ep1: vì em ấy là ngoại lệ
Cuộc vui nào cũng có điểm hồi kết, bộ phim khiến tôi ấn tượng nhất trong suốt mấy năm làm diễn viên cũng đã đến lúc kết thúc, bộ phim này khiến tôi thoải mái, không có cảm giác ngại ngùng như những bộ phim trước và đặc biệt hơn thế nữa là đã gặp người mình yêu.
Ngày trước tôi được mọi người biết đến với cái biệt danh "shy boy". Đúng là vậy, tôi khá là ngại vì tính tôi hướng nội, khá trầm, khá kiệm lời, nhiều khi cũng chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Hay những phân cảnh phim bắt buộc tôi phải làm aegyo, tôi đặc biệt ngại, khi quay xong, tôi liền đi tìm nơi nào đó để bớt xấu hổ, tôi là thế nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn khác khi tôi gặp Sejeong, cô ấy luôn mang trong mình niềm tích cực dành cho tất cả trong đoàn phim, chính tôi cũng bị niềm tích cực ấy mà mê muội, từ một shy boy trở thành boy chuyên làm aegyo, chỉ có điều là làm aegyo trước mặt cô ấy mà thôi.
Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khoảng 4 năm về trước ( mình bịa đó nghen=)))trí tưởng tượng cả kekeke) lúc đó tôi vô tình thấy cô ấy trên tầng thượng của một toà chung cư, vẻ mặt phờ phệch của cô ấy, thân hình gầy gò của cô ấy đập vào mắt tôi, theo đó là tiếng khóc lóc nhưng không quá to, có lẽ lúc đó khá im lặng nên tôi nghe rõ. Trong đầu tôi tự hỏi cô ấy đang nghĩ gì, tại sao cô ấy buồn và tại sao lại một mình khóc.
Tôi đứng ở đó một lúc lâu, khi cảm thấy cô ấy chuẩn bị rời đi, bản thân tôi nhanh hơn vài bước mà bấm thang máy xuống dưới lầu 12. Sau khi về đến căn hộ, tôi liền lên google search thông tin về cô ấy, vô tình đọc phải bài báo về quá khứ của cô ấy trước đây. Khi đọc xong bài báo ấy, tôi sót vô cùng.
Đến thời điểm 6 tháng trước, tôi nhận được lời mời vai nam chính của bộ phim chuyển thể từ bộ truyện tranh webtoon đang làm mưa làm gió " hẹn hò chốn công sở". Theo đó là 2 lời mời của bộ phim khác, tôi suy nghĩ một hồi lâu, tôi gọi cho trợ lý báo sẽ đồng ý vào vai nam chính.
Tôi nghe trợ lý tôi nói rằng nữ chính được đạo diễn chọn đáng lẽ sẽ là cô Jo Bo-ah nhưng cô ấy đã từ chối, thay vào đó, diễn viên thay thế cô ấy là Kim Sejeong.
Nhắc đến tên Sejeong, tôi lại nhớ đến mấy năm trước khi thấy cô ấy trên sân thượng toà chung cư 4 năm trước. Bỗng tôi khẽ cười.
Rất nhanh trợ lý đã báo lại với tôi ngày mai sẽ tới buổi đọc kịch bản. Cũng có vẻ khá nhanh.
Sáng hôm sau tôi đã tới buổi đọc kịch bản, ngoài tôi và Sejeong còn có hai diễn viên phụ nữa là Seol In Ah và Kim Min Kyu.
Ngày đầu, cả tôi, Sejeong và 2 diễn viên nữa không nói chuyện với nhau cho lắm, vì tất cả đều là lần đầu đóng với nhau nên khá ngại. Kết thúc chúng tôi ra chụp ảnh với nhau, chính thức gia nhập phim.
Suốt những ngày tháng đóng phim, tôi cười nhiều hơn, dường như chẳng biết ngại là gì, ban đầu tôi chỉ nghĩ mình và cô ấy do cũng chạc tuổi nhau nên mới thoải mái đến thế nhưng mãi về sau, tôi mới có thể khẳng định rằng, tôi đã thích cô ấy từ lúc nào rồi, chính khoảnh khắc đứng bên sông Hàn xem pháo hoa, cô ấy khen bầu trời đang bắn pháo hoa rực rỡ kia đẹp quá, lời tôi đáp lại và nhìn cô ấy với ánh mắt như của kẻ si tình mà đáp lại "đẹp thật!". Câu nói ấy là chính tôi nói, không phải là của Kang Tae Moo.
Rồi đến cảnh chúng tôi hôn nhau, nụ hôn ấy tôi đã phải quay đi quay lại nhiều lần. Trước kia, tôi có thể hôn một phát ăn ngay nhưng lần này, khi nhìn cô ấy đang ở khoảng cách rất gần mình, tôi bỗng bật cười. Hay lúc hôn ở khu vui chơi, sau khi hôn, tôi liền theo phản xạ mà xoa đầu cô ấy rồi nở một nụ cười đầy yêu chiều. Hoặc lúc quay cảnh 15+. Tôi và cô ấy phải tập trung để không bị quay hỏng, khi cô ấy lột áo tôi, tai tôi rất đỏ, tôi cảm nhận được tai tôi đang nóng, rất rất nóng. Tiếp tục hôn và hôn, tôi xoay người cô ấy lại, rồi thơm tiếp nữa và rồi nhìn cô ấy.... Đạo diễn hô cắt.
Quay xong, tôi khá ngại nhưng vẫn cố mỉm cười, còn cô ấy vẫn còn đang nằm trên giường vì quá xấu hổ.
Cuối cùng, thay vì là một cái đám cưới, tôi và cô ấy kết thúc bằng một màn cầu hôn dưới hoa anh đào, cùng nhau đi hết con đường hoa, cùng cười cùng nói.
Đến cảnh quay cuối cùng kết thúc, cảnh Taemoo và Hari phải tạm biệt nhau để yêu xa, chúng tôi ôm nhau, cảm giác lúc đó như chính tôi Ahn Hyo Seop đang phải luyến tiếc chào tạm biệt cô ấy Kim Sejeong, chúng tôi tách nhau ra, cười hạnh phúc.
- Cắt.
đạo diễn hô to. Vậy là kết thúc rồi, hành trình 6 tháng không dài cũng không ngắn nhưng đủ để tình cảm của tôi bắt đầu và ngày một lớn, tôi không còn coi cô ấy là đồng nghiệp, bạn diễn, thay vào đó là người mà mình muốn yêu, thậm chí là muốn cưới làm vợ. Bên cô ấy thật sự tôi rất thoải mái, được sống thật với chính mình. Không còn cảm giác ngại khi aegyo nữa.
Tôi nhận được hoa từ anh PD và cả cô ấy cũng vậy, tôi vui vẻ mà nhảy xoay một vòng trước cô ấy, dang rộng cánh tay dài của mình, ý chỉ muốn ôm cô ấy. Tôi ôm cô ấy, xoa nhẹ lưng, ánh mắt đang vui bỗng chợt lắng xuống rất u buồn, tôi không muốn xa cô ấy chút nào, được bên cạnh cô ấy và thân thiết với cô, tôi cảm thấy mình may mắn lắm. Tôi, cô ấy và đạo diễn cùng nhau thổi nến bánh sinh nhật và chụp kỉ niệm với nhau, tôi ôm chào tạm biệt đạo diễn và chào các thành viên khác trong tổ phim.
Luyến tiếc nhìn cô ấy rời đi, thật là buồn!
Phim đã được đóng máy, cuộc sống bắt đầu về như ngày trước, tôi thấy trống trải vô cùng, không được thấy cô ấy cười, nói chuyện với tôi.
Vào buổi trưa, tôi nhận được tin cô ấy đã dương tính với covid 19. Tôi shock cực kỳ, thay vì tôi lo lắng cho bản thân mình vì đã tiếp xúc với cô ấy thì hoàn toàn ngược lại. Tôi nhanh nhanh chóng chóng gõ số điện thoại của cô ấy hỏi han, tôi hỏi dồn dập, làm cô ấy phải bật cười nói với tôi rằng mình không sao.
Có trời mới tin, nghe giọng của cô ấy khàn đặc, thi thoảng nói còn phải lấy hơi để thở, mũi cũng ngạc đi, vậy mà còn cố nói không sao, đúng là một cô gái ngốc.
Tôi khuyên cô ấy nghỉ ngơi rồi cũng cúp máy, sau đó trợ lý kêu tôi đi test pcr để lấy mẫu xét nghiệm covid, vì tôi đã là f1, người mà đã tiếp xúc với cô ấy tại đêm qua.
Sau khi test về, tôi mau gói đồ và gửi đồ đến nhà em, chỉ là một số quyển sách khá hay và trà bí ngô. Kèm thêm chút đồ để em chơi cho đỡ chán, quả thực tôi còn rất lo lắng. Thật muốn bay đến nhà em để nhìn em xem có đỡ hơn xíu nào chưa.
(còn)
doris: t bấn loạn vì otp mấy cậu ơi kekekeke, hóng album ost ra quá nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com