4. Vận mệnh xoay chuyển
Chiếc xe dừng lại sau một quãng đường dài hơn hai mươi phút. Trời khuya, gió bắt đầu se lạnh. Nhiên khẽ cúi đầu cảm ơn người đàn ông đã cho em đi nhờ xe, rồi vội vã bước xuống. Anh ta không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười dịu dàng giữa màn đêm khiến tim em khẽ chùng xuống.
– Đúng là số nhà này rồi... – em thì thầm – Sao mà rộng dữ vậy... Không ngờ thầy Minh lại quen người có điều kiện đến thế.
Không nghĩ ngợi gì thêm, em bấm chuông. Một lúc sau, một cô gái mảnh mai bước ra, dáng vẻ còn ngái ngủ, mắt nhíu lại vì ánh đèn ngoài cổng:
– Ai vậy? Sao lại bấm chuông giờ này?
– Em là học trò của thầy Minh... thầy nói chị cho em ở nhờ để đi học ạ.
– Thầy Minh nào? Em nhầm nhà rồi. Ở đây chỉ có chị và bố mẹ chị thôi, chủ cũ vừa dọn đi tuần trước.
Tim em chợt thắt lại. Ngực căng tức, như có ai bóp nghẹt. Thầy đưa sai địa chỉ rồi sao? Vậy em biết đi đâu giữa đêm khuya đất khách này? Bàn tay bấu chặt quai ba lô, em cố giữ bình tĩnh.
Nhưng may thay, cô gái kia vẫn nhẹ nhàng nói:
– Có thể em đang tìm chủ cũ. Chị cho em số điện thoại nhé?
– Dạ... em cảm ơn chị.
– Em có điện thoại không?
– Dạ, em chưa có sim mới...
– Để chị gọi giúp.
Tiếng chuông vang lên. Trong chiếc xe trắng bên kia đường, người đàn ông khi nãy bắt máy. Khi em áp tai vào điện thoại và cất tiếng gọi, anh chỉ lạnh lùng nói một câu:
– Nay lừa đảo có chiêu mới hả? Định gửi gì tới nhà tôi nữa vậy?
– Không... không phải đâu ạ... em bị lạc... em thật sự là học trò của thầy Minh...
Một nhịp im lặng. Rồi anh cười khẽ, giọng như mang theo chút trêu chọc:
– Anh đùa thôi. Em quay lại nhìn đi, thấy chiếc xe trắng đậu bên đường chứ? Lại đó đi. Bé ngốc.
Em sững người. Hóa ra... em đã ngồi cùng xe với người sẽ cho mình ở nhờ suốt quãng đường vừa rồi. Là anh – người im lặng đưa em đi, để em tự nhận ra. Không một lời trách móc, không một chút tỏ ra phiền toái.
Khi em quay lại, anh đang tựa đầu vào cửa kính xe, mắt lim dim dưới ánh trăng. Gương mặt anh hiện ra như một bức tranh tĩnh, hiền hòa và xa cách. Em bối rối, không dám nhìn thẳng, chỉ khẽ mở cửa xe rồi ngồi lại vị trí cũ. Mặt đỏ bừng, trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn.
– Giờ thì mình về đúng nơi cần đến nhé?
– Vâng...
– Vậy làm quen chút. Em tên gì?
– Em tên Nhiên. Em lên đây để học hết cấp ba...
– Em là em gái bạn của thầy Minh đúng không? Không ngờ thằng bạn nhát gan đó lại quen được cô bé như em.
Nhiên không đáp, chỉ cúi đầu. Ngay lúc đó, bụng em bất ngờ réo lên, vang lớn đến mức chính em còn thấy xấu hổ. Cả ngày lang thang, em chưa được ăn gì. Cũng chưa uống giọt nước nào.
Anh nghe thấy, liền nghiêng đầu hỏi:
– Đói rồi hả? Không sao, anh biết mà. Sắp tới rồi, sẽ có một bữa thật ngon cho em.
Em gật đầu, vẫn không dám nói gì thêm. Chỉ mong chiếc bụng biết điều hơn một chút.
Xe dừng lại trước một căn biệt thự to lớn. Cánh cổng sắt đen cao vút, hai bên là hàng cây cảnh cắt tỉa gọn gàng, ánh đèn vàng ấm hắt lên từng ô cửa sổ – trông vừa sang trọng vừa đầy quyền lực. Em nuốt nước bọt, thầm nghĩ: Từ bao giờ thầy Minh lại quen người như vậy?
– Xuống xe nào. Vào đi, em cứ xem nơi này là nhà nhé.
Anh cười – một nụ cười nhẹ tênh nhưng có gì đó hơi buồn. Như thể anh cũng từng bước vào nơi này với một trái tim lạ lẫm không kém gì em bây giờ.
Bên trong nhà còn choáng ngợp hơn nữa. Trần cao với đèn chùm pha lê lấp lánh, sàn trắng bóng đến mức có thể soi gương, từng món đồ nội thất đều đắt đỏ và bài trí chỉnh chu. Em không dám thở mạnh, chỉ len lén nhìn quanh rồi cúi đầu bước theo.
– Em có thể đi một vòng tham quan. Rồi lên tầng hai, căn phòng thứ hai bên hành lang trái là phòng của em. Tủ đã có đầy đủ đồ anh chuẩn bị. Tắm rửa rồi xuống ăn nhé.
– Vâng... em cảm ơn anh...
– Ở đây không ai để em phải cảm ơn cả. Cứ thoải mái như ở nhà.
Thoải mái như ở nhà ư? – Em muốn cười, nhưng cổ họng nghèn nghẹn. Nhà là gì? Là nơi có một mái che tạm bợ, vài ba bộ quần áo cũ. Là những đêm ngủ không chăn, những ngày đi học không tiền ăn sáng. Là nơi không ai chờ đợi mình, cũng chẳng ai gọi tên mình với sự dịu dàng.
Nhưng nơi này... dẫu quá lạ lẫm, nhưng ít ra, cũng cho em một cánh cửa để bắt đầu lại.
Tắm rửa xong, em rón rén bước xuống cầu thang, từng bước đi nhẹ như sợ chạm trúng thứ gì quá xa hoa, quá đắt giá. Anh đang ngồi dưới ghế sô pha, laptop đặt trên đùi, dáng vẻ tập trung đến mức khiến người khác không nỡ làm phiền. Em lặng lẽ bước về phía bếp, gặp cô giúp việc.
– Cậu chủ hiền lắm, con cứ gọi cậu vào ăn cùng. Đừng ngại.
Em gật đầu, quay lại phòng khách, đứng trước anh một lát, rồi lấy hết can đảm khẽ gọi:
– Anh ơi... cơm tối xong rồi ạ...
Anh ngước lên, ánh mắt dịu lại, rồi đóng máy tính, đứng dậy cùng em bước vào bàn ăn. Căn phòng rực sáng, bàn cơm được bày biện đầy đủ, thơm phức mùi thức ăn nóng. Em lặng lẽ ngồi vào ghế, thấy tay mình khẽ run – vì mừng, vì lo, vì cảm giác lần đầu được ngồi trước một mâm cơm như người bình thường.
Có lẽ... đây là bữa ăn đầu tiên trong một cuộc sống mới – cuộc sống chưa rõ tương lai ra sao, nhưng có một người sẵn lòng chờ đợi và mở cửa cho em.
⸻
Và có lẽ... nếu em biết trước từ giây phút ấy, mọi thứ sẽ thay đổi – thì em đã không ngồi im như thế. Nhưng em không biết. Em chỉ biết, đêm đó, em ăn một bữa cơm nóng, giữa một mái nhà lạ, với một người chẳng lạ lắm...
Một người có thể sẽ là... tất cả về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com