Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tin hay không tin?

Trung tuần tháng 3 trôi qua được phân nửa, lúc này Phong Diệp đại tướng quân đang ở trong doanh trại phía bắc huấn luyện binh tướng. Thượng tuần đầu tiên có một vạn binh tướng được chọn ra để đấu đối kháng với hắn, thậm chí còn có thể một chọi mấy chục người. Nhưng vừa đấu với tướng quân lại còn vừa được nghe giảng giải cách thức phối hợp đội hình để tấn công phòng thủ sao cho hợp lí nhất. Các tướng sĩ vừa được xem trình diễn hình ảnh sống động trước mắt vừa có thể có thêm kinh nghiệm từ vị tướng quân tuổi đời còn trẻ nhưng kinh nghiệm lão làng này của họ. Trung tuần thì đại doanh được chia ra làm hai nhóm, một nhóm bộ phận thần xạ chuyên bắn cung, một nhóm bộ phận thiên cơ chuyên về bố trí trận pháp. Tất cả được bắt đầu huấn luyện bởi chính Thiên Yết để đề phòng cho có khi sang năm mới, Futayu lại xuất binh tiến đánh Zodiac. Thật là mệt mỏi nha!

Zodiac có tổng cộng một ngàn vạn binh lính, chia ra tổng cộng làm năm đạo phân bố đều trên khắp Zodiac. Sáu trăm vạn binh lính ở ba hướng đông, bắc, nam chia đều cho tam vị đại tướng quân. Ở phía tây là hai mươi vạn đạo quân được các vị tướng quân kia bồi dưỡng dùng chung, trong kinh thành là hai mươi vạn đạo quân còn lại nắm binh phù trong tay thiên hoàng. Bảo Bình đối với đạo quân trong tay Thiên Yết khá coi trọng cũng bởi vì phía bắc có nước Futayu là một nước hùng cường tất mạnh, tuy là làm nước chư hầu cho Zodiac nhưng cũng không có cam tâm mà làm nên trong âm thầm vẫn luôn rèn binh luyện tướng chờ thời cơ đánh úp Zodiac. Cũng chính bởi chuyện này nên gần đây Bảo Bình vô cùng ảo não thường xuyên than vãn với Thiên Yết dù cho biết có than vãn cũng chẳng làm được gì, chẳng qua là nói cho đỡ chán miệng mà thôi.

- Tướng quân, có phi ưng từ hoàng cung đến cho ngài. – Mạc phó tướng cần một lọn giấy nhỏ đem đến cho Thiên Yết đang ngồi uống nước trong lều

- Phi ưng nào? – Thiên Yết ngẩng đầu lên nhàn nhạt hỏi, phi ưng đưa thư ở Zodiac luôn có đánh dấu, chỉ cần biết hình thức đánh giấu nào thì liền có thể biết được người đưa thư là ai

- Tướng quân, trên người phi ưng không có dấu hiệu đánh dấu. Là của công chúa điện hạ.

Thiên Yết vốn đang nhâm nhi tách trà xanh ưa thích liền nghe thấy cái cụm từ "công chúa điện hạ" liền không kìm được phun hết nước vào mặt vị phó tướng thân cận làm mất hết hình tượng. Hắn che miệng ho khù khụ vài tiếng rồi hướng vị phó tướng tội nghiệp kia đưa cho cái khăn tay của mình để lau mặt, Mạc phó tướng cũng không khách khí, liền trực tiếp nhận lấy đem lên mặt lau rửa. Lau xong liền đem lá thư kia đưa cho vị đại tướng quân cùng trả lại khăn cho hắn rồi nhanh chóng bước ra khỏi lều tướng.

Thiên Yết ở trong lều mất một lúc định thần rồi mới đem lá thư được gửi tới từ vị công chúa điện hạ kia mở ra xem. Nét chữ nhẹ nhàng, mềm mại và cực kỳ đẹp, qua nét chữ này có thể nhận thấy rằng vị công chúa này là một người dịu dàng, nhưng lại rất bản lĩnh và cũng chú trọng tiểu tiết. Nội dung trong thư không hẳn quá khiến hắn ngạc nhiên, chuyện hắn bị bệnh Lục Long Vương cùng thê tử của mình ai cũng biết, thậm chí trước đây hắn cũng biết người cùng Ma Kết nghiên cứu phương thuốc trị liệu cho hắn là người đứng đầu của Ngọc gia, là phụ thân của tiền hoàng hậu và là ngoại tổ của Bảo Bình và Xử Nữ. Nhưng mà, bây giờ đột nhiên có một lá thư được gửi đến cho hắn, là từ công cháu điện hạ anh minh tài giỏi, y thuật có khi giờ đã vượt hẳn gia gia của mình, với nội dung: Phong Diệp đại tướng quân có tin rằng bệnh của ngài có khả năng chữa khỏi không?

Thiên Yết cười nhạt, bệnh của hắn ngay cả Ngọc Chí Đông cùng Ma Kết liên thủ cũng không chưa khỏi được thì liệu hắn có thể chữa hay sao? Kể từ sinh nhật năm mười chín tuổi của hắn, hắn đã nói Ma Kết dừng việc chữa trị lại rồi, hắn cũng là cái đã mệt mỏi, không muốn tiếp tục nữa. Tâm bệnh này hắn cho rằng đã không còn khả năng giải được nữa rồi. Hắn cũng không muốn bị đem ra làm vật thí nghiệm nữa, cũng không muốn phải tự bản thân tra tấn lấy chính mình nữa. Hắn cần một chỗ dựa, hắn cần một người có thể ở bên chia sẻ với hắn những chuyện trong quá khứ, hắn cần một người ở bên để có thể cho hắn dựa vào mà khóc lên. Đôi với hắn hiện giờ chỉ cần vậy thôi là đủ rồi.

Hạ tuần tháng 3, Xử Nữ cùng mấy vị vương phi ngồi trong vườn thượng uyển uống trà trò chuyện vô cùng vui vẻ thì chợt, Bạch Dương giật mình kêu lên một tiếng nhỏ, gương mặt trắng bệch không còn máu khiến ám vệ vốn từ trong bóng tối bảo vệ thì lập tức hiện thân vây xung quanh 6 vị phu nhân tiểu thư.

- Cừu nhỏ, có chuyện gì vậy? – Thiên Bình tròn mắt ngạc nhiên nhìn người ngồi cạnh

- Đ...đa... đại... - Bạch Dương lắp ba lắp bắp không nói lên lời khiến mọi người chỉ biết nhìn theo tay nàng chỉ

Cả sáu đôi mắt cùng nhìn lên trời, riêng có một đôi mắt màu xanh lá vừa nhìn thấy vật thể lạ đang bay tời liền nhếch miệng cười vui vẻ. Nàng đưa tay lên miệng huýt một tiếng dài ra dấu rồi đưa cánh tay trái lên cao đón lấy vật thể lạ kia, khi mọi người nhìn rõ thấy rồi thì cũng chỉ là thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng cái gì chứ chẳng qua là một con đại bàng mà thôi. Nhưng thấy Bạch Dương cứ sợ sợ hãi hãi trốn đằng sau lưng Thiên Bình mọi người cũng chỉ biết mỉm cười an ủi, trong khi Xử Nữ đang loay hoay cởi lá thư buộc từ chân chim ra rồi hất tay lên không trung để chim bay về tổ của nó. Nàng đặt tờ giấy lên bàn, trải ra miết miết vài lần cho phẳng rồi cầm lên đọc. Nét chữ thanh mảnh nhưng chắc chắn mà cũng thẳng hàng thẳng lối, vừa nhìn qua là có thể đoán được người viết là một người cực kỳ khó tính, kiên định và cũng rất trầm tĩnh. Nhưng khi vừa đọc xong dòng chữ trên giấy kia, mi tâm nàng liền ngay lập tức nhíu chặt, sau đó lại giãn ra, trên gương mặt nhỏ nhắn rất nhanh lộ ra nụ cười khổ, vừa hiền mà cũng vừa buồn:

- Quả nhiên mà...

Thiên Bình thấy trên gương mặt hoàng muội nhà mình lộ ra bộ dạng khó coi vậy liền trong lòng cũng thấp thỏm mà lo lắng, không hiểu trong mẩu giấy kia rốt cuộc là mang theo nội dung gì?

- Xử nhi, tờ giấy kia là gì vậy? Là ai gửi tới?

- Một nam nhân. – Nàng nhàn nhạt trả lời – Một nam nhân vô cùng ngu ngốc – Sau đó thì không tiếc lời mà trách mắng kẻ gửi thư

- Hả? – Kim Ngưu để lộ ra nụ cười bất đắc dĩ đưa tay xoa đầu hiền muội – Xử nhi, tờ giấy kia là viết gì để cho nghĩa muội của chúng ta lộ ra bộ dạng này chứ? Thật là đáng thương quá đi à. – Bạch Long Vương phi liền đưa hai tay nghịch ngợm gương mặt của Xử Nữ

Nàng cũng tùy ý để cho nghĩa tẩu làm loạn mặt mình, chỉ tươi cười đưa tờ giấy ra cho mọi người xem. Cử Giải là người cầm tờ giấy, Song Ngư vừa nhìn vào nét chữ kia liền ngạc nhiên:

- Này, đây chẳng phải là nét chữ của Thiên Yết sao?

- Đúng rồi này, là nét chữ của Thiên Yết nhà chúng ta. – Kim Ngưu cũng thò đầu vào xem rồi nêu ra nhận xét

Chỉ có duy Cự Giải là ngẩng đầu lên nhìn Xử Nữ chờ câu trả lời của nàng, sau nửa ngày Xử Nữ mới liền gật đầu mà bảo:

- Chính xác, đó là chữ của Tiểu Yết, một tuần trước muội có cho phi ưng đến bắc giới gửi thư cho hắn, cũng không ngờ lại nhanh về đến vậy.

- Muội đã hỏi gì để cậu ta trả lời thế này? – Cự Giải liền nhíu mày nhìn lại trở vào bên trong tờ giấy đang cầm trên tay, trên đó mang dòng chữ: Vi thần không tin

Xử Nữ liền thở dài, mỉm cười thật hiền mà cũng thật buồn đáp lại:

- Muội đã hỏi xem, hắn có hay không tin tưởng rằng tâm bệnh của mình có khả năng còn chữa được. Nhưng câu trả lời này đối với muội căn bản đã không phải là ngoài ý muốn bởi từ năm ngoái, khi hắn nói với Ma Kết ca ngừng lại việc chữa trị thì hắn đã xem như là không còn ý nghĩ gì với chuyện bệnh của mình có khả năng chữa khỏi rồi. – Nói rồi nàng chống cằm, quay đi nhìn vu vơ – Quả thật... là một con người quá đáng thương mà...

Những người kia nghe nàng nói liền nhanh chóng rơi vào trầm mặc, bệnh của vị Phong Diệp đại tướng quân này ai mà chẳng biết, lại còn nhận biết được rằng tính mạng của hắn đang chênh vênh trên bờ sinh tử, chỉ cần mỗi lần đau đớn hắn buông lỏng thân thể là coi như sẽ có khả năng rơi xuống vực thẳm. Thiên Yết trước đây là người có công nhất trong việc phò trợ thái tử lên ngôi cùng những người kia tìm bạn đời, hắn luôn vui vẻ làm ông mai bà mối cho mấy người huynh đệ của mình tìm được ý chung nhân trong khi hắn nguyện cả đời cô độc. Hắn luôn luôn đeo lên mình cái bộ mặt cười giả tạo mà chỉ đến khi nào còn ở một mình hắn mới để lộ ra con người thật, ra bộ mặt thật của mình... cái bộ mặt thật làm người ta chỉ muốn khóc thương thay cho hắn.

- Xử nhi, muội hỏi Thiên Yết như vậy, hẳn là muội đã có cách để giúp cậu ấy trị bệnh đúng không? – Bạch Dương trầm tư hồi lâu mới lên tiếng hỏi, giọng điệu vạn phần là không chắc chắn

Nhưng rồi câu trả lời của Xử Nữ rất nhanh đã trao cho họ một chút xíu tia hi vọng:

- Có thể. Nhưng không quá chắc chắn, cần Tiểu Yết phải cật lực phối hợp, một giây cũng không được phép buông bỏ. Đồng dạng, tỉ lệ thành công của muội cũng chỉ là bốn phần mười.

Năm người kia liền thở phào nhẹ nhõm, là bốn phần mười a. So với trước kia cuộc nghiên cứu lớn nhất của ma kết và Ngọc Chí Đông cũng chỉ là hai phần mười, lần này còn gấp đôi lần trước, đương nhiên hi vọng của bọn họ vào lần này cũng chính là nhiều hơn đi.

- Nhưng... - Kim Ngọc công chúa lên tiếng – Mọi người cũng là đừng quá hi vọng, muội không khẳng định được lần này có thể hay không cứu được Thiên Yết tính mệnh, hơn nữa mọi người cũng biết vì căn bệnh này nên tính mạng của hắn cũng chính là bị rút ngắn lại, vậy nên lần nghiên cứu này đối với hắn chính là lần cuối cùng. Nếu không thể thành công, muội sẽ không làm nữa.

- Vậy đã là quá tốt rồi đó Xử nhi. – Song Ngư nắm lấy tay nàng, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, vạn phần thành tâm – Những lần trước nghiên cứu phương pháp trị bệnh, đều là mọi người không quá được hai phần chắc chắn, lần này muội là được đến bốn phần, đương nhiên bọn ta cũng là đã có tin tưởng hơn. Về việc Thiên Yết có hay không chịu phối hợp, bọn tỷ sẽ về nói chuyện lại với phu quân để hắn thuyết phục Thiên Yết, nhất định phải làm cho vị Phong Diệp tướng quân này chịu gật đầu trị bệnh. Muội cũng phải cố gắng đấy nhé, được không?

- Được. – Nàng mỉm cười, nụ cười vạn phần tự tin

Tháng ba kết thúc, để lại dư âm trong lòng mỗi người mỗi một cái khác nhau, người vui vẻ, người mong chờ, người thở dài, người chán nản. Mỗi người đều chính là có một khung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng dân chúng kinh thành những ngày tiếp theo đều vui vẻ. Sắp tới có đại tướng quân trở về, có công chúa hàng ngày đến Ngọc Thảo Đường trong kinh thành, ai ai cũng đều chính là an tâm. Có thần y tại, có chiến thần tại, dân chúng còn lo gì nữa chứ?

Nhưng dân chúng vui vẻ là một cái, nhưng hoàng đế lại là đang điên đầu với sổ con được dâng lên kia! Phía Nam năm nay hạn hán liên miên, mãi vẫn chính là không có lấy một lần mưa trút xuống. Bảo Bình nhìn đống sổ con tấu lên muốn điên cái đầu mà đem một đuốc đốt sạch cho xong. Ai nói làm hoàng đế thì sướng? Ai nói quản một cái thiên hạ là vui? Ai nói vậy hắn liền đem toàn bộ giang sơn này cho kẻ đó! Hắn cũng chẳng thèm cái hoàng vị này, chẳng qua tại bởi hắn là con cháu của Kim gia, mà Kim gia đã làm chủ Zodiac từ mấy trăm năm nay, hắn cũng thực lười nhác a~

- Thiên hoàng, hoàng hậu nương nương đến, đang chờ ngài ở ngoài. Ngài muốn hay không để nàng vào? – Trương Minh từ ngoài chạy vào đứng bên cạnh hỏi hắn

- Để nàng vào a. – Bảo Bình vung tay nói – Trẫm muốn cùng nàng uống trà, mau đi pha trà đi!

- Nô tài vâng mệnh.

Trương Minh chạy ra ngoài phân phó người đi pha trà rồi cũng là mời hoàng hậu vào bồi tiếp thiên hoàng cùng uống trà giải sầu. Hắn mấy ngày nay đều thấy thiên hoàng ảo não đau đầu vì đống sổ con được trình lên, có hoàng hậu tại bên cạnh bồi hắn nói chuyện có lẽ thiên hoàng tâm tình sẽ bớt căng thẳng đi.

Thiên Bình vào bên trong đại điện, hướng Bảo Bình đang ngồi sau bàn lớn phê sổ con mà hành lễ:

- Thần thiếp khấu kiến bệ hạ.

- Mau đứng lên mau đứng lên a. Trẫm đang nghĩ qua Kim Nguyệt cung mời nàng đến đây vui một chút, trẫm là đang chán muốn chết đây.

Thiên Bình phì cười, năm nào cứ đến tháng bốn lại thấy bộ dạng ảo não này của phu quân nhà nàng a~ Nhưng hắn là quốc quân của một nước, không thể vì một chút sổ con mà lại làm khó hắn được, năm nào mà hắn chẳng giải quyết ổn thỏa được mọi chuyện? Nàng không tin lần này hắn có tí chuyện thế cũng không giải quyết được nha.

- Thiên hoàng, đây là trà của ngài. – Trương Minh đem trà vừa pha còn nóng hổi đem vào đặt lên bàn trước mặt Bảo Bình rồi nhanh chóng đi ra

Hoàng hậu bị thiên hoàng kéo đến ngồi bên người, cái long ỷ này chính là rất rộng, ngồi ba người còn thoải mái chứ đừng nói gì là hai người ngồi. Thiên Bình ảo não thở dài, phu quân nhà nàng lại nổi chứng ép buộc người khác rồi nên lại đành ngồi cạnh hắn, bồi tiếp hắn thưởng trà cùng phê sổ con. Lúc xử lí xong toàn mọi chuyện cũng đã là chạng vạng nên Bảo Bình liền bảo nàng ở lại Càn Khôn điện ăn cơm tối.

Ngự thiện phòng dọn cơm lên, đế hậu hai người cùng ngồi với nhau ăn cơm, tình cảnh ngọt ngào vui vẻ y hết cứ nha là cái đôi phu thê mới cưới, khiến người ta ai cũng thấy ghen tị. Đang ăn đột nhiên Thiên Bình ngẩng đầu len nhìn Bảo Bình ở bên mở miệng nói:

- Tiểu Bảo, chàng nói xem việc hôm bữa Xử nhi nói liệu có thể hay không nàng ấy làm được?

Bảo Bình đưa tay với lấy cốc nước nho ép ở bên uống xuống rồi trầm tư hồi lâu:

- Xử nhi từ nhỏ được giáo dưỡng dưới sự bao bảo phần lớn của Ngọc gia, y thuật của muội muội cũng chính là từ Ngọc gia mà ra. Trước đây khi Ma Kết cùng gia gia nghiên cứu phương pháp điều trị cho Thiên Yết, gia gia đã nói rằng có khả năng trị được, nhưng bệnh nhân cần phải có người tin tưởng để dựa vào. Nhưng lúc đó Thiên Yết vốn vẫn không ổn định tâm tình, không còn tin tưởng bất cứ ai để có thể mở lòng hoàn toàn. Hắn lại kín tiếng, cái là cần một người có thể ở bên cạnh hắn và không rời xa hắn như sự việc trước đây nên gia gia nói không thể trị được.

- Vậy ý chàng là Xử nhi vẫn có thể trị được cho Thiên Yết, chỉ cần là hắn tin tưởng Xử nhi và mở lòng với Xử nhi thôi đúng không? – Thiên Bình nhướng mày hỏi ngược lại

- Chính xác. Vậy nên việc Xử nhi có thành công hay không thì chính là phụ thuộc vào muội ấy. Chúng ta không làm gì được. Nếu có nhúng tay vào thì có lẽ cũng chỉ là cản trở hoàng muội trị liệu cho Thiên Yết thôi.

- Tiểu Bảo, thiếp thực sự hi vọng lần này Xử nhi có thể vì Thiên Yết trị hết bệnh, đồng dạng cũng là mong hai người thực sự yêu nhau. Chàng biết đấy, Thiên Yết thời gian cũng không còn bao nhiêu... mà Xử nhi thì... - Thiên Bình mắt tròn ngấn nước, bộ dạng mười phần ủy khuất khiến Bảo Bình vô cùng đau lòng

Hắn cũng là cái biết được thê tử này của mình cảm tình với Xử nhi nhà hắn không nhỏ, hơn nữa trước kia cũng có một đoạn thời gian Thiên Bình lâm trọng bệnh đều là một tay Xử nhi cứu nàng. Tình cảm tỷ muội lúc ấy ngày càng sâu, sâu đến nỗi hoàng huynh phu quân như hắn cũng bị hai người vứt qua một bên làm cảnh. Thiên Yết thì càng không cần phải nói, 3 năm trước khi hắn vừa lên ngôi biên cương còn loạn, có nội gián từ Old Deus qua âm mưu hãm hại hoàng hậu, cũng là Thiên Yết một tay cứu nàng, lại còn tạo cơ hội giúp hắn cùng nàng nói chuyện, quen biết rồi trở thành thê tử của hắn. Thiên Yết đối với bọn hắn chính là cái ông mai tốt nhất, giúp bọn hắn tìm cái tiểu thê tử hảo nhất đem về làm vợ, khai chi tán diệp cho gia tộc.

Bảo Bình liền thở dài khi nhớ lại chuyện cũ, kéo tay ôm nàng vào lòng, tì đầu lên đầu nàng, nhẹ nhàng đưa tay vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn của tiểu thê tử. Hồi lâu, nàng nghe thấy chất giọng trầm ấm của hắn từ trên đỉnh đầu truyền xuống:

- Trẫm tin Xử nhi nhất định làm được, còn về Thiên Yết, trẫm không tin dưới y thuật cùng tình cảm của Xử nhi hắn không động lòng trước hoàng muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com