Chap 3 : Cánh cửa phía sau nhà
Buổi sáng hôm ấy, trời oi ả đến lạ. Không có gió, vậy mà sống lưng tôi cứ rờn rợn lạnh, như có luồng hơi nào chạm vào gáy. Bước chân ra sân, tôi ngẩng nhìn mái ngói phủ rêu của ngôi nhà mình, bất giác thấy có gì đó không khớp. Nhưng rồi tiếng ông nội ho nhẹ từ trong hiên khiến tôi giật mình.
– Hôm nay con không muốn đi dạy à?
Tôi cười trừ: – Con đi chứ... chỉ là, con thấy hơi lạ bụng.
Ông nội không đáp ngay. Rồi như nói cho có lệ, ông thở ra một câu:
– Chốn nhà giàu... không giống nhà mình. Người ta có thứ mình không nhìn thấy.
Tôi không hiểu rõ lắm, nhưng câu nói ấy cứ vương trong đầu như làn khói mỏng. Khi tới trước cổng nhà bá hộ, tôi lại sững người – cánh cổng gỗ lim khổng lồ hôm qua vẫn còn hé, hôm nay đóng im lìm. Người làm đứng bên trong nói vọng ra:
– Cô đi đường bên, cửa sau mở. Cậu dặn rồi.
Tôi chẳng hiểu sao một đứa bé lại có quyền "dặn" cả người lớn, nhưng cũng không tiện cãi. Tôi men theo lối nhỏ lát đá, rêu trơn như có ai vừa dội nước. Trên đường đi, tôi thấy một khoảnh vườn lạ nằm sát mé tường phía Tây. Không giống vườn hoa, cũng chẳng phải vườn thuốc – chỉ toàn đất cứng, không cỏ, không cây, giữa vườn là một cánh cửa gỗ bé tí tẹo như cửa chuồng gà... nhưng gắn thẳng xuống đất, có ổ khóa sắt to bằng nắm tay.
Tôi đứng khựng lại một lúc, đang định nhìn kỹ hơn thì một bà người làm già đi ngang, liếc tôi, rồi nói nhỏ:
– Cô đừng nhìn lâu chỗ đó. Cô còn muốn dạy tiếp không?
Tôi gật đầu. Bà ấy đã đi xa, nhưng câu nói của bà cứ vang lên trong đầu tôi như gió rít.
Căn phòng hôm nay vẫn là gian học cũ. Cậu bé bá hộ đang ngồi bày giấy, mèo mun nằm khoanh tròn trong lòng cậu, mắt lim dim như lắng nghe. Tôi nhìn gật đầu, cậu không thèm đáp, chỉ nói:
– Nếu hôm nay cô còn viết sai, tôi sẽ bắt đứng ngoài vườn sau đó đấy.
Tôi suýt phì cười, nhưng nhìn vẻ mặt cậu, tôi lại rùng mình. Không giống lời đùa của trẻ con. Nó nói như lặp lại một quy tắc.
Buổi học diễn ra chậm rãi. Tôi giữ giọng đều, chữ đẹp, không sơ suất. Cậu bé học không tệ, thậm chí nhiều chỗ còn nhanh bất ngờ, nhưng cứ giả vờ ngốc nghếch rồi mỉa tôi:
– Ô hay, chữ "tri" có cần phải móc dài đến thế không? Cô định kéo luôn vận mệnh tôi xuống đất à?
Tôi mỉm cười: – Nếu cậu còn mát mẻ, tôi sẽ cho chữ "nhẫn" mọc sừng luôn đấy.
Cậu nheo mắt, gật gù: – Cô to gan đấy. Không sợ cậu nhà này giận à?
Tôi nhún vai, nhưng lòng vẫn cứ dậy sóng. Con mèo trong lòng cậu lúc đó chợt bật dậy, dựng tai nhìn về phía vườn sau.
Đến giữa buổi, tôi nhíu mày nhìn nét chữ uốn éo như rắn bò của cậu bé trước mặt, cố nén tiếng thở dài lần thứ tư.
– Cậu viết vậy là chữ "tâm" hay chữ "tằm"?
Cậu ngước mắt, môi hơi nhếch:
– Là chữ "tâm"... của người hay phiền.
Tôi chớp mắt. Một thoáng sau mới nhận ra cậu đang chọc mình.
– Cậu biết nói vậy là hỗn với người trên không?
– Cô có trên tôi đâu.
– Sao lại không?
Cậu nghiêng đầu, đôi mắt rất tỉnh:
– Cô chỉ trên tuổi. Nhưng người ta nói, ai dạy không giỏi... thì học trò không nhận làm người trên đâu.
Tôi trợn mắt, suýt bật ra tiếng "đồ mất dạy" nhưng lại kịp dừng. Thay vào đó, tôi mím môi, đặt bút xuống thật mạnh:
– Thôi được. Vậy lát nữa tôi dạy luôn chữ "bạo" và "hỗn", để cậu dùng cho chuẩn!
Cậu nhóc ngẩn ra rồi bật cười:
– Hay đấy. Nhưng phải viết đẹp hơn chữ "tâm" của tôi chứ?
Tôi quay đi, ngó ra sân, trong bụng âm thầm... nguyện mai đem theo thước dài gấp đôi.
Lúc ấy, bên hiên vang lên tiếng guốc mộc cộp cộp đều đều. Là ông bá hộ. Ông mặc áo the đen, tay phe phẩy quạt giấy, bước ra thềm như chẳng để ý gì đến chuyện học hành trong phòng.
– Gà nhà ta sáng nay gáy ba tiếng, người trong nhà mới dậy được một. Hay là để nó ngồi học với... người ta, biết đâu sáng dạ ra.
Giọng ông nhẹ, nghe như đùa, nhưng cũng như nhắc nhở. Tôi đang định cúi đầu chào thì ông tiếp lời, mắt liếc qua tôi chừng nửa nhịp:
– Chữ nghĩa bây giờ... cũng như nước chè loãng. Uống cho vui, chứ bổ béo gì mấy.
Tôi mím môi. Cậu bé bật cười khẽ, nhưng giấu nhanh.
Ông bá hộ gập quạt lại "cạch" một tiếng, rồi thong dong bước đi. Trước khi khuất sau hiên, ông còn bỏ lại một câu nghe như gió thoảng:
– Dạy chữ thì cứ dạy, nhưng chớ để chữ... dắt đi nhầm ngõ.
Tôi không dám ngẩng lên, mà cũng không rõ mình vừa nghe được lời răn hay lời rũ.
Buổi học kết thúc sớm hơn hôm qua. Tôi đứng dậy chào cho có lệ. Cậu nhóc gật đầu, vẫn không rời mắt khỏi con mèo.
Khi tôi bước vòng ra sau để rời đi, gió thổi ngược bất ngờ. Một tiếng kẽo kẹt cực khẽ vang lên – tiếng bản lề cửa nào đó mở ra. Tôi quay ngoắt lại. Nhưng không thấy ai. Chỉ có khoảnh vườn im lìm, và cái cửa gỗ kia... vẫn khóa.
Tôi rảo bước, cố không ngoái đầu lại.
Tối hôm đó, khi đang ngồi đọc sách trong gian nhà nhỏ của ông nội, tôi nghe tiếng gì đó trên mái. Ông nội bảo:
– Mèo hoang thôi.
Nhưng khi tôi bước ra hiên, ngước nhìn lên mái ngói – một con mèo mun đang ngồi ở đó, trông giống hệt con mèo ban sáng.
Mắt nó không sáng lấp lánh như mèo thường. Nó lặng nhìn tôi một lúc lâu.
Rồi quay đầu, nhảy xuống phía bên kia mái, mất hút.
Tôi bỗng rùng mình. Dưới ánh trăng méo mó của đêm mùa hạ, tôi chợt thấy... có những thứ đang chuyển động âm thầm. Không phải gió. Cũng chẳng phải bóng cây.
Là điều gì đó đang sắp bắt đầu.
Hoặc... đã bắt đầu từ trước khi tôi bước chân vào căn nhà ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com