là máu độc thêm lần nữa. Ngày ngày lọc máu, ngày ngày uống thuốc, tuyệt đối đỡ hơn so với dùng thuốc hoàn toàn, dù sao thì nàng học y thuật lâu như vậy, cũng biết được là trong bất cứ loại thuốc nào thì cũng có ít nhất là một phần độc đối với cơ thể người bệnh. Đặc biệt là những người có thân thể như Tiểu Yết thì lại càng nhạy cảm hơn với các loại độc.

Nàng thực sự rất đau lòng khi ngày nào cũng phải nhìn hắn tự dày vò bản thân chịu khổ chịu khó mà uống hết hai bát thuốc rồi sau đó quằn quại đau đớn khi tác dụng của thuốc phát tác đào thải độc ra bên ngoài. Nhưng cho dù có đau lòng như vậy thì nàng có thể làm gì nữa được sao? Nàng không thể uống thuốc thay hắn, không thể giúp hắn chịu đựng nửa phần đau đớn, chỉ có thể châm cứu giúp hắn giảm đi những cơn đau có thẻ giảm.

- Ngày kia là lễ thành hôn rồi, tự nhiên có chút không chân thực. – Hắn chỉnh lại quần áo cho tử tế rồi vòng tay ôm lấy nàng, thản nhiên như không mà tì cằm lên đỉnh đầu nhỏ của nàng

Xử Nữ rất vui khi thấy hắn không còn ngại ngùng đối với mình như trước, cứ trước đây hắn cứ như cái tiểu cô nương mới biết yêu ấy; vừa đáng yêu cũng vừa đáng ghét.

- Sao mà lại không chân thực? – Nàng đưa tay bẹo má hắn một cái đau điếng – Thấy đau không? Nếu thấy đau thì chính là chân thực, không giả đâu

- Không, ý thần không phải vậy. Nếu như so với chỉ một năm trước đây, chỉ cần nói đến chuyện thành hôn; thần đều bài xích vô cùng, cũng rất ghét những đám đông, ghét rất nhiều thứ, nhưng giờ đây thần có thể tiếp nhận lại cũng chính là quá nhiều thứ. Ở bên người, thần đã học được rất nhiều thứ, cảm nhận được rất nhiều thứ mà trước đây vốn dĩ có thể nhưng thần lại không thể. Kim Ngọc Xử Nữ, – Hắn trịnh trọng gọi tên nàng, đôi mắt xanh biển xoáy sâu vào trong mắt nàng – Thực sự cảm ơn người.

- Tiểu Yết... – Nàng thổn thức, đôi mắt đã rớm nước

Hắn chậm rãi cúi đầu hôn nàng, nếu như nói những lần hôn đầu tiên đầu tiên của hắn với nàng đều là sự vụng về non nớt, thì nụ hôn chủ động lần đầu tiên trong đời hắn chính là sự lột xác hoàn toàn, trưởng thành, dịu dàng và đong đầy những cảm xúc không thể nói thành lời. Nàng vòng tay ôm lấy cổ hắn kéo cho nụ hôn sâu thêm, hơi thở cả hai quyện vào nhau, những cảm xúc của cả hai hòa làm một, đơn giản dịu dàng và không mang chút dục tính, chỉ đơn thuần trong sáng vậy thôi.

Nắng chiều nhẹ nhàng chiếu vào trong thư phòng, giữa căn phòng là đôi trai gái đang ôm nhau thắm thiết, vui vẻ cười rực rỡ như hoa. Chàng trai ôm cô gái trong lòng, khóe mắt cong cong đôi môi mỏng nhếch lên tạo thành một nụ cười dịu dàng như nước, cô gái ở trong lòng chàng trai, nhẹ ngẩng lên nhìn chàng, đôi mắt cong cong như vầng trăng vui vẻ cười rộ lên trong nắng. Tất cả những thứ đó đều tạo lên một khung cảnh tuyệt đẹp, đẹp như bước ra từ trong tranh vẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com