Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Mùi hương của những ngày ở lại

Trời tháng Năm đã vào hạ.

Cơn mưa đầu mùa đêm qua như một bàn tay dịu dàng xoa lên mặt phố, xoa cả vào lòng người. Không khí buổi sớm trở nên lành lạnh bất ngờ, mang theo hơi nước từ hồ Tây luồn qua khe cửa, lùa tấm rèm trắng bay phấp phới như lời thở dài rất khẽ của mùa.

Tiếng ve bắt đầu râm ran nơi xa, âm thanh quen thuộc đến mức... nhức óc, nhưng hôm nay lại như một dấu hiệu báo rằng, mùa đã thay áo, và một điều gì đó cũng vừa đổi khác.

Vũ tỉnh giấc sớm.

Điều kỳ lạ là... đêm qua anh đã ngủ rất sâu. Một giấc ngủ trọn vẹn, không có ác mộng, không mồ hôi lạnh, không tiếng thét nghẹn trong cổ họng. Đã bao lâu rồi anh không được yên bình như thế? Mười năm? Hay hơn?

Anh chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. Bên cạnh, cô gái ấy vẫn còn say ngủ. Hàng mi em khẽ rung trong ánh sáng mờ nhòe đầu ngày. Gương mặt em bình yên như một đóa hoa không hay biết mình vừa giúp ai qua một cơn giông dài.

Vũ bất giác thở nhẹ.

Em như một liều thuốc lạ – không cần kê đơn, không cần tên gọi, chỉ cần hiện diện là đã đủ khiến anh lặng đi. Một điều gì đó trong anh đang lành lại, từng chút, từng chút một – kể từ khi em bước vào ngôi nhà này.

Anh đưa tay chạm vào băng gạc nơi cánh tay mình – vẫn còn âm ấm máu thấm qua. Nhưng anh chẳng thấy đau. Cái đau thể xác lúc này chỉ là tiếng ồn xa xôi so với cảm giác tĩnh lặng mà giấc ngủ đem lại. Giấc ngủ – có em kề bên.

...

Bên kia, Nhiên bắt đầu tỉnh. Ánh nắng len qua tấm rèm, đậu lên má em dịu nhẹ như bàn tay mẹ vuốt tóc thuở còn thơ.

Em chớp mắt, rồi khẽ quay đầu. Gương mặt người đàn ông kia hiện ra – trầm mặc, gầy đi vì đêm dài mất ngủ. Anh ngồi đó, ánh mắt vẫn chưa thôi nhìn em.

— Em dậy rồi à? – Anh hỏi, giọng khàn khàn.

Em không đáp, chỉ gật nhẹ.

Cổ họng vẫn còn bỏng rát. Đầu thì ong ong như vừa chui ra khỏi cơn mơ lạ.

Em định đứng dậy, nhưng chân chưa kịp duỗi ra sàn đã khuỵu xuống, khiến cả thân hình gầy guộc đổ về phía trước. Vũ lao tới, đỡ lấy em như bản năng.

— Sao không gọi anh?

— Em... không muốn phiền.

Câu nói quen thuộc ấy một lần nữa khiến ngực anh thắt lại. Người con gái này, mảnh dẻ đến mức gió cũng có thể cuốn đi, vậy mà lại mang trong mình cái tự trọng lớn như vầng trăng giữa trời. Em luôn cố gắng, luôn nhẫn nại, luôn im lặng đến mức khiến người ta đau lòng.

Anh bế em đặt trở lại giường. Áo anh vướng vào vết thương chưa lành, máu bắt đầu rịn qua băng gạc. Em nhìn thấy, hoảng hốt.

— Anh bị sao thế?

— Không sao, vết cứa nhỏ thôi.

— Tại em, phải không?

Anh không trả lời. Chỉ cúi xuống vuốt nhẹ mái tóc em. Ánh mắt anh lúc ấy, không trách móc, không giận dữ – chỉ có một điều gì đó rất khó gọi tên: thương, và cả xót xa.

Một lát sau, bác sĩ đến thay băng, dặn dò vài thứ, khen em dễ thương rồi lặng lẽ rời đi. Vũ nói sẽ dẫn em ra vườn cho thoáng khí. Em gật đầu, có chút mong đợi.

...

Khu vườn sau nhà như một thế giới tách biệt.

Có hoa giấy, có hồng leo, có bụi chuối nhỏ đang ra buồng. Tất cả được sắp đặt vừa đủ, khéo léo, tự nhiên như thể nó sinh ra để an ủi những ngày buồn.

Vũ dẫn em qua từng lối nhỏ, tay anh siết nhẹ tay em. Bàn tay thô ráp, không giống một công tử được nuông chiều. Nhưng chính sự sần sùi đó khiến em thấy thật thật. Em bước bên anh, như thể đang bước trên một bờ vai vững chãi nào đó mà mình chưa từng dám mơ có.

Sau cùng, hai người dừng lại trước căn nhà nhỏ bên góc vườn. Mái ngói rêu phong, hiên nhà gỗ mộc, vài bức tranh chưa khô treo lưng chừng tường. Anh bảo: "Anh hay về đây làm việc. Em cứ coi như là nhà thứ hai."

Em gật đầu. Rồi mỉm cười:

— Anh ăn gì chưa? Để em nấu cho anh nhé.

— Cũng được. Xem em có giỏi hơn mấy người nấu ăn anh thuê không.

— Nhưng em nấu đồ quê thôi đấy... đừng chê nha.

— Không chê. Hứa.

Em lục tủ lạnh, tìm được ít rau muống, đậu phụ, vài quả trứng, cà chua... Em không hỏi vì sao lại có đủ những món ấy – chỉ nấu. Căn bếp bắt đầu ấm dần lên, mùi cơm cháy cạnh, mùi tóp mỡ phi hành làm sống mũi anh cay cay. Không rõ là vì đói... hay vì nhớ.

Khi em bưng mâm ra hiên, Vũ đang ngồi đó – điếu thuốc đã tắt từ lâu, tay chống cằm nhìn những chậu hoa sữa đang bung nở.

— Ăn cơm thôi anh.

— Ừ.

Họ ngồi bên nhau, dưới mái hiên, giữa tiếng ve và tiếng rao vọng về từ con phố nhỏ: "Xôi khúc đây... bánh giò nóng đây..."

Một bữa cơm đơn giản, nhưng anh ăn sạch. Em cười rạng rỡ, nụ cười khiến nắng cũng lặng đi.

Giữa bữa, Vũ bất ngờ hỏi:

— Em định ở lại bao lâu?

Em giật mình. Rồi im lặng.

— Em nói từng không muốn là người phiền phức. Nhưng em không phải là phiền phức. Em là người... anh đã bắt đầu quen.

Ánh mắt em dừng lại trên bàn tay anh, rồi khẽ đáp:

— Em sẽ ở... đến khi nào anh không còn muốn giữ em nữa.

Vũ gật đầu, không nói.

Nhưng anh biết, có những thứ, khi đã để bước vào lòng, thì rất khó để buông tay.

...

Buổi chiều hôm đó, khi em rửa bát trong gian bếp nhỏ, có một bức ảnh rơi ra từ cuốn sổ cũ để trên kệ. Một người đàn ông trẻ đứng cạnh một người đàn ông khác... tay người kia đặt trên vai anh – ánh mắt đầy niềm tin.

Ở mặt sau ảnh, nét bút viết:

" Minh và Vũ – hè 1998."

Em cầm bức ảnh trong tay, cảm thấy có một điều gì đó vừa mở ra – mơ hồ, như tiếng ve vọng mãi về từ một ký ức rất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com