Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

tia sáng khe khẽ chạy vào theo khe hở cửa sổ, chiếu xuống bàn son phấn nơi yến đang ngồi. chăn ấm, đệm êm nhưng hôm qua yến không tài nào ngủ được.

mãi đến sáng, đợi bá kiệt rời đi, nàng rời giường. khăn trải giường trắng tinh, điểm vệt đỏ được người hầu đem đi. buổi sáng của nàng không ồn ào bởi tiếng lợn, gà hay đám trẻ con nô đùa nữa, chỉ ảm đạm đến nao lòng.

yến được người hầu vấn tóc, mặc lên mình chiếc áo dài cổ đứng thấp được làm bằng lụa tơ tằm.

nàng nhìn mình trong gương, thấy sao mà lạ lẫm quá!

tóc vấn gọn gàng; mặt mày điểm phấn thoa son; hoa tai, vòng cổ, vòng tay, đủ cả. trong thoáng chốc, yến suýt quên rằng mình từng là một con hát nghèo, tiền thuốc thang cho thầy u còn không có.

yến sửa soạn nghiêm trang như vậy để đến vấn an mẹ chồng. nàng đi dọc qua những hành lang sâu hun hút. hôm nay yến mới có thể ngắm nhìn chi tiết phủ quan, cổng chính có hai cặp kỳ lân đá đặt hai bên, sân được lát gạch đỏ, ngay sân có cây cổ thụ với bát lư hương, gian chính là nơi tiếp khách và thờ tổ tiên. gian của mẹ chồng nằm sâu phía trong phủ.

có vẻ buổi sáng đầu tiên trong phủ quan của yến không mấy thuận lợi. nàng dâng trà mời bà, mất một lúc bà mới nhận lấy rồi nói bóng nói gió một hồi



yến ủ rũ đi lại trong khuôn viên, thế nào lại đến vườn hoa. các chậu hoa lớn bé được xếp ngay ngắn, xung quanh nào là hoa giấy, hoa hồng, hoa đào....
khoé môi cong lên, đuôi mắt nheo lại, nàng vừa thưởng hoa vừa ngân nga những giai điệu yêu thích. chẳng để ý từ bao giờ lan hương đã đứng đằng sau nàng.

thiếu nữ vừa tròn mười tám đang vui đùa bên những khóm hoa, miệng không ngừng ca hát; lan hương cũng đã từng như vậy. cũng sẽ chẳng bao lâu nữa, hoàng yến sẽ không còn cái vẻ vô tư, hồn nhiên ấy. thứ vùi dập nàng trước đây là nỗi mưu sinh, giờ là nghĩa vụ làm vợ, sinh con.

lan hương vẫn đứng im lặng phía sau nàng, chìm đắm trong giai điệu ngân vang từ hoàng yến. ả đã nghe bá kiệt tung hô giọng hát nàng và cả những lời khen ngợi của dân chúng huyện dưới. nay mới có dịp tận tai nghe, quả thực chẳng sai.

giọng ca trong trẻo ấy cùng gương mặt thanh tú của yến, tựa khúc nhạc trời ngân nga giữa chốn trần ai, khiến lòng người không khỏi xao động, nói vậy cũng không ngoa.

hoàng yến cười tươi rói, xoay người lại tính về phòng thì chạm mặt lan hương, nụ cười tắt vụt như đèn dầu bị thổi.

“chị cả” – nàng cúi đầu chào

“mợ yến thích nghi nhanh hơn tôi tưởng” – lan hương đứng uy nghiêm

nàng nhận ra ả đã chứng kiến hết những thứ vừa rồi, má phớt hồng, miệng vâng dạ.

khác với tưởng tượng ban đầu, ả không gắt gao hay nói lời khó nghe như trong bao câu chuyện mẹ kể cho nàng. lan hương tỉ mỉ dặn dò quy tắc trong phủ, ân cần hướng dẫn nàng đủ thứ.

                       𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

nàng mệt nhoài nằm trên giường. khởi đầu, chuyện gì cũng khó khăn. trong bữa cơm tối ngột ngạt, mẹ chồng vẫn chướng mắt với nàng, hắn cũng mấy lần nói giúp nhưng cũng chẳng thấm vào đâu.

đang ngổn ngang suy nghĩ thì hắn mở cửa bước vào. hắn đem tặng nàng cây trâm vàng được đính viên đá nhỏ xinh, định bụng muốn làm nàng vui lên. hoàng yến chỉ cảm ơn qua loa rồi đặt nó lên bàn, nét mặt vẫn không vui hơn là mấy. bá kiệt chẳng mấy quan tâm sắc mặt của nàng, hắn vuốt ve má rồi đến vai.

“để hôm khác đi” – yến gạt tay hắn ra.
hắn cầm tay nàng hỏi han nhưng cũng bị nàng né tránh.

mất kiên nhẫn, hắn rời đi ngay sau đó, điểm đến lại là phòng lan hương.

                       𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

lại thêm một đêm thức trắng của hoàng yến, quầng thâm cũng đã rõ hơn. nàng chưa thể quen với cuộc sống này. tâm can chia làm hai nửa, một nửa muốn bay nhảy tự do, một nửa muốn an phận mà sống – sinh con, chăm lo gia đình chồng. nhưng sinh ra là phận đàn bà, nàng đâu có quyền chọn lựa.

tiếng mở cửa đưa yến về thực tại. là cái mẩy – người hầu trong nhà, nó đến đưa thuốc buổi sáng cho nàng

nàng nhắm mắt, một hơi uống cạn. vị đắng đọng trên đầu lưỡi khiến yến nhăn mặt

“mợ hương dặn con khi nào mợ dậy thì sang gặp mợ hương ạ”

yến gật đầu, chỉnh lại đầu tóc, trang phục. hôm nay nàng búi cao,cài trâm được hắn tặng hôm qua, mặc áo tứ thân màu xanh lá nhạt, trong là yếm trắng.

hỏi qua cái mẩy thì biết được hương ở bếp. suốt lúc đến, nàng cứ bồn chồn nghĩ mãi, không biết lan hương muốn gặp nàng để làm gì. ngẩn ngơ một hồi thì cũng đã đến.

ả đang bận rộn lo liệu cơm trưa. nay bá kiệt có khách quý ghé chơi. thân phận cao quý nhưng hương luôn thích tự lo liệu mâm cơm, đặc biệt những dịp quan trọng, cũng vì cái tính cầu toàn của mình.

“em giúp gì được không ạ?” - nàng thấy ả nghỉ tay một chút thì đến hỏi

“sắp xong hết rồi, còn lại để gia nhân lo”

hương ra khỏi bếp, yến cũng đi theo. nàng thấp thỏm lo lắng, ả vẫn nhã nhặn nhưng lại toát ra vẻ khiến người ta dè chừng.

“chuyện tối qua em đừng bận tâm. anh ấy dạo này nhiều việc, tính khí cũng thất thường” – hương thở dài

ôi lúc bá kiệt rời đi, yến vui mừng chẳng thể tả. nàng suy nghĩ nhiều vì lo cho mẹ già và cuộc sống của bản thân đã mãi bị chôn vùi trong chốn này.

“không phải lỗi của em, đừng nghĩ ngợi nhiều lại ảnh hưởng giấc ngủ”

yến lắc đầu, nói mình ngủ đủ giấc. nhưng chính quầng thâm dưới mắt đã tố cáo nàng.

lan hương trước mặt nàng chẳng có chút gì giống như những lời đồn thổi. không kiêu ngạo, không hung dữ; mà dịu dàng đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com