Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 8: dỗi

Em vừa lên máy bay đã nhảy nhót thích thú. Thì cũng đã rất lâu rồi tôi và em cũng chưa bay ra nước ngoài kể từ khi dịch covid 19 xuất hiện.
Em cầm điện thoại ra nhờ tôi chụp hộ đủ thứ kiểu dáng, chán chê em quay sang mượn máy tôi bằng giọng vô cùng vô cùng dễ thương nhưng mà câu nói uy hiếp.
Tôi đành đưa cho em, em thích thú chụp ảnh, nào là dìm tôi, rồi cả hai đứa tự chụp ảnh rất chi là nhí nha nhí nhố. Đẹp đâu không thấy toàn thấy dìm. Chụp chán chán lắm rồi em mới mở instagram trên máy tôi ra, đăng nhập vào tài khoản của em rồi đăng những bức ảnh nhí nhố kia lên story với dòng cap " shy boy của mọi người?".
Quả thực tôi từng là một shy boy nhưng từ khi dính vào tình yêu, từ shy boy thành shameless boy. Nó lạ lắm.
Ngồi nghịch cùng em suốt 3 tiếng, mệt mỏi rồi mới nghĩ đến từ "ăn".
Tôi gọi 2 suất ăn của khoang hạng nhất với món ăn bò bít tết với miếng bánh ngọt khi ăn chán. Vừa bưng bê ra em đã lao vào ăn. Có vẻ là món khoái khẩu nên em rất nhanh đã ăn xong. Tôi thì cũng khá là kén ăn mấy món này nên bỏ lại, ngay lập tức bị nóc nhà véo tai mắng:
- Paul Ahn. Anh sao lại bỏ mứa? Phí lắm đó. Nào em đút cho ăn, anh không ăn hết là em giận anh rồi cho ngủ ngoài như hôm qua đó nhé!!
Lời đe doạ của em đã phát huy tác dụng, tôi ngay lập tức ngồi ngoan ngoãn há mồm cho em đút. Quả thật sướng hơn khi tự mình ăn, chắc sau này tôi phải nhờ em đút cho mới được.
Mà cái mọi người thấy không, tự nhiên yêu vào cái tôi trẻ con hẳn, từ người tự lập thành người thích được em người yêu đút đồ ăn như em bé ý. Arghhh, thử tưởng tượng sau này có con ý, có phải tôi phải chiến đấu khốc liệt để tranh dành cô vợ này không? Càng nghĩ càng sợ, vừa muốn có em bé vừa không muốn có em bé.
Ăn xong rồi ngủ, ngủ xong lại thức xem phim ở máy tính bảng trên mấy hàng ghế có sẵn trong khoang hạng nhất rồi lại vào instagram xả ảnh cho con dân ăn cơm troá từ thiện rồi lại ngủ tiếp. Khi gần tới nơi, thay vì mệt mỏi vì ăn nằm ngủ nghỉ quá lâu thì em lại vui vẻ ngắm hoàng hôn của Canada trên trời cao. Không quên chụp ti tỉ những tấm ảnh.
Khi hạ cánh chúng tôi làm thủ tục nhận đồ rồi bắt taxi về tới khu biệt thự nhà cũng đã là 1 tiếng. Vì tới nơi bên Canada là 7 giờ tối nên khi vào nhà, trên mâm đã được dọn sẵn thức ăn. Cơ mà không đúng cho lắm, em từ khi về tới nhà là trầm xuống đi đôi chút, chắc do đang lo lắng. Không khí ăn cơm có chút ngột ngạt, khi tôi liếc nhìn mẹ đang nhìn em với ánh mắt do xét, tự nhiên vừa lo lắng vừa tức giận thay em.
- Mẹ, đừng nhìn em ấy như vậy, em ấy ngại!!!
Tôi vừa dứt lời, chị gái tôi đã cốc nhẹ đầu tôi, oán trách:
- Thằng nhóc thúi, từ bé đến giờ mầy lúc nào cũng có hai trạng thái. 1 là không cảm xúc 2 là càu nhàu, vậy mà giờ vì cô nhóc này mà thay đổi cũng không ít ha, từ cách làm aegyo xàm xí cho tới kiểu làm mặt xấu chụp với người yêu đăng lên instagram. Bất công quá đii mà!!!
Mẹ tôi nghe chị nói thế, a dua theo:
- Đúng!!!!
Tôi bất lực.
Khi ăn cơm xong, em tranh rửa bát, thấy thế tôi liền ra giúp luôn. Vừa rửa vừa cười đùa vui vẻ, sau đó em ra cắt trái cây rồi bưng lên cho bố mẹ anh chị gái tôi ăn.
- Con chào mọi người, con là Kim Sejeong, con 28 tuổi ạ. Con và anh Seop quen nhau cũng gần 3 năm. Lần này cả hai muốn tiến tới hôn nhân và cũng ra mắt mẹ con rồi, con mong hai bác có thể đồng ý ạ.
Tôi hướng mắt nhìn bố mẹ, ánh mắt cầu xin họ gật đầu đồng ý. Mẹ tôi nói
- Bác từng nghe tới hoàn cảnh gia đình cháu và sự nỗ lực của cháu, khi nghe tin cháu và con trai bác yêu nhau thì bác cũng kiểu không đồng ý đâu nhưng qua thời gian và chính hôm nay khi thấy thằng con trai bác thay đổi vì cháu, từ đứa hướng nội, ít giao lưu cười đùa với người ngoài, ngay cả gia đình nó đây nó cũng ít nói thành đứa hoạt bát, ngày ngày đăng ảnh lên instagram nhí nhố bên cháu, bác rất an tâm. Thôi thì nó cũng lớn rồi, quyền quyết định là ở nó. Chào mừng con đã tới với gia đình Ahn. Con dâu tương lai!
"con dâu tương lai". 4 từ tôi mong mẹ nói nhất, quay sang bên em, em nở nụ cười tươi rói, nhưng tôi thấy em đang kiềm nước mắt. Cô nhóc này là đang cảm động chăng?
Nói chuyện thêm một tí nữa rồi tôi và em tay trong tay vui vẻ bước vào phòng.
Vừa chốt cửa, em liền nhảy lên người tôi hôn hai bên má, trán, mũi, cằm, môi của tôi như gà mổ. Em ôm cổ tôi, tinh nghịch véo má tôi rồi tát yêu tôi.
Nghịch khuôn mặt tôi đến chán rồi mới kêu tôi bỏ xuống để đi tắm, cũng không cãi lại được...
Tôi ngồi chán ơi là chán, bỗng nhớ Paul đang đi du lịch ở bên Việt Nam. Phải chi tôi bế nó theo để cưng nựng rồi. Tôi nằm lên giường lăn qua lặn lại, nhìn điện thoại rồi lại ném sang một bên.
Cái tự nhiên tôi nhớ tới một chuyện là phải lên kế hoạch ngày kia bay sang Pháp để du lịch với em.
Nhanh nhanh chóng chóng tôi tra google tìm kiếm địa điểm nổi tiếng, khi em bước ra, tôi lập tức tắt điện thoại đi, tiến tới ôm em vào lòng, nhưng lại bị em đẩy ra rồi chê:
- Anh tắm đi, thúi hoắc hà.
Mặt tôi nổi 2 vạch đen, giận dỗi em, cầm quần áo lao thẳng vào nhà tắm. Uổng công tìm địa điểm lãng mạn để tỏ tình. Hừ.
Tắm trong cơn tức, vệ sinh cá nhân cũng tức theo dòng cảm xúc, làm gì cũng thấy chướng mắt, nhìn gì cũng thấy vô cùng đáng ghét. Tôi đi tới giường lấy chiếc gối và lấy chăn trong tủ đồ ra, nằm xuống dưới sàn nhà. Tôi dỗi rồi!!!
Vậy mà một lời dỗ của em cũng không có, vậy là em hết thương tôi rồi, em hết yêu tôi rồi, tôi tủi thân thiệt đó, huhu.
Ngủ trong cơn tức giận, sáng ngày hôm sau cảm thấy có gì đó đang gác lên trên người mình. Khẽ mở mắt, quay sang bên cạnh. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt của em được phóng đại. Trong đầu tôi xuất hiện hàng nghìn câu hỏi, kết luận cuối cùng vẫn là do em ngủ sâu quá mà rơi xuống đất lúc nào không hay.
Tôi nghĩ tới chuyện hôm qua, bỗng cơn tức vừa nguôi lại hừng hực. Tôi mặc kệ em, đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Tôi dỗi em cả ngày nay luôn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seopjeong