Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Khi thế giới bỏ quên em, chỉ còn anh nhớ

Lúc em mở mắt ra, trời còn chưa sáng hẳn, chỉ lờ mờ ánh xanh của những tia sớm lạc lõng xuyên qua tấm rèm dày. Có thể là do em quen giấc lúc còn ở quê, nơi gà vừa gáy là cả xóm đã rộn ràng. Lỡ dậy rồi, em quyết định làm việc gì đó có ý nghĩa để giúp anh, một cách để báo đáp tấm lòng mà em vẫn chưa hiểu hết.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, em rón rén bước xuống lầu. Ngôi nhà vẫn im lìm, rộng và yên tĩnh đến mức khiến từng bước chân của em cũng trở nên lạc lõng. Thấy cô giúp việc đang chuẩn bị đi chợ, em liền nhõng nhẽo đòi theo, em nghĩ ít nhất cũng có thể xách đồ giúp cô.

Cô nhìn em, ánh mắt pha chút bất ngờ, rồi thở dài cười nhẹ:

– Thôi được rồi, có lấy áo khoác gì không, trời khá nắng đấy nhé.

– Cháu quen rồi, cô không cần lo ạ.

Cứ thế mà hai cô cháu khoác tay nhau rong ruổi khắp chợ sáng, nơi mùi cá tươi, rau héo, tiếng rao hàng và những câu nói thân quen làm em nhớ da diết quê nhà. Cô nhờ em ra cuối chợ lựa cá, đưa cho em ít tiền. Em liền áp dụng hết mọi kinh nghiệm tích luỹ từ những lần đi chợ phụ mẹ – từ cách nhìn mang cá còn trong, tới mùi tanh của máu tươi, cả cách ấn vào thân cá để xem độ đàn hồi.

Mấy cô bán hàng nhìn em cười vui:

– Xinh thế này, mở hàng đừng trả giá nào, mua cho cô mấy cân cũng trả giá.

Em chỉ cười, giữ thái độ kiên quyết, bởi em hiểu mỗi đồng bạc đều khó kiếm. Cuối cùng, các cô vẫn cho cá vào túi, miệng cười, tay dúi thêm cho ít hành, thì là.

Em cảm ơn, rảo bước quay lại... nhưng lạ thay, cô giúp việc không còn ở chỗ cũ. Em đi mãi, từ đầu chợ đến cuối chợ vẫn không thấy bóng dáng quen. Ra đến chỗ xe thì chú tài xế cũng đã mất dạng. Em lạc. Lòng bắt đầu hoảng.

Em lục tung trí nhớ, cố nhớ lại biển số xe, con đường mình đã đi qua, ngôi nhà mình vừa ở lại, nhưng đầu em như đặc quánh. Một cơn choáng nhẹ lướt qua, nỗi sợ ùa đến. Em bắt đầu run, gọi vài người qua đường hỏi thăm nhưng chẳng ai biết em nói gì. Giữa hàng trăm khuôn mặt xa lạ, em như biến mất khỏi thế giới.

Đến gần trưa, em ngồi thụp xuống mép lề đường, ánh nắng hắt nghiêng làm đôi mắt nhoè đi, nhưng không hẳn vì nắng. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: mình bị bỏ quên rồi.

Chuyện bị bỏ lại không còn lạ với em nữa. Từ khi còn nhỏ, em đã quen với việc phải tự tồn tại. Nhưng lần này, nó khiến em thấy... đau. Vì lẽ ra, em đã nghĩ sẽ có một nơi để bắt đầu lại, nhưng hoá ra em vẫn chỉ là một kẻ dư thừa.

Em quyết định không quay về. Em biết nếu về, cha sẽ lại bán em đi như từng định, còn mẹ... bà ấy chỉ biết khóc rồi câm lặng. Em không muốn sống như cái bóng nữa.

Thế là em bắt đầu hành trình tìm một chỗ làm. Tay ôm chiếc túi nhỏ, đôi dép nhựa rẽ những con hẻm chằng chịt, mắt không rời bảng tuyển nhân viên. Nhưng chỗ nào cũng lắc đầu ngay khi nghe em nói mình chưa đủ mười tám.

Đến chiều, em tới một quán cơm nhỏ ven đường. Không biển hiệu, không bảng menu – chỉ có tiếng dao băm, tiếng khách gọi và tiếng ruồi vo ve trên những khay thức ăn nguội.

Bà chủ thấy em, ánh mắt thoáng nghi ngờ, nhưng rồi có vẻ cũng động lòng:

– Làm được không đấy?

– Dạ được, cháu làm được mọi việc, miễn là có chỗ ăn ở và lương tầm hai triệu thôi ạ.

– Vào đi, rửa chén với lau dọn, tối bà coi đã.

Công việc chẳng có gì xa lạ. Khi ở quê, ngày nào em cũng phải làm không công để trả nợ cho cha. Em thấy... có chút buồn cười. Đi đâu cũng vẫn làm việc ấy, chỉ khác là bây giờ để nuôi chính mình.

Khách đông dần. Họ ăn rất khoẻ nhưng ăn uống chẳng mấy sạch sẽ, cơm văng đầy bàn ghế. Em lau đến mỏi tay, rửa chén đến khi nước lạnh tê buốt cả da.

Tầm tối, bụng em đói quặn, mắt đã hoa lên, mấy chị nhân viên cũ lặng lẽ lấy phần ăn. Em cũng đánh liều xin bà chủ một bữa, nhưng chưa kịp nói hết câu, bà ta đã giằng lấy chai nước rửa chén, quay phắt lại:

– Cô giỡn mặt với tôi hả? Cô biết nước rửa chén đắt thế nào không?

Rồi bà ta tát mạnh vào mặt em – cái tát làm đầu em lệch hẳn, tai ù đi, cả thế giới chao đảo. Em sững sờ.

Em gắt lên, cố giữ nước mắt:

– Cháu chỉ rửa như bình thường. Chẳng lẽ quán cơm không cần sạch sẽ sao?

Bà ta rít lên, quát tháo. Em run run lấy điện thoại định gọi ai đó – chẳng rõ gọi ai, chỉ biết không thể cam chịu nữa.

Ngay lúc đó, đôi đũa dài từ bếp vụt thẳng vào tay em – đau đến mức em buông cả điện thoại, ngã khuỵu xuống. Bàn tay em – vốn đã phồng rộp vì nước – giờ thêm vết máu. Bà ta vẫn không dừng lại, nắm tóc em lôi về phía cửa.

Và rồi...

Rầm! – Cánh cửa quán bật tung.

Một bóng người quen thuộc bước vào, lạnh lùng và giận dữ như một cơn bão trắng.

– Tay nào của bà đã đánh em ấy?

Giọng anh Vũ vang lên như tiếng phán xét. Ánh mắt anh nhìn em như muốn giết chết bất cứ ai dám làm em đau.

Những gì diễn ra sau đó, em chỉ lờ mờ nhớ. Có tiếng la hét, tiếng quát lớn, tiếng bà chủ gào lên chửi rủa, rồi tiếng "bẻ tay đi" khiến em rùng mình.

Cuối cùng, chỉ còn cảm giác ấm áp nơi lồng ngực, khi anh bế em lên như một công chúa, rời khỏi nơi ấy. Lần đầu tiên, sau tất cả những lần bị bỏ lại, em được ai đó tìm đến. Và em lịm dần trong vòng tay ấy – tay người không quên em giữa một thế giới đã lãng quên.

Trên xe, tiếng điều hòa rì rầm len lỏi giữa khoảng im lặng căng chặt. Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ từ vết thương nơi tay em quyện vào không khí, se se lạnh. Em vẫn chưa tỉnh hẳn, đầu tựa vào vai anh Vũ, từng nhịp thở yếu ớt như muốn tan ra giữa không gian rộng lớn ấy.

Anh siết chặt em hơn một chút, cúi đầu thì thầm điều gì đó rất khẽ. Có lẽ anh nghĩ em không nghe thấy, nhưng em nghe rất rõ...

– Lần sau... dù em có đi đâu, cũng phải báo cho anh biết... anh tìm em gần như phát điên rồi đấy.

Chưa bao giờ, có ai nói với em rằng sự biến mất của em khiến người khác cuống cuồng đến vậy. Một giọt nước nóng hổi bất ngờ rơi xuống bàn tay em – không rõ của ai.

Đôi mắt em khẽ động đậy, rồi khép lại. Giữa cơn mê, em vẫn còn nghe thấy anh gọi tên em – dịu dàng, tha thiết.

_______

"Em tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, ánh nắng đâm xuyên qua ô cửa kính dài sát đất... và anh – người em chẳng dám nghĩ sẽ thật lòng – đang ngủ gục bên mép giường của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com