2
"Ra học thể dục này, thầy kêu mày kìa." Bình đứng chống nạnh ở cửa lớp. Trán còn lấm tấm mồ hôi còn mặt mũi thì nhăn nhó khó coi chết được.
"Tao xin thầy rồi mà, tao không khỏe."
"Không khỏe thì ra đó ngồi khó lắm à? Thầy bảo nay buổi đầu không được trốn."
Im lặng
"Tại mày mà tao bỏ dở giận bóng đấy. Mày không ra tao cũng không được chơi."
Lớp trưởng Xuân Bình. Cái danh đó được bầu cử vì cái mác ưa nhìn, học giỏi và đặc biệt là nhà có gia thế.
Và đó là những gì Y/n ghét nhất trong khâu chọn lựa bạn bè.
Ngồi ở bậc thang nắng chang chang nhưng cô lại chẳng muốn đổi. Không phải vì không được, mà là vì hết chỗ rồi. Lấy can đảm đâu mà xin vào mấy nhóm bạn ngồi chi chít dưới sân trường.
Mà thế cô lại có cơ hội quan sát mấy thanh niên chơi bóng rổ.
Đập vào mắt là cậu bạn quen thuộc cao lều khều, trông chẳng tầm thường xíu nào.
Và đột nhiên Y/n có suy nghĩ, một suy nghĩ ngu ngốc và bốc đồng.
"Tao muốn xin vào câu lạc bộ bóng rổ. Mày cho tao số điện thoại anh chị trưởng ban nhé?" Y/n cầm cây chổi, quét quét vài đường cho có lệ. Mục đích là tránh đối mặt với con người kia.
"Mày nói thật đấy à? Mày bằng một nửa trụ bóng rổ đấy. Vào đấy chơi với ai?" Bình nói với giọng mỉa mai, không quên chêm vào vài tiếng cười cợt. Tay cậu vẫn thoăn thoắt lau bảng.
"Tao muốn tập cho cao lên. Với cả...chơi thể thao chắc sẽ giúp tao đỡ nhút nhát. Mấy câu lạc bộ khác kín chỗ rồi." Giọng cô đanh lại, tay vẫn ngập ngừng không thôi.
"Chẳng biết. Toàn con trai, mày vào chỉ nhút nhát hơn."
Im lặng.
Sự im lặng thứ 13 trong ngày. Sự im lặng làm Bình chán ngấy. Sự im lặng đó cũng biết Y/n đang nghĩ gì.
"Ừm. Trực nhật xong thì qua luôn."
Là qua hỏi thăm xin vào, chứ có phải là qua chơi luôn đâu!!!
Đứng giữa mấy ông cao lều khều, Y/n như muốn tắc thở.
"Y/n, em thử truyền bóng đi." Giọng nói phát lên từ một ông anh khóa trên trông rất dữ tợn.
Im lặng.
"Em không biết."
Rồi xong, rớt từ vòng gửi xe.
Nhưng điều đó chẳng làm cô từ bỏ.
Mấy ngày sau Y/n lại có mặt gần sân bóng rổ. Đó là phòng âm nhạc.
Khác với sự náo nhiệt của các môn thể thao. Âm nhạc vẫn là thứ gì đó khiến cô thấy thoải mái hơn nhiều.
Đứng trong phòng lau lau mấy cái nhạc cụ cũ rìn, không biết "ma cũ bắt nạt ma mới" hay không mà cô lại bị bắt làm mấy công việc này.
Bất giác lại ngó đầu qua cửa sổ ngắm mấy anh cao lớn chơi bóng.
Bất giác lại bắt gặp hình bóng đó.
Cao, da trắng, mắt sắc, tóc cũng đẹp, tay cũng đẹp.
Đặc biệt.
Giống người yêu cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com