10. Lặng lẽ em xa
Từ sau hôm ấy, ngày nào chị Mẫn cũng đến nhà.
Chị bước vào nhẹ như mưa đầu mùa – trong trẻo, mềm mại, chẳng cần gõ cửa lòng ai vẫn thấy ấm. Còn em, em lặng lẽ lánh mặt.
Em chọn về bằng cửa sau, cởi giày không gây tiếng động, rồi leo thẳng lên lầu. Có khi ngồi trong bóng tối, tai lắng nghe tiếng chị nói vọng từ phòng khách, xen lẫn giọng anh trầm ổn. Câu chuyện nào cũng chỉ là mấy điều thường nhật, nhưng nụ cười anh nghe không còn gượng như trước.
Thấy anh vui, em cũng tự nhủ nên vui theo.
Dù nụ cười giờ đây không còn hướng về phía em.
⸻
Từ bao giờ, em đã chủ động đi bộ đi học.
Ban đầu chỉ là một lần, rồi hai lần, rồi thành thói quen. Em dậy sớm hơn, buộc tóc gọn hơn, nhìn mình trong gương lâu hơn – như đang cố gắng trở nên tự lập, tự ổn.
Em đã biết tra lịch xe buýt, biết cách băng qua ngã tư đông người, biết đứng yên dưới mái hiên khi mưa đổ bất chợt.
Nhưng em cũng bắt đầu... biết cách tránh anh.
Không còn đợi anh đón, không còn ngồi nơi ban công chờ tiếng xe về giữa khuya.
Không còn những bữa cơm hai người, em thường kiếm cớ ăn ở trường hoặc nói đã ăn trước.
Anh cũng không hỏi nhiều. Có lẽ với anh, chỉ cần biết em "vẫn còn trong nhà" là được rồi.
⸻
Và rồi một ý nghĩ len vào lòng em, như một giọt nước rơi xuống mặt hồ đang yên:
Em sẽ xin chuyển đi học nội trú.
Không phải vì ghét bỏ. Mà vì thấy mình... không nên ở lại.
Không nên ở trong một mái nhà mà trái tim mình đã không còn được giữ.
Nhưng em chẳng nghĩ ra lý do nào nghe đủ hợp lý. Em không dám nói, vì sợ anh lại lo, lại nghĩ em bị ai bắt nạt. Anh từng giữ em lại chỉ vì:
"Anh sợ em bị thế giới ngoài kia làm tổn thương."
Thế nên, em tưởng... anh sẽ không để em đi đâu.
Vậy mà khi em nói, anh gật đầu.
Anh không hỏi "tại sao?". Không trách móc, không ngăn cản.
Chỉ xoa đầu em, giọng dịu hơn cả mưa xuân:
"Cứ làm điều em muốn, anh luôn ủng hộ em."
"Dạ."
Em cúi mặt. Lặng thinh.
Trong lòng, nỗi hụt hẫng lạnh như nước ngấm vào cổ tay áo.
Em chỉ muốn anh giữ em lại.
Chỉ cần một câu:
"Ở lại đi, anh quen có em ở đây rồi."
Nhưng không có.
⸻
Chiều ấy, em bắt đầu thu xếp đồ đạc.
Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có lòng em đã khác.
Khi đang dọn ngăn kéo nhỏ cuối cùng, tay em chạm vào một chiếc hộp gỗ. Không khoá. Không tên.
Em không định mở. Nhưng chiếc hộp tự rơi ra khi em kéo mạnh ngăn tủ, nắp bật tung, giấy tờ rơi đầy sàn.
Là những bức thư, những mảnh giấy, vài tấm ảnh cũ.
Không phải của chị Mẫn.
Là của nhiều người khác – những nét chữ khác nhau, những mùi nước hoa khác nhau. Có thư viết bằng tiếng Anh, có thư chỉ vỏn vẹn một dòng:
"Cảm ơn anh, vì một mùa đông đẹp – J."
"Mong kiếp sau được gặp lại, nếu ta cùng độc thân – T."
Em không đọc nữa. Tay run.
Không cần đọc thêm, cũng đủ hiểu.
Chị Mẫn không phải người đầu tiên.
Căn phòng này từng có nhiều người ở trước em. Có thể là người yêu, có thể chỉ là ghé qua.
Ngăn tủ em dùng, giường em nằm, gối em ôm – tất cả đều không phải của riêng em.
Ngay cả ánh nhìn anh dành cho em, có lẽ... cũng đã từng là của một người nào khác.
⸻
Em không khóc.
Chỉ lặng im thu dọn mớ giấy tờ rơi, cất lại vào hộp, đặt trả về chỗ cũ như chưa từng ai chạm tới.
Một giọt nước rơi vào tay. Không biết là mưa từ mái hiên rỉ xuống qua cửa sổ mở, hay từ khoé mắt mình.
Em hiểu rồi.
Không ai sai cả.
Chỉ là, em... đã mơ mộng quá nhiều.
⸻
Tối đó, anh gõ cửa:
"Anh vào nhé?"
"Dạ..."
Em lau vội nước mắt, chỉnh lại tóc tai. Anh ngồi xuống, như mọi khi.
"Sao lại muốn học nội trú?"
"Em thấy ở lại cũng bất tiện. Dù sao anh là con trai, em là con gái... Ở trường chắc sẽ thích hợp hơn."
Anh gật đầu:
"Vậy nếu rảnh cứ về nhé? Có hết tiền thì gọi anh. Đừng chạy đi làm gì. Em còn nhỏ lắm đấy."
Câu nói ấy – rất nhẹ – như một tấm gương vỡ vụn trong tim em.
Anh vẫn luôn như thế: dịu dàng, tốt bụng, tử tế...
Và xem em là một đứa nhỏ.
Em mỉm cười, cắn môi:
"Em biết rồi."
"Một tuần phải về nhà thăm anh một lần nhé. Đừng để anh già chết rồi mới quay về thì không kịp đâu."
"Anh này... cứ chọc em mãi."
Em đưa tay đánh nhẹ, nhưng trong tim – một nhịp lỡ hẳn.
"Rồi em sẽ quen thôi. Rồi em sẽ thương một người khác, biết nắm tay em đúng lúc.
Một người không xem em là trẻ con."
⸻
Ngày mai, em đi.
Không tiễn. Không chào. Không tiệc chia tay.
Chỉ là một người từng gọi căn nhà này là "mái ấm", lặng lẽ mang theo hành lý rời khỏi – như chưa từng đến.
⸻
Tối ấy, em gặp chị Mẫn lần đầu.
Chị không cao ngạo như em tưởng, cũng không tỏ vẻ hơn em. Ánh mắt chị dịu dàng, giọng nói rất êm:
"Em ở đây lâu rồi nhỉ? Sao chị chưa gặp em lần nào?"
"Dạ... em đi học suốt. Về là lên lầu. Không chào hỏi được chị, em thất lễ rồi."
"Lần sau học về, mình cùng đi ăn nhé?"
"Dạ... lần sau gặp ạ."
Em cúi đầu. Không ghen. Không ghét.
Chỉ thấy... họ xứng đôi.
⸻
Đêm ấy, em không ngủ.
Trăng không sáng, nhưng gió thì rất nhẹ.
Em nằm nghiêng, tay đặt lên ngực trái.
Tim vẫn đập. Nhưng giờ đây, không còn đập vì một người nữa rồi.
———
Sáng mai, em sẽ rời đi.
Một chiếc valy, một đôi giày cũ, vài giấc mơ chưa kịp thành tên.
Nếu một ngày anh nhìn quanh, thấy thiếu một điều gì đó...
...Thì có lẽ, đó chỉ là một đứa con gái từng ngồi nơi ban công, đợi anh về, trong những chiều rất xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com