Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Anh đi tìm em như tìm lại trái tim mình

Lại một đêm nữa.

Cơn ác mộng ấy tiếp tục quay lại, dai dẳng như chiếc bóng đen đeo bám Vũ suốt hơn mười năm. Những hình ảnh mơ hồ – vỡ vụn, méo mó – cứ ùa về: tiếng ai đó gọi tên anh giữa đêm mưa, đôi mắt tràn nước nhìn anh lặng lẽ rơi xuống hố sâu. Mỗi lần giật mình tỉnh giấc, trái tim anh như bị bóp nghẹt, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Anh choàng dậy trong bóng tối ẩm lạnh của căn phòng rộng. Ly nước trên đầu giường được uống cạn trong một hơi, nhưng chẳng thể xoa dịu được cái lạnh đang dần ngấm vào xương tủy.

Đồng hồ chỉ 5 giờ 47.

Một ngày mới sắp bắt đầu, nhưng với anh – ngày nào cũng vậy: uể oải, trống rỗng và chẳng có chút ánh sáng nào để mong đợi.

Vũ bước vào nhà tắm, rửa mặt bằng làn nước lạnh buốt, như để xóa nhòa những gì vừa trôi qua trong giấc mơ. Đôi mắt anh trong gương vẫn sâu thẳm, thâm quầng, câm lặng như đá – chẳng ai đoán nổi anh đang nghĩ gì.

Anh quay về giường, mở laptop, cắm cúi giải quyết công việc còn tồn đọng từ hôm qua. Đống hợp đồng, bản kế hoạch, email chờ trả lời nối dài như một con đường không lối thoát. Nhưng anh không được phép mỏi mệt. Anh là người kế thừa. Là kẻ đứng giữa tâm bão. Là chiếc khiên chắn giữa gia đình và đám người luôn chực chờ đâm sau lưng anh bằng nụ cười xã giao.

Một tiếng thở dài bật ra, vô thức và nặng trĩu.

Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.

– Cậu chủ, tôi chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Mời cậu xuống ăn.

Là cô Liên – người phụ nữ tận tụy đã theo anh từ khi còn bé. Giọng bà đều đều, nhỏ nhẹ, như một phần thói quen không thể thiếu của ngôi nhà này.

– Gọi cả Nhiên dậy ăn sáng nhé.

Chỉ một câu đó, gương mặt vốn lạnh như sương của anh chợt dịu xuống.

Nhiên. Cô bé với đôi mắt lấp lánh như mặt hồ tháng tư, với dáng vẻ vừa rụt rè vừa đáng yêu đến buồn cười. Tối qua, khi ngồi ăn cùng anh, em cứ lén nhìn món này món nọ, rồi cười ngốc khi được gắp thêm. Cái cách em thốt lên "Ngon quá" làm anh khẽ bật cười – nụ cười đầu tiên sau bao nhiêu ngày dài nhạt nhẽo.

Em như một đốm sáng nhỏ, lặng lẽ chạm vào những phần lạnh giá nhất trong anh.

Nhưng đã hơn nửa tiếng trôi qua.

Chiếc ghế trống bên cạnh vẫn chưa có người ngồi xuống.

Vũ ngẩng lên. Cảm giác bất an lướt qua tim như một cơn gió lạnh. Anh đứng dậy, gọi vọng lên:

– Nhiên? Xuống ăn thôi!

Không ai trả lời.

Rồi tiếng bước chân gấp gáp của cô Liên vang lên nơi cầu thang. Bà chạy xuống, mặt hoảng hốt, tay nắm chặt vạt áo:

– Cậu... cậu chủ... không thấy cô Nhiên đâu cả!

Tim Vũ như lỡ một nhịp.

– Không thấy là sao?

– Tôi... tôi lên gọi... nhưng phòng em trống trơn, cửa không khóa. Tôi đã tìm hết cả tầng, từ nhà vệ sinh đến phòng chứa đồ... không có!

Anh không nói gì. Chân đã rảo bước ra vườn. Nhiên từng nói em thích căn nhà gỗ nhỏ sau vườn, có thể em đang ngủ quên ở đó. Nhưng lần lượt, từ phòng trà đến nhà tranh, từ xích đu đến hiên nhỏ – tất cả đều im lặng. Lặng đến lạ lùng.

Không có em.

Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy em từng bước qua nơi đây sáng nay.

Nỗi sợ bỗng chốc ùa lên như cơn lũ. Lạnh toát. Tê tái.

Anh chạy thẳng ra cổng, nắm chặt vai người bảo vệ, hỏi:

– Cô bé tối qua đâu? Có ai thấy em rời khỏi nhà không?

– Dạ... sáng nay cô ấy đi theo dì Liên ra chợ...

Cô Liên vừa lúc ấy lao tới, thở không ra hơi:

– Cậu chủ... tôi... tôi bỏ quên con bé ở chợ rồi! Tôi mải trao đổi với tài xế mới... không nhớ ra con bé chưa lên xe...

Trán anh giật liên hồi, ánh mắt lạnh đi thấy rõ. Nhưng anh không mắng. Chỉ nói:

– Đi tìm em ấy. Không thấy... thì đừng quay về.

Rồi anh bước lên xe, phóng đi như tên bắn.

Trong lòng anh lúc này chỉ còn một điều duy nhất: Phải tìm được em. Ngay.

Chợ sáng đã bắt đầu vãn người. Anh cùng đám thuộc hạ lục tung từng ngõ, hỏi từng người bán. Một bà bán cá nói đã thấy một cô bé đi lạc, dáng nhỏ, mặt xinh, dáo dác tìm việc ở khu phố Hàng Buồm.

Ngay lập tức, điện thoại đổ chuông.

– Cô bé được thấy lần cuối ở Hàng Buồm. Em đang ở gần đó.

– Tôi tới ngay.

Phố Hàng Buồm lúc chiều tàn vừa ồn ã, vừa xám xịt. Những cửa hàng dần khép cửa. Người xe vội vã trở về. Chỉ riêng anh – người đàn ông với bộ đồ ngủ lụa, áo khoác da, đôi mắt đỏ ngầu – vẫn đi ngược chiều người, bước vào con hẻm cũ kỹ, tối om, như thể đi vào phần sâu nhất trong một cơn mơ xấu.

Và rồi, anh nghe thấy.

Tiếng cái tát chát chúa.

– Tôi làm gì mà bà đánh tôi...?!

Là em. Là giọng em. Không lẫn vào đâu được.

Anh siết tay, gõ mạnh vào cánh cửa sắt rỉ sét.

– Mở cửa! Có người trong đó không?!

– Đứa nào phá cửa nhà bà đấy! Biến đi, lũ ăn xin!

Không còn chờ đợi. Anh ra lệnh:

– Phá cửa. Ngay.

Tiếng sắt gãy. Bản lề bật tung.

RẦM!

Cánh cửa sắt bật tung, va vào tường một tiếng rầm chát chúa. Mảnh thép rỉ văng ngược trở lại, rạch một đường dài trên cánh tay phải của Vũ. Máu ứa ra, đỏ thẫm, nhưng anh không hề chùn bước.

Ánh sáng từ ngoài đổ tràn vào căn phòng ẩm mốc.

Nhiên đang ngồi bệt dưới nền đất, lưng áp vào vách tường, hai tay ôm lấy gối, mái tóc rối bù che mất nửa gương mặt. Má trái em đỏ bừng, vẫn in rõ dấu tay. Khi ánh sáng ập đến, em giật mình, đưa tay che mắt, run lên từng chặp.

Vũ sững lại. Một thoáng... cả thế giới trong anh như vỡ ra.

Anh tiến đến, quỳ xuống bên em. Không nói gì. Chỉ nhìn em.

– Vũ...? – Giọng em yếu ớt, như gió lướt qua tán cây.

Anh gật đầu, không đáp.

Em đưa tay chạm nhẹ vào tay anh – bàn tay vẫn đang rỉ máu – rồi nhìn lên như muốn hỏi điều gì, nhưng chưa kịp thốt thành lời, em đã ngã gục vào lòng anh.

Vũ siết lấy em, cẩn thận như ôm một mảnh pha lê mong manh.

Ngoài kia, trời bắt đầu mưa lất phất. Cơn mưa đầu mùa bất chợt như tiếng thở dài của thành phố cũ.

Anh bế em lên, đi xuyên qua con hẻm ẩm thấp, bước qua những ánh mắt tò mò, qua mái hiên rỉ nước, qua cả nỗi mỏi mệt trong chính anh.

Em thiếp đi. Nhưng khóe môi lại khẽ cong – như thể em biết: từ giờ, mình không còn lạc lõng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com