Chương 2
Buổi sáng hôm sau, tôi bước vào lớp, ánh mắt vô thức dừng lại ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Nắng xuân len qua những tán lá ngoài sân, hắt vào ô cửa, trải lên mặt bàn một mảng sáng trong veo. Trên đó, đã có người ngồi sẵn.
Minh An.
Cậu ta đang ghi chép gì đó, lưng thẳng tắp, ngón tay của cậu ấy vừa thon vừa dài khiến tôi chỉ muốn sờ vào. Nhưng tôi vẫn chú ý đến dáng vẻ của cậu ấy, dáng vẻ nghiên túc tới mức khiến không khí xung quanh trở nên im lặng. Mái tóc của cậu vừa mềm vừa mượt và rũ xuống trán, dưới ánh sáng lại ánh lên một quầng sáng mờ nhạt. Lúc đấy tôi nhìn cậu ta thật đắm đuối, cậu ấy thật giống như một Bạch Nguyệt Quang vậy.
Tự dưng tôi thoáng khựng lại:
"Ngồi cạnh lớp trưởng ư?"
Đúng lúc đó, thầy giáo chủ nhiệm bước vào, giọng điềm tĩnh:
"An Minh, em chuyển chỗ ra bàn bên cạnh cửa sổ.Ngồi cạnh Minh An. Tên hai em giống nhau biết đâu dễ nhớ hơn"
Tiếng cười rộn lên khắp lớp. Tôi cau mày, nhưng vẫn phải kéo ghế ra ngồi bên cạnh cậu ta. Khoảng cách giữa bọn tôi gần đến mức có thể nghe được tiếng thở của nhau.
Trong vài giây, không khí yên tĩnh đến mức ngột ngạt.Tôi lấy sách vở ra, giả vờ bận rộn. Minh An khẽ liếc sang đôi mắt lạnh lùng ấy khiến tôi lạnh sống lưng.
"Bài hôm qua thầy dặn...cậu vẫn chưa làm?"Cậu ta giọng trầm.
Tôi ngẩng đầu, nhếch môi:
"Ừ, thì sao?"
Khoé mắt Minh An giật nhẹ, có lẽ cậu ta không quen với việc trả lời thẳng thừng như vậy.
"Cậu định học hành kiểu đó à...?"
Tôi dựa người ra ghế, chống cằm nhìn thẳng vào mắt cậu ta."Tôi học hành kiểu nào thì liên quan gì tới lớp trưởng?"
Cậu ta im lặng một lúc lâu. Rồi bất ngờ, bật cười khẽ, nụ cười đầu tiên tôi thấy trên gương mặt nghiêm nghị ấy."Liên quan. Vì từ hôm nay, tôi phải chịu trách nhiệm.... kèm cậu học"
Tôi ngẩn ngơ ra một lúc lâu."Cái gì cơ?"lúc đấy tôi chưa tin vào chính tôi tai của mình, cậu ta định dạy kèm tôi? thật sự khiến tôi bất ngờ. Lúc đấy, cả lớp ồn ào hơn hẳn, có người thì huýt sáo trêu chọc, có người thì nhại lại.
Lúc đấy, tôi cảm thấy máu nóng dồn lên mặt vừa bực vừa ngượng. Thật tình, mới ngày thứ hai, tôi đã bị kéo vào quỹ đạo kỳ lạ của cậu lớp trưởng mang cái tên giống hệt như mình.
Tôi quay đi, cố gắng phớt lờ những lời trêu chọc ấy. Nhưng không hiểu vì sao, tim của tôi lại đập nhanh hơn bình thường.
Tôi nhìn ra cửa sổ, cơn gió mùa xuân khẽ lướt qua cuốn theo mùi hoa sữa nhàn nhạt. Tôi tự suy nghĩ rằng "Liệu có một khởi đầu nào mới...vẫn đang lặng lẽ bắt đầu?"Nhưng những cơn gió mùa xuân, khe khẽ lướt qua khiến tôi bỏ quên suy nghĩ đấy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com