3
17 giờ 53 phút chiều.
Đứng dưới trời mưa tầm tã, Bình lại lẩm bẩm vài từ vô nghĩa.
Bình ghét mưa, lại càng ghét khi phải đứng chờ dưới mưa một cách vô vọng khi chẳng có ai thèm đón.
"Bình không về à?"
Giọng nói lí nhí quen thuộc cậu nghe muốn thuộc lòng mỗi ngày.
"Có ai đón đâu mà về? Mà đừng gọi tao là Bình, tao ghét bị gọi tên."
"Tao chở về."
Ngồi trên chỗ phụ chiếc xe đạp điện cao chắc chưa tới hông cậu. Dưới lớp áo mưa mỏng dính, cậu không biết lấy đâu ra sĩ diện mà đồng ý cho nhỏ này chở về. Đường đường là công tử bột có giá, nay lại khổ thân lội mưa trên chiếc xe đang chực chờ sập xuống vì sức nặng của 2 đứa học sinh.
"Có nổi không? Tao lội bộ về còn nhanh hơn."
"Mày càm ràm thì lên mà chở."
Đã không được chở về, nay lại còn phải chở người ta. Cậu thiết nghĩ chờ cho hết mưa rồi gọi thằng bạn tới chở về còn hợp lí hơn.
"Mày cẩn thận tà áo dài quấn vào bánh xe."
"Hết mưa rồi này."
"Tao nói mày không ngh—"
Xe hết điện rồi.
Tạt vào một tiệm ngẫu nhiên gần trường mà người ướt sũng. Đồng phục trắng giờ đây đã ngả vàng mà dính vào áo. Có thể gọi đây là ngày xui xẻo đầu tiên của cậu sau khi nhập học, hoặc là xui xẻo vì ai đó.
"Vào đại đi, đứng trước tiệm người ta không thích."
Tiệm hoa sao? Ai đời lại đi mua hoa thời này nữa, cậu ghét hoa và mùi của hoa. Phấn hoa đôi lúc làm cậu dị ứng. Và hoa mang một nỗi khắc khoải khiến cậu luôn khó chịu khi nhìn thấy nó.
"Bán hoa thôi cũng đắt."
"Mày nói to người ta nghe là đuổi mình ra khỏi tiệm đấy." Y/n cọc cằn, tay cẩn thận cầm nắm mấy nhành lavender.
"Tại mày nên tao mới ở đây."
Vừa phải đèo cô bạn về đến tận nhà, tay còn mắc nợ thêm vài nhành hoa tím nhạt.
Bình cười nhạt, vứt đống đó vào thùng rác. So với mấy cái máy chơi game tiền triệu, ai lại đi quan tâm vào mấy thứ phàm đó.
Nhưng Bình không ngờ, mai này chính tay cậu phải tìm kiếm thứ nhỏ nhoi đó dưới đáy sâu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com