Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trước ngày khởi binh

Ngay sau đêm tiếp nhận chữa trị từ vị công chúa mang danh hiệu Thần Y, Thiên Yết cùng Sư Tử bị triệu gọi đi nơi tiền tuyến phương Bắc, Futayu đã cướp mất một thành trì ở đó rồi. Đạo quân nơi phía Bắc của Thiên Yết đã theo lệnh tập kết toàn bộ quân đội tiến đến nơi tiền tuyến biên giới giáp ranh với Futayu theo lệnh chỉ huy của Mạc phó tướng cùng Tiền phó tướng rồi sẽ chờ đợi Phong Long Vương. Đạo quân phương Nam của Nhân Mã hoàn toàn không có khả năng từ nam lên bắc bởi binh sĩ không thể thích ứng khi hậu nên người đi thay thế chính là vị Khánh Long Vương – Sư Tử.

- Nhất định tớ phải đi sao~? Một mình Tiểu Yết Yết của chúng ta đi là đã đủ rồi mà? – Sư Tử than vãn – Tớ chỉ muốn ở nhà với Cừu nhỏ của tớ thôi! Đừng ép tớ đi mà~~~

- Chịu khó chút đi, cậu nghĩ tớ muốn cử cậu đi chắc? Khả năng thích ứng môi trường phía Bắc lạnh vậy, quân của Nhân Mã làm sao mà đi được? – Bảo Bình ôm đầu chán nản nhìn vị huynh đệ mặc giáp đồng rồi lại quay qua nhìn vị tướng quân nào đó vẫn trên mình giáp dương bào – Thiên Yết, cậu quyết thế nào?

Nghe những lời nói của vị thiên hoàng nào đó, Thiên Yết nhẩm nhẩm tính toàn gì đó hồi lâu rồi mới chậm rãi trả lời:

- Trước tiên, để Sư Tử ở lại đi, không cần cậu ấy theo đâu, phía Bắc lạnh thấu xương, phía Đông không chọi lại được đâu. Cho tớ hai tháng, tớ hoàn toàn có thể xử lí được. – Nói rồi hắn gái gãi đầu, làm ra bộ dạng lúng ta lúng túng như có vấn đề gì đó – À, có một chuyện tớ cũng muốn nói với các cậu

- Gì vậy? – Ma Kết nhướng mày

- Nói nhanh nói nhanh đi! – Nhân Mã ngửi ra mùi chuyện hay

- Hy vọng là chuyện tốt. – Song Tử phe phẩy quạt

Thiên Yết đem nắm đấm đập bộp cái lên ngực, vui vẻ cười để lộ ra hàm răng đều đặn trắng bóc cùng nụ cười thật lòng mà suốt bao lâu nay huynh đệ của hắn mới thấy lại một lần nữa:

- Tớ... chấp nhận hôn ước giữa tớ cùng công chúa!

Phòng họp riêng của Lục Long Vương im ắng hồi lâu rồi vỡ òa

- Cuối cùng Tiểu Yết Yết nhà chúng ta cũng tìm được ý chung nhân rồi!

- Haiz... thế là tổ phụ có thể yên tâm nghỉ ngơi nơi Hoàng Tuyền rồi.

- Chuyện tốt chuyện tốt! Mau tổ chức ăn mừng thôi!!

- Phù... cứ tưởng chuyện gì, hóa ra lại là chuyện tốt.

- Nếu vậy thì con của hai người gọi bọn tớ là thúc thúc hay bá bá?

Cả Lục Long vương cùng vỡ òa trong sung sướng cùng hạnh phúc khi mà cuối cùng, người mà họ lo lắng bất an nhất cũng đã cùng với vị Thần Y quậy phá nào đó về một nhà, hơn nữa lại còn có khả năng giữ lại mạng sống cho Thiên Yết, không vui sao được? Đây thực sự chính là song hỉ lâm môn mà!

- Được rồi được rồi. nếu như Thiên Yết đã đồng ý thì Nguyệt Tịch Cung Yến năm nay tớ sẽ ban hôn. – Bảo Bình vui vẻ tựa người thả lòng trên long ỷ - Phong Diệp Thiên Yết, trận chiến lần này bọn tớ chờ tin thắng trận của cậu!

Thiên Yết cười ngạo mạn, vỗ ngực đầy tự đắc:

- Osu, cứ giao cho tớ!

_______________________________

- Ngươi... nhất định phải đi sao? – Xử Nữ lo lắng nhìn nam nhân đang nhàn nhã đọc sách ngồi bên cạnh

- Công chúa, thần vừa là vương gia vừa là đại tướng quân của Zodiac, không đi sao được ạ? – Hắn quay sang nhìn nàng, cười khổ

Nàng siết chặt quyền nhìn hắn hồi lâu đến đau lòng, biết không thể lay chuyển được nam nhân này, nàng liền đứng dậy định rời đi thì bị hắn níu lấy tay áo nàng

- Công chúa, người định đi đâu vậy? – Đôi mắt hắn tỏ rõ sự sợ hãi cùng lo lắng, điều ấy khiến tim nàng như quặn lại vì đau

- Ta định đến thái y viện làm mấy thang thuốc cho ngươi uống ở tiền tuyến. Ngày đó cũng sắp đến rồi, ngươi bây giờ không dùng thuốc của Ma Kết ca thì cũng phải dùng thuốc của ta thôi. – Nàng vừa nói vừa nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra

- Vậy để thần đi cùng người. – Hắn cũng vừa nói vừa ngoan ngoãn đứng lên thu dọn sách vở lại rồi đi theo nàng

Xử Nữ vừa đi song song vừa len lén nhìn sang nam nhân bên cạnh mà khẽ thở dài lắc đầu chán nản khi cảm thấy hắn thực sự quá đáng thương. Do dù đã lựa chọn tin tưởng nàng, cho dù đã chọn chấp nhận chữa trị tâm bệnh cho hắn nhưng bản thân hắn vẫn rất sợ, sợ rằng... nàng sẽ như những người trước đó, chỉ cần một thoáng thôi sẽ rời bỏ hắn. Bề ngoài cao ngạo trưởng thành và vô cùng dũng mãnh là thế, nhưng thực chất bên trong hắn chính là một đứa trẻ bị tổn thương trầm trọng.

Đến thái y viện, rất nhanh Xử Nữ đã lập ra một đơn thuốc yêu cầu sắc một bát thuốc cho Thiên Yết uống thử rồi kiểm tra mạch đập cho hắn. Mạnh khá nhanh hơn người bình thường nhưng đây mới chính là kết quả mà nàng muốn bởi trúng độc mà tim hắn vẫn có thể đập đều và chậm như vậy nghĩa là tim bị ngấm độc nhẹ, cần phải loại trừ độc ở tim trước đã. Vậy nên điều này cũng đồng nghĩa với việc phương thuốc nghiên cứu bao lâu nay của nàng cuối cùng đã thành công.

- Thuốc này người ở đó nhớ mỗi ngày uống hai lần sau ăn khoảng một phần tư canh giờ nghe không?

- Vi thần đã rõ.

- Phương Bắc rất lạnh, nhớ phải giữ ấm cho cẩn thận, điều kiện thời tiết ở phương Bắc không được tốt, vết thương của ngươi hiếm khí lạnh nên dính lạnh sẽ khiến độc tính ở vết thương của ngươi lan mạnh hơn bình thường đấy.

- Vi thần đã hiểu.

- Nhớ phải luôn cẩn thận khi giao chiến, nhớ cố gắng giảm thiểu tối đa nhất không được làm mình bị thương, nếu không sẽ ảnh hưởng đến quá trình chữa trị với lại ta cũng sẽ rất đau lòng.

- Vi thần đã hiểu.

Trên đường quay trở về cung Kim Ngọc, nàng luôn miệng dặn dò hắn thế này thế kia, ra dáng bộ dạng tiểu thê tử nhỏ nhắn lo lắng cho phu quân, nhưng đã thế hắn không hề phản bác lại còn ngoan ngoãn gật đầu chấp thuận. Điều này khiến hai người Trình Phong cùng Bạch Tuyền ở đằng sau không khỏi bụm miệng cười thầm, nín cười đến đỏ bừng mặt. Trong mắt họ thì nhìn từ đằng sau, hai vị chủ tử của họ trông cứ như một người lớn đang tràn đầy lo lắng cùng một đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.

Sau khi đã hết lời để dặn dò với hắn cũng là lúc mà cả bốn người về đến cung Kim Ngọc, thấy nàng chần chừ hồi lâu không chịu vào bên trong hắn mới quay sang thắc mắc mà hỏi:

- Công chúa, người có chuyện gì muốn dặn dò nữa sao?

Nàng không đáp lại lời hắn nhưng lại quay về đằng sau, nhìn Trình Phong mà bảo:

- Hai người có thể tránh ra một lúc không, ta có mấy lời riêng muốn nói với đại tướng quân.

Trình Phong cùng Bạch Tuyền quay sang nhìn nhau tròn mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng ngoan ngoãn vâng mệnh mà lui lại về sau.

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy thưa công chúa?

Nàng đưa tay nắm chặt lấy vạt áo của hắn, khẽ nghẹn ngào lúng túng hỏi hắn:

- Ngươi... ngươi có muốn ngủ cùng ta đêm này không?

Hán giật mình nghiêng đầu nhìn nàng, gương mặt trong thoáng chốc đã đỏ bừng đến tận mang tai. Nhưng cuối cùng, câu trả lời của hắn lại là khiến nàng bất ngờ:

- Thần... thần nguyện ý.

Xử Nữ ngẩng đầu lên đầy ngạc nhiên nhìn hắn, đôi mắt xanh lá trong veo đối diện với đôi mắt xanh biển tràn đầy kiên định của hắn. Nàng cứ nghĩ rằng hắn sẽ từ chối cơ, nhưng đồng ý nhanh như thế cũng có chút ngoài dự liệu của nàng.

- Tại sao ngươi lại đồng ý dễ dàng đến vậy?

- À... thì... thì tại khi ở cạnh công chúa, thần cảm thấy rất yên bình. Những cơn ác mộng cũng là theo đó mà biến mất. Hơn nữa thần cũng cảm thấy rất an tâm khi ở cạnh người. Thần nghĩ là vậy đó. – Hắn vừa cười vừa gãi gãi đầu mà nói

Câu trả lời của hắn khiến nàng thấy vừa đau nhói lòng vừa vui vẻ. Đau lòng vì thấy những vết rạn nứt từ quá khứ khiến tổn thương của hắn quá lớn, vui vì bản thân có thể giúp hắn tìm kiếm lại chút bình yên đã mất suốt 10 năm nay. Hắn có thể tìm được lại những điều đã đánh mất, đã bị vứt bỏ... vậy là đã đủ lắm rồi.

- Được, vậy ngươi nhớ dọn phòng với cả nấu phần cơm tối cho ta nữa. – Nàng vui vẻ cười cười vỗ vỗ lên bắp tay hắn, kéo hắn xuống xoa xoa đầu hắn

- Vi thần xin tuân lệnh.

Hậu cung – Cung điện duy nhất: Kim Nguyệt

- Hả?! Xử nhi của trẫm với tên ngốc Thiên Yết đó ngủ chung tại cung Phong Diệp á?! – Bảo Bình giật bắn mình đầy ngạc nhiên

- Ara ara, tiến triển tốt đấy chứ? – Thiên Bình che miệng cười vui vẻ

- Tên khốn khiếp! Chưa gì đã dám động vào hoàng muội của trẫm! Tớ có chưa ban hôn cho cả hai đâu đấy! – Vị thiên hoàng nào đó vác bảo kiếm, hùng hùng hổ hổ định đến cung riêng của vị huynh đệ kia để quyết chiến một trận sống mái

- Xin hãy khoan đã thưa thiên hoàng. – Hoàng hậu vội níu tay vị quân vương – Thần thiếp chắc chắn Thiên Yết sẽ không làm gì Xử nhi đâu. Hôm qua họ cũng đã ngủ cùng nhau mà, cũng có chuyện gì xảy ra đâu? Có lẽ hai người họ ... chỉ là cùng đắp chung một chiếc chăn, nằm chung một giường mà tâm sự với nhau thôi.

- Làm sao mà nàng lại dám chắc điều đó? Nhỡ đâu...

- Thiên hoàng, người cùng Thiên Yết làm huynh đệ đã bao năm nay rồi, người chẳng lẽ không biết rõ tính tình ngài ấy sao?

- Haiz... được rồi, trẫm tin nàng.

Cung Phong Diệp – Phòng ngủ

Thực sự mọi chuyện cũng giống hệt theo những gì mà hoàng hậu đã nói, hai người họ đích thực chỉ nằm ôm nhau trò chuyện mà thôi.

- Công... công chúa... nam nữ thụ thụ bất tương thân, người làm thế... thần sợ bị chém đầu mất... - Thiên Yết cúi đầu nhìn nữ nhân đang vòng tay ôm lấy mình vùi đầu vào ngực hắn.

- Vậy thì đã sao? – Nàng tinh nghịch ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi bảo – Ngươi chấp nhận hôn ước với ta, cũng đã từng ngủ chung đêm qua. Nam nữ thụ thụ bất thân gì chứ? Chẳng lẽ ngươi định lấy ta về rồi bỏ mặc ta đó sao?

- Thần không có ý đó...

- Thôi được rồi, mau ôm lại ta đi.

- Vâng.

Vị tướng quân nào đó lúng ta lúng túng, ngoan ngoãn như một đứa trẻ vòng tay ôm lấy nư nhân trong lòng. Xử Nữ đương nhiên rất hưởng thụ thành quả lao động dạy dỗ của mình, vùi sâu hơn vào lồng ngực vị tướng quân ấy, bắt đầu lim dim, thiêm thiếp mà ngủ. Người vị tướng quân này có hương trà xanh nhàn nhạt và thanh mát khiến cho người ta cảm giác yên bình.

- Tiểu Yết... - Nàng khẽ gọi

- Dạ? – Hắn đáp

- Có phải mọi người thường nói, khi ở bên ngươi, họ luôn cảm thấy yên bình không?

- Dạ phải.

- Haiz... 'Vậy mà ngươi không tìm được người khiến ngươi cảm thấy bình yên.' – Nàng thở dài vòng tay ôm lấy eo hắn siết chặt lại

Dù là vậy nhưng Thiên Yết của chúng ta cũng đang tự tận hưởng cái cảm giác yên bình kia. Hắn mất 10 năm tìm kiếm trong đau khổ và tuyệt vọng, cuối cùng hắn cũng tìm lại một chút bình yên thực thụ. Hắn tuyệt đối không muốn bỏ qua nữa đâu.

- Ngày mai... bao giờ ngươi đi?

- À dạ, sáng mai sẽ xuất phát từ sớm. Trình Phong cũng sẽ đi cùng với thần.

- Ngài mai ta sẽ tiễn ngươi đi, ta có quà cho ngươi đấy.

- Vi thần rõ rồi ạ. Công chúa ngủ ngon.

- Ừ... ngươi ngủ ngon, Tiểu Yết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com