Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Đào mười lăm

Ngày xuân, mười lăm tuổi.

 Đáng lẽ ở cái ngày đẹp nhất ấy, em đã phải nở nụ cười thật tươi và rực rỡ tựa như hoa lan vàng tươi từng bông trĩu xuống hay như bông mai nở vàng cười toe toét. Nhưng em giống như đào vậy. Sớm nở, mỏng manh và hồng phớt. Màu hồng ấy là cái mộng mơ, cái mơ ước, cái dịu dàng và mềm mỏng như thủa còn niên thiếu. Cánh hồng ấy lạ lắm: bay bay trong gió lúc nào không hay. Từng cánh hoa mỏng mảnh như dải lụa phất phới trong tiếng hát mát dịu mà buồn ngủ lấy làm lạ.

Đào đẹp lắm. Chỉ biết khen nàng mĩ miều và quá đỗi yêu kiều. Nhưng đào yếu ớt không tả. Giống như cách em bước ra thế giới đầy rẫy những áp lực một cách tươi tắn, thu hút và rồi biến mất trong sự tiếc nuối của không biết bao con người. Và dĩ nhiên và lặng lẽ, em cũng tiếc nuối khôn nguôi, thất vọng dâng đầy trong lòng.

Năm ấy, đông xuân lúc ẩn lúc hiện, xen lẫn lẩn lút mùa hạ. Giống như em, lúc thì vui tươi như én đón xuân, lúc chìm vào dòng cảm xúc của những chiếc lá thu rơi trước thềm đông tới. Sức sống của chúng dù có tiềm tàng đến đâu, rồi cũng sẽ rơi xào xạc dưới nền đường bê tông lạnh giá. Bởi có lẽ, cái lạnh run người cũng làm đào lìa từng cánh. Giống như em, đã từng có lúc tràn đầy sức sống và "bung tỏa" hết cái đẹp. Nhưng em đã kiệt sức mất rồi, giống như chồi xanh bé bỏng cụp lại trước cái lạnh mười bốn độ sương giá.

Ngày xuân, mười lăm tuổi. 

Tuổi đẹp nhất, em đẹp nhất. Em chìm vào giấc ngủ ngàn xuân, giấc ngủ với ngàn giấc mơ thật xuân, thật tươi đẹp mà em chưa từng dám nghĩ đến. Hỡi nàng đào xuân, sao mà vội vàng rời đi thế? ngày xuân vẫn còn đang chờ em mà? sao chưa rằng chưa thưa đã ngủ thiếp mất rồi...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com