Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sinh nhật 16

[Giữa tháng 6]

*Bốp*
Đang ngồi ăn kem ở băng ghế đá trước nhà, tự dưng từ đâu có thằng vỗ vào lưng tôi một cái, không đau, cơ mà đủ để tôi giật mình, tí nữa thì rớt cây kem xuống.

"Ơ, Huy, what's up bro!" - Tôi quay lại nhìn, giả vờ ngạc nhiên chứ tôi biết tỏng là nó.

"Về hồi nào thế?!" - Nó hỏi xong ngồi xuống cạnh tôi.

"Hai hôm trước" - Tôi đáp hờ, trong lúc nhai kem.

"Sao về ? Có chuyện gì à ?"- Nó quay sang hỏi, vẻ mặt của nó hơi nghiêm trọng.

"Ừm, tao bị bạo lực học đường, phải nghỉ."

"Gì cơ? Nhầm không? Mày mà bị bạo lực học đường, đừng bịp tao." - Tôi biết thế nào nó cũng không tin.

Sau đó thì tôi phải kể tường tận cho nó nghe. Rằng tôi không bịp nó.
...
"Về đây cũng tốt, có gì không biết cứ hỏi tao, mà trong lúc mày học ở thành phố thì ở đây cũng có vài người chuyển về sống."

"Có ai đẹp trai không?" - Ừ mấy cái này tôi lẹ lắm, dù biết đẹp trai thì không có cửa, cơ mà vẫn cứ hỏi trước.

"Uây xời, bao la, ngay trước mặt mày cũng có 1 thằng này!" - Nó nói xong còn làm ra cái vẻ mặt sĩ sĩ, tạo nét.

"Tò mò mấy thằng đẹp trai đó ghê.."

.....

Dù sao thì chuyện cũng qua rồi, tôi bây giờ chỉ tập trung vào tương lai thôi, còn quá khứ, bỏ lại đi.

Trường tôi gần nhà, đi bộ mấy hôm mát trời sẽ khá thoải mái, hôm nào lười thì đạp xe đi.

Tôi chọn học khối tự nhiên, vì tôi không giỏi học thuộc lý thuyết nhiều. Không biết vào lớp mới có ổn không, mong là tôi học kế bên lớp của thằng Huy. Nếu lớp tôi học không ổn thì ra chơi vẫn có nó nói chuyện.

Đây cũng là nơi tôi lớn lên, gắn bó cả tuổi thơ, sau này khi lên cấp 1 tôi lên thành phố học, mỗi năm tôi chỉ được về quê vào dịp Tết. Nay được học hẳn ở đây. Tôi thấy yên bình và an toàn hơn nhiều vì dù sao cũng là "địa bàn" của tôi.

.......

Tôi thích đi dạo dưới quê, cảm giác bước dưới bóng mát của những tán cây bàng to thật sự chữa lành tâm hồn tôi. Tôi để ý đến từng mấy tia nắng xen qua chiếc lá nhìn lấp lánh hơn cả kim cương.

Vào hè nên mấy tiếng ve kêu còn rôm rả lắm, lâu lâu thì lại có vài đợt gió nhẹ thổi, làm xào xạc mấy chiếc lá khô nằm trên đường.

Ôi tôi yêu nơi này quá, con đường sắp tới thật đáng mong chờ!

.....

Ngày 20 tháng 7, hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng vì tôi đã không tổ chức tiệc sinh nhật cũng mấy năm rồi, nên hôm nay cũng như bao ngày bình thường.

Tôi đặc biệt thích ăn kem, nên hôm nay quyết định tự tặng cho bản thân một món quà chính là ăn 6 que kem một lúc, nhân dịp bước qua tuổi 16!

Dưới tiết trời nóng nực như này thì ăn kem là một lựa chọn không thể nào tuyệt vời hơn nhờ.

Tôi định rủ thằng Huy đi lên cái tiệm tạp hóa nhỏ gần nhà mua kem chung với tôi. Mà nó lại bận chơi game với bạn nó, thôi kệ. Tôi sẽ tự tận hưởng một mình.

....

Đường ở quê nhiều cây xanh thật đấy, tôi đi mà cứ lấy tay ngắt lá của mấy cái cây thấp.

Cháu xin lỗi cô chú bác hàng xóm nhé ạ!

[Bịch]

"Aishh, ai đi mà không nhìn đường gì hết vậy, rớt hết kem của tôi rồi." - Tôi chỉ lo hỏi rồi cúi xuống lấy mấy cây kem bỏ vào túi với hi vọng đem về nhà vẫn sẽ cứu chữa được.

""

Người gì mà bất lịch sự vậy nhỉ , sao va phải người khác mà không biết xin lỗi một tiếng?!

Tôi ngước lên, uầy cao thế, bề ngang gấp đôi tôi luôn. Mà tôi vẫn phải ra oai trước đã, để người ta không ỷ cao lớn mà bắt nạt mình. Mẹ tôi dạy thế...

"Ơ cái cậu này, không biết xin lỗi à?" - Tôi nói hơi lớn tiếng.

"Tớ, ...xin lỗi nhé,... cậu có sao, không?" - Cậu hơi khom xuống. Rồi ngó nghía quanh mặt tôi, như thể đang muốn xác nhận điều gì đó.

Giọng cậu ấy thật sự rất ấm, nhưng nói nhỏ lắm, tôi cố lắm mới dịch được.

Thấy tôi thế thôi chứ tôi hiền mà, tôi tha cho đấy, vì tôi ghi nhận người biết hối lỗi.

Nhưng mà cái cậu này, nhìn trông lạ nhỉ, không giống mấy đứa trong xóm mà tôi chơi cùng hồi bé, không lẽ là mới chuyển về gần đây?

Tôi nheo mắt tránh mấy tia nắng nhưng vẫn cố để nhìn kĩ gương mặt cậu ấy, cố nhớ xem có phải mấy đứa hồi đó chơi cùng không, để còn nhận lại bạn cũ, không nhớ chắc bọn nó giận tôi luôn.

Ừ thì, cũng đẹp trai, mà ở mức bình thường thôi, tôi chấm 7/10 nha, hay là do ánh sáng nhỉ?....

Tôi vẫn không nhớ ra, chắc là người lạ mới chuyển về rồi.

"Cậu không phải người ở đây nhỉ?" - Tôi hỏi.

Ấy, tự nhiên sao lại hỏi, cái tật nhiều chuyện lại tái phát rồi, tại tôi thấy cậu này có vẻ thú vị, nên hơi tò mò, chắc không sao đâu nhỉ.

Nếu người ta không thích có thể không trả lời.

"Tớ học ở đây." - Vẫn giọng điệu nhẹ nhàng đó của cậu.

Người gì mà hiền như cục bột vậy.

"Cậu ở đâu, sao giờ này lại đi dạo?" - Tôi không ngừng được sự tò mò của bản thân.

"Tôi mua đồ cho mẹ." - Cậu đáp nhanh.

Người ta có vẻ gấp, tôi rút thôi, tranh thủ đi lẹ không thôi kem tan hết.

"Ừm, lần sau đi đứng cẩn thận nhé, may cho cậu gặp tôi đấy, tôi không để bụng đâu, đi đây, bye." - Tôi nói xong đi luôn, chưa kịp nghe cậu trả lời gì.

Đi được một đoạn tôi có quay lại nhìn thì thấy cậu đi lại có vẻ hơi khó khăn, không lẽ chân cậu ấy bị thương à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com