Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tin tưởng

- Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri...

Lúc đi ngang qua cung Kim Ngọc hướng đến Thiên Thư Các, Thiên Yết vô tình nghe thấy hai câu thơ này khiến đầu hắn vô tình nhói lên một cơn đau thấu xương đến mức phải dừng lại. Trình Phong đi bên cạnh hắn liền nhanh chóng đưa tay ra đỡ nhưng bị hắn chặn lại, đôi mắt xanh biển tinh anh mờ đục trong giây lát rồi trở về lại bình thường. Hắn ném cho thủ hạ thân cận một ánh nhìn trấn an rồi tiếp tục bước đi, nhưng thay vì bước đi về phía trước, hắn lại rẽ đến bên cửa vườn thượng uyển của cung Kim Ngọc, nhìn vị công chúa duy nhất hiện tại của hoàng gia đang ngồi dưới tàng cây ngâm thơ. Hình ảnh ấy của nàng... làm tim hắn nhói đau...

Đại sư huynh, huynh nghe muội đọc thơ nè, hôm trước vi sư ngâm thơ cho muội, muội đã thấy rất hay

Huynh thấy câu thơ thế nào? Quả thực rất hay đúng không?

Đại sư huynh... huynh biết không... muội cảm thấy câu thơ này có đôi chút giống muội của hiện tại...

Những lời khi đó của tiểu sư muội, hắn cũng thật không ngờ là nàng khi ấy đã phải lòng mình từ lâu bởi căn bản hắn thờ ơ với mọi thứ xung quanh, chỉ đến khi mấy rồi mới nhận ra rằng nó quan trọng với mình như thế nào. Hắn thật sự chính là một kẻ ngốc mà... Đôi mắt xanh biển lưu luyến liếc qua nhìn vị công chúa hồi lâu rồi nhanh chóng cất bước dứt khoát rời đi, Trình Phong đi theo sau đại tướng quân cũng không nhịn được mà thắc mắc không hiểu vị này có ý tứ gì.

Cuối tháng 5, Xử Nữ ngồi trong thư phòng riêng nghiên cứu dược liệu trị bệnh sắp tới. Việc viết thư kèm ám thị kia nàng đã gần như thành công rồi, nếu đúng như dự đoán, tuyến phòng tủ tâm lý của vị đại tướng quân uy dũng nào đó đã gần sụp đổ rồi. Ước chừng khoảng hai tuần nữa là nàng đã hoàn toàn hạ gục hắn. Nhưng mà tiến trình lần này hình như có chút thuận lợi ngoài dự tính, liệu sẽ không có chuyện gì đó chứ? Mà thôi kệ đi, thuận lợi thì thuận lợi chứ sao, thời gian của nàng có hạn, có thể chữa được cho hắn coi như cũng là một niềm hạnh phúc.

Đặt quyển sổ đang viết công thức cùng hướng dẫn xuống bàn, nàng lại một thân một mình ra vườn thượng uyển phía sau thư phòng của mình. Nơi đó trồng một rừng trúc, sâu bên trong ở chính giữa là một căn miếu điện nhỏ - nơi mà nàng rất thích đến. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hay chán nản căng thẳng gì, nàng thường xuyên đến nơi này tìm lại sự thanh tịnh giữa cuộc sống đầy mệt mỏi chán nản. Nằm bò dài ra chiếc bàn ở nơi giữa rừng trúc, nàng lẳng lặng nhắm mắt chìm vào không gian yên tĩnh mà lẳng lặng suy nghĩ phương án chữa bệnh khi Tiểu Yết của nàng chấp nhận chữa trị.

Một loạt những phương án hình ảnh hiện lên trong đầu nàng, nữ nhân nhỏ bé giữa rừng trúc hoàn toàn đắm chìm vào thế giới riêng tư của mình. Một lúc lâu sau, có một cơn gió lớn thoảng qua, mái tóc của vị công chúa nhẹ nhàng bay trong cơn gió thoảng. Có một lọn tóc nhỏ xòa xuống trên gương mặt nàng nhưng nàng không hề để ý, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới mình không thèm quan tâm tới bất cứ điều gì khác. Cơn gió qua đi, để lại một ảnh tử của ai đó bên cạnh nàng từ đằng sau, một nam tử thân mang dương bào, đôi mắt nhìn nữ tử trên bàn từ từ chậm rãi tiến lại kiểm tra hơi thở. Hắn khẽ nhíu mày rồi sau đó lại giãn ra rất nhanh, hơn nữa đôi môi mỏng lại khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng vui vẻ. Hắn quỳ xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng luồn tay xuống nơi đầu gối, tay còn lại kéo nàng gục đầu vào lồng ngực rộng rãi ấm áp của hắn rồi từ từ đứng lên. Thân ảnh một nam tử hán bế nữ tử trên tay mình, vững vàng đi dưới ánh chiều tà thực sự là một cảnh khiến người ta rung động. Gương mặt nam tử kia tuy vui vẻ nhưng khẽ nhuốm màu buồn bã nhìn xuống nữ tử trong vòng tay, cúi xuống thì thầm vào tai người đó vài câu rồi lại ngẩng đầu mà tiếp tục bước đi.

Bạch Tuyền thấy đến giờ cơm chiều vẫn chưa thấy công chúa từ Thanh Trúc Điện trở lại định đi vào rừng trúc tìm người thì lại thấy công chúa nhà mình, trong vòng tay của một nam nhân từ trong rừng trúc bước ra. Nàng che miệng định quỳ xuống khấu kiến người đó lại thấy hắn ra lệnh im lặng rồi tự mình hắn bước về viện tử riêng của công chúa đặt nàng vào giường trước con mắt tròn mắt dẹt của đám người trong cung công chúa. Cẩn thận nhẹ nhàng đặt nữ nhân kia xuống, đắp chăn cho nàng rồi hắn ngồi lại đó hồi lâu mới cất bước rời đi. Ra đến cổng cung, hắn bị chặn lại bởi một cung nữ, là cung nữ hầu hạ thiếp thân cho công chúa. Vị nam tử đó khẽ nhíu mày, đưa tay ra ý hỏi; cung nữ kia nhẹ nhàng cúi đầu xin thứ lỗi rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt người kia, nhẹ giọng hỏi:

- Ngài làm vậy, rốt cuộc là có ý gì?

Người kia khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại nhanh chóng giãn ra, cười như có như không rồi bảo:

- Ngươi sẽ sớm biết câu trả lời thôi.

Nói rồi hắn nhanh chóng bước đi, phiêu phiêu tự do tự tại về nơi của mình, ngẩng đầu nhìn trời khẽ huýt sáo một giai điệu nào đó... một giai điệu buồn bã... nhưng vô cùng quen thuộc...

Bạch Tuyền nhanh chóng chạy vào bên trong phòng ngủ của công chúa, nhìn thấy chủ tử đã tỉnh dậy đang nằm vắt tay lên che mắt, nàng liền nhanh chóng quỳ xuống nhận tội.

- Công chúa, nô tì đáng trách.

- ... ngươi mau đứng lên đi... - Nàng lên tiếng, giọng nghẹn ngào...

- Công chúa! Phải chăng ngài ấy đã làm gì ngài, để nô tì đi báo cáo với thiên hoàng, chúng ta không thể cứ để như thế này được! – Bạch Tuyền nhận ra những giọt nước chảy dài trên bên thái dương của công chúa, nàng liền phẫn nộ mà đứng bật dậy định chạy đi ngay.

- Ngươi ở yên lại trong cung đi... hắn không làm gì ta cả... Chỉ là... - Nàng bỏ tay ra, đôi mắt ướt nhòe vì nước – Ta cảm thấy hắn thật đáng thương...

Bạch Tuyền của bây giờ thực sự không hiểu những lời công chúa nói, nhưng sau này, khi phát hiện ra tất cả những sự thật về người đó, nàng cũng phải đồng tình với công chúa... hắn thực sự rất đáng thương.

---------------------------------

Thượng tuần tháng 6, Ngọc Chí Đông vào cung thăm khám cho tiểu thê tử của thằng nhóc Tiểu Bảo thối tôn nhi của hắn, chẳng hiểu dạo này bọn ngự y trong cung làm ăn thế nào mà lại phải để một ông già như hắn vào chẩn mạch cho hoàng hậu đây. Haiz...

- Mạch tượng ổn định, hỉ mạch cũng bình thường. Chỉ là dạo này hai tiểu tử các ngươi có chuyện gì đang suy nghĩ sao? Ta cảm thấy hiếu kì.

Lạ thấy Bảo Bình nhăn mặt, nghiến răng nghiến lợi một hồi rồi mới cất tiếng hỏi

- Gia gia, tâm bệnh của Thiên Yết có thể cưỡng chế mà chữa không? Ví dụ như dùng thuật thôi miên chẳng hạn.

- Tiểu Bảo, gia gia nói với con từ lúc con bắt đầu tìm hiểu về căn bệnh của Tiểu Yết Yết từ 10 năm về trước rồi còn gì. Tâm bệnh không phải là một thứ có thể cưỡng chế mà chữa được. Tâm bệnh cần tâm dược, vậy nên từ trước đến nay, có mấy người trong Ngọc gia thành công trong việc chữa trị tâm bệnh đâu, ngay cả ta cũng đành bó tay thôi.

- Gia gia, chỉ là gần đây chúng con phát hiện ra nguyên do Thiên Yết nhất quyết không chịu chữa bệnh nên mới gấp gáp vậy. – Thiên Bình từ trên giường ngồi dậy, cất tiếng nói

- Hửm? Thế hả? Vậy đó là gì?

- Cậu ta sợ. – Đế hậu đồng lòng, ngay lập tức đồng thanh

Ngọc Chí Đông đơ người, khóe miệng giật giật.

Sợ á?

Phong Long Vương – Phong Diệp Thiên Yết mà cũng có ngày biết sợ á?

Cái tên tiểu tử thúi mang danh hiệu Chiến Thần ấy là cũng sợ á?

- Ông ngoại, con biết ông không tin con nhưng ông cứ thử đến chỗ Xử nhi đi. Muội ấy sẽ cho ông biết chi tiết ạ.

- Thôi được rồi. – Ngọc Chí Đông thở dài

Hắn đi qua bàn làm việc của Tiểu Bảo, không hề khách khí mà lấy giấy bút của thiên hoàng ra viết một loạt chữ rồi giao cho tên thái giám Trương Minh gần đó, bảo hắn đem đến ngự thiện phòng cùng thái y viện rồi bản thân thì đến thăm đứa ngoại tôn nữ duy nhất.

Đứng ở ngoài cổng cung Kim Ngọc nhìn vào trong, hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy Xử nhi của hắn ngồi dưới tàng cây hoa anh đào đẹp đẽ, nhìn trông đến rung động lòng người. Đứa cháu này cũng chính là đứa cháu duy nhất trông giống người vợ quá cố của hắn mà.

- Xử nhi... - Hắn khẽ gọi, nhẹ lay người nàng

- A, gia gia. – Vị công chúa nào đó giật mình bừng tỉnh, nhận ra người trước mặt liền vui vẻ hóa thành bộ dạng một đứa trẻ con

- Xử nhi ngoan. – Chí Đông mỉm cười, đưa tay sờ đầu tôn nữ - Ông ngoại đến thăm con đây.

Tổ tôn hai người hàn huyên hồi lâu, kể hết chuyện trên trời dưới bể, kể cả chuyện trị bệnh cho người nào đó cũng bị lôi ra làm chủ đề bàn tán.

- Con thuyết phục được tên tiểu tử đó đến đâu rồi?

- Sào huyệt phòng tuyến cuối cùng của hắn cũng đã bị con chạm tới rồi. Gia gia đừng lo, sớm muộn hắn cũng sẽ đầu hàng thôi. – Xử Nữ nhếch miệng cười, nụ cười tràn đầy tự tin, ngạo mạn

- Nếu con nói thế thì gia gia cũng yên tâm rồi. Chỉ cần đứa nhóc này nói vậy là mình cũng đã yên tâm được rồi. tên tiểu tử thúi kia, ngươi mà làm cháu ta phải khóc thì ta nhất định sẽ giết ngươi!

Hai tuần tiếp theo, Xử Nữ vẫn đều đặn gửi đến những lá thư mang ám thị cho Thiên Yết, đồng thời cũng phía ám vệ ngầm theo dõi hàng đêm giấc ngủ của hắn, kiểm tra xem hắn có bị gặp ác mộng hay không. Nhưng nàng cũng không biết được trong hai tuần này, hắn cũng thường xuyên nhận được những áp lực từ lời khuyên của người hiện tại hắn tin tưởng nhất là Bạch Nhi. Hắn đã bị nàng ấy khuyên rằng công chúa hiện tại là người có thể tin tưởng được, là người có thể trao cho hắn tình yêu lớn nhất và cũng là người duy nhất có thể chữa lành được trái tim cô độc tổn thương của hắn suốt nhiều năm nay.

Lực công kích quá mạnh trong khi hàn phòng thủ của hắn đã gần sụp đổ, cuối cùng hắn cũng bị dồn đến đường cùng mà đưa tay xin hàng.

Hôm đó, hắn ngoan ngoãn lên giường đi ngủ sau khi đã ăn uống đàng hoàng cùng uống thuốc đầy đủ. Loại thuốc hắn đang uống hiện tại chính là thuốc đặc trị do Xử Nữ chế ra dù cho bản thân của hắn vẫn lầm tưởng rằng đó là thuốc của Ma Kết. Loại thuốc này khá đặc biệt, nó sẽ kích thích não bộ của hắn, khơi gợi lại những kí ức tổn thương bị chôn vùi theo dòng thời gian, ép hắn phải nhớ đến những kí ức trong quá khứ, ép hắn phải nhớ đến những vết thương lòng đó. Điều này nghe thì có vẻ độc ác nhưng dù vậy cũng không sao, hắn nói nàng thế nào cũng được bởi vì chạm vào vết thương tuy rất đau... nhưng đó là cách để chữa lành vết thương.

Trong giấc mơ, hắn liên tục bị giằng co giữa những lời trước lúc chết của những người mà hắn tin tưởng và những kẻ đã từng chết dưới tay hắn, tay cha hắn... và cả gián tiếp tay của tiên đế...

Hãy sống... con nhất định phải sống!

Đồ nhi, con là đại sư huynh, phải bảo vệ cho sư đệ cùng sư muội của mình đấy nhé.

Tiểu Yết, muội yêu huynh...

Đại tướng quân, được chết thay ngài là một vinh dự của tôi.

Quả nhiên đúng là cha nào con nấy mà... độc ác như nhau...

Ta hận ngươi! Hận cả tổ tông nhà ngươi!

Tiên đế của Zodiac độc ác như vậy... thằng thái tử đó lên nối ngôi cũng chẳng thay đổi được gì đâu...

Bị dằn vặt... Tự đổ lỗi cho tất cả những cái chết của người hắn tin yêu, bị ám ảnh cảm thấy tội lỗi trước những sinh mạng từng bị hắn cướp đi... 300 nghìn quân của Jibilia bị chôn sống bởi cha hắn dưới lệnh của Kim Hoàng quốc vương năm xưa là nỗi ám ảnh to lớn nhất đối với hắn, đến nỗi một thời gian dài hắn bị nhược hư. Nhưng có lẽ ngay bản thân cha hắn... ông cũng thấy đau đớn tận tâm can... nếu không thì ông đã không sai quân lính của mình giết hết những người đó trước khi chôn họ. Khi quân kháng lệnh vua... chính điều này đã là một phần khiến cho gia đình hắn bị chu di tam tộc.

Giấc mơ đau đớn đầy ám ảnh khiến thân thể hắn bên dưới lớp chăn trở nên co thắt cùng run rẩy kịch liệt, vết thương trước ngực bắt đầu rỉ máu thấm đẫm vạt áo trước. Hai bàn tay thô ráp bắt đầu siết chặt lấy chiếc chăn đang đắp ngang người...đầy đau đớn... đầy khổ sở...

Đến cuối cùng của giấc mơ hắn thấy... thân ảnh nhỏ nhắn của một tiểu hài tử bám chặt lấy cánh tay hắn nói điều gì đó lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Ban đầu hắn không nghe thấy rõ, chỉ là những âm thanh hỗn loạn bên tai, nhưng dần dần... dần dần... những âm thanh ấy cũng trở nên rõ ràng hơn, giọng nói non nớt vang lên trong không trung, đâm thẳng vào tim hắn:

- Ngươi nhất định phải về với ta nha! Nhất định phải về đó nha! Ngươi đã hứa sẽ thành thân với ta rồi! Nhất định không được thất hứa đó nha!

Thiên Yết choàng tỉnh, lật chăn rời giường, vô thanh vô thức rời khỏi cung Phong Diệp.

.........

Cung Kim Ngọc – Phòng ngủ

Xử Nữ ngồi bên giường nhắm mắt dưỡng thần, hai tay đan vào nhau để trong ống tay áo như thể đang chờ đợi một ai đó. Nàng im lặng lắng tai nghe những âm thanh động tĩnh xung quanh, có tiếng bước chân quen thuộc vội vã ở gần đây. Tiếng bước chân ấy gần hơn, gần hơn, gần hưn nữa rồi dừng lại. Chậm rãi mở mắt ra và ngẩng đầu lên, nàng nhìn thẳng vào mắt của nam nhân trước mặt khẽ mỉm cười, dang hai tay ra hướng về phía người ấy mà bảo:

- Tất cả đã ổn rồi, ta ở đây.

Thiên Yết không biết bằng cách nào mà mình lại đến được cung Kim Ngọc, càng không biết bằng cách nào mà mình lại vào cả được phòng ngủ của công chúa, Tiểu Bảo mà biết hắn vào đây liệu có đánh chết hắn không vậy? Nhưng mà... cái khoảng khắc khi ý thức lại được mọi thứ mà lại nghe được lời trấn an ấy từ người mình đã vô thức đem lòng tin tưởng thì bức tường phòng tuyến cuối cùng của hắn đã sụp đổ. Thân thể mềm nhũn khụy xuống cái phịch mà ngã vào lòng nàng, được bao bọc trong hơi ấm của công chúa... cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại được mà thều thào.

- Nếu công chúa có thể hứa sẽ không bỏ rơi thần... thần sẽ đồng ý chữa trị.

Xử Nữ nghe hắn nói mà thấy đau lòng, cúi đầu đặt lên trán hắn một nụ hôn.

- Lấy danh nghĩa là đại công chúa của Zodiac, ta xin hứa với ngươi trên cái tên Kim Ngọc Xử Nữ.

- Vậy thì vi thần xin tin người, vi thần đồng ý chữa trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com