Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thổ lộ

Một tuần thị sát phía dưới dân chúng kết thúc, Thiên Yết lần nữa phải rời kinh thành về phương Bắc xét duyệt quân binh, quân đội 3 vạn quân này trong tay hắn đã nhiều năm nay, tất cả các phương thức huấn luyện đều là một tay hắn rèn luyện cho họ, xa lâu ngày rồi thực chất mà nói cũng có chút nhớ nhung. Nhưng dân chúng kinh thành cũng là luôn nhớ tới ân huệ của Phong Long Vương thuộc Phong Diệp gia, từ ngày hắn bắt đầu cùng thái tử lập mưu lật đổ ngai vua đã có Lục Long vương luôn luôn xuống tay giúp đỡ dân chúng rồi, đặc biệt Phong Long Vương cũng chính là người mang đóng góp nhiều nhất đối với dân chúng. Những câu chuyện ở trà lâu phần lớn cũng là nói về những chiến công ngày xưa của Lục Long Vương mà trong đó Phong Long Vương chiếm đa số. Ai ai cũng biết về câu chuyện đau buồn của vị đại tướng quân Zodiac này. Ai cũng cảm thấy thương cảm cho hắn, cũng cảm thấy tiên đế đời thứ 143 chính là người anh minh khi đã đặt hôn ước với Phong Diệp gia để khi năm xưa Kim Hoàng quốc vương lệnh chu di tam tộc Phong Diệp gia đã lưu lại cái mạng cho hắn, quả thực đúng là may mắn mà. Nếu không thì có khi việc thái tử lật đổ ngôi vua năm xưa cũng không thành công và dân chúng cũng không được hưởng lợi như ngày nay đâu.

Thiên Yết nhiều năm như vậy chiếm được dân tâm nên ngay cả việc hắn đi phía Bắc duyệt binh khoảng một thời gian thôi cũng khiến cho dân chúng vô cùng tiếc nuối mà ra tận cổng thành phía bắc tiễn hắn.

- Mọi người không cần phải ra tiễn ta vậy đâu mà. – Hắn nhìn những dân chúng ra tiến mình nở một nụ cười bất đắc dĩ

- Tướng quân, ngài đừng nói vậy, tất cả dân chúng kinh thành này đều vui lòng đến tiễn ngài. Ngài là vì dân vì nước đi xét duyệt binh lình. Nghe nói nước Futayu có khả năng sẽ tiến đánh Zodiac của chúng ta, ai ai cũng lo sợ, nhưng chúng ta tin với tài năng lãnh đạo của mình, ngài nhất định có thể đánh lại nha! – Một nam tử tuổi khoảng tứ tuần hướng hắn nói chuyện

- Đúng đó đúng đó! Ngài là Chiến thần Phong Long Vương trong lòng bọn ta nha! – Dân chúng cũng cùng hùa theo

Hắn hướng dân chúng giơ cao thanh trường kiếm lên mỉm cười, dân chúng như được cổ vũ khí thế từ hành động của hắn liền ồ lên đầy hứng thú rồi lại nhìn thấy hắn tra kiềm vào bao, quay lưng cưỡi ngựa rời đi, theo sau duy chỉ có một tên tướng thân cận nhất với hắn tên Bạch Minh. Dân chúng ở thành bắc nhìn theo bóng lưng oai hùng của hắn rời đi đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ mới nuối tiếc mà trở về nhà của mình an tọa. Phong Long Vương là bọn hắn được biết từ năm xưa là có hôn ước với Kim Ngọc công chúa nha, công chúa nhà ngoại là Ngọc gia, cũng được dân chúng xưng làm thần y cứu người, cũng là cùng Ngọc gia làm chủ bao nhiêu tòa Ngọc Thảo Đường phân bố rải rác trên khắp Zodiac, ai ai cũng đều cảm kích. Nếu như Phong Long Vương cùng Kim Ngọc công chúa thực sự cùng về một nhà chính là lương phối a, là thiên duyên trời định nha! Nhưng nghe nói Kim Minh thiên hoàng đã cho Phong Diệp đại tướng quân thời gian suy nghĩ để chấp nhận hôn ước vậy nên dân chúng mong là vẫn cứ mong thôi, mong sao cho hôn ước kia thực sự được tiến hành.


Đường đi về phía bắc Zodiac, hai thân ảnh nam tử cưỡi ngựa để lại đằng sau khói bụi mù mịt. Bạch Minh điều khiển ngựa mình đi nhanh hơn một chút song song với chủ tử nhà mình nhìn qua gương mặt hắn. Thiên Yết hiếm khi biểu lộ cảm xúc thật trên gương mặt, nếu có thường thì là sẽ trong vô thức để lộ ra, giờ đây gương mặt hắn khiến Bạch Minh cảm thấy được sự buồn bã nhất thời cùng ánh mắt vô định, tuy nói là nhìn về phía trước nhưng hình như hắn cũng không hẳn là tập trung vào việc cưỡi ngựa, tùy ý để cho con huyền mã này đưa hắn đi đến đâu thì đi. Bạch Minh cũng là thấy lạ, dạo này hắn thấy chủ tử nhà mình dường như thi thoảng lại thất thần đến mấy lần, bệnh tình của hắn thì không nói nhưng dạo này cũng chính là phải để hắn nhắc thì chủ tử nhà hắn mới nhớ ra đến giờ uống thuốc. Thực sự dạo này Thiên Yết chính là rất lạ. Nhưng nếu để hắn nhớ rõ thời điểm chuyện này bắt đầu xảy ra thì hình như là kể từ sau khi Hoàng Nhật Yến kết thúc thì phải, lúc đó đã có chuyện gì nhỉ?

- Chủ tử! Ngài đang nghĩ gì vậy?

- Hả? – Thiên Yết như hoàn hồn, tay siết chặt lấy dây cương quay sang nhìn Bạch Minh ngạc nhiên – Nghĩ gì là nghĩ gì? Ý ngươi là sao?

- Chủ tử, ngài dạo này thực sự rất lạ. Nếu thuộc hạ đoán không lầm thì kể từ sau khi Hoàng Nhật Yến kết thúc, ngài bắt đầu trở nên lơ đãng, thi thoảng cứ nghĩ ở đẩu ở đâu ấy. Chủ tử, ngài rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nếu ngài bệnh kia tái phát nặng quá có thể trở lại kinh thành mà, nếu có gì muốn dặn dò chỉ cần để phi ưng đưa thư cho Mạc phó tướng cùng Tiền phó tướng là được rồi.

Thiên Yết chậm rãi lắc đầu, tập trung vào thúc ngựa tiếp tục đi, không nói không rằng để cho Bạch Minh cưỡi ngựa chậm hơn hắn ở đằng sau liên tục lắc đầu thở dài. Hắn có thể khẳng định được một điều – Chủ tử nhà hắn chính là đang có chuyện trong tâm không muốn nói mà cứ để trong lòng dai dẳng mà thôi.

Kinh thành – Ngọc Thảo Đường

- Gia gia! Lâu rồi Xử nhi không được gặp người! – Nàng chạy vào trong phòng riêng của ngoại tổ phụ vui vẻ ôm chầm lấy vị lão đại phu kia

- Ha ha ha ha!! Xử nhi ngoan, con ở trong cung không ai bắt nạt chứ, mấy nhóc Cua nhỏ với tiểu Cân khỏe không? Kết nhi cùng tiểu Bảo sao rồi? Gần đây chúng nó gửi thư cho gia gia than vãn phải phê sổ con quá nhiều, con cũng là phụ hoàng huynh một tay chứ hả? – Vị lão phu tươi cười xoa đầu đứa cháu nhỏ, tiểu Bảo không quá thân cận hắn như Xử nhi, đứa bé đó còn phải công việc triều chính mà, sao có thời gian đến thăm hắn như Xử nhi được?

- Gia gia, hoàng huynh suốt ngày bắt nạt con, không cho con chơi chung với hoàng tẩu, cái gì mà phụ huynh ấy phê sổ con chứ? Xử nhi không thích làm đâu! – Nàng phụng phịu phồng má ngồi bên cạnh gia gia, hưởng thụ cái xoa đầu của gia gia nhà mình

- Ha ha, Xử nhi ngoan, hoàng huynh của con là yêu thương tiểu Cân nhất, con lúc nào cũng quấn lấy tiểu Cân thì làm sao mà để cho gia gia sớm có chắt bế được? Gia gia cũng là lão nhân rồi, gia gia muốn sớm có chắt nha. – Hắn bỏ tay xuống vui vẻ nhìn cháu gái ngoại, nhẩm tính trong đầu – Xử nhi năm nay là cập kê, hôn ước kia cũng là được định sẵn từ sớm. Xử nhi thực sự muốn thành thân với tên nhóc nhà Phong Diệp kia sao?

Nàng cúi mặt xuống không trả lời, gò má ửng hồng có chút e thẹn nhưng chính những biểu hiện này của nàng lạ làm cho gia gia càng vui vẻ cười nhiều hơn. Đứa cháu này của hắn cũng đã thực sự trưởng thành rồi, nhưng chỉ là đứa trẻ của Phong Diệp gia kia hắn trước đây cũng đã từng mấy lần gặp mặt, thi thoảng vẫn vào trong hoàng cung bắt mạch kiểm tra cho nó vài cái. Hắn cũng cùng đại thừa tướng Ma Kết xem xét thử những phương pháp để điều trị tâm bệnh cho đứa trẻ kia, cũng là cơ hội để hắn biết rõ hơn một chút về đứa trẻ đó. Thiên Yết quả thật là một đứa trẻ tốt, chỉ là cái quá khứ của nó quá đau đớn và khổ sở, Xử nhi nhà hắn gả cho nó không biết có phải chịu ủy khuất không nữa.

- Gia gia, hôm nay con đến gặp người cũng chính là có chuyện muốn nói.

- Được Xử nhi ngoan của gia gia, con có điều gì cứ nói, gia gia sẽ giúp con hoàn thành, chỉ là phải trong khả năng của gia gia. – Hắn cười ha hả, đứa cháu này đến nhờ vả hắn sao? Thật là một chuyện hiếm có nha

- Gia gia nói là phải giữ lời đấy nhé. – Nàng híp con ngươi màu ngọc lục bảo nhìn thẳng vào mắt ngoại tổ nhà mình

- Được, quân vô hí ngôn, gia gia thề trên cái tên Ngọc Chí Đông của gia gia.

- Vậy thì... gia gia, con muốn người giúp con tìm ra cách chữa bệnh cho Thiên Yết.

Chí Đông giật mình, hắn không nghe nhầm đấy chứ? Xử nhi của hắn muốn chữa bệnh cho tên nhóc của Phong Diệp gia kia sao?

- Xử nhi, con là không đùa gia gia đấy chứ? – Hắn hỏi lại, tâm còn chưa hoàn hồn

- Con sao lại đùa gia gia? Là con nói thật, con thực sự muốn giúp tiểu Yết trị bệnh. Dù sao thời hạn kia của con cũng không còn nhiều nữa, con muốn vì một người mà dành hết thời gian đó. Gia gia, người giúp con được không?

Chí Đông trầm mặc, hắn thật không ngờ đứa cháu ngoại này lại muốn vì một nam nhân mà làm những chuyện như vậy, đã thế lại còn gọi tên thân mật của thẳng nhóc kia nữa chứ? Nếu hắn đoán không lầm thì kể từ sau sự kiện kia, đã không còn ai gọi tiểu tử ấy với cái tên 'tiểu Yết' rồi. Hắn đưa tay xoa đầu đứa cháu nhỏ, vò rối mái tóc mềm mượt của nàng hồi lâu hắn mới mở miệng lên tiếng nói:

- Xử nhi của ta thực sự đã lớn rồi a. Cố gắng hết sức chỉ vì một nam nhân, dành hết thời gian còn lại của mình cũng chỉ vì một nam nhân, thậm chí ngay cả tên thân mật của người ta cũng gọi. Xử nhi ngoan, nói cho gia gia biết, con thực sự yêu tên tiểu tử của Phong Diệp gia rồi?

Nàng e thẹn đỏ mặt hơi cúi đầu nhưng rồi lại rất nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn vào gia gia nhà mình, đôi mắt nàng có yêu thương và cũng có cả đau thương, khiến người ngoài nhìn vào cứ cảm giác nàng đang bị tổn thương chứ không phải là đang yêu thương một người khác.

- Gia gia, tiểu Yết thực sự rất đáng thương. Hắn từ tiểu đã mất gia đình, lên thập lục mất sư phụ, rồi thập thất thì hắn mất sư muội. Con nghe hoàng huynh nói đó là sư muội đầu tiên và cũng là cuối cùng của hắn, đồng dạng cũng là người hắn yêu đầu tiên. Con không biết khi mình bước vào cuộc đời hắn liệu có thể đem lại bình yên cùng hạnh phúc cho hắn hay không nhưng chí ít con cũng muốn vì hắn chữa căn bệnh kia. – Nàng đưa tay lên ngực, hai tay đan vào nhau chắp lại đằng trước, đôi mắt long lanh biểu lộ một thứ tình cảm chân thành nhất – Gia gia, con thực sự yêu hắn.

Ngọc Chí Đông sống đến nay đã là cái được ngũ tuần tuổi, hắn sao có thể không nhìn rõ ra tình cảm này của ngoải tôn nữ của hắn là thật lòng, đôi mắt xanh ngọc lục bảo thật thà y như Minh nhi cùng tiểu Bảo của hắn năm xưa tìm ra người mình yêu rồi thổ lộ cho hắn biết. Hắn sao có thể không nhìn ra được trong đáy mắt đứa cháu ngoại này của hắn có một tia hi vọng chữa được bệnh cho đứa trẻ duy nhất còn lại của Phong Diệp gia kia?

Hắn đã từng thử nghiên cứu thử cách trị bệnh của đứa trẻ đó. Tâm bệnh kia căn bản không phải là không chữa được, nhưng thời gian chữa trị khá dài, đồng dạng cũng cần phải bệnh nhân phối hợp, cần phải tạo dựng cho bệnh nhân một lòng tin tưởng đối với ai đó khiến bệnh nhân kia mở lòng để có thể nói ra những tâm sự sâu kín. Mà đứa trẻ kia đã mất quá nhiều người thân cận, ngày nào cũng đem đeo lên gương mặt mình một chiếc mặt nạ của sự giả tạo mà đối diện với mọi người. Một trái tim chằng chịt vết thương thế kia, muốn cạy mở được những vết thương để chữa trị là một hành trình vô cùng gian lao, mà bệnh nhân lại còn không chịu phối hợp, hắn đương nhiên không thể nhúng tay vào điều trị.

Nhưng giờ đây đứng ngoại tôn nữ duy nhất này của hắn lại quyết tâm muốn vì đứa nhóc kia chữa bệnh, lại còn thành tâm thành ý thú thực với hắn đã đã đem lòng yêu cái nam tử kia, hắn sao có thể từ chối giúp nàng? Chỉ là con đường chữa tâm bệnh này của đứa trẻ kia rất khó, thậm chí là nếu như chỉ cần sơ sảy một bước thôi cũng sẽ là khiến độc tính trong thân thể đứa trẻ kia phát tác lan rộng ra toàn thân mà tử. Nhưng nếu không tử thì cũng chính là để lại di chứng cho đứa nhóc kia, tội nghiệp thật tội nghiệp.

- Xử nhi, con thực sự muốn chứ? Gia gia không phải là không muốn cùng con điều trị, chỉ là tâm bệnh này rất khó chữa, thậm chí còn có khả năng tử. Con chắc chứ?

- Con chắc. – Nàng gật đầu

- Vậy được, được. Gia gia tin tưởng ở con trị được, gia gia sẽ giúp con. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?

Nàng mỉm cười, nàng biết gia gia nhất định sẽ đồng ý với nàng mà, gia gia thương nàng như vậy, chẳng lẽ lại không muốn giúp nàng vì phu quân tương lai mà trị chút bệnh vặt sao? Gia gia quả thật là nhất nha, nhiều năm vậy rồi, người vẫn là yêu thương nàng và hoàng huynh nhiều nhất.

Lấy trong túi tay áo ra một quyển ghi chép nghiên cứu nàng nhận từ Ma Kết vào nửa tuần trăng trước, đưa cho gia gia, nàng nói:

- Đầu tiên, con muốn nghiên cứu về độc tính tồn tại trong cơ thể tiểu Yết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com