Chương 0
Sau khi hoàn thành bản báo cáo cuối cùng, cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. Không khí còn vương chút căng thẳng nhưng xen lẫn sự hài lòng. Arthit vốn tính phóng khoáng, nảy ra ý định rủ cả bọn ra ngoài uống vài ly mừng thành quả. Ban đầu, Hill, Johan và Tonfah đều thoái thác — ai cũng lấy lý do mệt, muốn về nhà nghỉ. Nhưng nhìn đồng hồ thấy hãy còn sớm, lại nhớ vợ mình vẫn chưa về, ba người đàn ông đành gật đầu, xem như chiều lòng thằng bạn.
Bốn bóng dáng cao lớn, dáng vẻ điển trai khác biệt nhưng khí chất đều nổi bật, bước vào quán rượu giữa ánh đèn vàng mờ ảo. Tức khắc, bao ánh nhìn xung quanh bị hút lấy, như thể một luồng gió lạ vừa quét qua khiến không gian dậy sóng.
Họ chọn một góc bàn khá yên tĩnh. Johan gọi rượu xong, lúc này có bốn cô đào ăn mặc gợi cảm bê rượu tiến đến, nụ cười duyên dáng, ánh mắt tràn ngập ẩn ý. Những chiếc ly tinh khiết nhanh chóng được rót đầy thứ chất lỏng trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn. Nhưng sau mỗi động tác khéo léo kia lại là sự tinh ranh — những viên bột nhỏ bé được giấu khéo, rơi xuống đáy ly không một tiếng động.
Bốn anh bác sĩ, vốn đã quen với sự để ý thái quá của người khác phái, chẳng mảy may bận tâm. Ly rượu nâng lên, chạm khẽ vào nhau, vang một tiếng lanh canh giòn tan như lời chúc mừng cho những tháng ngày nỗ lực. Họ uống, trò chuyện đôi câu, tửu lượng vững vàng giữ cho đầu óc còn tỉnh táo.
Chỉ một lúc sau, khi men rượu đã đủ để gương mặt nhuốm sắc hồng, Tonfah liếc nhìn đồng hồ rồi khẽ gật đầu. Bốn người cùng đứng dậy. Họ không hề biết, những đôi mắt phía sau đang nuối tiếc, tiếc cho một kế hoạch bất thành.
Bốn chiếc xe rời khỏi quán bar, chia làm bốn hướng, mỗi chiếc mang theo một dáng hình cao lớn đang siết chặt vô-lăng. Men rượu trong người chưa kịp tan thì một luồng nhiệt lạ lẫm bắt đầu lan khắp cơ thể. Nóng. Rát bỏng. Mạch máu như đang bùng cháy dưới làn da.
Arthit nhíu mày, đôi mắt gắt gao dán vào con đường đêm. Anh vốn đã ngờ ngợ khi nhìn cách rót rượu của mấy cô đào kia, nhưng không ngờ liều thuốc lại mạnh đến mức này. Hơi thở anh dồn dập, nhưng trong đầu lại chỉ tràn ngập một hình ảnh duy nhất — gương mặt ương ngạnh mà yếu mềm của Dao. Mái tóc rối, đôi mắt long lanh khi bị anh ôm chặt. Dao - đêm nay, mày đừng mong ngủ yên. Tao sẽ chiếm lấy mầy đến tận cùng, để mày khắc ghi ai mới là người làm mày run rẩy như thế.
Hill cắn chặt răng, sống lưng căng thẳng. Khác hẳn vẻ bình thản thường ngày, lúc này anh chỉ thấy trong đầu vẽ ra bóng dáng của Ter — cái dáng nhỏ nhắn hay cằn nhằn nhưng khi dựa vào ngực anh lại run rẩy đến đáng yêu. Càng nghĩ, hơi thở anh càng nóng rực. Ter - Anh sẽ khiến em phải gọi tên anh, từng tiếng một, cho đến khi không thốt nổi nữa mới thôi.
Johan bật cười khẽ, một tràng cười khàn khàn vang lên trong không gian kín bưng của xe. Thứ thuốc chết tiệt này khiến máu trong người anh sôi sục, lý trí dần tan rã. Nhưng thay vì tức giận, anh lại thấy hưng phấn. Trong tâm trí, hình ảnh North hiện rõ mồn một — đôi môi bướng bỉnh, cái ánh mắt vừa ghét vừa ngại ngùng. North - Đêm nay tao sẽ nghiền nát mày dưới thân tao, cho đến khi chỉ còn biết khóc cầu xin.
Tonfah siết chặt vô-lăng đến mức khớp ngón tay trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cảm giác nóng như lửa đốt khiến anh chỉ còn nghĩ đến một người duy nhất — Typhoon. Hình bóng nhỏ bé ấy, đôi mắt trong veo, giọng nói ngọt ngào mỗi khi gọi “P’Fah” khiến anh như phát điên. Phoon à, anh sẽ ôm em, nuốt trọn từng giọt nước mắt, từng tiếng rên. Em đừng hòng thoát, anh muốn em ngập chìm trong anh cho đến sáng.
Ý nghĩ đó thôi đã khiến cả bốn người đàn ông tăng tốc, bánh xe xé gió phóng đi giữa màn đêm. Trong lòng họ lúc này chỉ còn một khao khát mãnh liệt: nhanh chóng về đến căn hộ, để vùi mình vào vòng tay người yêu bé nhỏ, chiếm hữu đến khi đối phương không còn sức để mở mắt.
________________________________
Chả là đợt này mị hơi bận không kịp lên chương mới cho các chế, tối nay mị làm quà mới mọi người thưởng thức trong thời gian chờ món quà kia nhé😁
Cảnh báo các chương sau ai chưa đủ 18+ xin mời nhẹ nhàng đi qua nhé ạ 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com