Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 10: xuân hạ thu đông đều nhớ em.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu sau 5 tiếng khó thở. Tôi nhanh chóng đi tới hỏi về tình hình của em. Bác sĩ người Pháp nhìn tôi, giọng khá mệt mỏi nói:
- Người nhà của bệnh nhân Kim?...
- Bệnh nhân Kim tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng có điều não bị va chạm mạnh nên vấn đề ở đây là sẽ chẳng biết khi nào sẽ tỉnh dậy, dự đoán sẽ không đúng, có thể nửa năm, một năm, hai năm,... Chân tay cô Kim bị thương, nhưng chỉ có tay là gãy, còn chân bị thương ngoài da...
Nói xong, vị bác sĩ liền đi thẳng, còn em được đội ngũ y tá đẩy về phòng bệnh vip mà tôi đã đặt trước đó.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt ấy, tim tôi như thắt lại.
Tôi xoa mặt em, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, lăn dài trên má, nhỏ giọt xuống nệm giường trắng đầy mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện.
- Sejeong, em tỉnh lại đi mà... anh còn chưa kịp cầu hôn em ở dưới chân tháp eiffen đầy lãng mạn, chưa trao cho em chiếc nhẫn kim cương mà anh đã chuẩn bị từ rất lâu về trước, chưa cưới em và rước em về nhà để chính thức hai ta là vợ chồng hợp pháp mà. Chẳng phải em còn nói với anh là em còn đang chuẩn bị fan meeting nữa sao? Fans rất mong chờ em, nhưng nếu họ biết em không thể tỉnh lại được, đừng nói là fans, tới gia đình anh và em biết được, có lẽ sẽ trách anh, anh đương nhiên sẽ không từ chối vì đúng là chính anh không bảo vệ được em, anh thấy có lỗi lắm, nếu bố mẹ biết anh sẽ quỳ gối đến khi họ tha thì thôi... Sejeongie, em tỉnh lại với anh đi mà...
Nhưng đáp lại tôi là sự im lặng. Tôi bất lực, gục mặt xuống dưới nệm. Tay vẫn nắm chặt tay nhỏ của em.
Dấu người nhà mãi chẳng thể được, tôi đành gọi cho bố mẹ tôi trước, vừa nghe xong cả hai vợ chồng già đều đặt vé máy bay đi tới, còn mẹ em tôi muốn nói trực tiếp thì hơn, để mẹ mà biết qua điện thoại chẳng may shock lại ngất ra đó, tôi thực sự lo lắng.
Bố mẹ tôi vừa đến đã hỏi dồn dập. Tôi chỉ nói sơ là em bị như này như kia, mẹ tôi có hơi bực mà mắng tôi suốt một tiếng, nhưng tôi không cãi bất kì lời nào chỉ biết suy nghĩ rất ăn năn hối hận vì không bảo vệ em...
Khi đã được ba tuần kể từ lúc em bị tai nạn, tôi quay trở về Hàn Quốc trong im lặng, lái xe tới nhà em để thông báo với mẹ, như tôi dự đoán trước mẹ vì shock mà ngất đi, khi tỉnh lại không nói gì cả, chỉ biết ngồi một chỗ rồi khóc, tôi lại quỳ tiếp xin lỗi mẹ, cuối cùng mẹ nhìn ra tôi, giọng yếu ớt có chút khàn nói với tôi:
- Con r-rể, đưa mẹ tới Pháp đi, đi mà... mẹ muốn gặp Sejeong,...
Tôi không nhanh không chậm liền đáp nhưng trước đó phải cho mẹ đi ăn và đặt vé máy bay tới Pháp rồi làm thủ tục đủ thứ nữa.
Tới nơi đã là nửa ngày sau. Tôi đưa mẹ tới bệnh viện và vào phòng bệnh của em, trong đó có mẹ tôi, còn bố tôi chắc hẳn đã đi mua cháo.
Mẹ tôi vừa thấy em đang nằm bất động trên giường để mẹ tôi lau người cho mau chóng chạy lại, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống lần nữa. Càng nhìn vậy tôi càng cảm thấy sai lầm, tôi xuống dưới sân của bệnh viện, ngồi tự trách mình, hầu như ngày nào cũng thế.
Chuyện em bị tai nạn, tôi chỉ thông báo cho gia đình hai bên và cả quản lý của em, tôi đã nhờ cô ấy huỷ tất cả lịch trình rồi nhờ nói luôn với trợ lý của tôi huỷ tất cả lịch trình luôn.
Fans tôi có đọc comment trên tài khoản của công ty, họ đa phần là bất ngờ và đặt ra nhiều dấu chấm hỏi và nhiều giả thiết được rấy lên. Nào là sẽ có MV ca nhạc, nếu cô ấy tỉnh dậy làm nhạc cũng tốt. Hay sẽ comeback trong dự án phim romcom mới, không đâu... Hay có tin vui với tôi, cái này tương lai sẽ có nhưng không phải bây giờ.
Tôi cười bất lực dưới bóng cây hoa anh đào, bỗng nhớ kỉ niệm 1 năm yêu nhau ấy...
____2 năm sau____
Tôi mở cửa phòng, vẫn là căn phòng bệnh đó thôi, mọi thứ đã được thay đổi nhưng chỉ duy nhất đoá hoa hướng dương kia vẫn chung tình nằm trên chiếc giường bệnh ấy.
Đã trải qua hai năm, bốn mùa xuân hạ thu đông, bốn mùa ấy tôi đều nhớ em và mong em tỉnh dậy. Hai năm ấy là hai năm tôi không có em bên cạnh vào dịp sinh nhật kiêm kỉ niệm ngày yêu nhau.
Tôi ngày nào cũng ngắm em, tâm sự với em, hôn em dù cho em đang nằm bất động trên giường, tôi ngắm những bức ảnh cả hai đã từng chụp rất vui rồi tự ngồi khóc.
Hiện tại tôi rất khác, đã hai năm không nhận bất kì vai diễn, quảng cáo thương hiệu nào nên chẳng chăm chút bản thân, tóc tôi vẫn cắt gọn, nhưng có điều tôi gây đi rất nhiều, mặt tôi cũng chẳng còn mấy thịt, tôi để râu và mắt đã thâm sì như gấu trúc. Mặc kệ lời khuyên của quản lý hay của gia đình, tôi vẫn cứ bỏ bê chính mình mà ngày ngày chỉ kè kè bên em xem em thế nào đã tỉnh hay là chưa.
Tự hỏi bản thân khi em tỉnh lại thấy tôi như này sẽ cảm giác như thế nào. Vân vân và mây mây.
Nếu em tỉnh lại, tôi chỉ muốn nói với em rằng
"anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seopjeong